7

Đến sáng Chủ Nhật Taeyong mới chịu mò vè kí túc xá. Nếu mọi người hỏi cả đêm qua anh đã làm gì, anh không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Anh đến mọi nơi, và dù anh không uống một giọt rượu bia nào, anh vẫn cảm thấy mình như người say kể từ khi đọc dòng tin nhắn của Jaehyun. Hormone adrenaline chảy dọc huyết quản khiến anh lâng lâng.

Đầu anh hiện giờ rất hỗn loạn, anh không thể quyết định cảm xúc của mình, anh thấy nôn nao và choáng váng, như thể anh đã mất đi tất cả khả năng xác định phương hướng. Anh chạy khắp thành phố suốt đêm dài. Anh dừng chân ở một vài tầng thượng, một vài công viên, một vài quán bar. Những người trong quán cố mời anh uống một ly rượu nhưng anh luôn tự chối một cách lịch sự. Đôi khi người ta hỏi anh có ổn hay không vì trông anh lạc lõng như cảm xúc của anh lúc bấy giờ.

Tránh tiếp xúc với con người không dễ như anh tưởng. Có vài người không chấp nhận câu trả lời của anh, nên họ sẽ bám theo Taeyong đi khắp quán bar, động chạm vào cơ thể anh. Họ làm vậy cho đến khi anh bỏ cuộc và chấp nhận nhảy cùng họ hay làm bất kì việc gì họ muốn, hay một vài trường hợp may mắn hiếm hoi, họ chán nản và để anh lại một mình.

Đêm đó Taeyong nhận ra thành phố rộng lớn này tàn nhẫn đến nhường nào. Anh đã tìm ra rất nhiều bằng chứng để chứng minh điều đó. Lần thứ hai đặt chân đến sân trường đại học vào sáng ngày Chủ Nhật, từng kỉ niệm đơn lẻ hiện lên trong tâm trí anh. Taeyong không thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực nhen nhóm khi ngắm nhìn thành phố về đêm nhưng tất cả những kí ức ấy đều tan biến.

Chúng tan biến để nhường chỗ cho những thứ gì đó, cho ai đó quan trọng hơn. Chúng tan biến vì cậu đang ngồi trên một băng ghế gần lối vào trường, ngay trước mắt Taeyong, chỉ cách anh vài mét.

Cậu ngồi đó, lướt điện thoại và trông y hệt một tuần trước đây, khi Taeyong nghĩ cậu đã rời đi. Người ấy vẫn vậy nhưng cũng như một con người khác cùng một lúc.

Sự thay đổi rõ ràng nhất, mọi người có thể nhận ra ngay lập tức, đó là chính là mái tóc. Cậu đã nhuộm tóc. Trước đây, mái tóc của cậu có màu đen nhánh tuyệt đẹp, không gì có thể sánh bằng, giờ đã trở thành một màu nâu sáng dịu dàng, ấm áp, với vài sợi tóc tơ đang tung bay trong gió có màu như mật ong khiến cậu trông thật khó gần, thậm chí là quyền lực. Màu tóc sáng này hợp với cậu đó chứ? Nó tôn lên đường nét mềm mại của cậu bằng cách mái tóc đen chẳng thể nào làm được.

Một sự thay đổi nữa, không rõ ràng như điều vừa nêu trên, là cơ thể cậu. Chỉ trong vòng một tuần, cậu gầy đi trông thấy. Taeyong thấy trái tim mình thắt lại, đau lòng trước suy nghĩ Jaehyun gần như không ăn không uống được gì và kết quả là sụt cân nhiều đến vậy.

Dù Jaehyun đang cúi gằm đầu và Taeyong không thể thấy rõ mặt cậu, anh vẫn nhận ra hai quầng thâm xấu xí dưới mắt cậu. Những suy nghĩ đó đánh một đòn mạnh vào tâm trí Taeyong - bản thân Taeyong cũng mất ăn mất ngủ một tuần nay. Đã lâu rồi anh chưa nhìn lại bản thân mình trong gương và anh không muốn làm vậy.

Anh biết Jaehyun sẽ đau đớn khi nhìn thấy anh trong tình trạng này như anh khi nhìn thấy hình bóng Jaehyun hiện giờ và anh sẽ không để điều đó xảy ra. Jaehyun đã trải qua quá nhiều nỗi đau, nên Taeyong chỉ mong cậu không nhận ra anh và nhanh nhanh chóng chóng quay trở về phòng.

Nhưng kế hoạch của anh hoàn toàn đổ vỡ. Taeyong cố đi ngang qua Jaehyun lặng lẽ nhất có thể, cậu ngẩng đầu nhìn anh, tất nhiên Taeyong cũng nhìn cậu, và hai mắt chạm nhau. Không ai nói gì suốt một khoảng thời gian, trong khi Taeyong quan sát đôi mắt Jaehyun đang lướt từ trên xuống dưới cơ thể mình. Bộ dạng của anh hiện tại cũng thảm hại chẳng kém gì Jaehyun.

