6

Đó là một đêm tuyệt vời. Một đêm thanh bình. Có lẽ là đêm thanh bình nhất của anh trong mấy tháng vừa qua. Taeyong không thức dậy giữa đêm một lần nào, không gặp vấn đề khi chìm vào giấc ngủ, không rơi một giọt nước mắt. Anh biết đó là vì có Jaehyun ở đây, ngay bên cạnh anh. Anh cảm thấy rất an toàn trong vòng tay của cậu, cơ thể cậu giữ ấm cho anh, cảm nhận được nơi lồng ngực phập phồng, cả hơi thở nóng bỏng phả vào làn da.

Taeyong anh biết mình không cô đơn. Jaehyun quan tâm đến anh và Jaehyun sẽ không để ai cướp đi yên bình của anh, nên cậu ở lại. Jaehyun quan tâm đến Taeyong.

Hay ít nhất là Taeyong nghĩ vậy, như anh luôn nghĩ Jaehyun yêu anh. Có lẽ lần này anh đã sai vì, khi anh mở mắt, mong đợi được nhìn thấy khuôn mặt của Jaehyun và chúc cậu một buổi sáng tốt lành, tất cả những gì anh nhận được là một bên giường trống không.

Taeyong chớp chớp mắt để đảm bảo rằng mình không mơ, nhưng sau khi nhìn quanh căn phòng, anh chắc chắn mình hoàn toàn tỉnh táo. Đồ đạc vẫn nằm yên ở vị trí nơi chúng thuộc về, Johnny đang say giấc, Jaehyun không còn nằm trên giường của anh hay bất cứ nơi nào trong căn phòng.

Dù anh đã dụi mắt để loại bỏ tàn dư của cơn buồn ngủ còn đọng lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Jaehyun còn ở đây. Taeyong thở dài, đành chấp nhận sự thật.

Nhận ra đêm qua hai người họ chưa đánh răng, Taeyong bắt đầu nếm trải được mùi vị kinh khủng trên đầu lưỡi, anh khó chịu cau mày. Anh đứng dậy lặng lẽ nhất có thể để không đánh thức Johnny, và tiến vào phòng tắm, đã sẵn sàng vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ và loại bỏ tất cả những mùi hôi và hương vị gớm ghiếc trên người anh.

Sau khi đánh răng một cách tỉ mỉ, anh quyết định tắm qua một chút.

Dòng nước ấm chảy dọc làn da, Taeyong cảm thấy cơ thể mình sạch sẽ hơn và như được đánh thức, tâm trí anh cũng được gột rửa, gợi lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước.

Taeyong đã lén nhìn trộm khi Jaehyun yêu cầu anh phải nhắm mắt lại để cậu đút cho anh bất cứ thứ gì cậu muốn. Taeyong đã bắt gặp Jaehyun nhìn chằm chằm đôi môi anh. Vấn đề là Taeyong không chắc chắn rằng có phải do anh quá đa nghi hay chỉ là Jaehyun vô tình nhìn môi anh trong khi cậu chọn đồ ăn.

Qua đôi mắt của mình, Taeyong thấy được tia khao khát cháy bỏng trong mắt Jaehyun khi cậu nhìn anh. Anh không biết có đúng hay không, nhưng Taeyong mong là như vậy, hay nói cách khác vì đúng là như vậy.

Điều duy nhất anh chắc chắn là hành động của Jaehyun còn hơn cả khó hiểu. Trong một giây Taeyong đã bị thuyết phục rằng Jaehyun chỉ coi anh là bạn và một giây sau anh thật sự cảm nhận được tình cảm của anh và Jaehyun đã vượt qua mức bạn bè.

Vài tuần trước, mọi người hỏi Taeyong rằng "Jaehyun là gì với anh?" và anh luôn trả lời "cậu ấy là bạn thân của tôi". Bạn thân và không có gì hơn. Nhưng hiện tại, anh sẽ trả lời theo cách khác. Anh sẽ nói anh là mặt trăng và Jaehyun là mặt trời của anh. Anh sẽ nói Jaehyun là ánh sáng của đời anh, mọi thứ xung quanh sẽ biến thành một màu vàng khi hai người họ ở bên nhau. Anh sẽ nói Jaehyun là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống của anh, anh sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ nếu không có cậu. Anh sẽ nói anh đã chìm sâu vào tình yêu với Jaehyun, đến mức anh không thể tưởng tượng ra bản thân nếu không có Jaehyun sẽ ra sao, anh không thể thoát khỏi tình yêu này, và bản thân anh cũng không muốn thoát ra.

