5

Phòng hội hoạ của trường rất đẹp. Theo ý kiến của Jaehyun, đây là phòng đẹp nhất trong cả toà nhà.

Cậu yêu những bức tường trắng được bao phủ bởi các bức tranh, ngay cả những chiếc tủ, chiếc bàn, chiếc ghế, mỗi thứ một vẻ, một thiết kế riêng. Bạn có thể tìm thấy sắc màu ở mọi ngóc ngách trong căn phòng, làm cho mọi thứ trông thật sặc sỡ và đầy sức sống. Jaehyun thích dành ra hàng giờ đồng hồ trong căn phòng này. Đây là một nơi an toàn, nơi ẩn náu của riêng cậu. Nơi này đem lại cảm giác ấm cúng hơn so với kí túc xá.

Vấn đề duy nhất với căn phòng này là Jaehyun không phải sinh viên khoa mỹ thuật duy nhất trong trường và, không phải sinh viên duy nhất ngưỡng mộ và hiểu rõ giá trị của hội hoạ. Hơn nữa, trường đại học nơi họ đang theo học không hề nhỏ và, căn phòng hiếm khi trống như tần suất Jaehyun xuất hiện trong phòng thí nghiệm hoá học - điều này không bao giờ xảy ra.

May mắn thay, Jaehyun có mối quan hệ khá tốt với quản lý phòng hội hoạ và cậu đã "hối lộ" một khoản nho nhỏ, nên Jaehyun có thể mượn phòng trong vài giờ. Cậu đã âm thầm lên kế hoạch cả mấy tháng trời và giờ cuối cùng nó cũng được thực hiện, tất cả lo âu và sợ hãi đổ ập lên cậu. Nếu cậu không kịp hoàn thành trong khoảng thời gian đó thì sao? Nếu cậu không có đủ cảm hứng thì sao? Nếu Taeyong không thích ý tưởng của cậu và bỏ cậu lại một mình thì sao?

Jaehyun cố gắng loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí, nhận ra mình đã bắt đầu cắn móng tay, một thói quen khủng khiếp cậu học từ Taeyong mỗi khi anh cảm thấy bồn chồn.

Kế hoạch này rất quan trọng với Jaehyun và cậu biết bất cứ việc gì quan trọng với cậu cũng quan trọng với Taeyong nên không có lý do gì khiến cậu phải lo lắng. Cả hai đều muốn ở bên cạnh nhau, đều muốn đối phương hạnh phúc và, hơn hết, họ không quan tâm họ làm gì, chỉ cần được ở bên nhau là đủ. Ngoài ra, với Taeyong, với chàng thơ của cậu, Jaehyun sẽ không bao giờ thiếu đi nguồn cảm hứng. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Taeyong, cảm giác muốn cầm cây bút lên vẽ vời chiếm lấy cậu và không hề biến mất cho đến khi Taeyong rời đi.

Về mặt hội hoạ cũng như vô số mặt khác, Taeyong là tất cả của Jaehyun. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về điều đó nhưng Taeyong là một phần của hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống Jaehyun. Anh đã ở bên cậu trải qua rất nhiều chương của cuộc đời và mong ước lớn nhất của Jaehyun là cùng Taeyong trải qua những chương mới, những thử thách mới, cho đến khi họ quá già để tiếp tục chinh phục thế giới. Vào những ngày rất xa, họ sẽ cùng nhau ngồi trong một khu vườn xinh đẹp, với những bông hoa đẹp đẽ nhất vây quanh. Họ sẽ nhâm nhi tách trà hay bất cứ đồ uống gì mà người già ưa chuộng trong tương lai và nói về những chuyện họ đã cùng nhau trải qua.

Những suy nghĩ đó khiến Jaehyun mỉm cười, cậu sớm quên đi việc cắn móng tay. Tất cả các giác quan của cậu được thúc đẩy bằng niềm hạnh phúc và cậu không thể đợi đến khi khoảng thời gian đơn giản, yên bình ấy bắt đầu.

-

Jaehyun muốn kế hoạch này phải thật hoàn hào. Thực ra, cậu cần nó phải hoàn hảo. Sau khi bỏ rơi Taeyong vào buổi chiều thứ Sáu gần đây nhất - một quyết định sai lầm và Jaehyun không muốn việc đó lặp lại thêm một lần nào nữa - cậu không thể khiến anh thất vọng. Đặc biệt là trong thời gian này.

Tối hôm trước, cậu đã nhắn tin cho Taeyong để chắc chắn rằng anh rảnh vì họ không có nhiều thời gian.

Jaehyun [10:23 PM]
tae!!
anh biết đấy, ngày mai là thứ sáu và em có một kế hoạch đặc biệt
lúc 4 giờ anh có rảnh không?

Taeyong [10:26 PM]
tất nhiên rồi, nghe có vẻ hay đấy :)

Jaehyun [10:27 PM]
được, em sẽ tới đón anh!

Taeyong [10:29 PM]
tuyệt!
nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết chúng ta sẽ làm gì?

Jaehyun [10:29 PM]
anh biết em quá rõ rồi mà ;-))
hẹn gặp lại vào ngày mai, chúc anh ngủ ngon!!

Taeyong [10:33 PM]
em cũng vậy

Jaehyun rất tự hào về bản thân vì đã giấu kín kế hoạch của mình trong một thời gian dài như vậy. Thông thường, cậu không giỏi trong việc giữ bí mật, cậu luôn nôn nóng chia sẻ thông tin với tất cả những người cậu biết. Do đó, rất ít người dám chia sẻ bí mật của mình cho cậu. Không phải là cậu vui khi cứ huyên thuyên suốt ngày hay cậu cố tình làm vậy, nhưng cậu không thể trách móc những người không muốn nói một vài chuyện với cậu.

Những trường hợp này giúp Jaehyun thêm trân trọng những bí mật nho nhỏ mà anh đã chia sẻ.

Thành thật mà nói, những bí mật của Taeyong là đáng giá nhất. Jaehyun chưa bao giờ tiết lộ bí mật của anh cho người khác dù chỉ một lần. Cậu biết điều đó rõ hơn bất cứ ai, rõ hơn cả bản thân Taeyong rằng anh mong manh và nhạy cảm đến nhường nào và cậu không thể mạo hiểm khiến anh dễ bị tổn thương hơn.

-

Ngày tiếp theo trôi qua khá nhanh. Jaehyun chẳng quan tâm đến những gì xảy ra trong các tiết học, chẳng nhớ những cuộc trò chuyện của cậu với mọi người, tâm trí cậu chỉ hướng về những thứ vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi.

Một số công việc trong khâu chuẩn bị được thực hiện rất dễ dàng. Ví dụ như, nhắn tin cho Taeyong nhắc nhở anh mặc áo sơ mi trắng không hề khó khăn. Cậu hoàn thành trong vài giây và vui vẻ khi nhận được câu trả lời chỉ sau ít phút với một dòng "được rồi :)" đơn giản.

Dẫu vậy, Jaehyun không chắc chắn nên thu xếp thời gian ra sao để không làm ảnh hưởng đến người khác. Cậu cũng không chắc chắn làm thế nào để làm lạnh rượu vang và những thứ cậu muốn thưởng thức cùng Taeyong sau khi họ hoàn thành công việc ở phòng hội hoạ.

Nhưng cậu đã hình dung ra được tất cả. Cậu chắc chắn về điều đó. Cậu làm những việc này cùng Taeyong, cho Taeyong, và đó là động lực thúc đẩy Jaehyun cố gắng hết sức và làm việc chăm chỉ để quãng thời gian bên nhau của hai người thật tuyệt vời.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu quyết định đến siêu thị và mua những món đồ mình cần, kể cả thùng làm lạnh để giải quyết một trong những vấn đề cậu mắc phải. Trên đường đi, cậu nhận được cuộc gọi của Seokmin, nghĩ về cuộc trò chuyện của hai người sau khi nói với Taeyong về hoàn cảnh của họ vào ngày thứ Hai.

