Ponytail

Có thể là tại mái tóc; mái tóc xanh rực rỡ óng ả tưởng chừng như vô tận, chảy xuôi theo hình dáng bờ vai mượt mà. Cũng có thể là do đôi môi cong cong theo ánh mắt tinh nghịch cố định trên khuôn mặt kiên cường xinh đẹp. Hoặc là chính tính cách của nàng; sự gan dạ, bướng bỉnh mà khờ dại, tinh thần của một con hổ hoang dã bị nhốt lại bên trong cô chuột nhỏ bé bỏng với miệng cười to và mái tóc xanh dài. Nàng sẽ lại đứng lên, và cứ tiếp tục như thế, chẳng màng tới bao lần ngã khụy, và sẽ chiến đấu mãi trong những cuộc tranh dành nàng biết mình chẳng có cơ hội thắng. Mái tóc, đôi môi hay tính tình, khi nàng vẫn còn đang đứng trên đỉnh toà Rainbase, Nico Robin nhìn một cách chăm chú, về phía nàng công chúa ngang ngạnh và bỗng nhận ra sự khác thường.

Một thứ gì đó đang quặn lại trong người ả; một cơn co thắt nhanh chóng, chặt chẽ, khiến ả gấp gáp hít vào những dòng khí nhỏ. Trái tim ả bắt đầu đập thình thịch, và đôi mắt ả mở to trong giây lát. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, mọi thứ quanh Robin trở nên mờ ảo, tiếng vang đầy mùi máu của cuộc chiến xung quanh ả dần lặng đi. Tất cả những gì còn sót lại trong mắt ả là nàng công chúa đang quỳ xuống trước mặt mình. Vivi, con người xinh đẹp, gan dạ và không bao giờ tiếp nhận thất bại, nhìn chằm chằm vào Robin, và dẫu cho nàng đang quỳ, Nico Robin, người luôn sợ hãi, tàn bạo, người dành cả tuổi đời của mình lẩn trốn khỏi con mắt hải quân, cảm thấy một luồng sức mạnh kiên cường khiến cho ả e dè. Vivi khác với ả, Vivi luôn sẵn sàng hi sinh, ngã xuống cho cái đất nước quỷ tha ma bắt đó của nàng. Năng lực lớn nhất của Vivi là sự sẵn sàng bỏ an toàn của bản thân qua một bên để mà xông pha cho những người mà nàng yêu thương.

Robin ư?

Chết là việc duy nhất ả không thể làm.

Trên vai Vivi là sự an nguy của người dân đất nước nàng, nàng là tia hy vọng duy nhất cho sự sống sót và bình an của họ. Còn trên vai Robin nặng trĩu những kí ức về miền xưa ấy, mong ước của họ, quá khứ của họ, và tương lai duy nhất của họ. Ả không phải là người hùng, ả chỉ là một kẻ còn sót lại, và cũng chính lúc đó, lằn ranh giới mỏng manh được hình thành, phân định rạch ròi hai thái cực. Hai người phụ nữ đầy những âu lo. Một người với mái tóc sáng xanh.

Tiếng vang từ xương sống bị gãy của thần điểu che chở Alabasta phá tan sự tĩnh lặng chỉ Robin có thể nghe, và một nụ cười hài lòng chậm chạp kéo trên đôi môi ả. Ánh mắt sáng của Vivi bị bao trùm bởi nước mắt nóng bỏng, đôi môi nàng run rẩy dõi theo bạn của mình rơi xuống như một hòn đá nặng.

"Pell!" nàng hét lên. Dòng nước mắt lấp lánh rơi lã chã khỏi đôi mắt to, cơn co thắt lại trở lại, lần này siết chặt cả cái dạ dày của Robin. Ả vươn tay ra, nhanh như một tia chớp, tóm lấy một bàn tay đầy những sợi tóc xanh bay xung quanh nàng công chúa đong đầy nước mắt. Crocodile đã ra lệnh phải giao nàng cho hắn ta, nhưng Robin vẫn có thể kéo nàng đi bằng cách tóm lấy cánh tay nàng. Ả chẳng cần phải kéo cái đuôi ngựa của Vivi. Ả chỉ muốn làm vậy thôi.

--

Robin bỗng nhận ra một vài quyết định của ả đã bị ảnh hưởng bởi Vivi. Cuối cùng thì, nàng là người ả đã vừa hi vọng, vừa ước mong được nhìn thấy trong ánh mặt trời chói lóa buổi hôm ấy. Nhưng nếu như vậy, nếu Vivi tham gia với họ, những tên cướp biển quái đản và kì quặc này, nàng sẽ không còn là cô công chúa trước kia nữa. Nàng sẽ đứng trên thân tàu, vừa khóc vừa cười với những người bạn về quyết định điên rồ của mình. Cười rồi lại khóc rồi lại quệt đi những sợi tóc tán loạn trước mặt, rồi lại ngồi đắm chìm trong ánh nắng như thể nó sẽ khiến da nàng đen hơn một chút.

Robin biết hết chứ, và ả hiểu rõ hơn ai hết tình cảm mà cô công chúa nhỏ dành cho đất nước của nàng. Công chúa Vivi của Alabasta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lại người dân của mình để đi theo một đám người hỗn độn lênh đênh trên biển.

Nhưng mà, khi ả vô tình nghe được, khi họ mời Vivi đi cùng trên chuyến hành trình này...

Vốn dĩ Nico Robin chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn nơi nào đủ an toàn để bảo vệ ả, thân thể ả, nơi dòng máu nóng hổi chứa đầy kí ức của Ohara ôn tồn chảy. Nhưng rồi đám mũ rơm tiếp cận ả, ồn ào, náo nhiệt, cùng nhau hướng tới một nơi nào đó. Bất cứ nơi nào cũng được. Robin biết rõ lí do mình bám theo họ, nhưng một phần nhỏ trong thâm tâm ả vẫn thấy thất vọng khi ả nhìn xung quanh, đương nhiên là một cách lơ đãng, và thấy trong những sắc màu sặc sỡ ấy thiếu đi một màu xanh lam.

Khi ấy ả nhận ra, ả đã đi theo họ, nhưng với một lí do khác. 

--

haiz lặn lâu lắm mới trans lại =))) dạo này đọc lại one piece lại thấy thích quá nên mới lục tục đi tìm fic trans _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top