Trước khi Taeyong kịp lên tiếng hay hành động, Jaehyun đã đứng bật dậy, đi về phía Taeyong và kéo anh vào cái ôm thật chặt. Những ngón tay của Jaehyun dính chặt lấy tấm lưng anh, lồng ngực hai người họ áp sát vào nhau, không có một khoảng cách nào giữa cả hai. Dù Jaehyun cao hơn Taeyong, cậu vẫn vùi mặt vào cổ anh. Tuy tư thế có chút xấu hổ nhưng Taeyong không quan tâm. Anh không quan tâm vì một mảng da trên cổ bỗng ướt đẫm. Ướt đẫm nước mắt. Taeyong đau lòng, anh không thể di chuyển, không thể vòng tay ôm lấy thân ảnh to lớn của Jaehyun và vỗ về cậu, như cách cậu xứng đáng nhận được.

Taeyong không quen với việc này. Thông thường, anh mới là người cần được Jaehyun ôm, người cần được cảm nhận sức ép từ vòng tay vững chãi choàng quanh cơ thể. Jaehyun luôn bên cạnh Taeyong khi anh cần, cậu luôn dỗ dành Taeyong khi anh khóc và giúp anh lấy lại bình tĩnh. Giờ đây, mọi chuyện diễn ra ngược lại, lần này là Jaehyun cần Taeyong, nhưng anh không thể. Thay vì ngăn những giọt nước mắt của Jaehyun tiếp tục lăn dài trên má, Taeyong lại bật khóc. Thay vì ôm cậu thật chặt, thật chắc chắn, đôi tay anh lại buông thõng. Anh xấu hổ về chính bản thân mình, anh ghét những gì mình làm. Nhưng anh không biết làm thế nào để di chuyển, làm thế nào để nói chuyện với cậu.

Anh nghe thấy tiếng Jaehyun nức nở khe khẽ bên tai, cái ôm của cậu dành cho Taeyong lỏng dần cho đến khi cậu buông Taeyong ra.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh," Jaehyun thì thầm, lau đi những vệt nước trên cổ Taeyong, lau đi cả nước mắt của Taeyong. Anh không hiểu cậu xin lỗi anh vì lý do gì và anh cũng không hiểu vì sao Jaehyun chỉ quan tâm đến Taeyong mà không quan tâm đến bản thân mình.

Sau khi chớp chớp mắt nhìn Jaehyun vài lần, Taeyong lấy hết dũng khí để chạm vào Jaehyun. Đầu tiên, anh vuốt ve má cậu, lau đi những giọt nước mắt. Anh để những ngón tay nán lại ở xương quai hàm của cậu, hỏi Jaehyun xin lỗi vì điều gì.

"Em đã rời đi. Em xin lỗi vì đã rời đi. Em hứa mình sẽ ở lại, nhưng. Em lại rời đi," giọng Jaehyun nghẹn lại, mắt cậu một lần nữa long lanh. May mắn thay, Taeyong đã kịp thời ngăn chúng rơi xuống. Taeyong có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ cho Jaehyun thấy anh mạnh mẽ ra sao và anh không thể phí phạm thời cơ. Lần này, anh sẽ không khóc. Anh sẽ tỏ ra mạnh mẽ và đảm bảo rằng Jaehyun vẫn ổn.

"Vậy, vì sao em rời đi?" Taeyong hỏi, một tay vuốt ve khuôn mặt Jaehyun, tay còn lại chải mái tóc màu mật ong lạ lẫm. Tóc cậu cứng đờ do thuốc tẩy. Thành thật mà nói, điều này khiến Taeyong có chút buồn vì màu tóc trông rất hợp với Jaehyun nhưng anh không thích tình trạng của nó bây giờ.

"Em nghĩ mình cần dành thời gian cho bản thân," cậu đau đớn nói, "Em cảm thấy thật tồi tệ khi không nói cho anh biết mình đã đi đâu. Em không nói với bất cứ ai. Em không biết nữa, một ý tưởng tự phát ngu ngốc."

Những lời cậu nói nghe thật hổ thẹn, có lẽ cậu đã hối hận khi cái tên Taeyong không nằm trong một phần kế hoạch của mình và Taeyong biết Jaehyun không nói dối. Anh có thể nói rằng cậu rất chân thành. Nhưng anh cũng có thể nói rằng Jaehyun không hoàn toàn hối hận với việc thực hiện kế hoạch của mình, khoảng thời gian vừa rồi đã thực sự giúp cậu vượt qua những rắc rối.

"Anh có muốn biết em đã ở đâu không?"

"Chắc chắn là có rồi," Taeyong gật đầu. Có rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi cậu nhưng hiện tại Jaehyun không thể trả lời. Lát nữa anh có thể hỏi cậu sau.

