4

edited.

Jaehyun thức dậy vào sáng Chủ Nhật, đầu óc ong ong, cơ thể rã rời và kiệt quệ hơn bao giờ hết, hương vị của cồn cùng vô số thứ khác vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Cậu chậm chạp ngồi dậy, chớp chớp mắt trước tấm rèm cửa đã che đi gần như toàn bộ ánh nắng mặt trời, cho đến khi cậu cảm thấy đủ ổn định để nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra cậu không ở trong phòng của mình.

Đúng vậy. Cả đêm qua cậu ở phòng của Seokmin, nên chuyện cậu thức dậy trong phòng của anh ta, trên giường của anh ta chẳng có gì lấy làm lạ.

Càng nhiều thứ lọt vào tầm mắt, cậu càng nhận ra những gì mình nhớ được ít đến nhường nào. Cậu nhớ mình đã chuẩn bị cùng Seokmin, hai người giúp nhau chọn quần áo để đi dự tiệc. Cậu cũng nhớ Seokmin bị ảnh hưởng đôi chút khi nhìn Jaehyun thay quần áo, nên thay vì từng người một, họ cởi quần áo cho nhau, hai cơ thể hoà làm một, đó là lí do tại sao họ đến muộn.

Cậu nhớ mình đến nhà Mark, tặng thằng bé món quà mình đã chuẩn bị, chúc nó sinh nhật vui vẻ. Cậu nhớ mình đi vào phòng bếp, nơi có rất nhiều người đang tụ tập uống rượu. Cậu nhớ một trong số đó là Ten và cậu ta được tháp tùng bởi Taeyong.

Suy nghĩ ấy giáng một đòn mạnh vào Jaehyun. Tâm trí cậu vỡ vụn với tốc độ ánh sáng, mọi thứ như nổ tung với sức mạnh khổng lồ khiến cậu sợ rằng chúng to đến mức có thể đánh thức tất cả hàng xóm của Seokmin dậy.

Con mắt thứ ba của cậu nhìn thấy đôi mắt của Taeyong, luôn luôn hướng về phía cậu. Cậu thấy Taeyong đang ôm chặt lấy Ten, nhưng, Taeyong vẫn nhìn cậu. Trong căn bếp, khi Seokmin và cậu bước vào và chào hỏi mọi người, Taeyong và cậu đã tạo ra thế giới của riêng mình, không cho phép bất cứ ai ngoại trừ họ bước vào.

Sau đó, ở trong phòng khách, khi cậu và Seokmin nhảy cùng nhau. Những suy nghĩ của Jaehyun đều biến mất, cậu không muốn nghĩ về Seokmin hay Taeyong, nhưng sau đó anh bước vào phòng, nhảy cùng Ten, ân ân ái ái với cậu ta ngay trước mắt Jaehyun.

Jaehyun biết cậu không thể trách móc Taeyong, tự hỏi mình đã nhìn Taeyong cả tối hôm ấy bằng cách nào.

Cậu đã rất cố gắng nhưng với Jaehyun, không nhìn Taeyong là việc bất khả thi, vẫn bất khả thi và sẽ luôn bất khả thi và cậu nhận thức được điều đó rõ ràng hơn bất cứ ai.

Và rồi, như thể tất cả những việc kể trên vẫn chưa đủ khủng khiếp, Jaehyun tiếp tục uống rượu nhiều đến nỗi nôn mửa và khóc lóc trong phòng tắm. Jaehyun nhớ Seokmin đã vỗ lưng, cố gắng an ủi cậu. Cậu nhớ mình không cảm thấy ổn hơn dù Seokmin cố làm mọi cách. Cậu nhớ khi ấy mình nghĩ về Taeyong, mình cần Taeyong, yêu cầu được gặp Taeyong.

Cách cậu hành động thật thảm hại làm sao. Vì sao buổi sáng hôm sau luôn ngượng ngùng như vậy?

