8

Làn da. Làn da trắng muốt như thể bức tượng thần Hy Lạp.

Bàn tay, cánh tay, đôi chân trắng muốt. Làn da ấy trông thật lạnh lẽo làm sao.

Đôi má. Đôi má ửng hồng như chứa đựng cả mùa xuân.

Thật hồng hào, thật ấm áp. Bừng sáng với sức nóng, bao phủ bởi mồ hôi.

Đôi môi mềm mại. Đôi môi căng mọng. Chiếc lưỡi màu hồng xuất hiện giữa làn môi ấy.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát khỏi đầu môi.

Cả cơ thể cậu là một màu trắng. Các cơ bắp căng cứng, khó khăn di chuyển.

Những bước di chuyển đầy ham muốn. Di chuyển thật chậm rãi, nhẹ nhàng.

Những cái chạm khe khẽ, dịu dàng. Cái chạm như mang theo một luồng điện.

Cái chạm lan toả ấm áp khắp cơ thể.

Cái chạm gửi khoái lạc vào từng tấc da thịt, từ đầu đến chân. Từ trái tim đến bộ não.

Cái chạm của khoái lạc ban cho anh tất cả mọi thứ anh có thể yêu cầu và còn hơn thế.

Cái chạm của khoái lạc khiến anh cảm thấy tràn đầy tình yêu thương.

Cái chạm khiêu khích, như muốn thử thách độ kiên nhẫn của anh.

Những động tác nhanh, nóng bỏng nối tiếp bởi những động tác chậm rãi hơn, lạnh lùng hơn.

Làn da trắng muốt, trông thật lạnh lẽo, nhưng lại chẳng lạnh lẽo chút nào.

Cùng nhau, họ tạo nên sức nóng đáng kinh ngạc, sức mạnh khó tin, ma lực kỳ lạ.

Như thể hai người họ là một.

Họ tan chảy. Hai cơ thể hoà làm một.

Đôi mắt. Hai mắt nhìn nhau. Đôi mắt đen láy, chứa đựng cả vũ trụ.

Đôi mắt đen láy, đồng tử giãn ra, ánh lên những tia thèm khát.

Đôi mắt đen láy đốt cháy da thịt anh.

Đôi mắt mà anh không thể ngừng ngắm nhìn.

Cuối cùng, giây phút ấy cũng đã tới.

Anh thoả mãn rên lên, môi anh nhanh chóng bị cướp lấy bởi một đôi môi khác.

Tiếng rên rỉ đó chỉ dành cho hai người.

Kỉ niệm này chỉ dành cho hai người mà thôi.

Mặc chung thêm vài chiếc quần, ngủ cùng nhau vài đêm và rồi anh cũng được quan sát làn da trắng muốt run lên.

Được thấy gò má đã hồng nay còn hồng hơn.

Giờ là lúc để anh lấy lại nhịp thở và rời khỏi đôi môi kia.

Cả hai đều mỉm cười giữa nụ hôn.

Cả hai đều mỉm cười khi hai đôi môi rời nhau.

Cả hai sẽ mỉm cười, mãi mãi.

-

Taeyong tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh cảm thấy buổi sáng hôm nay bỗng nóng nực hơn mọi ngày. Một lúc sau, anh mới nhận ra mình đang ở đâu và thêm một lúc nữa để hiểu tại sao mình chảy nhiều mồ hôi như vậy.

Anh nhìn một lượt quanh căn phòng, nhìn bức tường gỗ và khung cửa sổ to lớn, mở ra một cảnh tượng lạ lẫm. Nhìn thấy khu rừng bao quanh, rốt cuộc anh cũng đã nhớ ra mình đang ở đâu. Rốt cuộc anh cũng nhớ ra mình đang ở một nơi không phải kí túc xá, không phải trường đại học và đến lớp, việc đáng lẽ ra anh phải làm lúc này. Anh đang ở trong ngôi nhà gỗ thân quen, nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ bé.