Đó là một phát hiện quan trọng, có thể thay đổi cả cuộc sống của Taeyong mà anh mới tìm ra.

Nên có lẽ Taeyong hy vọng Jaehyun coi anh trên mức bạn bè, anh hy vọng Jaehyun đã nhìn đôi môi mình chằm chằm. Rồi một ngày nào đó Taeyong cũng sẽ hiểu cảm giác khi tìm được tình yêu đích thực là như thế nào.

-

Mặc lên mình chiếc áo màu cam và chiếc quần sweatpants màu xám, mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước rũ xuống trán, Taeyong quay trở về phòng của mình. Cơ thể anh đã sạch sẽ và sảng khoái nhưng tâm trí anh vẫn còn cách ngưỡng đó rất xa. Phát hiện mà anh vừa tìm ra thật đáng sợ. Nếu anh thành thật với bản thân, sâu trong trái tim anh luôn biết rằng Jaehyun không chỉ là một người bạn, một người bạn thân, nhưng cuối cùng anh cũng tìm ra cảm giác của mình dành cho cậu, đó chính là đáng sợ. Nó quá áp đảo, rất khó khăn để xử lý.

Taeyong mong Johnny đã thức dậy để anh có thể nói chuyện với hắn về việc này. Có lẽ họ nên mời cả Ten vì Taeyong chưa gặp cậu ta từ ngày bữa tiệc của Mark diễn ra và anh nhớ cậu ta. Anh không chắc chắn về rất nhiều thứ nhưng anh không thể một mình đối mặt với chúng.

Taeyong mở cánh cửa ra và chào đón anh là một cảnh tượng anh không hề trông đợi. Johnny vẫn đang ngủ - cũng không mấy bất ngờ - nhưng giường của anh từ lâu đã không còn trống. Jaehyun ngồi đó, bên cạnh hai cốc cà phê được đựng trong một chiếc khay, đang gõ gõ gì đó trên điện thoại.

Jaehyun ngẩng đầu trước tiếng mở cửa và cười toe toét với Taeyong sau khi thở phào nhẹ nhõm. Taeyong nhíu mày, không hiểu tại sao Jaehyun rời đi rồi lại quay về đây.

Anh mở miệng định bụng hỏi nhưng Jaehyun đã nhanh hơn một bước. "Lúc em dậy anh vẫn còn đang ngủ. Em không muốn đánh thức anh," Jaehyun nở một nụ cười dịu dàng nhất, vẫn vương vấn một chút mệt mỏi, một chút ngái ngủ, nhưng tràn đầy hạnh phúc.

"Anh còn tưởng em đi rồi. Anh nghĩ mình đã làm gì sai," Taeyong thì thầm. Anh vui khi nhìn thấy Jaehyun chưa thực sự rời đi, những nỗi sợ của anh đều được chứng minh là sai. Anh sợ rằng mình đã phá hỏng tất cả, anh đã đẩy Jaehyun đi nhưng Jaehyun vẫn ở đây. Trong phòng của anh, trên giường của anh, ngay trước mặt anh.

"Em chỉ đi mua cà phê thôi mà," Jaehyun đáp, đưa cho Taeyong một cốc, "Em thành thật xin lỗi, em không muốn khiến anh phải cảm thấy như vậy. Anh không làm gì sai cả, Tae ạ."

Taeyong vui vẻ cầm lấy chiếc cốc đang chứa đựng thứ đồ uống ngọt ngào, ấm áp kia. "Anh rất vui," anh nói thật nhỏ với cánh tay của Jaehyun khi anh tựa đầu vào vai cậu. Tắm rửa sạch sẽ và nhâm nhi một cốc cà phê chẳng thể xua đi cơn mệt mỏi của anh. Giờ vẫn còn khá sớm và anh không thể ngăn mình nhắm mắt lại mỗi vài giây.