Trên hết, Taeyong đã đến chăm sóc Jaehyun, và Jaehyun thực sự thấy ổn hơn. Dành thời gian bên cạnh Taeyong luôn khiến cậu cảm thấy ổn hơn.

Cậu nhớ mình đã ra ngoài cùng Taeyong, cậu nhớ tất cả những điều ngu ngốc mình nói và làm - cậu còn cố gắng hôn Taeyong.

Jaehyun không thể tin tưởng bản thân mình thêm nữa, cậu để đầu tựa lên chiếc gối, cuộn tròn trong chăn của Seokmin - tấm chăn mềm mại, thoải mái mà Jaehyun không xứng đáng được sử dụng.

Cậu thôi không nghĩ ngợi, cố ngủ thêm một lát nữa, trốn tránh cuộc sống này càng lâu càng tốt và cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tìm đến cậu, hai mắt díp lại, cậu khẽ thở dài và trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi cuối cùng đó, Jaehyun không cảm thấy như mình đã làm tất cả mọi thứ rối tung lên.

-

Sau khi bị đánh thức bởi một mùi hương ngọt ngào, cậu cùng Seokmin ngồi bên nhau trong phòng bếp. Cậu ngạc nhiên bởi nỗ lực của Seokmin để làm ra bữa sáng kiêm luôn bữa trưa này, cậu nhấp một ngụm cà phê vừa mới pha xong, nghĩ xem mình nên ăn pancake hay waffle - vì Seokmin đã rất vất vả chuẩn bị. Mỗi giây trôi qua, Jaehyun càng cảm thấy có lỗi hơn, cậu không xứng đáng để thưởng thức những thứ này.

Cậu cắn một miếng dâu bọc sô-cô-la, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, Seokmin mỉm cười với cậu, hỏi cậu đã cảm thấy khá hơn chưa. Và đương nhiên là rồi. Rất khó khăn để không cảm thấy khá hơn khi được đối xử như một ông vua. Nhưng, cảm giác tội lỗi vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu, không cho sự hạnh phúc có cơ hội được bộc lộ.

Cắn miếng dâu cuối cùng, Jaehyun bày tỏ sự hài lòng của mình cho Seokmin thấy, nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Sau đó, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, hai người họ thưởng thức thức ăn và đồ uống - ngoài cà phê, Seokmin còn chuẩn bị cả ly nước ép cam tươi ngon. Nhờ đó, Jaehyun có một chút thời gian để chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu nghĩ về Taeyong, về bộ quần áo anh mặc tối qua, về mái tóc của anh, về mùi hương toả ra từ cơ thể anh. Jaehyun biết rằng Taeyong không bao giờ ăn diện như vậy. Cậu cũng biết rằng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng là người đẹp nhất trên Trái Đất này. Và đặc biệt là sau ngày hôm qua, sau khi được chiêm ngưỡng một "phiên bản khác" của Taeyong, một phiên bản mà cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng, Jaehyun chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến của mình về vẻ đẹp của Taeyong.

Cậu biết mình không nên nghĩ về những chuyện như vậy khi ở trong phòng bếp của Seokmin, bạn trai của cậu, ăn đồ ăn của anh ta, nhưng từ lâu cậu đã chấp nhận một việc đó là cậu không bao giờ ngừng nghĩ về Taeyong. Bên trong cơ thể cậu như bùng cháy vì cảm giác tội lỗi và đột nhiên cậu thấy mình không được phép ăn hay uống bất kì thứ gì được bày ở trên chiếc bàn này nữa.

Nên cậu lịch thiệp đặt dao xuống, nói với Seokmin rằng cậu đã no, cảm ơn anh ta vì bữa ăn tuyệt vời, vì đã chăm sóc cậu, vì tất cả mọi thứ. Cậu thấy một tia bối rối hiện lên trong mắt Seokmin, rồi nhanh chóng thay thế bằng sự đau khổ đội lốt hạnh phúc giả tạo.