Quan sát những hạt bụi trong không khí, nằm rải rác trên đồ đạc. Anh nhận ra có tiếng ngáy khe khẽ ở rất gần mình.

Đêm qua là đêm tồi tệ nhất với anh. Sau khi thức quá khuya, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa nhỏ tí này. Anh đã tìm được cảm giác thoải mái trong vòng tay Jaehyun và giờ tay cậu vẫn choàng quanh người anh.

Những điều vừa được kể trên là thật, anh chắc chắn về điều đó. Không có sự kiện nào trong số đó vừa nảy ra trong đầu Taeyong, tất cả đều xuất hiện trong tâm trí anh từ một ngày trước. Tuy nhiên, anh không biết những gì diễn ra sau đó có thật hay không. Khi nhắm mắt lại, anh có thể nhìn thấy làn da trắng muốt và đôi gò má ửng hồng. Cảm giác ngứa ran trên làn da, khiến Taeyong nổi hết da gà.

Nhưng, khi mở mắt ra, mọi thứ đều biến mất. Đó chỉ là một giấc mơ không có thật.

Một giấc mơ điên rồ, Taeyong thầm nghĩ. Anh không dám nhớ tới giấc mơ đó, nó chẳng đem lại lợi ích gì cho anh. Và dù bây giờ đã là giữa trưa, nhưng anh chỉ mới thức giấc và bộ não anh không xử lý kịp một thông tin nặng nề như vậy.

Nhưng anh vẫn dám đưa mắt nhìn về phía tiếng ngáy phát ra. Như dự đoán, mắt Jaehyun nhắm nghiền và đôi môi khép hờ. Trông cậu thật yên bình giúp Taeyong lấy lại sự bình tĩnh. Dù sao đó cũng không phải là một điều xấu.

Taeyong ngắm nhìn Jaehyun say ngủ thêm một lúc nữa và những gì anh có thể nghĩ được lúc này là cậu nên được nghỉ ngơi thật nhiều. Anh hiểu rõ hơn ai hết, có lẽ còn hơn cả bản thân Jaehyun, cậu đã làm việc quá sức đến nhường nào và cậu xứng đáng được nghỉ ngơi ra sao.

Đặc biệt, vì cậu và Taeyong rất thân thiết và Jaehyun không ngớt lo lắng về vấn đề của hai người, nên Taeyong cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sự căng thẳng của Jaehyun. Anh hạnh phúc khi thấy Jaehyun ngủ một giấc an ổn khi ôm chặt mình vào lòng. Taeyong sẽ cố gắng tạo ra cảm giác thoải mái nhất có thể cho Jaehyun.

Nhìn Jaehyun ngủ như vậy khiến Taeyong khẽ mỉm cười và quên đi giấc mơ kia. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ cầu mong Jaehyun sẽ có một giấc ngủ thật ngon, thật dài.

Vì hiện tại ngay cả khi anh nghĩ mọi chuyện đã gần như ổn định, nhưng thực tế thì không như vậy.

Họ cần nói với nhau rất nhiều thứ, họ không thể tiếp tục làm ngơ và còn rất nhiều khó khăn, gian khổ họ phải đối mặt.

Trên thực tế, mọi chuyện vẫn tệ như vậy, không ổn chút nào.

-

Taeyong cố gắng ngồi yên và di chuyển ít nhất có thể. Anh không muốn đánh thức Jaehyun, không muốn phá giấc ngủ của cậu. Nhưng anh cũng là con người và có những nhu cầu thiết yếu. Thở dài, anh đành chấp nhận mình không thể ở yên trong vòng tay vững chãi của Jaehyun thêm một giây nào nữa.

Anh thận trọng ngồi dậy, nhưng thay vì buông Taeyong ra, Jaehyun càng ôm chặt hơn, như thể cậu sợ có ai đó sẽ cướp mất anh. Taeyong hít vào, rồi thở ra, một lần nữa suy ngẫm về lựa chọn của mình.