"Làm ơn, đừng làm như vậy nữa có được không," Taeyong khẽ nói, nghịch ngợm nắp đậy của chiếc cốc để giữ cho những ngón tay của mình bận rộn.

"Đừng làm gì cơ?" anh nghe thấy Jaehyun hỏi mà không cần nhìn cậu. Anh đang đấu tranh để giữ cho hai mắt không nhắm lại và anh cũng biết biểu cảm trên khuôn mặt của Jaehyun giờ đã trở nên bồn chồn, cậu đang nhìn Taeyong lo lắng, sợ rằng mình đã mắc lỗi sai. Hai người họ quá hiểu nhau.

"Rời đi mà không nói lời nào," Taeyong thở hắt ra, "Ngay cả khi em đi mua cà phê đi chăng nữa. Đừng bỏ anh lại như vậy. Anh đã rất lo lắng cho em."

Jaehyun đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu Taeyong và choàng tay quanh eo anh, những ngón tay mảnh dẻ ấm áp đặt trên khoảng da lộ ra giữa cạp quần và vạt áo bị kéo cao lên. "Em không cố ý. Em sẽ không làm vậy nữa. Em xin lỗi, Tae, em hứa em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình."

Taeyong cười nhẹ, vui khi biết Jaehyun sẽ ở lại. Thành thật mà nói, anh luôn biết Jaehyun sẽ ở lại, sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi, nhưng thật tuyệt khi được nghe những lời đó từ chính miệng Jaehyun. "Cảm ơn em."

Những đầu ngón tay của Jaehyun dịu dàng mơn trớn làn da anh, giúp Taeyong bình tĩnh lại, khiến anh cảm thấy an toàn và yên tâm hơn, nhưng mặt khác, hành động của cậu khiến anh thêm buồn ngủ.

"Anh mệt quá," Taeyong ngáp ngắn ngáp dài, đặt cốc cà phê sang một bên, mắt nhắm nghiền. Nhưng, khi Taeyong cảm nhận được Jaehyun buông bàn tay êm dịu ra khỏi cơ thể mình để đứng dậy, lấy đi tất cả hơi ấm theo cậu, anh he hé mắt, bĩu môi. "Em đang làm gì vậy?" Taeyong miễn cưỡng rên rỉ, chưa gì anh đã thấy nhớ những cái chạm của Jaehyun rồi.

"Em cởi giày," cậu nói, và đúng là cậu đang cởi giày, "và rồi chúng ta sẽ ngủ thêm một lát. Dù sao giờ vẫn còn sớm."

Chắc chắn là Taeyong thích ý tưởng đó. Ngủ thêm một chút vốn đã tuyệt, nhưng ngủ thêm cùng Jaehyun với anh còn tuyệt hơn. "Vì em muốn thôi đấy," Taeyong bật cười khúc khích, đã cuộn tròn trong chăn từ khi nào, dịch sang một bên để Jaehyun nằm xuống.

"Sao cũng được, thưa ngài 'Anh mệt quá'," Jaehyun để giày gọn gàng ở một góc. Rồi cậu trèo lên giường, nằm cạnh Taeyong và không cần suy nghĩ nhiều, như một nghi thức, Jaehyun dang tay ra để Taeyong có thể dựa đầu vào lồng ngực vững chắc của cậu, để Jaehyun có thể ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Taeyong. Chẳng ai bảo ai, chân gác lên nhau, Taeyong đặt một tay lên người Jaehyun, lòng bàn tay cọ xát vào lớp vải mềm mại của chiếc áo cậu đang mặc.

Cơ thể của họ hiện giờ như một mớ hỗn độn không thể phân biệt. Taeyong thấy khoé môi mình cũng cong lên khi thoáng nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi Jaehyun. Vì hạnh phúc của Jaehyun là hạnh phúc của anh mà.

"Anh đã bao giờ nói má lúm của em rất đáng yêu chưa?" Taeyong hỏi, lóng ngóng sờ soạng mảng áo của Jaehyun, vùi mặt vào vòng tay ấm áp của cậu.

Anh nhắm mắt lại, nên anh chỉ nghe thấy tiếng Jaehyun bật cười và cái ôm quanh eo anh chặt hơn. Anh nghe thấy cậu nói, "Anh từng nói như vậy với em rồi. Vô số lần. Và mỗi lần anh nói như vậy em đều cảm thấy biết ơn như lần đầu tiên."