-

"Em xin lỗi, Seokmin. Em hiểu tại sao anh yêu cầu em làm vậy nhưng em không thể," Jaehyun thở dài, dùng bữa cùng Seokmin tại một nhà hàng sang trọng vào buổi tối thứ Ba nọ, "Làm ơn, ít nhất hãy cố gắng hiểu em, được không?"

Đó là một trong những cuộc nói chuyện đau lòng nhất trong cả cuộc đời cậu. Cậu không thể cho Seokmin, bạn trai của cậu, những thứ anh ta cần. Cậu thật đáng thất vọng.

Quan sát khuôn mặt Seokmin, Jaehyun thấy được từng biểu cảm thể hiện những suy nghĩ tiêu cực của anh ta. Môi anh ta bặm lại, xương quai hàm nghiến chặt. Gương mặt lạnh nhạt, đôi mắt không còn toả sáng.

Seokmin không buồn. Đôi mắt không ướt nước hay thể hiện bất kì trạng thái nào của sự đau buồn, chúng trống rỗng. Và đó là lỗi của Jaehyun.

Khi Jaehyun cố nắm lấy tay Seokmin, anh ta bỏ tay ra khỏi mặt bàn và nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Ánh mắt ấy có chút sợ hãi, chút bất ngờ, nhưng chủ yếu là buồn bã.

"Vậy em vẫn tiếp tục gặp gỡ cậu ta? Đó là quyết định cuối cùng của em?"

"Vâng," Jaehyun gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, cậu không muốn làm loạn trong một nhà hàng sang trọng như này. Cậu biết trong mắt Seokmin cậu là một nỗi thất vọng, nhưng nếu cậu thành thật với bản thân, Seokmin cũng là nỗi thất vọng trong mắt cậu. Jaehyun không thể tin nổi cách anh ta kiểm soát và chiếm hữu cậu.

Những người đã từng nghe tên Jaehyun hay Taeyong đều biết quá rõ hai người không thể tách rời. Những việc họ đã trải qua nhiều thế nào, những câu chuyện của họ liên quan tới nhau ra sao. Mọi người đều biết nếu bạn muốn một trong số hai người, bạn sẽ ngay lập tức có cả hai, nên với Jaehyun rất khó để hiểu được việc Seokmin ngăn cấm cậu gặp Taeyong.

Jaehyun vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện của Seokmin xuyên suốt bữa ăn. Khuôn mặt anh ta trống rỗng, buồn bã, giận dữ lẫn lộn. Anh ta luôn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hiếm khi nói chuyện. Buổi tối hôm ấy là một thảm hoạ.

"Anh sẽ nói thật với em," Seokmin đột ngột lên tiếng khi món tráng miệng được mang ra, "Anh biết Taeyong không phải là người xấu và anh cũng biết mình đang hành động như một tên khốn. Chỉ là anh không biết mối quan hệ này còn ý nghĩa gì nữa, em biết không?" Anh ta cắn một miếng bánh sô-cô-la, nhìn Jaehyun và chờ đợi.

"Không hẳn vậy, thành thật mà nói. Anh đang nói gì vậy?" Jaehyun hỏi, nhíu mày, phớt lờ miếng bánh pie trước mặt mình. Tình hình đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, những điều Seokmin nói quá khó hiểu và tất cả những việc vừa diễn ra quá phức tạp.

"Anh nói là chúng ta thậm chí còn chưa gọi nhau là bạn trai. Chúng ta chưa bao giờ nói 'Anh yêu em' với nhau. Đã rất lâu rồi và mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa tiến triển chút nào. Và em dành rất nhiều thời gian bên một chàng trai khác thay vì anh. Em có muốn mối quan hệ này phát triển không Jaehyun?"

Đôi mắt Seokmin lạnh lẽo. Nhưng lời nói của anh ta còn lạnh hơn.

"Gì cơ? Đợi đã nào, tất nhiên em muốn mối quan hệ này phát triển rồi! Nhưng, nếu anh muốn như vậy thì hãy quen với những gì em làm đi," Jaehyun vẫn chưa thể tin được những điều mình vừa bị cáo buộc, "Em biết mọi thứ đang diễn ra rất chậm, nhưng đâu phải là em không thể thay đổi những thứ đó?"

Seokmin nhướng mày, "Ồ, vậy tại sao làm quen với Taeyong lại là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng với em?"

"Sao? Thôi đi Seokmin, giờ không phải lúc để anh quan trọng hoá mấy việc như vậy. Anh biết rõ em và Tae đã quen biết bao lâu và đúng là quá trình quen nhau diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Em không thể tin được anh lại nói vậy, như thể em không hề quen biết anh!" Jaehyun hơi cao giọng, một vài ánh mắt của các khách hàng khác hướng về phía cậu, nhưng cậu không đủ thời gian để quan tâm đến cách cư xử vào lúc này. Cậu đang tức giận, cậu đang phát điên lên, cậu đang thất vọng. Những gì Seokmin nói đều khó tin, sai trái, ghê tởm. Chưa bao giờ Jaehyun muốn đi khỏi đây như lúc này.

"Có lẽ em chẳng hiểu anh," Seokmin nói bằng giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết và nó khiến Jaehyun thêm giận dữ, "Anh nghĩ người duy nhất em hiểu là Tae và cậu ta cũng người duy nhất hiểu em. Em nên hẹn hò với cậu ta đi thôi. Đừng nghĩ anh không nhận ra hai người luôn luôn nhìn nhau."

Nếu lúc trước Jaehyun tức giận, thì hiện tại cậu càng tức giận hơn sau tuyên bố này. Cách Seokmin gần như khạc ra chữ "Tae" khiến Jaehyun cảm thấy thật gớm ghiếc. Tất cả những suy nghĩ cậu là người đáng thất vọng hoàn toàn biến mất.

"Seokmin, dừng lại. Em sẽ không tiếp tục nói chuyện với anh. Gọi cho em khi anh trở lại trạng thái bình thường còn nếu không thì em không quan tâm đâu," Jaehyun lấy tiền ra khỏi ví, ném tờ 50 đô-la lên bàn, "Ngủ ngon."

Cậu rời khỏi nhà hàng, hít thở bầu không khí trong lành của một đêm cuối hè.

Chưa đầy 24 giờ sau, khi Jaehyun đang ngồi trong kí túc xá, hoàn thành bài tập được giao, cậu nhận được một tin nhắn đến từ Seokmin.

Seokmin [03:57 PM]
jae chúng ta cần nói chuyện
anh không có gì để bào chữa cho những việc mình làm tối qua
anh biết mình sai
làm ơn hãy đến gặp anh ở quán cà phê trong 10 phút nữa

Jaehyun [03:59 PM]
được rồi, em sẽ đến ngay

Jaehyun run rẩy hít thở, không biết mình nên trông đợi gì từ cuộc gặp mặt đó. Cậu vơ vội ví và điện thoại và tạm biệt Doyoung - người đang đọc một số bài luận phục vụ cho môn học của mình.

Đi xuống phố để đến quán cà phê, cả triệu suy nghĩ cứ liên tục ra vào đầu cậu. Cậu vẫn tức giận, thất vọng, bất ngờ. Đó là lần đầu Seokmin hành động như vậy và anh ta không có lý do gì để bao biện cho hành vi của mình. Cậu chỉ mong anh xin lỗi và không bao giờ làm vậy nữa.