"Anh có nhớ căn nhà gỗ nho nhỏ của ông em bên cạnh một hồ nước không? Cách đây khoảng nửa tiếng lái xe ý?"

"Tất nhiên là có rồi," Taeyong mỉm cười, nhớ lại những kỉ niệm của họ ở căn nhà ấy. Lần đầu tiên hai người đến đây, ông của Jaehyun đã ở cùng họ và một đêm nọ ông kể cho họ nghe một câu chuyện ma đáng sợ khiến cả Jaehyun lẫn Taeyong mất ngủ. Cả đêm họ không chợp mắt, tìm kiếm những con quái vật, ma quỷ và ma ca rồng. Anh nhớ rất rõ đêm hôm ấy vì đó là lần đầu tiên anh thức trắng. Mọi chuyện khi ấy đơn giản hơn hiện tại và, ngẫm lại, câu chuyện thay đổi quá nhiều và đó là một điều hết sức đau lòng. "Cả tuần qua em ở đó sao?"

"Vâng. Gần như cả tuần. Em đến siêu thị để mua đồ một vài lần, và em cũng cố quay trở lại đây nữa, nhưng em không thể," cậu thở dài.

"Nhưng điều đó có nghĩa là em đã bỏ lỡ tất cả các tiết học trong tuần trước," Taeyong nhíu mày, lo lắng về việc học hành của Jaehyun như vị trí của anh trong ngôi trường đại học này. Anh sẽ không bao giờ sống sót ở nơi này trong vài năm qua nếu không có cậu.

Taeyong đang mong đợi xem phản ứng của Jaehyun sẽ ra sao. Anh mong cậu sẽ khóc, mong cậu sẽ lo lắng, mong cậu sẽ trấn an Taeyong rằng mọi thứ đều ổn và dù sao cậu cũng không bỏ nhiều tiết học đến mức đó. Thứ Taeyong không mong muốn lại chính là phản ứng thật của cậu.

Jaehyun bắt đầu bật cười khúc khích. Cậu đã quên đi những giọt nước mắt ấy từ lâu. Nếu cậu cười vui vẻ làm anh bất ngờ một, thì lời nói của cậu làm anh bất ngờ mười. "Vâng. Và em sẽ bỏ lỡ thêm vài tiết học nữa. Em muốn quay trở lại căn nhà đó và-"

"Nhưng em không thể-"

"Và," Jaehyun nhắc lại, nhấn mạnh, như muốn nói với Taeyong hãy để cậu nói xong, "Em muốn anh đi cùng em."

"Em muốn anh đi cùng. Gì cơ?" Taeyong lắp ba lắp bắp, hai chữ "bối rối" in đậm, rõ ràng trên trán anh. Dù Taeyong thích được ở bên Jaehyun và hai người cần nói với nhau rất nhiều thứ, nhưng anh không muốn hai người họ bỏ lỡ bất kì tiết học nào. Bài kiểm tra cuối kì đang đến rất gần.

"Đi với em," Jaehyun mỉm cười, "anh nhé?"

Tia nắng buổi sáng chiếu rọi vào Jaehyun. Mái tóc của cậu đã sáng nay còn sáng hơn, óng ánh toả sáng trong khi mắt cậu lấp lánh đầy hy vọng. Jaehyun đứng đây, nở nụ cười với đôi má lúm và ánh sáng nhè nhẹ làm cậu trông như một chàng hoàng tử. Taeyong thừa biết đằng nào mình cũng bỏ cuộc và đi theo Jaehyun thôi. Taeyong không thể cưỡng lại cậu.

Jaehyun tác động đến anh rất nhiều, thậm chí là điều khiển Taeyong. Nói cách khác, Jaehyun sở hữu Taeyong - hay ít nhất là trái tim của anh - và cậu có thể khiến anh phải đồng ý mọi yêu cầu của mình. Điều đó làm Taeyong thấy khó chịu. Nhưng nó không khiến anh khó chịu bằng việc Taeyong yêu tất cả những cuộc phiêu lưu kỳ thú anh trải qua nhờ sự tác động của Jaehyun.

Taeyong thở hắt ra, quá mệt mỏi, quá yếu ớt để cãi lại Jaehyun. Anh đút tay vào túi quần. "Được rồi," anh đồng ý, "nhưng chúng ta sẽ không ở đó cả một tuần lễ đâu đấy nhé."

-

Chỉ có vậy, sau khi Jaehyun lập luận Taeyong không cần mang theo thứ gì đi vì 'Chỉ cần một cái bàn chải và một cái khăn mặt là quá đủ rồi. Chúng ta có thể mặc quần áo của em. Khi mặc áo của em nhìn anh đáng yêu lắm, em thích như vậy hơn' Taeyong nhận ra bản thân đã yên vị trên ghế phụ lái trên xe của Jaehyun, chiếc xe lăn bánh hướng về nơi căn nhà gỗ.