"Đó là nhiệm vụ của anh mà, Jae, anh vui khi em cảm thấy khá hơn. Đêm qua em làm anh rất lo lắng, em biết đấy," Seokmin nói, nụ cười chầm chậm tan biến.

Jaehyun nghĩ về sự việc hôm qua mình đã khiến Seokmin đau lòng ra sao, bầu không khí im lặng càng kéo dài, cậu càng cảm thấy tồi tệ hơn.

"Em xin lỗi, Seokmin. Em hứa từ giờ em sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa."

Nhưng rõ ràng đó khômg phải thứ duy nhất khiến Seokmin phiền lòng. Nụ cười không trở lại trên đôi môi anh ta, lông mày nhíu chặt. Anh ta cắn môi, suy nghĩ miên man, khiến Jaehyun thêm lo lắng. Cho đến khi bạn trai của cậu ngừng cắn môi và bắt đầu nói chuyện trở lại, lời nói của Seokmin như lấy đi tất cả không khí ra khỏi buồng phổi của Jaehyun, tất cả ý nghĩ trong đầu, khiến máu trong huyết quản đông cứng lại.

"Jae, anh đã nghĩ về việc này rất nhiều và anh không biết làm thế nào để nói những lời này mà không quá khó nghe nhưng có một số điều em phải làm cho anh. Em biết đấy, cốt chỉ để mối quan hệ của chúng ta phát triển thôi." Seokmin thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi nói, sợ hãi trước phản ứng của Jaehyun và Jaehyun đang cực kì lo sợ những gì sắp xảy ra.

"Anh muốn em ngừng việc dành quá nhiều thời gian ở bên Taeyong."

Jaehyun không trả lời. Cậu không thể trả lời. Cậu biết mình không thể ngừng việc gặp Taeyong thường xuyên, anh là bạn thân của cậu, cậu cần anh, nên cậu quyết định không nói gì.

Cậu sửng sốt, không ngờ Seokmin sẽ nói, yêu cầu một việc như này. Seokmin vẫn không dám nhìn Jaehyun, anh ta nhìn chằm chằm chiếc đĩa trống trơn trước mặt, trong khi Jaehyun nhìn anh ta chòng chọc, xương quai hàm nghiến chặt.

Bầu khí nặng nề bao trùm, tình trạng căng thẳng đã đạt tới đỉnh điểm, Seokmin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức cúi xuống sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Jaehyun.

Mắt vẫn nhìn xuống, anh ta lí nhí, "Anh không nói em không nên gặp cậu ta nữa. Anh cũng không cố gắng khiến em phải chọn lựa giữa anh và cậu ta," Seokmin thở dài, và một lần nữa anh ta nhìn vào mắt Jaehyun, lần này không cúi đầu trở lại, "Jaehyun, làm ơn hãy hiểu cho anh, anh có cảm giác như em sẽ rời bỏ anh mỗi khi anh nhìn thấy hai người kết hợp ăn ý với nhau như thế nào."

Jaehyun không hiểu. Cậu không hiểu gì cả. Nhưng không phải là cậu cố tình không hiểu những gì Seokmin phải trải qua, đặc biệt là khi anh ta đã đề cập đến vấn đề đó một cách rõ ràng.

Đúng là cậu và Taeyong rất ăn ý. Anh là bạn thân của cậu, là một nửa của cậu, một người luôn ở bên cạnh cậu dù chuyện gì xảy ra. Cậu và Taeyong luôn luôn gần gũi, luôn là một cặp bài trùng, thật điên rồ khi phải vứt bỏ tất cả những thứ đó.

Đó có thể là lý do tại sao Seokmin có cảm giác đó. Vì Jaehyun và Taeyong như một linh hồn trong hai cơ thể khác nhau. Vì hai người họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vì với Jaehyun, Taeyong là một người đặc biệt mà cậu không bao giờ muốn mất đi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không có loại cảm xúc tương tự với Seokmin. Tất nhiên, Seokmin rất quan trọng với Jaehyun, anh ta là bạn trai, là một phần cuộc sống của Jaehyun. Jaehyun không bao giờ phủ nhận cảm xúc của mình dành cho Seokmin, nhưng một lần nữa, thật khó để phủ nhận cậu có tình cảm với Taeyong. Cảm giác ấy hoàn toàn khác biệt, sâu lắng và sai trái.

