Chapter 15 [END]

Đến màn plot twist của thế kỉ rồi đây :))

—————

Ngay lập tức, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin, cùng lúc đó thì cả Junmi và Somi đang bị thương cũng nhanh chóng chạy lại chỗ anh để xem xét tình hình. Cái siết tay còn trở nên chặt hơn khi nước mắt dần lăn xuống hai bên khoé mi của anh.

"J-Jimin?!" Somi thì thầm gọi tên người lớn hơn.

Jungkook nhìn về phía màn hình thì thấy nhịp tim của người yêu mình ngày càng tăng. Cậu quay lại để nhìn anh, nước mắt đã sớm giàn dụa khắp mặt và cổ người kia. Jungkook rướn người đến và hôn những giọt nước mắt chực rơi trên mặt Jimin, vô cùng cẩn thận để không làm hại đến cơ thể yếu ớt của anh hiện giờ.

"Anh ấy thật dễ thương." Junmi bối rối.

"Thật sự luôn sao? Đây đâu phải lúc, đồ ngốc!" Somi làu bàu trách cứ Junmi.

Jimin từ từ mở mắt mình ra và nhìn xung quanh. Anh không thể thấy gì hết. "J-Jungkook!" Jimin hét lên trong sự hoảng loạn. "Ở đâu? Anh không thấy gì cả!" Nước mắt càng trào ra nhiều hơn khi Jimin hoảng sợ tìm kiếm người yêu trong bóng tối.

"Em đây hyung-"

"Anh không thể thấy gì cả!" Nhịp tim hiển thị trên màn hình ngày càng dồn dập hơn khiến cho Jungkook lo sợ. Junmi đã nhanh chóng chạy đi và tìm bác sĩ.

Cậu người yêu của Jimin tựa lại gần và trao anh một nụ hôn phớt lên môi. "Jungkook?" Người lớn hơn thì thầm. Somi chợt mỉm cười với anh trai mình và Jimin, ngồi xuống bên cạnh Jungkook, chỗ mà Junmi đã ngồi. Nhịp tim của người lớn hơn dần chậm lại khi anh cảm nhận bơ môi ấm áp của Jungkook đang phủ lấy môi mình.

"Anh còn sống sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ?" Jimin định đưa tay lên để vuốt ve khuôn mặt ngay trước mắt mình, nhưng cơ thể anh không cho phép điều đó, một cơn đau lan truyền khiến cho Jimin rít khẽ vì đau đớn.

"Baby làm ơn." Jungkook cầu xin người yêu mình đừng trở nên hoảng loạn nữa. Nó khiến tim cậu đau nhói khi phải nhìn Jimin như thế này. Người nhỏ hơn ước rằng những chuyện này đừng có xảy ra.

Bỗng nhiên vị bác sĩ bước vào với Junmi ngay bên cạnh, đến bên giường bệnh của Jimin.

"Park Jimin? Đúng không?" Vị bác sĩ hỏi.

"Vâng." Jimin cười nhưng không nhìn lên người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng.

"Tôi rất tiếc khi phải nói rằng có vẻ như vụ tai nạn đã khiến cho đầu cậu chấn thương khá nặng. Và điều đó sẽ hạn chế thị giác của cậu." Những lời đó như những con dao nhọn hoắt ghim vào Jimin, Somi và cả trái tim của Jungkook. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, và Junmi gần như ngay lập tức dìu anh trai sinh đôi của mình trong vòng tay.

"Tôi xin lỗi vì thông tin này thưa cậu Park." Jimin lắc đầu mình.

Jungkook đột nhiên cảm thấy choáng váng.

"T-" Junmi liền nhìn sang anh trai mình.

"Jungkook...anh ổn không?!" Ngay trước khi cậu có thể lắc đầu và bảo rằng mình xỉu thì người nhỏ hơn đã ngất xỉu.

"JUNGKOOK!"

"JUNGKOOK!"

"ÔI CHÚA ƠI JUNGKOOK!"






























"Jungkook em định ngủ đến bao giờ hả?!" Cậu nghe thấy tiếng Jimin khúc khích ngay bên cạnh mình. Jungkook liền mở mắt và nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của người yêu ngay bên cạnh mình. Trong căn phòng chung của họ. Hoàn toàn khoả thân.