Hầu như các chuyến đi đều diễn ra trong im lặng. Taeyong không biết bầu không khí hiện tại là thoải mái hay căng thẳng. Trong khi anh dành phần lớn thời gian ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ, thỉnh thoảng anh thấy khuôn mặt Jaehyun nhăn lại qua gương chiếu hậu, anh không chắc Jaehyun đang suy nghĩ gì nữa. Rõ ràng cậu đang lái xe nhưng biểu cảm của cậu trông thật khó đoán.

Quan sát cảnh vật mờ mờ bên ngoài, Taeyong trầm ngâm nghĩ ngợi, những suy nghĩ của Jaehyun vẫn là một ẩn số với anh.

Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, chờ đợi đèn xanh bật sáng, Jaehyun lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi họ lên xe. "Anh biết không, sáng nay em đã đến kí túc xá của anh," cậu nói, gõ gõ ngón tay lên vô lăng, "anh Johnny nói với em đêm qua anh đã ra ngoài và vẫn chưa về, nên em ngồi đó đợi anh."

Taeyong hừm một tiếng để trả lời, lo lắng cọ cọ lòng bàn tay vào bắp đùi, thầm cầu nguyện Jaehyun không hỏi đêm qua anh đi đâu. Sau đó, đèn chuyển xanh và Jaehyun đạp chân ga, "Em sẽ không hỏi anh đã làm gì. Chỉ cần anh nói rằng anh không sao và không có chuyện gì xảy ra với anh là em an tâm rồi."

Taeyong có nên thành thật nói ra tất cả với cậu không? Tuyệt đối không. Có phải anh sẽ nói ra sự thật và khiến bạn thân của mình phải lo lắng về một việc không đáng như vậy? Một lần nữa, câu trả lời là không. Đêm qua không phải một đêm vui vẻ gì cho cam, nhưng Taeyong vẫn ổn. Giờ anh đang ở bên cạnh Jaehyun và điều đó có nghĩa là anh đã an toàn, nên anh không cần bận tâm về những chuyện đã qua.

"Anh ổn mà, không có chuyện gì xảy ra với anh cả," Taeyong thở dài, quay ngoắt đi để Jaehyun không phát hiện ra anh đang nói dối, "Cảm ơn em đã quan tâm."

Lần này đến lượt Jaehyun hừm một tiếng. Taeyong có thể thấy Jaehyun không bị thuyết phục bởi câu trả lời của anh nhưng anh hiểu Jaehyun quá rõ để biết cậu sẽ không hỏi gì thêm, nên anh thở phào nhẹ nhõm trước khi hướng tầm mắt về phía Jaehyun.

Mái tóc cậu vẫn sáng như khi ở sân trường. Taeyong không biết mình đang mong đợi ở điều gì. Mái tóc của cậu chưa thể trở về màu đen ngay lập tức, nhưng đây là một sự thay đổi lớn, anh vẫn phải làm quen với điều đó thôi. Dù là một sự thay đổi lớn nhưng không hề tồi chút nào. Nghe có vẻ hơi điên rồ khi Taeyong nghĩ Jaehyun của thời điểm hiện tại giống con người thật của cậu hơn vì đen là màu tóc tự nhiên của cậu, nhưng màu tóc sáng lại hợp với tính cách vui tươi của cậu hơn.

"Anh rất thích mái tóc của em," anh nhẹ nhàng nhận xét sau một thời gian im lặng. Má Jaehyun từ khi nào đã đỏ hây hây, trông thật tương xứng với với mái tóc với gam màu ấm kia. Vẻ khoái trá của Jaehyun khiến những tia vui vẻ nhen nhóm trong lòng Taeyong. Anh mỉm cười, cảm giác ấm áp thân thuộc lan toả khắp cơ thể.

Bầu không khí cứ như vậy cho đến hết chuyến đi. Vui vẻ, ấm cúng, và một chút lo lắng. Đôi lúc họ cùng nhau trò chuyện, một hai tiếng cười khúc khích ngượng ngùng. Một chuyến đi êm đềm, tốt đẹp.

Để lại thành phố phía sau với họ như để lại tất cả rắc rối phiền muộn ở lại. Gần như chạy trốn khỏi nơi này. Chỉ là gần như thôi.

-

Vừa đặt chân đến nhà, Jaehyun dẫn Taeyong tham quan một vòng xung quanh. Đi dọc hành lang và những căn phòng, kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở căn nhà gỗ và Taeyong mong lần này sẽ tuyệt vời như những lần trước. Dù anh biết điều đó là không thể, giờ họ đã trưởng thành hơn, tình hình của họ hiện tại rất phức tạp, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn, nhưng anh vẫn hy vọng. Anh vẫn mơ ước chàng trai Taeyong bé nhỏ, vui tươi từng chơi đùa trên hành lang quay trở lại.