Giờ cậu đã hiểu lời nói của Seokmin, hiểu tại sao anh ta cảm thấy như vậy, vì sao anh ta không muốn Jaehyun dành nhiều thời gian bên cạnh Taeyong. Tình cảm Jaehyun dành cho Seokmin đã lớn, tình cảm Seokmin dành cho Jaehyun còn lớn hơn. Và Seokmin không muốn đánh mất cậu.

Đầu Jaehyun đau như muốn nổ tung vì nghĩ ngợi. Cậu cảm thấy thật khủng khiếp, và cậu không thể nói hay suy nghĩ về việc này nữa. Cậu biết mình không xứng với Seokmin hay Taeyong, nhưng cậu lại ích kỉ muốn chiếm hữu hai người họ. Cậu phải tìm ra cách giải quyết tình huống này, nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Cậu như đoàn xe lửa gặp tai nạn, không đủ khả năng để tiếp tục hoạt động.

Do đó, Jaehyun đáp lời Seokmin cậu không thể trả lời ngay, cậu phải nói chuyện với Taeyong và cậu xin lỗi.

Tất nhiên, Seokmin đã rất thất vọng. Anh ta có quyền phản đối, nhưng vì anh ta là người thấu hiểu, tốt bụng nhất mà Jaehyun từng gặp, anh ta nói rằng không sao và sẽ đợi câu trả lời của cậu.

-

Trên đường trở về kí túc xá, Jaehyun chợt nảy ra ý định rẽ qua phòng của Taeyong nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ. Giờ này anh đang ở trong phòng của mình hay phòng của Ten? Cậu có quyền gặp mặt và nói chuyện với Taeyong sau tất cả những việc cậu đã làm đêm qua hay không?

-

Sáng thứ Hai, Jaehyun thức dậy trên chính chiếc giường của mình, trong căn kí túc xá của mình, không có Seokmin. Sẽ là nói dối nếu cậu nói không nhớ anh ta, không thấy lạ lẫm khi biết họ đã tạm biệt nhau ra sao vào ngày Chủ Nhật, nhưng thực sự nó không tồi tệ như cậu tưởng.

Cậu đi ngang qua anh bạn cùng phòng, Doyoung, im lặng nhất có thể, ghen tị vì hắn ta đủ thông minh để không phải học các lớp vào buổi sáng thứ Hai. Jaehyun không biết vì sao cậu phải đến những lớp học này. Mỗi sáng thứ Hai khi cậu thức dậy, cậu cảm thấy hối hận biết bao.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, cậu khoác balo lên vai và đeo tai nghe vào, dù quãng đường từ đây đến giảng đường không dài. Jaehyun sẽ không bao giờ đi đâu nếu không có tai nghe. Taeyong từng nghe Doyoung gọi chúng là "phần bổ sung của cơ thể Jaehyun" làm anh bật cười khúc khích - Jaehyun sẽ không bao giờ quên được âm thanh trong trẻo, diệu kì ấy - từ đó anh luôn trêu chọc Jaehyun, hỏi về phần bổ sung và các bộ phận mà cậu giấu anh.

Jaehyun mỉm cười trước những kỉ niệm, trong một khoảnh khắc cậu quên đi tất cả những rắc rối mình sắp phải đối mặt.

Cậu là một trong những người đầu tiên bước chân vào giảng đường, vì đến khá sớm nên cậu có thêm chút thời gian dành cho bản thân. Ngồi xuống chiếc ghế nằm ở dãy cuối, một bài hát lập tức thu hút sự chú ý của Jaehyun.

Đó là bài hát của họ. Nghe có vẻ sến sẩm, nhưng đúng vậy, Taeyong và cậu có một bài hát của riêng họ như mọi cặp đôi khác.