Taeyong hừm một tiếng thay cho câu trả lời, quá mệt mỏi để nghĩ ra một câu trả lời rõ ràng, quá mệt mỏi để nhớ về những lần anh nói với Jaehyun rằng má lúm của cậu rất đáng yêu. Nhưng thật sự là như vậy. Taeyong mê mệt chúng, anh ghen tị với vẻ ngoài thân thiện của Jaehyun với cặp má lúm kia. Chúng làm tôn lên đường nét khuôn mặt mềm mại của cậu, đảm bảo rằng nụ cười của cậu luôn khiến mọi người cảm thấy được chào đón và yêu thương. Thật dễ dàng để tin và yêu Jaehyun.

Điều cuối cùng Taeyong nhận thức được là Jaehyun đang chầm chậm chải những lọn tóc ướt của anh bằng một tay, bàn tay còn lại nắm lấy tay Taeyong. Anh cảm nhận được nơi lồng ngực đang phập phồng của cậu. Sau khi được chăm sóc bởi Jaehyun, mi mắt Taeyong nặng trĩu, rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ yên bình. Anh biết Jaehyun sẽ không để anh xảy ra bất cứ chuyện gì, nên anh dễ dàng thiếp đi với Jaehyun ở bên cạnh.

-

Lần tiếp theo Taeyong thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Không cần mở mắt, anh vô thức dò dẫm xung quanh, vô tình chạm phải bụng Jaehyun khiến cậu khẽ rên rỉ.

Chạm vào bề mặt cứng cáp của chiếc điện thoại, anh lướt ngón tay trên màn hình trả lời cuộc gọi và để điện thoại lại gần tai, không kiểm tra ai là người gọi cho mình.

Taeyong ngái ngủ nói "Xin chào?" vào micro, giọng anh có chút khàn khàn.

"Xin chào? Có phải Jaehyun đó không? Ai vậy?" người ở đầu dây bên kia hỏi. Và chỉ khi đó Taeyong mới nhận ra mình đã nhầm. Đó là điện thoại của Jaehyun và người gọi cho cậu không ai khác chính là Seokmin.

Taeyong không thể ngăn được cảm giác ghen tị nhen nhóm trong lòng mình. "Ồ, chào Seokmin. Taeyong đây," anh lầm bầm, có hơi xấu hổ về cuộc gặp gỡ này.

"Ồ, ừm, chào. Cậu đang ở cùng Jaehyun sao? Tôi có thể nói chuyện với em ấy một lát được không?"

'Không cậu không thể' là điều Taeyong muốn nói. "Tất nhiên rồi, đợi một lát," là điều Taeyong đã nói. Seokmin có quyền được nói chuyện với Jaehyun và anh không nên cảm thấy tức giận với Seokmin nhưng cảm xúc dành cho Jaehyun mà anh mới nhận ra đã chi phối những suy nghĩ đó, thật khó khăn để anh hành động một cách hợp lý. Thật không công bằng chút nào.

Taeyong lắc vai Jaehyun để đánh thức cậu. Một lúc sau cậu mới mở mắt và khó hiểu chớp chớp mắt nhìn Taeyong, hỏi anh chuyện gì xảy ra.

"Seokmin gọi," Taeyong giải thích, đưa cho Jaehyun điện thoại của cậu. Nghe đến tên Seokmin, hai mắt Jaehyun trợn tròn, miệng lẩm bẩm gì đó như "chết tiệt", nhận lấy điện thoại từ tay Taeyong.

Taeyong không nghe được những gì Seokmin nói nhưng dựa vào lời của Jaehyun, có lẽ cậu đã quên liên lạc với anh ta sau khi trở về kí túc xá đêm qua, do đó, có vẻ cậu đang gặp rắc rối. Và có vẻ như là một rắc rối cực kì, cực kì lớn.

"Seokmin? Em đây."

"Anh nói đúng, em đã không nhắn tin cho anh, em xin lỗi em quên mất-"

"Không, không đợi đã nào anh hiểu lầm rồi-"

"Đợi đã, gì cơ? Không, làm ơn đừng nói như vậy."

"Anh đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Seok- Seokmin? Này?"