Anh có thể để Jaehyun ôm mình cho đến khi cậu thức dậy. Nhưng Taeyong sẽ không chịu đựng được, nên đây không phải là một phương án hay.

Anh biết Jaehyun khoẻ hơn mình, ngay cả khi đang ngủ, nên nhấc tay cậu lên thôi cũng là cả một vấn đề. Cả tỉ năm sau anh cũng không làm nổi.

Phương án cuối cùng đó là gọi Jaehyun dậy. Đó là điều anh không muốn làm nhất nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Jaehyun sẽ hiểu thôi. Dù sao giờ cũng đã muộn và Jaehyun cũng không bị tổn hại gì nếu bị đánh thức.

Taeyong quay người lại, một tay đặt trên mặt cậu, tay còn lại chải tóc cho cậu. Taeyong không mấy bất ngờ khi mái tóc Jaehyun có chút ẩm ướt vì không khí trong căn phòng hiện tại thật sự rất nóng, đến anh cũng chảy mồ hôi ròng ròng.

Taeyong nghịch ngợm lấy tay uốn mấy lọn tóc màu vàng mật ong, nhìn nó xoăn lại rồi duỗi thẳng ra. Anh để những ngón tay của mình cọ vào má Jaehyun, vào cằm, vào xương quai hàm của cậu, mỉm cười khi phát hiện Jaehyun có râu.

Đôi má cậu hồng hào như đôi má anh được chiêm ngưỡng trong giấc mơ. Chúng vẫn ấm áp y như vậy và bất chợt, nụ cười trên môi Taeyong tắt hẳn. Những ngón tay run rẩy chạm vào làn da Jaehyun, và khi liếc nhìn đôi môi cậu, cũng sưng vù như khuôn mặt cậu, môi Taeyong bỗng chốc khô khốc.

Miệng Taeyong cũng rơi vào tình trạng tương tự, trong khi cổ họng anh như bùng cháy. Lòng bàn tay anh đổ nhiều mồ hôi hơn bao giờ hết và anh thấy quá, quá ngại ngùng để tiếp xúc với Jaehyun.

Sức nóng hình thành bên trong Taeyong áp đảo sức nóng từ cả thế giới, từ vũ trụ.

Taeyong bặm chặt môi, cố gắng phớt lờ đi tất cả mọi thứ. Thay vào đó, anh tập trung vào công việc chính của mình - đánh thức Jaehyun.

Anh lướt qua xương quai hàm của Jaehyun một lần cuối, rồi bỏ tay ra khỏi gương mặt cậu. "Jae ơi?" anh thì thầm, "Em dậy chưa?"

Jaehyun không đáp lại, Taeyong gọi cậu thêm một lần nữa, to hơn một chút, "Jae ơi, đến giờ dậy rồi. Dậy đi mà? Anh cần đi vệ sinh," anh thở dài, nắm lấy tay cậu lắc lắc.

Trước hành động bất ngờ của Taeyong, Jaehyun cuối cùng cũng chịu mở mắt, với Taeyong bằng xương bằng thịt ở ngay bên cạnh. Họ nhìn nhau vài giây để Jaehyun tỉnh ngủ. Cậu nở một nụ cười với Taeyong. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết khiến Taeyong cảm thấy tồi tệ hơn.

Mặc kệ cảm giác khó chịu trong lồng ngực, anh vẫn cười lại với Jaehyun, "Chào buổi sáng, ngủ nướng đến khét lẹt luôn rồi."

"Chào buổi sáng," Jaehyun lẩm bẩm, ngáp một cái thật dài để đẩy cơn buồn ngủ ra khỏi cơ thể.