Vừa đặt chân vào quán, Jaehyun đã nhanh chóng nhận ra Seokmin ngồi ở một bàn khuất trong góc với hai ly cà phê đang chờ đợi được thưởng thức - rất có thể là bởi Seokmin và Jaehyun.

"Cảm ơn em vì đã chấp nhận gặp anh. Ngồi xuống đi," Seokmin nói lời chào với cậu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh ta.

Jaehyun ngồi xuống, hỏi "cái này cho em sao?", tay chỉ cốc cà phê trên bàn.

Seokmin gật đầu, nhấp một ngụm cà phê từ ly của mình trong khi Jaehyun bắt đầu nhâm nhi sau khi cảm ơn Seokmin vì đã gọi nó cho cậu.

Ngồi cùng Seokmin, đợi chờ một chủ đề không mấy thoải mái được nhắc đến. Jaehyun không thể ngăn mình nghĩ về khoảnh khắc cậu nói với Taeyong về cậu và Seokmin ở ngay chỗ này, chỉ vài ngày trước. Đó không phải là một loại cảm xúc tốt đẹp gì cho cam.

Cả hai tay Seokmin cầm lấy chiếc ly, có vẻ đang tìm kiếm một vật hỗ trợ và rồi anh ta bắt đầu giải thích, xin lỗi.

Jaehyun có thể cảm nhận được sự hối hận của Seokmin, những lời xin lỗi của anh ta tha thiết như thế nào. Cậu có thể cảm nhận Seokmin khó chịu ra sao khi nói về kết cục tồi tệ tối hôm ấy, về trận tranh cãi xảy ra giữa anh ta và một trong những người bạn thân nhất, về cuộc cãi vã giữa cậu bạn thân và bạn gái của gã mà anh ta phải chứng kiến.

"Anh đã có một ngày tồi tệ. Anh biết những điều này chẳng thể bào chữa cho những gì anh đã làm nhưng. Mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt anh, Jae à. Anh - Anh không biết hôm qua anh bị làm sao nữa nhưng anh sợ chúng ta cũng sẽ chia tay. Anh rất xin lỗi và anh biết mình chỉ khiến chúng ta thêm xa cách. Anh cảm thấy rất khủng khiếp."

Jaehyun không phải loại người hay thù dai. Đặc biệt là với người rất, rất ý nghĩa với cậu. Cậu cười nhẹ, phảng phất chút hi vọng nhưng đủ để làm yên lòng người kia.

Mắt Seokmin dán chặt vào mắt cậu, vì Jaehyun vẫn không hề lên tiếng, đôi mắt anh ta bắt đầu ánh lên những tia lo lắng.

"Em có thể tha thứ cho anh được không?"

Sau khi im lặng thêm một lát, Jaehyun cuối cùng cũng trả lời, "Được rồi, em tha thứ cho anh. Anh đã có một ngày tồi tệ, cảm xúc của anh lúc đó rất hỗn loạn. Không sao, em hiểu mà."

Lời nói của Jaehyun khiến Seokmin mỉm cười. Nụ cười của anh ta không toả sáng như mọi khi, nhưng như vậy là đủ. Mọi chuyện đã ổn. Họ đã ổn.

"Anh thề với em là anh quý Taeyong. Và anh thấy ổn với việc hai người dành thời gian ở bên nhau. Anh thích em rất nhiều và anh không muốn đánh mất em. Hãy để mọi chuyện diễn ra đơn giản như này, em nhé," ở đoạn cuối, anh ta gần như thì thầm, gương mặt ửng đỏ với sự căng thẳng, bồn chồn.

"Anh thật đáng yêu," Jaehyun bật cười. Cậu muốn nói với Seokmin rằng cậu cũng thích anh ta rất nhiều nhưng cậu không thể để những chữ ấy thoát ra khỏi miệng mình. Ý nghĩ bày tỏ cảm xúc dành riêng cho một ai đó không phải Taeyong vẫn là một khái niệm mới lạ đối với cậu.

May thay, phản ứng của Jaehyun dường như đủ vui vẻ với Seokmin vì nụ cười của anh ta có chút rực rỡ hơn, hỏi rằng anh ta có thể hôn cậu được không.

Một lần nữa, Jaehyun bật cười và khẽ lắc đầu, vì sao Seokmin vẫn phải hỏi những câu như vậy. Hai đôi môi hoà làm một đầy nhút nhát.

-

"Xin chào?" Seokmin nhấc máy, phá vỡ dòng suy nghĩ của Jaehyun. Giọng nói của anh ta như sắp hết hơi.

"Là em đây. Có phải em gọi sai thời điểm không?"

"Chào em, Jaehyun! Anh đi học trễ, xin lỗi em. Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Ồ, ừm, không, không có gì. Em muốn nói với anh là chiều nay em đi chơi với một người bạn nên em sẽ không trả lời điện thoại. Em chỉ muốn báo cho anh biết thôi."

"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé! Nhắn tin cho anh khi em về kí túc xá, giờ anh phải đi rồi, gặp lại em sau!"

Việc diễn ra dễ dàng hơn Jaehyun tưởng. Dù chủ đề Taeyong đã được giải quyết xong xuôi, Jaehyun biết đó vẫn là một chủ đề nhạy cảm và cậu không muốn mạo hiểm, nên, nói với Seokmin cậu đi chơi với một người bạn là phương án an toàn nhất. Đó không phải là một lời nói dối và sẽ không ai bị tổn thương.

Tuy nhiên, điều khiến Jaehyun lo lắng là cậu không hề thấy day dứt về việc không nói toàn bộ sự thật. Mối quan hệ phải dựa trên sự trung thực, đúng không? Cậu nên cảm thấy day dứt nếu cậu muốn mối quan hệ này tiếp tục.

Em có muốn mối quan hệ này phát triển không? Tất nhiên em muốn mối quan hệ này phát triển rồi!

Câu hỏi của Seokmin, cùng câu trả lời của cậu văng vẳng bên tai. Cậu trả lời theo bản năng, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, phù hợp để giải quyết căng thẳng giữa hai người.

Đến siêu thị, Jaehyun vứt bỏ tất cả những suy nghĩ kia đi, tập trung sự chú ý của mình vào danh sách mua sắm - rượu vang đỏ, dâu tây, nho, sô-cô-la, thùng làm lạnh.

Cho tất cả những thứ cần mua vào giỏ hàng, cậu cố gắng không nghĩ đến việc Taeyong và cậu chỉ uống rượu vang đỏ còn Seokmin chỉ uống rượu vang trắng.

-

Sau khi giải quyết xong một trong hai vấn đề, cậu quyết định sẽ đến phòng hội hoạ sớm 30 phút và thầm mong trong phòng không có ai để cậu có thể sắp xếp mọi thứ theo cách cậu muốn. Vẫn còn 1 tiếng nữa trước khi kế hoạch bắt đầu

Cậu quay trở lại kí túc xá, nơi cậu dành ra 1 tiếng sắp tới để xem một vài chương trình trên máy tính. Nhưng dự định của cậu đã bị huỷ bỏ bởi Doyoung - người đang chờ cậu vì họ cần nói chuyện.

Hắn ta yêu cầu Jaehyun ngồi xuống vì 'đây là việc khá quan trọng, và chúng ta cần khẩn trương nói về việc này.' Nên Jaehyun ngồi xuống, lo sợ đến tận xương tuỷ, hỏi Doyoung có chuyện gì.

"Em biết đấy, anh là bạn thân của Seokmin," là điều Doyoung nói để Jaehyun hiểu cuộc trò chuyện này về vấn đề gì, khiến cậu nghiến răng ken két.