Jaehyun đặt điện thoại xuống, màn hình điện thoại chuyển sang màu đen, cuộc gọi đã kết thúc, cậu thở dài chán nản.

"Em ổn chứ?" Taeyong lo lắng không thôi về tình trạng của người quan trọng nhất cuộc đời mình. Mối quan hệ của cậu đang trên bờ vực tan vỡ và qua những thông tin ít ỏi mà Taeyong có được, anh chính là nguyên nhân đe doạ đến mối quan hệ của Jaehyun và Seokmin.

"Không. Em không biết. Em phải đi rồi, em xin lỗi," Jaehyun vội vã đứng dậy khỏi giường và xỏ giày vào, "Em sẽ nhắn cho anh sau, nhé?"

Taeyong nhìn cậu rời đi và nhanh nhanh chóng chóng nói lời tạm biệt Johnny - người vừa tỉnh dậy trong khi Jaehyun đang nghe điện thoại, hắn trông vẫn còn ngái ngủ và hết sức bối rối - cho đến khi cậu ra khỏi phòng, cánh cửa đằng sau cậu khép lại.

"Gì vậy?" Johnny quay sang nhìn anh, dụi dụi mắt.

"Tao cũng không rõ nữa," Taeyong nhún vai, vò góc chăn đến nhăn nhún, "Xin lỗi nếu bọn tao đã đánh thức mày."

Johnny chỉ vươn vai, nói rằng dù sao cũng đến lúc phải thức dậy rồi. Taeyong gật đầu và nhìn Johnny rời đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới.

Giờ chỉ còn một mình Taeyong ở trong phòng, không còn tiếng ồn hay tác nhân nào làm anh phải bận tâm. Taeyong đưa mắt lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, thầm mong tìm thấy một thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh thay vì Jaehyun và những rắc rối cậu phải đối mặt. Nhưng thứ duy nhất đập vào mắt Taeyong là bức tranh Jaehyun vẽ anh tối hôm trước, vì anh để nó ngay ngắn trên bàn học.

Và tất nhiên là cả tâm trí của Taeyong đều hướng về Jaehyun. Về đôi tay của Jaehyun và dáng vẻ tập trung của cậu khi phác hoạ anh. Về đôi mắt Jaehyun nhìn chằm chằm đôi môi Taeyong. Về đôi môi Jaehyun đã hôn lên rất nhiều đôi môi khác - rất nhiều, nhưng trong đó không có anh.

"Em ấy hứa sẽ không rời đi nữa mà," Taeyong tự nói với bản thân, để cho cơ thể kiệt quệ một lần nữa ngã xuống tấm đệm. Anh thất vọng, anh đau đớn. Anh không tin mình đã ngu muội tin tưởng Jaehyun khi cậu nói với anh rằng cậu sẽ luôn ở đây bên anh, lời nói của cậu quá thành thật, và anh chẳng yêu cầu gì hơn thế. Cậu đã thất hứa.

Taeyong biết Jaehyun quan tâm đến anh. Anh biết cậu quan tâm đến anh rất nhiều và thật thô lỗ nếu anh không chịu thừa nhận sự quan tâm mà Jaehyun dành cho mình và những việc Jaehyun đã làm vì anh. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu sẽ không thể cho Taeyong thứ mà anh rất cần từ cậu.

-

Taeyong, Johnny và Ten gặp nhau và đến công viên nơi Jaehyun và anh đã tới hôm qua. Cuối cùng Taeyong cũng có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình và thư giãn đầu óc.

"Hôm qua tôi đã ngồi đây với Jaehyun," Taeyong mỉm cười buồn bã, khơi gợi lại kí ức khi cả ba ngồi xuống chiếc khăn picnic Ten mang theo.

Em không mang theo khăn picnic nhưng anh có thể ngồi lên áo của em.

Nhận ra cái nhìn thương xót của hai người kia, Taeyong nhanh chóng thay thế sự buồn bã trong nụ cười của mình bằng sự vui vẻ. Anh không cần họ cảm thấy tồi tệ cho anh. "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, đừng nhìn tôi như vậy chứ," anh tặc lưỡi, nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình để tránh ánh mắt của họ nhiều nhất có thể.