Họ ngồi im lặng nhìn nhau thêm một lát cho đến khi Taeyong không thể chịu đựng được nữa. "Nghe này, anh không muốn phá giấc ngủ của em đâu nhưng anh cần đi vệ sinh, nên, em có thể, ừm," Taeyong nói rất khẽ, chỉ chỉ cánh tay Jaehyun đang ôm chặt mình, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Mắt Jaehyun trợn tròn, cậu ngay lập tức buông tay ra khỏi người anh. "Trời đất, em xin lỗi! Anh mau đi đi, em sẽ không ôm anh nữa," cậu lắp bắp, khó xử chẳng kém gì Taeyong. Cả hai cùng bật cười đầy ngại ngùng sau khi Taeyong nói một tiếng cảm ơn rất nhỏ và hướng về phía phòng tắm.

-

Taeyong giải quyết vấn đề xong xuôi và tắm qua loa để giũ sạch dấu vết của mồ hôi và tủi thẹn.

Thật thoải mái khi có một làn nước mát lạnh lấy đi những vết đó. Cảm giác như đám mây u ám trong tâm trí anh tan biến, trả lại cho anh sự trong lành. Kí ức về giấc mơ kia chảy dọc đầu anh, xuống đến cơ thể, rồi vào lỗ thoát nước, không thể gặp lại dù chỉ một lần.

Sức nóng hình thành từ bên trong giờ đã trở thành một kỉ niệm nhạt nhoà. Chắc chắn đây là một trong những lần tắm rửa sảng khoái nhất với Taeyong. Anh đóng vòi nước, mỉm cười với bản thân.

Không lâu sau anh nhận ra nụ cười của mình biến thành một cái nhíu mày. Sau hơn một tuần, anh quyết định nhìn bản thân mình trong gương. Con người hiện lên trên tấm gương đầy hơi nước kia trông không hề khoẻ mạnh hay hạnh phúc.

Vấn đề nằm ở chỗ con người này rất quen thuộc với Taeyong, nhưng đã lâu rồi họ chưa gặp nhau và Taeyong luôn mong họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Con người trong gương phác hoạ hình ảnh một Taeyong hết sức tệ hại - quầng thâm dưới mắt, làn da xanh xao, gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Taeyong biết anh là người hành hạ chính bản thân mình, tại anh không ăn, không ngủ trong suốt một tuần lễ. Anh không mong đợi mình phải thật đẹp đẽ sau một tuần lễ như sống trong địa ngục, nhưng anh không nghĩ tình trạng của mình lại khủng khiếp như vậy.

Rời khỏi chỗ chiếc gương để khoác lên mình bộ quần áo của Jaehyun, anh tự hứa với bản thân. Anh hứa sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Taeyong không nhớ mình đã hứa điều đó bao nhiêu lần, nhưng lần này mọi chuyện sẽ khác. Lần này, anh không cần Jaehyun yêu cầu mình phải thực hiện lời hứa. Lần này, là anh tự hứa với chính mình, không chỉ vì Jaehyun, mà còn vì anh nữa.

-

Sau khi thay quần áo xong xuôi, Taeyong bước ra khỏi phòng tắm. Anh bất ngờ khi một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi. Để chiếc mũi dẫn đường, anh dừng lại trước căn bếp nơi Jaehyun đang làm bánh pancake, ngân nga một giai điệu rất đỗi thân quen với Taeyong.

Nhận ra Jaehyun đang ngân nga bài hát của họ, anh quyết định thông báo sự hiện diện của mình bằng cách ngân nga theo cậu. Jaehyun hơi giật mình trước âm thanh đến từ một giọng hát khác nhưng ngay lập tức thả lỏng khi thấy Taeyong đang đứng ngoài lối ra vào.

Jaehyun dịu dàng nhìn anh, mắt cậu long lanh như pháo hoa, làn da vẫn còn đỏ do nóng, cùng nụ cười tươi tắn. Cậu để cho Taeyong một mình ngân nga nốt bài hát, nhanh chóng lật chiếc bánh pancake trong chảo.

