# 16

Hoseok kéo tóc tôi ra đằng sau, bắt tôi ngẩng mặt nhìn anh ta. Không hiểu sao, lúc này tôi lại yếu đuối đến vậy.

Như thường lệ, tôi sẽ cả gan chống đối lại anh ta, cãi nhau với anh ta. Tôi không bao giờ tỏ ra yếu thế trước mặt người mình ghét.

Nhưng giờ đây, xem ai ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tên tâm thần này đi.

Tôi đã trở nên sợ hãi.

Sợ anh ta. Sợ mọi thứ.

Những câu chuyện về quá khứ tàn nhẫn và độc ác về ba mà mẹ tôi hay kể, tôi vẫn không thể nào tưởng tượng được cảnh ba tôi ra tay giết người. Vì bây giờ ông đã trở nên rất ngọt ngào và tốt đẹp.

Có lẽ, ngay lúc này đây, tôi đã cảm nhận được những gì mẹ tôi phải chịu lúc đó rồi.

Kinh hoàng.

Nỗi sợ hãi này chỉ cần hai từ để miêu tả.

- Anh nên phạt em thế nào bây giờ nhỉ?

Hoseok nhếch miệng, nhìn tôi. Tay anh ta vẫn nắm chặt mái tóc tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ bị trọc mất nếu anh ta còn kéo tóc tôi thêm lần nữa.

- Ồ anh nghĩ ra rồi.

Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hoseok bỗng thả mớ tóc tôi ra, rồi một mạch rời phòng.

Tôi nuốt khan.

Có nên đi trốn không nhỉ?

Anh ta đi rồi kia mà. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ hoang tưởng của tôi thôi.

Tôi rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Nhưng khi tôi vừa quay đầu

Hoseok đang đứng ngay trước mặt tôi.

- Định đi đâu à, công chúa?

Tôi rùng người.

Trên tay anh ta là một con dao.

Hoseok đi ra ngoài, là để lấy cái thứ sáng loáng chết tiệt ấy! Anh ta cần dao làm gì trong khi đã có súng? Tại sao muốn giết tôi thì không nã thẳng đạn vào tôi đi? Bị bắn sẽ bớt đau hơn là bị đâm đấy.

- Anh sẽ không giết em đâu, em yêu à. Anh không thể giết người mình yêu được. Chỉ muốn dạy em một số điều cần thiết thôi cưng.

Là do tôi nói to hay anh ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy?

Một lần nữa, Hoseok lại giật tóc tôi, nắm mớ tóc lôi xềnh xệch về phía giường ngủ. Cảm giác như đầu tôi sắp rời ra vậy, đau đớn tột cùng.

- Chỉ cần yên lặng và mọi thứ sẽ ổn thôi em yêu.

Đầu đau như búa bổ, nhưng tôi vẫn đủ khả năng để cảm nhận được thứ sắc lẹm kia đang lướt nhẹ trên cánh tay tôi.

Tôi run rẩy. Sẽ không như tôi nghĩ ...

Con dao cắm thẳng vào tay tôi.

Nhưng không dừng lại ở đó.

Anh ta từ từ rạch một đường trải dài khắp cánh tay tôi. Cảm giác rờn rợn và gai người.  Anh ta luôn miệng nói " Anh yêu em" .

Mũi dao cứ theo lực từ bàn tay Hoseok mà điên cuồng phá hoại. Máu bắn tung toé, thấm đẫm ga giường, bắn lên quần áo của chúng tôi.

Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng hét thất thanh thật não nề.

Thật điên rồ! Nếu yêu tôi tại sao lại hành hạ tôi?

Rồi anh ta dừng. Khuôn mặt tôi tê tái, tôi muốn nhìn xem cánh tay đã bị huỷ hoại ra sao, nhưng có quá nhiều máu tuôn ra khiến tôi buồn nôn. Tôi muốn khóc thét, nhưng cổ họng đã khản đặc.

- Đó là cho ngày hôm nay. Đừng khiến anh mất bình tĩnh thêm lần nữa nhé em yêu?

Hoseok cười hiền, thơm lên má tôi. Anh ta say sưa nhìn vết cắt như một tác phẩm nghệ thuật đáng giá, một cái nhìn tràn đầy sung sướng và tự hào.

- Vết cắt này sẽ cảnh báo cho mọi người, rằng họ không nên đụng vào đồ của anh. Thằng nhãi gửi thư cho em chắc chắn sống không bằng chết.

Anh ta gằn giọng.

Sau vài phút im lặng của anh xen lẫn tiếng khóc lóc không ngớt của tôi, anh ta xoa nhẹ đầu tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng.

Thật sự, rất khó để ghét anh ta. Đồ yêu nghiệt.

- Anh sẽ bảo người hầu dọn dẹp và băng bó cho em. Em vất vả rồi. Chúc ngủ ngon, công chúa của anh.

Anh ta rời phòng.

Tôi không chắc mình có thể ngủ ngon được đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top