"Được rồi, bọn em sẽ dừng lại," Ten cố tỏ ra không lo lắng nhưng giọng nói chứng tỏ rằng cậu ta vẫn còn. Taeyong biết Ten không ưa gì Jaehyun, cậu ta không thích cách hành xử của Jaehyun.

Trong khi Ten nghĩ Jaehyun đã phải lòng Taeyong thì anh không chắc chắn về điều đó. Trong khi Taeyong không hiểu sao Jaehyun có thể phải lòng anh thì Ten không hiểu sao Jaehyun có thể hành động ngu ngốc đến vậy, sao cậu có thể mù quáng không nhận ra thứ tình cảm dành cho Taeyong và vì sao cậu không muốn thừa nhận cảm xúc của mình.

Taeyong thực sự không hiểu tại sao Ten lại nghĩ về Jaehyun như vậy. Anh luôn gặp khó khăn trong việc thấu hiểu tình yêu của Jaehyun, nhưng hai người có tình cảm với anh cùng một lúc? Đó là điều Taeyong không bao giờ dám nghĩ tới, nó quá hão huyền.

"Hôm qua hai người làm gì?" Ten hỏi, khoanh chân lại để ngồi thoải mái hơn.

Taeyong nhớ lại. "Thực ra cũng không có gì nhiều. Bọn tôi đến phòng hội hoạ rồi ra đây, uống rượu vang, ngắm hoàng hôn," Taeyong bật cười ở đoạn cuối, khiến hai con người kia co rúm lại vì quá sến sẩm, "sau đó bọn tôi về kí túc xá và đi ngủ."

Johnny gần như rít lên khi Taeyong nhắc tới sự việc đó, mặt hắn ta lấp lánh đầy hứng thú. "Chúa ơi, em phải tận mắt chứng kiến cơ! Khoảng 5 giờ sáng anh về kí túc xá và anh thấy bọn nó đang ôm ấp nhau trên giường của Taeyong, nhưng mà bọn nó đã tung chăn ra từ khi nào nên anh đắp lại cho hai đứa nó, trông đáng yêu cực. Anh phải kiềm chế dữ lắm mới không hét lên đấy," Johnny vừa nói vừa nhiệt tình khua tay múa chân phụ hoạ cho câu chuyện thêm phần sinh động.

Taeyong cảm thấy tai, cổ và má mình nóng bừng lên. Cả khuôn mặt anh như ở trên đống lửa, bao trùm bởi màu đỏ do sự xấu hổ gây ra.

Ten lại thấy Taeyong khi xấu hổ hài hước biết bao, cậu ta thích thú bật cười, mắt cong cong thành hình vầng trăng, Johnny thấy vậy cũng cười theo, than vãn Ten quá đáng yêu, và cậu ta lẫn Taeyong nên dừng việc hành hạ trái tim già cỗi của hắn.

Taeyong lắc đầu, bật cười trước hành động lố bịch của Johnny và Ten. Nhưng anh rất vui. Bầu không khí nhẹ nhàng, cùng rất, rất nhiều tiếng cười của ba người, niềm hạnh phúc đang ôm trọn lấy họ.

Sau khi cười thêm một chút nữa, tận hưởng sự yên tĩnh và bàn bạc về một, hai chủ đề khá nghiêm túc, họ quay về chủ đề đầu tiên - Jaehyun. Hay chính xác hơn là mối quan hệ của Jaehyun và Taeyong.

"Em chỉ muốn biết anh nghĩ thế nào về cậu ta," Ten gặng hỏi, nghe không được chắc chắn cho lắm mặc dù cậu ta muốn được nghe sự thật còn hơn là không biết gì.

Chưa đầy một giây sau Taeyong đã đưa ra câu trả lời. Giờ anh đã nhận ra mình yêu Jaehyun, dù anh chưa thể chấp nhận điều đó.

Việc trả lời mất hơn một giây. Anh biết cả Ten và Johnny sẽ không bao giờ đánh giá cảm xúc, tình cảm của anh, nhưng anh vẫn không sẵn sàng để chia sẻ một phát hiện mới và quan trọng với bất cứ ai.