Trong khi Taeyong phiên bản trưởng thành muốn thẳng thắn nói về chủ đề làm bầu không khí quanh họ trở nên nặng nề, thì Taeyong phiên bản tươi trẻ lại nói rằng còn rất nhiều thời gian, anh có thể nhắc về chuyện đó sau, nó có thể đợi anh mà.

Anh biết đợi Jaehyun tự mình nói là tốt nhất, dù anh đã mất hết kiên nhẫn và tò mò muốn nghe như một đứa trẻ nhỏ.

"Em đi tắm nhé. Anh lấy mấy bộ quần áo trong tủ đồ của em mà mặc," Jaehyun nói, đã vào trong phòng tắm từ khi nào. Taeyong gật gật, dù Jaehyun không nhìn thấy anh nữa. Sau khi nhìn chòng chọc tủ quần áo vài giây, anh quyết định thay chiếc quần sweatpants rộng rãi.

Mở ngăn tủ đầu tiên, anh nhẹ nhõm khi đó không phải ngăn đựng đồ lót. Không phải anh chưa từng nhìn thấy đồ lót của cậu bao giờ nhưng giờ anh cảm thấy thật sai trái khi nhìn thấy chúng. Dù nơi đây là nhà của Jaehyun và cậu đã cho phép anh lục lọi tủ quần áo của cậu, Taeyong vẫn thấy mình không có quyền làm vậy.

Taeyong mặc chiếc sweatpants của Jaehyun vào và không mấy bất ngờ khi nó quá to so với anh. Nó liên tục tụt xuống nhưng Taeyong không quan tâm. Chẳng có vấn đề gì vì đây là quần của Jaehyun và cậu đang chia sẻ nó với anh, Taeyong không dám yêu cầu gì hơn.

Mặc trên người chiếc quần thoải mái ấm áp của cậu, anh nằm xuống chiếc giường rộng lớn được đặt ở giữa căn phòng. Căn nhà gỗ và cảnh vật xung quanh rất đẹp, nhưng Taeyong không có việc gì để làm cho đến khi Jaehyun tắm xong.

Sóng ở đây rất yếu nên anh không dùng điện thoại nhiều, và lần cuối cùng anh đến đây cũng đã khá lâu nên anh không biết ở nơi này có gì để chơi. Anh chỉ có thể nằm yên một chỗ và nghe nhạc.

Anh cũng cố gắng nhắn tin cho Johnny thông báo mình đang ở đâu để cậu bạn cùng phòng không phải lo lắng và may mắn thay, tin nhắn được gửi đi sau vài giây.

Taeyong [11:47 PM]
tao đây johnny
tao chỉ muốn nói là tao sẽ ở lại nhà của ông jaehyun vài hôm
em ấy cũng ở đây cùng tao nên đừng lo
tao sẽ cố cập nhật tình hình nhưng sóng ở đây như cứt

Taeyong [11:48 AM]
giữ gìn sức khoẻ nhé!!

Taeyong không đợi Johnny trả lời vì anh cảm thấy buồn ngủ và phải đợi cả năm trời may ra Taeyong mới nhận được tin nhắn của Johnny. Taeyong bật một trong những bài hát yêu thích của mình và ném điện thoại sang một bên.

Jaehyun bước ra từ trong phòng tắm sau khi một vài bài hát trong list nhạc của Taeyong kết thúc và Taeyong thành thật thừa nhận anh suýt sặc nước miếng khi nhìn Jaehyun.

Jaehyun đứng trước cửa phòng tắm với một chiếc khăn quấn hờ hững quanh eo. Mái tóc vẫn ướt đẫm, những giọt nước liên tục chảy xuống mặt nên cậu phải gạt tóc mái qua một bên để giữ cho khuôn mặt được khô ráo. Một tầng nước mỏng bao phủ khắp cơ thể kết hợp cùng những tia nắng chiếu rọi vào phòng khiến làn da cậu toả sáng long lanh, trông mê hoặc hơn bao giờ hết.

Anh để đôi mắt mình chiêm ngưỡng từng bộ phận trên cơ thể Jaehyun. Đầu tiên là đôi chân dài miên man, và phải mất vài giờ nhìn ngắm Taeyong mới cảm thấy thoả mãn. Bỏ qua những phần bị che đi bởi chiếc khăn tắm, Taeyong bỏ ra khoảng thời gian quý báu của mình để chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ thân hình của Jaehyun. Nó rắn chắc hơn nhiều người tưởng. Từng chuyển động của Jaehyun trở nên rõ ràng hơn qua cơ ngực và đôi tay của cậu, và cứ dần Taeyong lún sâu vào chúng, không thể nào thoát ra.