"Anh biết em sẽ đi đâu với những thứ này mà," Doyoung thở dài, tránh ánh mắt của Jaehyun. "Bọn anh đã nói với nhau một số chuyện. Chuyện về em, về mối quan hệ của em, về những vấn đề của em-"

"Bọn em chẳng có vấn đề gì cả," Jaehyun cắt ngang lời Doyoung, hoàn toàn nhận thức được họ có cả tấn vấn đề. Chỉ là cậu không có hứng để nói mấy chuyện này, đặc biệt là khi chỉ còn ít phút nữa buổi chiều thứ Sáu của Taeyong và cậu sẽ bắt đầu.

"Anh nghĩ là có đấy. Để anh cho em biết nhé," Doyoung nói với giọng đều đều, đặt một chiếc gối vào lòng để có thứ gì đó khiến tay mình bận rộn, "Trước khi em và Seokmin thành một cặp, mọi người, ý anh là mọi người đều nghĩ rằng em và Taeyong đến cuối cùng cũng sẽ là của nhau, ngay cả bản thân Seokmin cũng nghĩ vậy. Cách em hành động khi ở cạnh Taeyong luôn luôn âu yếm và cẩn thận. Khi hai người ở bên nhau, như thế nào nhỉ, không khí rất khác biệt? Anh không biết giải thích ra sao, nhưng không khí luôn thay đổi. Nhưng theo chiều hướng tốt," Doyoung ngừng lại để nhìn Jaehyun, mong chờ phản ứng của cậu, nhưng Jaehyun vẫn ngồi yên, hướng mắt về phía Doyoung.

Doyoung hô hấp nặng nề, rời mắt khỏi Jaehyun, tiếp tục, "Cách em đối xử với Taeyong không hề thay đổi kể từ khi em và Seokmin hẹn hò. Trước khi em và Seokmin ân ái ở bữa tiệc sinh nhật của Mark và chuyện vô tình bại lộ, không ai nghĩ em và Seokmin là một cặp. Tất cả mọi người đều đợi em và Taeyong công khai mối quan hệ, nhưng điều đó đã không xảy ra."

Jaehyun bối rối. Cậu vẫn chưa hiểu những điều Doyoung nói. Cậu không biết mọi người mong chờ cậu và Taeyong trở thành một đôi và cậu luôn nghĩ cách cậu đối xử với Taeyong không có ngụ ý gì, cậu chỉ quan tâm, chăm sóc cho người bạn thân của mình mà thôi. Taeyong luôn là người rất quan trọng và rất đặc biệt trong cuộc sống của cậu, nhưng cậu lại quên mất khả năng trở thành một cặp của hai người.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng Jaehyun chưa từng nghĩ đến chuyện Taeyong và cậu hẹn hò, về những cái chạm nhẹ nhàng nơi đầu môi, về đôi tay cậu bao bọc lấy thân ảnh bé nhỏ của Taeyong, ôm chặt cho đến khi anh say giấc. Cậu đã nghĩ về những chuyện đó. Rất nhiều lần. Nhưng chúng có vẻ sẽ không thể trở thành hiện thực. Một giấc mơ, một ảo giác, một suy nghĩ đơn giản và không có gì thêm.

Cách Taeyong và cậu đối xử lẫn nhau chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Họ chưa từng hành động như một cặp đôi thực thụ.

Hay mắt của Taeyong và Jaehyun quá mờ tới nỗi không nhận ra điều đó?

"Em không chắc mình hiểu những gì anh nói," sự lo lắng ánh lên qua những câu từ của Jaehyun, cùng sự bối rối trong giọng nói cậu.

"Anh nói rằng em và Taeyong rất rất thân thiết. Luôn luôn như vậy. Chuyện đó không có gì sai nhưng, Jae, em không nên hẹn hò với Seokmin khi em có cảm xúc dành cho một ai khác."

Cảm xúc dành cho một ai khác. Cảm xúc dành cho Taeyong. Tất nhiên là Jaehyun có cảm xúc dành cho Taeyong, anh là bạn thân nhất của cậu và sau tất cả, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm.

"Cảm xúc, như "anh yêu em" sao?"

Doyoung gật đầu thay cho câu trả lời, lại thở dài. "Cả em lẫn Seokmin đều rất quan trọng với anh và cả hai người đều xứng đáng được nhận những gì tuyệt vời nhất. Nên nếu em không thể cho Seokmin những thứ đó, em nên tự hỏi mối quan hệ này có còn ý nghĩa gì nữa không."

Em có muốn mối quan hệ này phát triển không? Tất nhiên em muốn mối quan hệ này phát triển rồi!

Jaehyun chưa bao giờ phải đối mặt với ý nghĩa của mối quan hệ này nhiều đến vậy. Có lẽ đã đến lúc để cậu nghiêm túc nhìn nhận lại vị trí cậu và Seokmin đang đứng, và cả vị trí cậu và Taeyong đang đứng. Ngay lúc này, cậu như bị xé nát ra thành từng mảnh, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thông suốt.

"Em sẽ xem xét nhưng. Đừng nói với Seokmin, em sẽ tự nói cho anh ấy biết, được không?"

Một lần nữa Doyoung gật đầu, Jaehyun dành số thời gian còn lại ở trên tầng thượng thay vì căn phòng bé nhỏ, ngột ngạt đó. Cậu cần không khí trong lành, cậu không muốn nghĩ ngợi thêm. Cậu muốn tâm trí mình được lấp đầy bởi những suy nghĩ tích cực để cậu được thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc bên Taeyong và bù đắp cho buổi chiều thứ Sáu vừa rồi của hai người.

-

Jaehyun có thể sắp xếp lại phòng hội hoạ một chút trước khi nó thực sự là của cậu. May mắn thay, hầu như các sinh viên không dành ngày thứ Sáu của họ ở trường sau khi kết thúc các tiết học, nên cậu tìm được một phòng trống và sẵn sàng được giành lấy bởi Taeyong và cậu.

Cậu cho tất cả những thứ vừa mua được vào thùng làm lạnh, đảm bảo đã mang đầy đủ những đồ dùng cần thiết và tiến về khu kí túc xá của Taeyong.

Kí túc xá của Taeyong cách không xa kí túc xá của Jaehyun. Do khoảng cách ngắn nên họ đã từng đến phòng nhau ngủ rất nhiều lần và những cuộc gặp gỡ không màng thời gian. Khoảng thời gian vui vẻ mà cậu trải qua bên Taeyong khiến Jaehyun bất giác mỉm cười trên đường đi, vứt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của cậu.

Cậu không nên nhớ đến những rắc rối khi ở bên Taeyong.

Đứng trước cửa phòng anh, cậu gõ cửa. Một vài giây sau cánh cửa bật mở bởi Taeyong, người chào đón cậu với nụ cười ấm áp và một cái ôm nhẹ nhàng.

"Em rất vui khi thấy anh mặc áo sơ mi trắng," Jaehyun cười toe toét tự hào khi cả hai người bước đi bên cạnh nhau.

"Tất nhiên là anh phải mặc rồi, vì em dặn anh mà," Taeyong bật cười, khẽ đánh vào tay Jaehyun và để tay anh ở đó lâu hơn cần thiết một chút, khiến làn da Jaehyun nóng bừng.

"Vậy em có thể cho anh biết kế hoạch của em là gì hay đó vẫn là một bí mật?" Taeyong lãnh đạm hỏi, như thể anh chẳng quan tâm cái chạm của anh đã ảnh hưởng đến Jaehyun thế nào.

"Giờ chúng ta đang đến phòng hội hoạ và em sẽ vẽ anh. Sau đó chúng ta sẽ làm những việc khác, nhưng em sẽ nói chi tiết sau khi chúng ta hoàn thành Bước Một," Jaehyun cười lớn, vui mừng khi mắt Taeyong sáng rỡ đầy hào hứng trước ba từ "phòng hội hoạ". Bên cạnh đó, cậu cảm thấy rất tự hào về bản thân mình, vì vẫn giữ được bí mật về kế hoạch.