Nhưng sau khi mân mê góc khăn một lúc, anh quyết định vì Ten và Johnny là hai người bạn thân nhất của anh, chỉ sau Jaehyun, nên anh có thể tin tưởng họ. Ngoài ra, sẽ chẳng đau đớn gì nếu anh trút bỏ bớt gánh nặng trong tâm trí mình. Dù thế nào thì họ sẽ luôn ủng hộ anh. Anh hít một hơi thật sâu, tay vẫn đặt trên đùi, mắt hướng về những toà nhà đang toả sáng lấp lánh, bắt đầu lên tiếng.

"Tôi nghĩ mình yêu em ấy mất rồi. Thật ra thì, tôi biết mình đã yêu em ấy," anh rời mắt khỏi những toà nhà, nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời trong xanh, không một gợn mây, khiến Taeyong cảm thấy hạnh phúc biết bao. Lần đầu tiên nói thật to mình yêu Jaehyun cũng khiến Taeyong hạnh phúc. "Em ấy là một người mộng mơ và khi chúng tôi bên nhau, mọi thứ đều thật tuyệt vời," anh mỉm cười, nhắm mắt lại.

Taeyong không cần mở mắt để biết hai con người kia cũng đang mỉm cười giống anh. Taeyong không phải một tên ngốc - khái niệm Taeyong và Jaehyun có tình cảm với nhau không còn mới lạ với họ, nhưng anh thừa nhận điều đó là một thứ gì đó rất mới mẻ.

"Ừ," Johnny lí nhí.

"Thật tốt quá," Ten thở hắt ra.

Trong giọng nói của họ chẳng có gì lấy làm bất ngờ, như dự kiến của Taeyong. Anh đang cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh cảm thấy thật đúng đắn. Hiện tại anh chỉ hy vọng sự tự tin mới được hình thành sẽ giúp anh can đảm bày tỏ cảm xúc của mình và những điều tốt đẹp nhất sẽ xuất hiện.

-

Đến tuần sau có vẻ như tất cả hy vọng của anh đều sụp đổ. Chẳng có kết quả tích cực nào từ sự tự tin của anh.

Một tuần mới bắt đầu như mọi khi, Taeyong đến lớp học và cố gắng ngủ trong giờ học càng nhiều càng tốt. Anh không nghe được bất kì thông tin hay thấy bóng dáng Jaehyun cả ngày thứ Hai. Lúc đầu anh nghĩ có thể hôm ấy là một ngày bận rộn với cậu, nên anh chấp nhận và tiếp tục lịch trình của mình.

Nhưng sau đó đến ngày thứ Ba Jaehyun vẫn không liên lạc cho anh. Thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu cũng vậy. Jaehyun không nhấc máy hay trả lời tin nhắn của anh cả một tuần lễ. Khi Taeyong trở về kí túc xá, Jaehyun cũng không xuất hiện. Ngay cả Doyoung cũng không biết cậu đi đâu.

Taeyong trở nên lo lắng vì trong lớp anh không thể tập trung, anh còn bỏ bữa và mỗi đêm chỉ ngủ khoảng hai đến ba tiếng. Anh phớt lờ việc mọi người xung quanh nhận ra những hành động không có lợi cho sức khoẻ này, cố gắng giúp đỡ anh và đảm bảo rằng Taeyong không ngất lịm đi bất cứ khi nào. Nhưng anh không quan tâm. Thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí anh là Jaehyun, là Jaehyun đang ở đâu, vì sao cậu không muốn nói chuyện với Taeyong và vì sao cậu lại rời đi trong khi cậu đã hứa với anh cậu sẽ ở lại.

Taeyong rất tức giận và mệt mỏi, nhưng anh lo lắng cho cậu nhiều hơn. Jaehyun chưa bao giờ hành động như vậy và Taeyong không thể không thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Lo lắng chồng chất lo lắng, cho đến tối thứ Bảy, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, thông báo anh nhận được một tin nhắn mới. Taeyong không muốn hy vọng quá nhiều nên anh chỉ coi đây là tin nhắn của mẹ hoặc chị gái, nhưng khi anh mở khoá và nhìn vào màn hình, anh không thể tin vào mắt mình. Anh đọc dòng tin nhắn hiển thị trên đó thật to một lần, rồi hai lần trước khi khoá màn hình, vứt điện thoại sang một bên và lao thẳng ra khỏi toà nhà.

Jaehyun [10:21 PM]
em chia tay với seokmin rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top