"Anh thấy có một siêu đầu bếp ở đâu đây," Taeyong nói, hơn cả ấn tượng với kỹ năng của Jaehyun.

Jaehyun cười toe toét, vẫy vẫy chiếc xẻng lật trong tay. "Trông em giống đầu bếp đúng không?" cậu bông đùa, "Nhưng chúng ta không thể biết được cho đến khi nếm thử món ăn của em."

"Anh rất vinh dự được nếm thử nó," Taeyong cảm thấy ấm áp trước hành động ngọt ngào của Jaehyun, hài lòng với cách câu chuyện diễn ra.

Những chiếc bánh pancake trông thật ngon miệng như trong quảng cáo. Chúng được bày trên một chiếc đĩa lớn ăn kèm với dâu tây, chuối, sốt sô-cô-la và mật ong. Mùi hương của bánh trái tràn ngập khắp ngôi nhà. Taeyong như đang ở trên chín tầng mây làm bằng kẹo bông gòn, và anh không mong ước gì hơn thế.

Quan sát Jaehyun lật thêm vài chiếc pancake và cắt thêm một ít trái cây khiến anh nhận ra mình đói đến nhường nào, tiếng ùng ục nho nhỏ phát ra từ dạ dày. Jaehyun cũng chú ý tới điều đó, cậu nhẹ cười. "Bánh sắp xong rồi."

Taeyong gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng. Taeyong đã để mắt tới một chiếc bánh tròn trịa và rất hấp dẫn rất lâu rồi và anh không thể đợi đến giây phút được thưởng thức loại bánh mềm mại ấy.

Vài phút sau có vẻ Jaehyun đã làm xong. Thoả mãn với tác phẩm mà mình tạo ra, Jaehyun thở dài nhẹ nhõm, thông báo với Taeyong bánh đã sẵn sàng.

Taeyong khẽ reo lên một tiếng đầy hạnh phúc trước lời thông báo mà theo anh có phần muộn màng. Anh nhìn Jaehyun ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh Taeyong. Vì phòng bếp không rộng, anh có cảm giác như Jaehyun đang áp sát vào người anh. Taeyong cảm nhận được hơi ấm từ các bộ phận nơi hai người tiếp xúc - bắp đùi, hông, cánh tay và bờ vai.

Lấy lại sự tỉnh táo, Taeyong ngượng ngùng cười với Jaehyun. Còn Jaehyun chẳng bối rối hay ngại ngùng về tư thế ngồi của họ, cậu thoải mái nhấc dao và nĩa lên như bình thường và cắt một miếng nhỏ từ chiếc pancake mà Taeyong để mắt tới, cùng một miếng dâu tây trên đĩa.

"Há miệng ra nào," Jaehyun nói, một tay cầm nĩa, một tay giữ ở bên dưới để phòng trường hợp miếng bánh rơi xuống. Taeyong biết mình suy đoán quá nhiều về hành động của Jaehyun, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về những lần Jaehyun cuất hiện để bắt lấy anh.

Taeyong há miệng và để Jaehyun đút thứ bánh ngọt ngào cho mình. Anh để miếng bột mềm mịn nán lại trên lưỡi rồi bắt đầu nhai, như anh mong đợi, anh không cảm nhận được thứ gì khác ngoài vị ngọt lịm. Thành thật mà nói, anh có chút bất ngờ. Không phải anh nghĩ Jaehyun nấu ăn không ngon, chỉ là anh không mong đợi tay nghề của cậu lại cao đến vậy.

"Anh thấy thế nào?" Jaehyun hỏi anh, gương mặt chứa đầy những tia hy vọng, chưa bao giờ Taeyong thấy biểu cảm này ở cậu. Sự nhiệt tình của cậu khiến anh cười lớn, đến mức vụn bánh văng ra khỏi miệng. Taeyong liếm môi để lau sạch đi tất cả.

