# 18
Tôi thật sự kinh ngạc.
- Tao ... tao không biết anh ấy là người yêu cũ của mày. Mày đã bao giờ nói cho tao rằng mày có bạn trai đâu?
Tôi cảm thấy bị lừa dối. Tại sao Hoseok không nói gì với tôi về chuyện này?
Tôi biết tôi đã nói dối anh ta một lần, về những lá thư ấy. Nhưng bây giờ anh ta cũng đang làm việc tương tự. Nói dối tôi.
- Hoseok vẫn yêu tao. Qua cái cách anh ấy nhìn tao, tao biết anh ấy vẫn còn tình cảm với tao. Và biết sao không? Anh ta chỉ hẹn hò với mày để khiến tao ghen thôi. Nếu bây giờ tao nói với Hoseok là tao muốn quay lại, rằng tao vẫn yêu anh ấy, thì mày sẽ bị anh ta vứt bỏ không thương xót.
Tôi nhìn Eva. Một người tôi từng yêu quý. Một người mà tôi luôn tin tưởng. Một người mà tôi coi là bạn thân nhất.
Từng lời nói của nó như lưỡi dao sắc lẹm. Chúng khiến tôi bị tổn thương. Chuyện này có đúng như lời Eva nói chứ? Rằng Hoseok lấy tôi làm vật thế thân cho Eva, giả vờ yêu tôi khiến Eva đố kị?
Dù sao, tôi không thể để nó hả hê vui sướng được.
Tôi có thể trở thành một đứa con gái ranh ma nếu tôi muốn, có thể không ngoan ngoãn như mọi ngày, có thể phá vỡ mọi luật lệ và phép tắc.
Và Eva biết điều đó.
- Mày hoang tưởng quá rồi cưng à. Tao đã từng nghĩ chúng ta là bạn thân cơ đấy.
- Chúng ta bây giờ chắc sẽ không thể thân thiết như xưa. Trừ khi ... mày chia tay Hoseok. Vì tao đã nói rồi đấy, Hoseok vẫn yêu tao.
Nó nhướn mày nhìn biểu cảm của tôi.
Tôi cười nhếch. Nó nghĩ chơi với tôi sẽ đơn giản lắm sao?
- Tao thà bỏ một đứa bạn giả tạo như mày còn hơn đánh mất Hoseok.
Ánh mắt tức tối, nó căm hờn nhìn tôi. Môi mấp máy định đáp trả. Nhưng giáo viên đã vào và bắt đầu bài giảng. Tôi gần như quên mất là mình đang ở trong lớp.
Và ngay khoảnh khắc đó, tôi cũng phát hiện mình vừa mất một người bạn.
——————————————
Tôi đang chờ Hoseok đến đón. Hôm nay anh ấy đến hơi muộn nhỉ?
Thầy Il Ri dừng xe trước mặt tôi.
- Quá giang lần nữa không trò Seohyun?
Tôi cười trừ
- Cảm ơn thầy. Nhưng sẽ có người đón em bây giờ ạ.
Thầy chỉ cười và gật đầu
- Ừm, bảo trọng nhé em.
Rồi thầy ấy phóng xe đi. Tôi lại đứng một mình.
Nghĩ lại sự việc xảy ra sáng nay, tôi thở dài. Tôi muốn nói cho Hoseok về Eva. Tôi muốn biết phản ứng của anh ấy như thế nào. Nhưng ... tôi cũng cảm thấy sợ. Lỡ như, điều Eva nói là sự thật? Vậy thì sẽ đau lòng lắm nhỉ?
Vì tôi đã lỡ yêu anh rất nhiều. Mặc dù anh ấy có làm tôi tổn thương, về mặt thể xác. Có lẽ sắp tới sẽ tổn thương cả tinh thần nữa đúng không?
Tôi bâng khuâng nhìn về phía cổng trường. Ánh mắt dừng lại đặt trên một người lạ mặc áo hoodie che khuất khuôn mặt.
Nhưng tôi vẫn nhận ra người đó. Chính là cậu ấy. Chắc chắn là như vậy.
- Ethan!!!
Tôi không ngừng gọi tên cậu ấy, chân chạy thật nhanh về phía cổng trường.
—————————————-
The original book belongs to taehyungmine17
............................................
Ngồi trong lớp và trans fic. Thấy bản thân thật ngoan. 😌👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top