Cuối cùng, mắt Taeyong dừng lại ở gương mặt của Jaehyun, tìm đến đôi mắt cậu. Trong mắt Taeyong, Jaehyun luôn là một trong những người rạng rỡ nhất trên Trái Đất này, nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Như mọi khi, mắt cậu vẫn sáng bừng, con ngươi đen láy phản chiếu tất cả ánh sáng xung quanh họ và làn da Jaehyun hơi vàng hơn một chút vì những tia nắng ấm áp đang ôm trọn lấy cậu. Jaehyun trông hạnh phúc hơn rất nhiều, hài lòng với tất cả mọi thứ và tâm trí cậu như được trả lại tự do. Tự do khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những mối lo toan, rắc rối.

Taeyong không thể ngăn bản thân mỉm cười. Anh hạnh phúc khi thấy Jaehyun lạc quan như vậy và cậu không hề giấu diếm cảm xúc của mình.

Jaehyun cười lại với anh rồi tiến về hướng tủ quần áo. "Em xin lỗi, em quên không mang quần áo vào trong."

Cậu lấy ra vài thứ và quay vào phòng tắm để thay đồ, để lại Taeyong được bao bọc những tia lửa điện. Anh để đầu mình tựa xuống gối, thở hắt ra, không nhận thức được mình nín thở từ nãy đến giờ.

Sẽ là nói dối nếu Taeyong nói rằng nhìn thấy Jaehyun trong trạng thái đó không làm ảnh hưởng đến anh. Nhìn thấy Jaehyun trong trạng thái đó chỉ khiến anh nhận ra với Taeyong cậu quyến rũ đến nhường nào. Anh quá chìm đắm trong tình yêu với từng chi tiết trên cơ thể chàng trai ấy.

Thông thường người ta thường đổ gục một người vì vẻ bề ngoài của họ trước tiên và tiếp theo là tính cách. Nhưng Jaehyun thì ngược lại. Taeyong không thể phủ nhận Jaehyun rất đẹp trai nhưng ngoại hình của cậu chưa bao giờ quan trọng với Taeyong. Tính cách của Jaehyun là thứ khiến Taeyong phải lòng cậu bạn thân của mình. Chỉ sau khi nhận ra Taeyong đã yêu Jaehyun sâu đậm ra sao, anh mới bắt đầu để mắt đến vẻ ngoài của cậu nhiều hơn, không cần đợi đến khi Taeyong thấy khuôn mặt Jaehyun hơn cả quyến rũ, đôi má lúm của cậu hơn cả dễ thương, chỉ cần nghĩ đến thân hình lực lưỡng của cậu thôi là đã thấy hơn cả an toàn rồi.

-

Cuối ngày hôm ấy, cả hai ngồi ngoài hiên, hướng về phía hồ. Taeyong đã nấu một chút mì, giờ hai người đang thưởng thức chỗ mì ấy. Không khí thật tuyệt và yên bình, chỉ ngồi yên một chỗ và ăn uống, xung quanh là khung cảnh thiên nhiên tươi mát. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn loè loẹt của những tấm biển quảng cáo chẳng mấy ai quan tâm.

Dù tâm trí Taeyong vẫn đang bơi lội giữa một mớ hỗn độn và Jaehyun chiếm một phần không nhỏ trong số đó, anh vẫn tận hưởng nó. Anh cố gắng bỏ qua những suy nghĩ đang bị xé toạc ra và lộn xộn chắp vá trong đầu anh ngay lúc này, và anh quyết định tập trung nghĩ về những việc quan trọng.

Anh và Jaehyun đang ở một nơi cách xa, rất xa. Chỉ có hai người và cảm giác như họ đang cùng nhau chạy trốn. Taeyong biết thật ra hai người không hề bỏ chạy, đó chỉ là suy nghĩ viển vông nhưng anh thích ý tưởng đó.

Một điều nữa quan trọng không kém, một điều anh không thể loại bỏ ra khỏi đầu mình, lý do duy nhất khiến chuyến đi này được diễn ra. Jaehyun đã chia tay Seokmin và Taeyong quá tò mò về chuyện đó. Anh biết rằng mình không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ thêm một giây nào nữa, nhưng anh cũng biết mình không thể chất vấn Jaehyun. Anh phải đợi cậu tự mình chia sẻ, và không thể làm gì ngoài việc mong cậu sẽ nói ra. Tất cả những việc đó khiến Taeyong quay cuồng đến phát điên.

"Từ nãy đến giờ anh cứ nhìn em như này mãi sao?" Một lát sau Jaehyun hỏi, tinh nghịch cười khúc khích.

Taeyong không mong đợi câu hỏi của cậu. Cả cơ thể anh bắt đầu nóng bừng lên, làm cho đôi má, cổ và hai tai chìm trong một màu đỏ rực rỡ. Cổ họng anh bỗng chốc khô khốc và lòng tay của anh túa mồ hôi. Tình huống này có đôi chút xấu hổ.