"Em đang mơ sao?" Người nhỏ hơn liền ngồi dậy và ôm lấy đầu mình trong hoảng sợ. "Jungkook-ah? Chuyện gì vậy?" Jimin hỏi. Người lớn hơi thấy cậu người yêu nhỏ tuổi của mình bắt đầu rơm rớm và ôm chầm lấy mình.

"Jungkook, anh đây. Anh thề. Em không có mơ đâu." Jimin nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jungkook, tay chải nhẹ lên mái tóc của cậu. Người nhỏ hơn siết chặt vòng tay mình xung quanh eo Jimin.

"Em nghĩ- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đang rất hoang mang! Nó cảm giác rất thật." Tiếng nức nở của Jungkook càng ngày càng lớn hơn.

Thực tế, tất cả những chuyện đó đều là mơ. Không có chuyện gì xảy ra cả, đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.

"Jungkook nhìn anh này." Jimin ôm lấy hai bên má của người nhỏ hơn, khiến cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Mơ, chỉ là mơ thôi." Jimin nói và nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Nhịp thở của cậu dần ổn định lại, mắt người nhỏ hơn dạo một vòng trên cơ thể anh. Không có bất kì vết khâu hay vết bầm nào cả. Chỉ có những vết cắn cuồng nhiệt của Jungkook từ tối qua. Mặt trời bắt đầu trải những tia nắng đầu ngày khắp căn phòng, trườn dài trên từng đương nét cơ thể gần như là vô thực của Jimin.

Anh kéo người yêu mình vào một cái ôm, hôn khắp khuôn mặt hoang mang của cậu và bật cười vì nó quá sức ngơ ngác. Jungkook cũng dần hoàn hồn và mỉm cười lại với anh người yêu của mình, cậu vòng tay ôm chặt lấy Jimin.

"Đừng đi quay video đó nữa. Huỷ nó đi, làm ơn~" Jimin thoát ra khỏi cái ôm và gật đầu.

"Nếu em muốn thì anh sẽ làm baby." Anh đứng dậy và bước về phía điện thoại của mình.

Chiều hôm đó, mọi người quay quần bên nhau, Jungkook ngồi cùng với bạn của cậu, người yêu của cậu và cả hai người em gái bất ngờ ghé thăm của cậu nữa.

"Khoan, em thấy được cả điểm nhìn của Jimin sao?" Hoseok cười lớn. "Khỉ thật, cái này lạ lone ghê."

"Em không biết giấc mơ đó là cái quái gì cả, nhưng cảm giác như nếu Jimin không huỷ buổi quay thì nó sẽ thành sự thật mất." Jungkook đề cập và nhìn Jimin.

"Em nói anh ấy dễ thương sao? Kể cả em trong giấc mơ của anh cũng nói sự thật vì đó là những gì em đang nghĩ đến bây giờ." Junmi nói và làm tất cả mọi người phá lên cười.

Mọi thứ vẫn ổn. Jungkook cười rộ và cảm thấy thật hạnh phúc vì không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Cậu cũng rất vui vì Jimin đã hủy lịch quay phim vào hôm nay.

Sau tất cả thì Jungkook đã có được cho mình một gia đình, những người sẽ luôn yêu thương và sát cánh bên cậu dù có chuyện gì xảy ra.

—————

Jungkook và Jimin nhìn nhau và mỉm cười khi cả hai cùng bước vào căn nhà mới, được trang bị tiện nghi.

"Anh không thể tin là đại học lại qua đi nhanh thế." Jimin nói với tiếng khúc khích nho nhỏ. "Nó không phải dành cho em. Giấc mơ đó...dù em vẫn còn ám ảnh về nó." Jungkook đi về phía chiếc ghế bành lớn màu xám được kê trên tấm thảm hỗn hợp giữa nhiều tông xanh da trời và trắng và ngồi xuống. Người lớn hơn cũng đi về phía cậu, để người mình lọt thỏm trong lòng Jungkook. "Anh vẫn ở đây, cái con thỏ lớn xác này." Jimin rướn người đến và trao cho người yêu mình một nụ hôn ngọt ngào nhằm xua đi giấc mơ tồi tệ đó ra khỏi tâm trí cậu. "Nếu như anh có bị mù, thì em có còn yêu anh không?" Jungkook chỉ bật cười và gật đầu mình cái rụp, mái tóc đen mềm của cậu lắc lư. "Và em sẽ làm mọi thứ vì anh." Người nhỏ hơn kéo Jimin sát vào người mình, bắt lấy đôi môi mọng của người kia thêm lần nữa.

