# 17

Một món quà nhỏ dành tặng các cậu.

Xin lỗi nhưng có thể tớ sẽ rất bận và không thể ra chap mới thường xuyên được. Xin lỗi các cậu rất nhiều.

Cảm ơn vì thời gian qua đã dành tình cảm cho bộ translation đầu tiên của tớ.

Tớ sẽ hoàn thiện em này sớm. Vì các cậu.

Một lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ.
——————————————————-

Hoseok ôm ngang eo tôi bước vào trường. Thật sự tôi không thể cảm thấy thoải mái được khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Hoseok chỉ muốn đảm bảo rằng tôi được an toàn. Vì thế anh ta sẽ hộ tống, nói chính xác hơn là sẽ giám sát và đi kè kè bên tôi cho đến khi nào tôi vào lớp. Tôi biết anh ta đang làm quá, nhưng tôi không dám chống lại anh, tôi không muốn sự việc hôm qua xảy ra lần nữa.

Đến khu tủ đựng đồ, tôi vặn khoá mở cửa.

Một lá thư nữa lại rơi xuống.

Tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập.

Run run khom người cúi xuống nhặt, tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng Hoseok đã nhanh tay hơn tôi. Anh ta lật mở lá thư và chăm chú đọc nó.

Khuôn mặt tối sầm.

Xong thật rồi, con quái thú hôm qua đã quay lại. Cầu xin anh ta đừng hành hạ tôi nữa. Ngày hôm qua đã quá đủ rồi.

Nhưng anh ta lại không hề nổi điên như tôi tưởng tượng.

- Em đừng lo, công chúa à. Anh chắc chắn sẽ không để hắn ta làm phiền em nữa đâu.

Rồi Hoseok hôn lên trán tôi.

Và tiếng xì xào thì thầm to nhỏ lại bắt đầu.

Có thể mọi người sẽ thắc mắc rằng, tại sao một anh chàng sinh viên đại học đẹp trai như vậy lại ở cùng một nữ sinh cấp ba, nhất là một đứa như tôi nữa. Rồi người ta sẽ đồn nhảm về chuyện tôi là bạn gái anh ta cho xem.

- Anh biết người gửi là ai à?

Hoseok cười tươi.

Thật sự, chỉ khi nhìn thấy nụ cười toả nắng ấy, tôi mới có thể cảm thấy phần yên bình và tĩnh lặng trong con người anh.

- Anh không chắc nhưng anh sẽ sớm tìm ra thôi. Công chúa của anh, đừng lo lắng quá.

Sao tôi lại có thể không lo được chứ? Hoseok anh ta sẽ giết người mất. Tôi nghĩ điều đó thật không đáng khi giết một mạng người chỉ vì những lá thư lung tung ấy được. Lỡ đâu đó chính là trò đùa của ai đó cho vui.

Hoseok theo tôi đến tận cửa lớp, rồi nhanh chóng ra về khi thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi.

Như thường lệ, tôi ngồi cạnh Eva.

Nó không thèm nhìn mặt tôi. Và trông nó có vẻ như đang tức giận.

- Thứ đĩ đời.

Eva buông lơi một câu rồi khinh khỉnh nhìn tôi.

- Cái gì cơ?

Tôi giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn nó. Chẳng nhẽ tôi vừa nghe nhầm chăng?

- Mày là con đĩ khốn nạn.

Nó nhếch mép cười.

Quả thật là tôi không nghe nhầm.

Vậy chuyện đang xảy ra ở đây là, tôi không hề làm gì mà vẫn bị nó nguyền rủa như thế này sao?

- Mày có vấn đề gì cần giải quyết với tao à? Luôn mồm lăng mạ tao là đĩ trong khi tao chưa hề làm cái khỉ gì sai với mày?

Rồi tôi nhớ lại chuyện hôm trước.

- Được rồi, nếu mà là do chuyện tao không tiết lộ với mày về người yêu tao thì cho tao xin lỗi. Đáng ra tao nên nói sớm hơn mới phải, vì mày là bạn thân tao kia mà.

- Hẹn hò với người yêu cũ của bạn thân? Xem ra mày đủ tư cách để khẳng định chúng ta là bạn thân quá nhỉ, người yêu mới của Hoseok?

———————————————————-
The original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top