Trước khi trả lời câu hỏi của Jaehyun, anh quan sát cách con ngươi Jaehyun chuyển động theo lưỡi anh. Taeyong không biết mình nên trả lời thế nào khi Jaehyun hành động như vậy, nên anh bỏ qua việc đó, tiếp tục nghĩ về những chiếc pancake.

"Nghe này," Taeyong nói, dừng lại để chắc chắn Jaehyun đang chú ý đến mình, nhận ra mình không cần thiết phải làm vậy vì trong phòng không có ai để Jaehyun quan tâm, "bánh rất ngon, thật sự anh không tin em đã tự làm ra chúng."

Jaehyun khụt khịt mũi, nhướng mày. "Em muốn nói cảm ơn anh, nhưng em cũng cảm thấy bị xúc phaim," cậu bật cười, đứng bậy dậy, "chúng ta ra kia ăn đi."

Taeyong thích ý tưởng đó, nên anh giúp Jaehyun mang đĩa bánh, dao, nĩa và một chai nước cam từ tủ lạnh.

Như tối hôm qua, họ ngồi ngoài hiên, cùng thưởng thức bữa sáng kiêm bữa trưa. Họ vừa ăn vừa đùa nghịch, nào thì lấy trộm bánh từ đĩa của nhau, đút cho nhau ăn và đảm bảo không ai quên uống một ly nước cam. Taeyong yêu sự tự nhiên giữa hai người, như thể họ đã làm chuyện này cả một thập kỉ qua. Và có thể, ở một nơi nào đó cũng có những người như Taeyong và Jaehyun.

-

Sau khi ăn sáng và rửa bát, Taeyong ngồi ngoài lan can ngắm nhìn hồ nước trong xanh còn Jaehyun vào trong nhà để tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Thời gian trôi qua, Taeyong có thể cảm nhận được nhiệt độ liên tục giảm, có thể thấy bầu trời dần tối đen, có thể nghe thấy khu rừng im lặng đến lạ.

Anh biết đó là dấu hiệu cho thấy sắp có bão. Và nếu Taeyong thành thật với bản thân, anh thừa nhận phải đón bão trong căn nhà gỗ là một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Anh biết mình không phải lo lắng, không phải lo sợ vì ngôi nhà này được xây dựng rất kiên cố và anh còn có Jaehyun ở bên cạnh nữa, nhưng anh vẫn không thấy an toàn tuyệt đối.

Anh nhìn những chú chim bay vút qua tầm mắt, tự hỏi tại sao một ngày nóng nực và đẹp trời lại có thể trở nên ảm đạm và lạnh lẽo trong một thời gian ngắn. Đôi khi, sức mạnh của Mẹ Thiên Nhiên khiến anh choáng váng và bối rối.

Một lần nữa, Taeyong lại phóng đại vấn đề. Nếu thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, có lẽ nào mối quan hệ giữa anh và Jaehyun cũng như vậy?

Taeyong quá chìm đắm trong những suy nghĩ, không nhận ra Jaehyun tiến tới chỗ của mình cho đến khi cậu ngồi xuống cạnh Taeyong.

Nhận ra mình không còn một mình, Taeyong quay trở lại thực tại, cười cay đắng, ngắm nhìn đôi mắt cậu. Nhận ra thứ cảm xúc trong mắt người kia, Taeyong hơi chột dạ.

Jaehyun trông rất lo lắng. Cậu đặt bàn tay ấm áp của mình lên đùi Taeyong, những ngón tay cọ sát vào lớp vải của chiếc quần anh đang mặc, Taeyong biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình. Có vẻ thời tiết xấu chính là điềm báo.

"Taeyong, chúng ta cần nói chuyện. Em nghĩ cả hai chúng ta đều biết về chuyện đó."

Jaehyun vừa dứt lời, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Chúng đáp xuống làn da Taeyong, ngứa ran như cái chạm của Jaehyun và lời nói của cậu gây ra cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top