-

Taeyong đứng giữa căn phòng được bao phủ bằng vải canvas, chỉ một trong số đó được Jaehyun sử dụng. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu cam trở nên ấm áp và dịu dàng hơn.

Taeyong, được ôm trọn bởi những tia sáng lung linh, trông anh thật xinh đẹp, quá hoàn hảo để hiện diện trước mắt Jaehyun. Taeyong mặc áo sơ mi trắng như Jaehyun yêu cầu làm cậu rất vui. Vẻ đẹp của anh như một cơn bão tiếp quản phòng hội hoạ, mạnh mẽ và nguy hiểm nhưng dịu dàng. Ánh sáng làm tôn lên các đường nét trên khuôn mặt khiến anh trở thành sự hiện diện mạnh mẽ nhất trong phòng.

Vũ trụ ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật, lưu giữ biết bao nhiêu người đẹp để bản thân được chiêm ngưỡng. Jaehyun sẽ không bao giờ tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của cậu dành cho Taeyong, một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của tạo hoá, trở thành một phần lớn lao trong cuộc đời của cậu. Một vẻ đẹp đang chờ đợi được Jaehyun ngắm nhìn trong số hàng ngàn con người ngoài kia, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có mình Jaehyun mà thôi.

"Anh sẵn sàng chưa?" Jaehyun mỉm cười với Taeyong, người vừa bồn chồn, vừa hào hứng như lần đầu tiên.

Taeyong gật đầu và Jaehyun bắt đầu vẽ.

Jaehyun thích được vẽ Taeyong. Làm việc với anh rất dễ dàng và đem lại cho cậu cảm giác tự nhiên, như thể họ sinh ra là để làm việc đó. Đặc biệt, dưới con mắt của một hoạ sĩ, gương mặt của anh có cấu trúc hoàn hảo, tuân theo tất cả các quy chuẩn trong mắt mọi người. Nhưng để vẽ được Taeyong là thử thách lớn nhất cuộc đời cậu. Từng chi tiết trên khuôn mặt anh đều độc đáo và đặc biệt theo cách riêng của nó, với Jaehyun, sẽ là một tội ác nếu bạn bỏ qua một chi tiết dù là nhỏ nhất.

Để lựa chọn được chi tiết yêu thích trên khuôn mặt anh không dễ dàng. Đôi mắt sâu, đen láy không thể không chú ý đến. Đôi môi thu hút sự quan tâm của cả khán phòng. Chiếc mũi sắc nét, tổng thể khuôn mặt cân đối, những ngón tay thanh mảnh, dáng điệu - tất cả đều rất, rất xứng đáng được xuất hiện trong những bảo tàng tốt nhất thế giới.

Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ, đặc biệt hơn và quan trọng hơn. Vết sẹo dưới mắt phải Taeyong - dễ bị bỏ qua, dễ bị coi là một lỗ hổng. Nhưng, với Jaehyun, vết sẹo đó đóng một vai trò quan trọng tạo nên Taeyong.

Bên ngoài, anh trông lạnh lùng và khó gần, có rất nhiều người từng nói như vậy và Jaehyun cũng không phủ nhận. Jaehyun biết đó là một vấn đề lớn với Taeyong, nên cậu luôn cố gắng hết sức để giúp anh, nhưng tâm trí của bạn thân cậu luôn lấp đầy bởi các mối lo khác, khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn.

Jaehyun biết Taeyong không hề lạnh lùng. Anh là một trong những người tốt bụng nhất cậu từng gặp. Anh chưa từng thô lỗ hay tỏ ra không thân thiện với bất cứ ai. Anh cư xử ân cần và tràn đầy tình yêu thương với mọi người. Tuy vậy, anh bị không ít người phản bội và sau mỗi lần đó, sự tự tin của anh lại giảm đi một ít, anh sợ phải bộc lộ cảm xúc của mình, sợ phải chia sẻ tình yêu và lòng tốt của mình với thế giới. Anh tự tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ mình khỏi những đau buồn, không cho chúng có cơ hội tổn thương anh.

Jaehyun biết đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cậu thích nghĩ vết sẹo là một vết thương nho nhỏ trên lớp vỏ kia, được tạo ra cho những người không phản bội anh và chấp nhận con người anh. Cậu cảm thấy biết ơn suy nghĩ đó. Nó đã tặng cậu và Taeyong những khoảng thời gian vui vẻ trong những năm vừa qua, cậu sẽ không bao giờ quên.

-

"Anh để tay như này được không?" Jaehyun diễn tả Taeyong cần để tay như thế nào. Taeyong làm theo lời cậu và khi Jaehyun hài lòng với tư thế của anh, cậu tiếp tục vẽ.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Một lát sau Taeyong hỏi, thận trọng để không di chuyển và vô tình làm gián đoạn quá trình vẽ của Jaehyun.

Jaehyun lơ đễnh hừm một tiếng, "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Em không nói gì cả," Taeyong đáp, khụt khịt mũi.

"Anh bị ốm à?" Jaehyun ngừng vẽ, đôi lông mày nhăn lại, bỗng lo cho sức khoẻ của Taeyong.

"Anh không sao, đừng lo cho anh," Taeyong khẽ cười, ra hiệu cho cậu mau tiếp tục bằng cử chỉ nhỏ. Những hành động như vậy khiến anh trông hồn nhiên và trẻ con hơn hẳn, khiến Jaehyun cười xếch đến mang tai, vẽ thêm nhiều đường nét trên tấm vải canvas giờ đã không còn tinh tươm. "Em không trả lời anh, Jae. Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang cố tập trung vẽ. Em không muốn bất cứ thứ gì rối tung lên," Jaehyun thành thật nói với anh. Taeyong nhận thức được rất rõ việc Jaehyun luôn vật lộn để làm thoả mãn bản thân khi cậu vẽ anh và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Taeyong dường như không phục, hai tay chống nạnh, hơi bĩu môi. "Anh biết. Em luôn im lặng khi vẽ nhưng lần này em có vẻ im lặng hơn bình thường."

Jaehyun thừa nhận Taeyong đúng. Cậu thường nói vu vơ và vẫn tập trung vào bức tranh, nhưng lần này cậu muốn dành toàn lực vào tấm vải canvas này, đạt tất cả nỗ lực của mình vào nó, thầm hy vọng sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Để giải thích với Taeyong, cậu cẩn thận đặt dụng cụ xuống bàn và bước về phía anh.

"Anh muốn biết em đang nghĩ gì không?" cậu bình tĩnh hỏi, bước thêm một vài bước. Taeyong chỉ gật đầu, nhìn Jaehyun với biểu cảm khó đoán, không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Để em giải thích cho anh nhé," Jaehyun lùi lại. Cậu tiếp tục đi trong im lặng cho đến khi dừng ngay trước mặt Taeyong.

Jaehyun nắm lấy tay Taeyong. "Đây. Đây là thứ em đang nghĩ," cậu thì thầm, đầu ngón tay chạy dọc trên mu bàn tay anh, "Anh thấy những ngón tay của anh ở đây không? Anh có biết gân tay của anh nổi bật và các khớp đốt ngón tay của anh sắc nét ra sao không?" Jaehyun chỉ dán mắt vào tay Taeyong, không nhìn vào mắt anh lấy một lần.