"Jung-" Jimin cố để nói nhưng Jungkook lại đang dày vò môi dưới của anh, khiến người lớn hơn rên lên một tiếng nhẹ bẫng. "Anh- laptop của em." Jimin đề cập. Jungkook liền tách ra khỏi nụ hôn và nhìn vào mắt người lớn hơn. "C-Có chuyện gì với nó sao?" Cậu lắp bắp. "Anh tìm thấy một tài khoản khác của em," Jimin cười đắc ý. "Em còn lưu cả ảnh của anh?" Jimin châm biếm, giả vờ ngạc nhiên. "HYUNG- Lúc đó em chỉ là một thằng nhóc hứ-"

"Anh biết, anh biết. Nhưng anh không thể ngừng ghẹo em được." Jungkook bỗng nhiên bắt đầu cù vào hông Jimin, làm cho người lớn hơn ngã đầu mình về phía sau. Anh buông những tiếng khúc khích đầy đáng yêu khi Jungkook thả ảnh xuống ghế và tiếp tục với công cuộc cù lét anh người yêu. "J-JUNGKOOK! A-anhhh chết mấtttt! ĐỂ ANH THỞ." Tiếng hét của Jimin hoà lẫn cùng tiếng cười.

Jungkook lùi lại và nhìn chằm chằm vào Jimin, mắt cậu quét khắp cơ thể người lớn hơn và dừng lại ở bàn tay nhỏ nhắn của anh. Ngay đó, trên ngón áp út trái của anh, là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp...vừa vặn và vô cùng phù hợp với vị hôn phu của cậu. "Chồng của em." Jungkook thì thầm. Jimin ngồi thẳng dậy và nở một nụ cười ấm áp với cậu.

"Cốc cốc lũ ml, Sope đến đây!!" Hoseok hô lớn báo hiệu khi tay trong tay với Yoongi, bước vào nhà. Tất cả mọi người còn lại cũng theo sau và cười với cặp đôi ở trên ghế bành. "WOAH BABY, tại sao anh không giữ căn nhà làm của riêng nhỉ?" Jin chống nạnh và bắt đầu điệu cười ngốc ngốc của anh ấy.

"Ai muốn xem Bird Box?" Taehyung nhảy lên ghế và ôm lấy hai người bạn của mình. Tất cả mọi người đều cười, đến bên cạnh và ngồi xuống cùng với ba đứa em.

Gia đình trở nên hoàn thiện hơn, cùng với việc những cô em gái của Jungkook bắt đầu cuộc sống mới với những người mà họ yêu.

******

CUỐI CÙNG THÌ CŨNG COMPLETE RỒI 🥳🥳🎉🎉🎊🎊

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ suốt thời gian qua đối với một đứa tập trans như mình 😘

Nếu có bất kì góp ý gì hay bất kì cái gì các cậu muốn chia sẻ, đừng ngại cmt phía dưới hoặc direct message cho mình nhé, ở đây hay trên instagram đều được nè 😌

Chia sẻ của mình về bộ này thì, mình cực dữ lắm, vì cảm giác như chị tác giả lúc vui lúc buồn, lúc viết hay lúc viết lủng củng, nên mình vừa trans vừa sửa văn nhiều lắm 😔 có gì mong các cậu bỏ qua nhé, vả lại, tớ có tý không thích hình tượng tác giả xây dựng 😔 vì cứ khóc suốt thôi 😔 nhưng dù sao đây cũng là một bộ truyện đáng iu :))) dù tác giả xoay độc giả vòng vòng hà, bả chơi troll dữ lắm =))) muốn khóc ghê

Cuối cùng thì, mong các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ những fic khác của tớ ❤️✊🏻, tớ sẽ cố gắng trui rèn kĩ năng hằng ngày ❤️ i love you guyssssss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top