"Anh, ừm. Không làm vậy," Taeyong cố lắp bắp giải thích. Âm thanh phát ra từ chính miệng Taeyong không phải là một câu trả lời thích đáng. Trong khi Taeyong với tay cầm lấy chiếc cốc để làm ẩm cổ họng và lấy lại khả năng giao tiếp, tất cả những gì Jaehyun làm là bật cười. Cậu cười trước sự xấu hổ của Taeyong vì cậu thấy anh khi ấy rất hài hước.

"Bình tĩnh nào," Jaehyun nói, nắm lấy tay Taeyong để giúp anh bình tĩnh trở lại, "không sao hết."

Jaehyun vẫn cười không thôi và cái chạm của cậu chỉ khiến Taeyong thêm ngượng ngùng. Nơi làn da Jaehyun in dấu trên tay anh bùng cháy như trên đống lửa và Taeyong chỉ muốn biến mất khỏi đây. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay để che đi hai gò má đỏ lựng và hy vọng Jaehyun sẽ buông tay.

Nhưng kế hoạch của anh không diễn ra như mong đợi, vì Jaehyun còn nắm lấy tay anh chặt hơn, và ngăn Taeyong che mặt. "Đừng mà," cậu khẽ cười, "em đã nói rồi, không sao hết. Nhìn đi Tae, chúng ta đang ở thế giới của riêng hai ta. Nếu em nói không sao, còn ai ở đây để nói với anh điều ngược lại?"

Jaehyun chỉ trỏ xung quanh. Cậu luôn biết cách để khiến Taeyong bình tĩnh cho đến khi anh không còn xấu hổ và anh nhận ra hai khoé môi mình đang cong lên.

"Cảm ơn em," Taeyong nói, quan sát chú sóc nhỏ đang trèo lên cây khi hai người trò chuyện.

Và sau đó, sự tự tin thôi thúc anh lên tiếng, "và đúng vậy đấy, từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn em mà thôi."

Lời thú nhận của anh nhận được một tràng cười của Jaehyun và anh cũng đáp lại cậu bằng cách phá lên cười.

Đột nhiên, anh không hiểu tại sao vừa nãy anh lại cảm thấy xấu hổ. Jaehyun không bao giờ tức giận hay lợi dụng Taeyong, lấy anh ra làm trò tiêu khiển dù anh có làm cậu lo lắng. Jaehyun luôn ở bên cạnh để hỗ trợ anh và Taeyong biết đến nay điều này vẫn không thay đổi, và anh thầm mong sẽ không bao giờ thay đổi.

Chủ đề vừa nãy được bỏ qua một bên. Taeyong và Jaehyun tiếp tục trò chuyện về những việc khác, Taeyong ngưỡng mộ khung cảnh thiên nhiên trong lành ở căn nhà gỗ này.

Anh bị choáng ngợp bởi những âm thanh mới lạ, quang cảnh và hương thơm của nơi đây. Taeyong chưa từng được ngửi một mùi hương nào tươi mát và tinh khôi, thơm mùi hoa cỏ và trái cây như này trong cuộc đời mình. Trước đây, anh không biết thế nào là thiên nhiên, không có sự can thiệp của khói bụi ô nhiễm.

Thành thật mà nói, Taeyong có chút buồn khi Jaehyun giấu nhẹm cuộc sống của mình với anh và những người khác. Tất nhiên sinh sống tại một thành phố lớn cũng có cái hay của riêng nó nhưng kèm theo đó là rất nhiều điểm tồn tại mà nhiều người không để ý tới.

Khi Taeyong nêu lên ý kiến của mình, Jaehyun chăm chú lắng nghe anh nói, gật đầu tán thành. Cuối cùng, Jaehyun đồng ý với tất cả những gì Taeyong giải thích và thậm chí cậu còn nói rằng những ý kiến của anh cực kì quan trọng đối với cậu khiến Taeyong rất hạnh phúc.

Những cuộc trò chuyện kiểu này không bao giờ thất bại trong việc khẳng định Jaehyun là một người hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Ngồi dưới mái hiên, anh thầm nghĩ đồng ý tham gia chuyến đi này là một quyết định sáng suốt. Thật tuyệt vời khi được thu thập và tạo ra thêm nhiều kỉ niệm cùng Jaehyun.

Họ nói chuyện cho đến khi mặt trời lặn và trời quá lạnh để có thể ở bên ngoài. Taeyong run cầm cập, cả người co lại như một quả bóng, ôm hai chân thật sát cơ thể để giữ ấm.

"Có lẽ đến giờ đi ngủ rồi," Jaehyun nhận ra Taeyong lạnh đến run người, "ngày hôm nay thật dài."