Taeyong không trả lời, ngón tay Jaehyun di chuyển lên xương quai hàm, nhẹ nhàng mơn trớn. "Xương quai hàm của anh, sắc lẹm, ngăn cách phần cổ và gương mặt anh một cách rất chính xác và rõ ràng, em chưa từng nhìn thấy người nào như vậy ở ngoài đời thật." Jaehyun cố gắng tránh ánh nhìn của Taeyong. Họ ở rất gần nhau, và với cách Jaehyun chạm vào nét đặc biệt nhất của Taeyong, cậu biết tâm trí mình đã trở nên rối bời, chợt nảy ra những ý nghĩ không mời mà đến.

Những ngón tay của cậu tiếp tục lang thang đến đôi má anh - hay đúng hơn là xương gò má. Hai bàn tay cậu ôm trọn khuôn mặt anh, cậu tiếp tục giải thích "Gương mặt anh rất cân đối. Cấu trúc xương sắc nét nhưng hài hoà. Nó khiến anh trông rất lôi cuốn."

Di chuyển tay ra xa hơn, lần này là vành tai của anh. "Đôi tai dù hơi vểnh nhưng lại phù hợp với anh đến kì lạ. Chúng tôn lên gương mặt của anh, anh thậm chí không nhận ra đôi tai ấy đặc biệt như thế nào từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng em thì có. Em nhận ra điều đó và chúng là một đặc điểm quan trọng của anh."

Jaehyun vén những sợi tóc mai ra sau tai anh. Cuối cùng cậu cũng nhìn vào mắt Taeyong chỉ để thấy anh đang nhắm tịt mắt lại.

"Anh mở mắt ra đi Tae," Jaehyun nói nhỏ. Chẳng cần đợi đến khi đôi mắt Taeyong bật mở và hướng thẳng về phía Jaehyun, cậu đã nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Cậu thở dài trước phát hiện của mình, rồi tiếp tục. "Anh biết tiếp theo là gì, đúng chứ?" cậu cười khúc khích, cố gắng che đi sự lo lắng, nhận được một cái gật đầu từ Taeyong. "Anh biết em ngưỡng mộ đôi mắt của anh mà. Chúng to tròn và ánh mắt của anh rất mạnh mẽ. Đó là thứ đầu tiên người ta chú ý về anh và sẽ luôn mê mẩn, tới mức họ không muốn rời khỏi anh. Đôi mắt của anh chứa đựng cả thế giới, chúng thực sự rất quyến rũ."

Taeyong muốn nói gì đó nhưng Jaehyun ngắt lời anh, "Em chưa nói xong." Cậu đặt tay trái lên mặt Taeyong, ngón tay cái lướt qua vết sẹo. Taeyong một lần nữa nhắm mắt lại, thở dài, mặc cho Jaehyun vuốt ve làn da.

"Nó đã tạo nên anh của ngày hôm nay. Anh sẽ không phải là Lee Taeyong nếu thiếu đi vết sẹo nhỏ này," Jaehyun cười nhẹ, dù Taeyong không thể thấy được, mong rằng chúng sẽ khiến giọng anh nghe hạnh phúc hơn. Và giọng anh thực sự hạnh phúc hơn, những câu từ của Jaehyun làm Taeyong cảm thấy vui vì cậu thấy anh đang mỉm cười

"Tae, anh mở mắt ra đi," Jaehyun vẫn cười, bàn tay vẫn đặt trên khuôn mặt anh. Đôi mắt Taeyong he hé mở, dừng lại trước đôi môi Jaehyun, khiến nụ cười càng thêm tươi tắn.

"Anh là điều em đang nghĩ tới," Jaehyun thở hắt ra, gần như thỏ thẻ. Cậu bắt đầu nghịch ngợm những sợi tóc tơ mỏng mềm mại. "Anh rất đặc biệt. Câu chuyện về những đặc điểm em vừa liệt kê còn rất rất nhiều nữa cơ. Em muốn phác hoạ chúng, để mọi người có cơ hội ngắm nhìn bức tranh của em và nghe những câu chuyện đó. Em muốn bức tranh này phải thật hoàn hảo. Em xin lỗi vì không nói gì nhưng em đang cố gắng nỗ lực hơn."

Hơi thở Taeyong run rẩy, Jaehyun nhận ra ánh mắt của anh cũng thay đổi. Jaehyun sợ rằng Taeyong sẽ bật khóc, cậu nhìn anh đầy lo lắng, ngừng chơi đùa với mái tóc của anh, thay vào đó nắm lấy tay Taeyong.

"Anh thật may mắn khi có được em," Taeyong siết chặt tay của Jaehyun. Sau đó anh buông ra để dụi mắt, "anh không khóc đâu, nên đừng hòng trêu anh," Taeyong bật cười và Jaehyun cũng bật cười theo anh, vô lo vô nghĩ, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi.

Tất cả căng thẳng đều biến mất, Jaehyun quyết định mở nhạc nếu bầu không khí im lặng này khiến Taeyong khó chịu. Taeyong vui vẻ chấp nhận lời đề nghị, gọi đó là một ý tưởng tuyệt vời, Jaehyun quay trở lại công việc và Taeyong tiếp tục tạo dáng với những bài hát yêu thích vang vọng khắp căn phòng.

-

Jaehyun rất may mắn. Thời gian cậu thuê kết thúc vừa đúng lúc cậu hoàn thành bức tranh. Taeyong và cậu ngồi trên bệ cửa sổ, rèm cửa màu cam được kéo sang một bên, và Jaehyun đang giải thích về những kĩ thuật mới cậu đã trong bức chân dung của Taeyong. Cậu nói về những phần phác thảo dễ dàng và những phần cậu gặp khó khăn. Taeyong chăm chú lắng nghe, đôi khi hỏi một số câu.

Tuy nhiên, chẳng cần đến khi họ rời khỏi phòng hội hoạ và trên đường đến địa điểm tiếp theo trong kế hoạch của Jaehyun, Taeyong đã đề cập đến câu hỏi đó.

"Em có, ừm. Hài lòng với bức tranh này không?" anh hỏi một cách ngại ngùng và miễn cưỡng, có lẽ anh lo sợ Jaehyun sẽ trả lời những câu đại loại như Em không hài lòng với bức tranh này. Jaehyun không thể ngăn bản thân mỉm cười vì, dù cậu vẫn chưa thoả mãn 100%, nhưng đây là bức tranh cậu thích nhất.

"Có. Em hài lòng với nó," cậu nửa nói dối, không muốn Taeyong phải buồn lòng. Jaehyun vui khi thấy Taeyong cười trước câu trả lời mình nhận được. Phiên bản Taeyong này được Jaehyun yêu thích hơn cả - một Taeyong vui tươi không một chút buồn phiền.

Sau một vài phút tản bộ trong yên lặng, Taeyong lên tiếng, "Chính xác là chúng ta đang đi đâu? Và có gì trong chiếc thùng làm lạnh kia vậy?" Anh chỉ chỉ chiếc thùng Jaehyun mang theo, nhướng một bên lông mày.

"Có người bắt đầu tò mò rồi thì phải," Jaehyun khoái trá ra mặt, và nhận lại một cáu bĩu môi đáng yêu từ Taeyong. "Không có gì đặc biệt ở trong này đâu. Chỉ là chút rượu vang và đồ ăn thôi," Jaehyun đáp, tay vỗ vỗ chiếc thùng. "Chúng ta đang đến công viên. Em nghĩ mình có thể ngồi đó và nói chuyện, có lẽ ngắm hoàng hôn nữa, em cũng không biết."

Giờ thì Jaehyun cũng đã nói ra kế hoạch của mình trước mặt người khác, cậu mới nhận ra nó sến sủa đến nhường nào. Nhưng cậu chẳng để tâm tới điều đó, cậu vẫn tin rằng hai người họ sẽ tận hưởng và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. May mắn rằng, Taeyong dường như đồng ý với cậu, anh cười toe như một đứa trẻ sau khi biết được kế hoạch của Jaehyun, rằng anh thích khung cảnh ở đó và nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời.

