#13

- Cậu nói cái gì cơ?

Tôi trợn tròn mắt

- Tớ không biết chắc đâu, nhưng mà thấy cô chủ nhiệm thông báo là Ethan đã đi nhập học ở Australia rồi.

Cậu bạn cùng lớp Ji Won giải thích

- Nhưng cậu ta chỉ vừa mới chuyển đến đây! Còn chưa đến một tuần cơ mà!

Tôi gần như hét vào mặt cậu ấy. Hai tay vô thức vò mái tóc rối tung lên xõa xượi.

- Bình tĩnh nào. Yêu xa cũng tốt mà. Không sao đâu gái.

Ji Won nhìn tôi châm chọc

- Cái gì? Không! Cậu ta không phải người yêu tớ mà!

Nhìn tôi giống một cô bạn gái điên vì tình lắm hả?

- Ồ vậy sao? Thế mà tớ lại thấy thế đấy.

Ji Won cất giọng chanh chua đầy mỉa mai.

Tôi khó chịu bỏ đi. Gì mà người yêu ở đây chứ?

Bước thật nhanh ra ngoài cổng trường, tôi tiến đến gần chiếc xe đang đỗ gần đó. Eva chắc đã đợi lâu lắm rồi.

- Mày đã đi đâu thế? Làm tao đợi lâu quá rồi nè!

- Tao đi tìm Ethan.

Tôi trả lời tỉnh bơ, ngồi vào ghế phụ lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

- Để làm gì?  Đừng nói với tao là mày thích thằng đó nha!

- Không ... tao chỉ muốn hỏi cậu ta một số thứ. Nhưng giờ thì đã muộn mất rồi.

Tôi thở dài ngao ngán

- Mày cần gì ở cậu ta?

Tôi bỗng rùng mình.

Không thể để nó biết được. Tôi nghĩ giờ tôi không nên tin ai. Lời Ethan nói hôm đó khiến tôi càng nhạy cảm và cảnh giác hơn.

Sau khi học xong, tôi đã chạy hộc tốc đến lớp cậu ta để tìm câu trả lời về kẻ lạ mặt biến thái đó. Nhưng có lẽ tôi đã không gặp may rồi.

Giờ thì về nhà thôi nhỉ? Chán thật ...

À mà khoan đã, nhà Hoseok. Anh ta nói sẽ đón tôi sau khi tôi tan học.

Tôi hoảng hốt

- Eva! Dừng xe!

Eva ngạc nhiên

- Gì cơ? Sao lại dừng? Mày làm sao à?

- Dừng xe lại! Nhanh!

Tôi gằn giọng với nó. Thật sự tôi không muốn Hoseok làm nó tổn thương. Tôi không biết anh ta sẽ giở thủ đoạn gì nữa.

Chiếc xe táp vào lề đường. Tôi nhanh chóng mở cửa chạy ngược lại hướng vừa đi. Tôi phải quay lại trường. Ngay bây giờ.

Eva không được biết gì về chuyện của Hoseok. Tuyệt đối không.

- Seohyun!

Tiếng Eva gọi í ới ở đằng sau, nó đang đuổi theo tôi. Tôi ngoái đầu lại nhìn

- Mày đang làm cái khỉ gì vậy? Định đi đâu thế con kia?

- Tao có việc.

Trả lời cụt lủn, tôi lại cắm đầu chạy.

Nhưng Eva nhanh hơn tôi. Nó bắt kịp tôi, nắm lấy cổ tay tôi giật lại.

- Mày phải đi với tao. Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày.

Nó thở hồng hộc, đôi mắt ánh lên sự cầu xin và nài nỉ.

Tôi bối rồi nhìn nó.

- Để em ấy đi.

Âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sau lưng tôi.

Cả hai cùng quay đầu lại nhìn.

Hoseok?!

---------------------------------------------

the original book belongs to taehyungmine17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top