Taeyong mỉm cười và vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Jaehyun. Cảm giác như mấy năm trôi qua kể từ lần cuối cùng anh được ngủ, cả đêm qua anh không chợp mắt một phút nào. Giờ anh chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường rộng rãi hấp dẫn và ngủ một giấc thật ngon.

"Anh có thể ngủ ở phòng ngủ lớn, em sẽ ngủ ở phòng nhỏ hơn, được không?" Jaehyun hỏi, đứng dậy để mở cửa cho Taeyong bước vào.

Taeyong tiến vào trong nhà, cố che giấu sự thất vọng của mình vì anh nghĩ Jaehyun và anh sẽ ngủ chung một giường. Nhưng như vậy cũng không sao. Anh không thể ép buộc Jaehyun ngủ chung một giường hay thậm chí chung một phòng nếu cậu không muốn.

Taeyong đáp, ngáp ngắn ngáp dài, "Được rồi." Anh tự nhủ với bản thân không sao cả, đó là phương án tốt nhất.

-

Đêm đầu tiên ở đây, Taeyong gặp một vài vấn đề nghiêm trọng trong việc chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, ở một nơi xa lạ thật kỳ quái. Anh nằm trên giường, mắt nhìn chăm chăm trần nhà vài tiếng đồng hồ, hối hận vì đã nghe lời Jaehyun. Anh nhớ Jaehyun.

Anh nhớ hơi ấm của Jaehyun, nhớ tiếng hơi thở và nhịp tim của cậu, nhớ đôi tay bao bọc cơ thể anh để đảm bảo anh được an toàn.

Tất cả đều là lỗi của anh, không yêu cầu Jaehyun ngủ cùng mình, anh biết. Nhưng anh sợ nếu anh lỡ nói sai hay nói những lời ngu ngốc và đẩy Jaehyun ra xa nên giờ đây anh phải tự đối phó với hậu quả mình gây ra.

Sau khi lăn lộn thêm vài vòng, Taeyong quyết định bỏ cuộc. Phòng ngủ của Jaehyun là nơi Taeyong muốn đến, nhưng anh không thể cứ thản nhiên vào phòng cậu, vì vậy anh xuống tầng lấy một ly nước ấm. Có lẽ anh nên ngồi ở ngoài một lát và có lẽ anh sẽ cảm thấy mệt mỏi, đủ để anh ngủ một giấc thật ngon.

Đèn ở tầng trệt vẫn còn sáng trước sự ngạc nhiên của anh. Lúc đầu anh nghĩ nhà có trộm đột nhập, nên anh bước đi thật chậm, thật thận trọng. Đặt chân vào phòng khách, anh bắt găp Jaehyun vẫn còn thức đang trùm chăn ngồi trên sofa thay vì một tên trộm.

Trước cảnh tượng trên, Taeyong mỉm cười, đi về phía cậu chàng.

"Em cũng không ngủ được sao?" anh lên tiếng hỏi han, nhận ra giọng mình buồn ngủ và mệt mỏi ra sao. Anh buồn ngủ và mệt mỏi, nhưng không đủ để khiến anh say giấc.

Jaehyun hơi giật mình trước sự tiếp cận bất ngờ nhưng vừa nhìn thấy Taeyong, cậu thả lỏng cơ thể và gật đầu, cắn môi. "Em không biết tại sao nữa, em rất mệt nhưng em không ngủ được."

Taeyong hừm một tiếng thay cho câu trả lời, hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này. Anh định hỏi Jaehyun cậu có thể ngủ cùng anh, nhưng trước khi anh kịp mở miệng Jaehyun đã nói trước.

"Anh muốn ngồi đây với em không? Chúng ta có thể nói chuyện một lát," cậu hỏi, bàn tay mân mê tấm chăn.

Quên đi ý định vừa rồi, Taeyong đồng ý ngồi xuống cạnh Jaehyun. Khoé môi Jaehyun khẽ nâng lên, cậu đắp chăn cho anh. Taeyong cọ cọ đầu vào hõm cổ Jaehyun. Anh nằm gọn trong vòng tay cậu, Taeyong gác lên chân Jaehyun, một tay đặt trên bắp đùi cậu.

Hai mí mắt của anh bỗng chốc nặng trĩu, cơn buồn ngủ xâm nhập vào các giác quan. Anh chợt nhận ra Jaehyun là thứ mà anh bỏ quên. Jaehyun là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu để hoàn thành giấc ngủ của Taeyong. Không cần biết anh mệt mỏi hay kiệt sức ra sao, chỉ cần có Jaehyun ở bên là anh ngủ được rồi.

Anh cảm thấy thật bình yên và an toàn. Mỗi giây trôi qua mí mắt của anh càng thêm nặng nè, chực chờ khép lại.

Và chỉ có vậy, anh không thể mở mắt nữa. Với một chút giúp đỡ và sự dịu dàng từ Jaehyun, Taeyong cuối cùng cũng có một giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top