Trên quãng đường còn lại, họ bàn luận về vài chủ đề lặt vặt, đôi ba lần chạm tay nhau, thích thú bật cười trước trò đùa ngu ngốc của Jaehyun, hét toáng lên vì Taeyong tưởng nhầm cành cây là con rắn.

"Em không mang theo khăn picnic nhưng anh có thể ngồi lên áo của em," Jaehyun gãi gãi cổ, khó chịu với chính bản thân vì quên mang theo một thứ tầm thường như khăn picnic.

"Không sao đâu, anh thích được ngồi trên cỏ," Taeyong mới đó đã ngồi yên vị trên thảm cỏ, bứt một vài cọng cỏ.

"Nhưng anh đang mặc áo trắng và-"

"Jae, điều đó không quan trọng. Đừng lo lắng và ngồi xuống đi nào," Taeyong tặc lưỡi tinh nghịch.

Jaehyun lắc đầu, hé môi cười. Cậu ngồi xuống cạnh Taeyong và nhắc nhở anh để cho đám cỏ yên bằng không họ sẽ ngồi trực tiếp lên đống đất trong khi bỏ những thứ cậu đã chuẩn bị từ trước ra khỏi thùng làm lạnh.

Taeyong thích thú cười khúc khích, gọi Jaehyun là bà ngoại, cắn một miếng nho. Jaehyun không màng đến việc cãi lại anh, cậu đang rất hạnh phúc vì Taeyong có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Jaehyun ăn quả nho trên tay, chìm vào khung cảnh xung quanh. Vì công viên cách thành phố vài mét, bạn sẽ được chiêm ngưỡng quang cảnh rực rỡ của khu rừng gần đó, theo sau là những toà nhà cao tầng, những con phố đông đúc bận rộn và ánh đèn sáng chói ở nơi họ sống. Tiếng ồn ào nhỏ dần, chỉ còn âm thanh của Mẹ Thiên nhiên - tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách.

Khung cảnh càng thêm đẹp đẽ với hình ảnh mặt trời lặn sau những toà nhà cao tầng, thành phố và khu rừng toả sáng theo một cách rất đặc biệt. Những tia nắng màu hồng chiếu vào những toà nhà làm bằng kính, thành phố như chiếc kẹo bông gòn. Jaehyun thấy thật mỉa mai vì kẹo bông gòn gắn liền với những thứ ngọt ngào, mềm mại và dễ chịu, thứ gì đó bạn muốn yêu thương và sẽ yêu thương lại bạn. Nhưng thành phố rộng lớn và đáng sợ này thì không như vậy.

Tất nhiên, thành phố này có một vài khía cạnh tốt, như chứa đựng một vài con người tốt bụng - như Taeyong chẳng hạn - nhưng nó vẫn khắc nghiệt. Người dân thường xuyên gặp áp lực và không có thời gian để vui chơi tận hưởng bất cứ thứ gì, khiến họ hành động tàn nhân. Thành phố này có thể tiêu diệt bạn chỉ trong vài giây.

Jaehyun lấy ra hai chiếc cốc giấy và rót đầy rượu vang. Taeyong và cậu cụng ly, cười nhạo sự thảm hại khi làm như vậy với cốc nhựa. Tuy vậy, cả hai vẫn hài lòng, họ không mơ ước điều gì đó tuyệt vời hơn uống rượu vang đựng trong chiếc cốc nhựa, ngồi trên thảm cỏ mát lạnh, ngắm hoàng hôn.

"Trông chúng rất đẹp, đúng không?" Taeyong hỏi, ám chỉ ánh mặt trời. Nhưng điều duy nhất mà Jaehyun nghĩ tới là Taeyong trông đẹp như thế nào. Anh được ôm trọn bởi những tia nắng xinh đẹp, lộng lẫy. Sự sắc nét của khuôn mặt anh thậm chí còn rõ ràng hơn so với lúc họ ở phòng hội hoạ, được bao phủ bởi màu cam từ chiếc rèm. Hiện tại, với ánh sáng tự nhiên, khuôn mặt anh trông cũng tự nhiên hơn, chiếc bóng đổ xuống mặt cỏ xanh tôn làm lên ngũ quan.

Jaehyun hừm một tiếng, chiếm ngưỡng làn da căng bóng của Taeyong lần cuối cùng trước khi hướng mắt về phía khung cảnh kia. Cậu nhìn vào khoảng không vô định, không cho bất cứ suy nghĩ tiêu cực cũng như suy nghĩ tình cảm của cậu dành cho Taeyong vượt quá mức bạn bè chiếm lấy tâm trí.

Cậu nghĩ về quang cảnh xung quanh, nghĩ về vẻ đẹp của Taeyong và trông anh hạnh phúc ra sao, ngoài ra không có gì. Đó là những suy nghĩ cậu cho phép xuất hiện trong đầu.

Mặt trời đã lặn, bóng tối chậm rãi chiếm lấy bầu không gian với nguồn sáng duy nhất là mặt trăng và những vì sao, Taeyong ra lệnh cho Jaehyun nhắm mắt để anh đút cho cậu ăn và cậu phải đoán đó là gì.

Jaehyun khẽ cười, nhắm mắt lại và há miệng để Taeyong đút một quả nho, một quả dâu hay một miếng sô-cô-la - dù không có nhiều lựa chọn, nhưng Jaehyun không muốn phá cuộc vui này.

Cậu cảm nhận được những ngón tay lạnh giá của Taeyong chạm vào khoé môi khi anh đút thứ gì đó vào miệng cậu. Jaehyun khép miệng lại và bắt đầu nhai, không để sự việc vừa diễn ra làm ảnh hưởng tới mình.

"Là sô-cô-la," Jaehyun nói, hình ảnh Taeyong đang nhâm nhi miếng sô-cô-la hiện ra trước mắt.

"Wow, Jung Jaehyun biết mình vừa nếm thử thứ gì kìa!" Taeyong thích thú bật cười, chế giễu cậu.

"Đợi đã nào, anh là người bày ra trò này mà! Đừng lấy em ra làm trò đùa như vậy chứ!" Jaehyun vừa hét hét vừa cười, "Giờ đến lượt anh đó, nhắm mắt lại đi nào, Quý ngài Thông Thái!"

Nhắm mắt không phải là một vấn đề lớn lao với Taeyong, nhưng há miệng và giữ nguyên như vậy là một chuyện khác. Giờ anh đã ngà ngà say và không thể ngừng cười. Jaehyun nói gì đó với giọng trêu chọc, và Taeyong không thể ngăn mình cảm thấy vui vẻ.

Một vài người trở nên vui tươi khi say, có người thì buồn bã. Người thì thích được tán tỉnh, người thì bình tĩnh. Còn với Taeyong thì "hên xui". Jaehyun đã trải qua tất cả các thể loại Taeyong say xỉn và cậu thích Taeyong vui vẻ nhất, cả Taeyong thích được tán tỉnh nữa.

Vài phút sau Taeyong cuối cùng cũng đã ngừng cười hi hi ha ha như một đứa trẻ, ngồi ngay trước mặt cậu với mắt nhắm chặt và miệng há to, đầu óc Jaehyun như trên mây.

Đôi môi anh bừng sáng dưới ánh trăng đêm, phủ bên trên là một lớp rượu vang và một ít tàn dư của son dưỡng để giữ cho môi luôn căng mọng và mềm mượt.

Mềm mượt là một từ tuyệt vời để miêu tả đôi môi của Taeyong. Chúng không có một vết nứt nào, trông quyến rũ đến lạ. Trong một giây Jaehyun thầm nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đặt một nụ hôn lên môi anh, cho Taeyong nếm thử hương vị của cậu thay vì hoa quả. Trong một giây cậu nghĩ đến đôi môi của họ sẽ ăn khớp và tan chảy ra sao. Trong một giây cậu nghĩ nụ hôn sẽ nhẹ nhàng và trong sáng như thế nào hay sẽ lún sâu vào, nóng bỏng, thèm khát đối phương.

Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó ngay khi chúng nhen nhóm trong đầu. Jaehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lau hết đi mồ hôi ở lòng bàn tay.

Jaehyun lấy một quả dâu tây ra khỏi hộp và đút vào miệng Taeyong, cẩn thận để ngón tay không chạm vào làn da anh. Taeyong nhai một vài lần trước khi mở mắt ra, tự hào kêu lên đó là dâu tây.

Jaehyun không giấu được nụ cười, quyết định không trêu anh, thay vào đó cậu giơ tay ra high five với anh. Taeyong vui vẻ đồng ý, nhưng thay vì đập tay, anh đan những ngón tay của hai người vào nhau.

"Em còn nhớ ở bữa tiệc của Mark em đã hỏi anh chúng ta cùng chạy trốn khỏi nơi này không?" Taeyong kéo tay cậu vào lòng mình để anh có thể nghịch ngợm với ngón tay của Jaehyun.

"Có, em còn nhớ."

Tất nhiên là Jaehyun vẫn còn nhớ. Có thể khi ấy cậu rất, rất say nhưng cậu vẫn nhớ. Cậu biết rằng việc chạy trốn, bỏ lại mọi thứ phía sau là bất khả thi nhưng điều đó không khiến Jaehyun say xỉn dừng lại.

"Hãy cùng thực hiện khi chúng ta già hơn nhé." Taeyong nói đầy tự tin, dịu dàng chạm vào đốt ngón tay của cậu.

"Anh nghiêm túc chứ?" Jaehyun không thể tin vào tai mình. Hiện tại việc rời đi là bất khả thi nhưng ai thèm ngăn cản khi họ già hơn, tốt nghiệp đại học, có quyền đưa ra quyết định?

"Ừ. Nhưng chỉ khi, ừm, tình trạng mối quan hệ của em cho phép," Taeyong lẩm bẩm.

Ồ, đúng vậy. Seokmin sẽ ngăn cản họ. Người yêu của họ trong tương lai sẽ ngăn cản họ. Để thực hiện kế hoạch này cả hai phải độc thân hoặc hẹn hò với nhau. Jaehyun không chắc mình nên nghĩ gì về những yêu cầu này. Cậu biết rằng sau ngày hôm nay, cậu có thể dõng dạc tuyên bố cậu không phản đối ý tưởng cậu và Taeyong hẹn hò, nhưng cậu cũng biết rằng cậu không nên có suy nghĩ như vậy khi cậu đang ở trong một mối quan hệ với một người không phải là Taeyong.

"Cùng xem tương lai nào đang chờ đợi chúng ta," Jaehyun nói rất nhỏ, cố gắng không nhìn Taeyong và quan sát ánh đèn đường đang chiến đấu với bóng đêm.

Cậu cảm nhận được Taeyong buông khỏi cái nắm chặt của Jaehyun, thay vào đó anh đặt tay lên đùi Jaehyun. "Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện."

-

Đêm đó Jaehyun đưa Taeyong về kí túc xá, ngực cậu thắt chặt mỗi khi họ bước tới gần hơn với khoảnh khắc chia ly. Jaehyun không muốn phải ở một mình, cậu không muốn rời xa Taeyong. Cậu cảm thấy cả ngày hôm nay các cảm xúc đang đè nặng lên vai hai người, nên có lẽ ở qua đêm cùng nhau là một ý tưởng không tồi, họ có thể quan sát đối phương, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người kia cần.

Jaehyun rất, rất không muốn ngủ một mình. Cậu biết chiếc ga trải giường của cậu sẽ rất lạnh lẽo, căn phòng sẽ im lặng như tờ với Doyoung đã say ngủ, tối tăm với rèm cửa đóng kín, không có lấy một tia sáng. Jaehyun không muốn như vậy chút nào.

"Anh nghĩ em có thể ở cùng anh đêm nay không?" Jaehyun miễn cưỡng nói lên suy nghĩ của mình, cậu sợ mình sẽ bị từ chối. Hình như cậu đã hiểu sai tất cả mọi thứ và Taeyong thực chất muốn ở một mình, không muốn ở bên cạnh Jaehyun thêm nữa.

Nhưng may mắn thay, Jaehyun không hề hiểu sai bất cứ điều gì. Taeyong háo hức gật đầu, "Được thôi."

"Em rất vui," Jaehyun quàng tay quanh eo Taeyong, xoa xoa nơi ấy trên suốt quãng đường còn lại.

Vừa đặt chân vào phòng Taeyong, họ phát hiện giường của Johnny không có một bóng người. Taeyong bật đèn, giải thích Johnny đã đến một club mới mở phục vụ đồ uống miễn phí cho năm mươi khách hàng đầu tiên. Jaehyun phì cười, "đúng là Johnny."

Taeyong bày tỏ sự tán thành, đi ra tủ quần áo của Johnny đề tìm đồ cho Jaehyun. Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản và quần soóc, ném cho Jaehyun.

"Cái này chắc sẽ vừa với em. Johnny không mặc chiếc quần này nữa, nó nói mông của nó quá to để mặc chiếc quần này," Taeyong giải thích bằng giọng mỉa mai, chỉ tay về phía mông mình, bắt chước động tác "khoe đường cong".

"Đúng là Johnny," Jaehyun bụm miệng, cố gắng ngăn mình cười quá to làm ảnh hưởng đến những người khác.

Sau đó cả hai thay những bộ quần áo rộng rãi thoải mái và Jaehyun quay lưng lại với Taeyong trong suốt thời gian đó, nên cậu sẽ không vô tình đứng đơ ra nhìn anh như một tên ngốc chìm đắm trong tình yêu hay một thằng nhóc lên cơn hứng tình.

"Seokmin sẽ đồng ý nếu chúng ta nằm chung một giường chứ? Anh có thể ngủ ở dưới sàn, anh không muốn gây rắc rối," Taeyong cắn móng tay. Jaehyun ghét việc Taeyong luôn làm như vậy, đến mức cậu học theo thói quen của anh từ lúc nào không hay.

"Đừng ngớ ngẩn như vậy chứ, chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà. Và nếu một trong hai chúng ta phải nằm dưới sàn, người đó là em mới phải." Jaehyun đáp, nằm ngay ngắn trên giường của Taeyong, khiến cho lời nói lúc trước của cậu nghe bớt đáng tin hơn.

"Anh chắc chắn là không ổn nhưng nếu em đã nói vậy thì, thôi được," Taeyong khịt mũi, nằm xuống cạnh Jaehyun sau khi tắt đèn.

Jaehyun không nói gì thêm, chỉ chúc Taeyong ngủ ngon trước khi ôm lấy anh từ đằng sau, rúc mũi vào cổ Taeyong.

"Ngủ ngon," Taeyong thì thầm, dịch người về phía Jaehyun gần thêm một chút, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng anh.

Jaehyun không còn thấy lạnh lẽo hay cô đơn. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảm giác như đang ở nhà.

Cậu không hề tỉnh dậy khi Johnny trở về kí túc xá vào lúc năm giờ sáng, cậu không hề tỉnh dậy khi Johnny kéo tấm chăn họ đang đắp, và cậu cũng không hề tỉnh dậy khi Taeyong trở mình, tựa đầu vào ngực Jaehyun, gác lên chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top