-

Đó không phải là bài hát được phát vào lần đầu tiên hai người gặp nhau hay lần đầu tiên hai người ôm nhau hay những việc tương tự như vậy. Họ biết đến bài hát này khi nó phát hành được vài ngày, và không một ai biết đến. Dù vậy, cả hai người đều là một trong số ít người biết ca sĩ này. Nhờ người ca sĩ ấy, họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, thậm chí còn cùng nhau đến xem buổi hoà nhạc. Sân khấu nhỏ bé, đám đông như một gia đình, Jaehyun và Taeyong cũng ở đó, cảm giác ấm cúng như ở nhà, như thể họ thuộc về nơi đây. Đặc biệt là Taeyong, anh hiếm khi phù hợp với bất kì nơi nào. Cả hai người tận hưởng trọn vẹn, ghi nhớ đến từng giây phút.

Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, họ đến tiệm bánh nhỏ vẫn còn mở cửa, mặc dù lúc bấy giờ đã là nửa đêm. Họ bàn luận về buổi hoà nhạc, về xã hội, về việc điều chỉnh bản thân. Jaehyun vẫn nhớ rõ những gì Taeyong nói.

"Mọi người thường nói với anh rằng anh rất xinh đẹp. Anh, ừm, không nói gì vì bản thân anh cũng nghĩ vậy, thực ra anh không hề đồng ý và cảm thấy thật điên rồ khi nói về bản thân như vậy nhưng. Khi họ biết tính cách của anh, họ luôn rời bỏ anh, nhưng em vẫn ở bên anh, dù em biết anh... rắc rối như thế nào. Cảm ơn em, Jae. Vì, ừm, đã chấp nhận con người của anh."

Taeyong vừa dứt lời, bài hát ấy vang lên khắp tiệm bánh. Cả anh lẫn cậu đều ngỡ ngàng, vô tình hai mắt chạm nhau, rồi cười ngặt nghẽo khiến cho chủ tiệm phải yêu cầu họ cười bé lại.

Đó là lần đầu tiên Jaehyun nắm tay Taeyong, nói với Taeyong rằng anh đẹp đến nhường nào, cả bên ngoài lẫn bên trong, anh không nên nghe những gì người ta nói, và anh không nên thay đổi bản thân.

Có lẽ đó là lần đầu tiên trái tim Jaehyun đập có chút nhanh hơn bình thường, lần đầu tiên cậu lạc trong đôi mắt của một ai đó.

Tối hôm ấy họ quyết định bài hát đó là bài hát của riêng hai người và Jaehyun cảm thấy biết ơn những thứ đã đưa họ đến bên nhau, biết ơn vì Taeyong đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Phần quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu.

-

Bài hát kết thúc, Jaehyun quay về thực tại, tháo tai nghe ra vì giảng đường giờ đã đông hơn. Jaehyun chợt nhận ra mình không thể tập trung vào tiết học này, nói đúng hơn là tất cả các tiết học trong ngày hôm nay. Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu cậu. Jaehyun không thể để tâm đến những lý thuyết hội hoạ, thứ mà thường ngày cậu rất hứng thú. Hôm nay là một ngày lãng phí, nhưng Jaehyun không thể thay đổi điều đó. Cậu phải nói chuyện với Taeyong và cả Seokmin để giải quyết mọi chuyện nếu cậu không muốn trượt tất cả các môn trong học kì này.

Như thường lệ, giáo sư bắt đầu bài giảng, và Jaehyun đã cố gắng hết sức để lắng nghe và ghi chép, tuy nhiên, cậu bỏ cuộc chỉ sau nửa tiết.

Thay vì nghe giảng - và thậm chí là giả vờ lắng nghe - cậu ngồi phác thảo những ý tưởng nảy ra trong đầu mình. Cậu không thực sự suy nghĩ về bất cứ điều gì hay bất cứ ai, lảng tránh tất cả những điều có thể khiến đầu cậu nổ tung. Nên cậu để cho bàn tay dẫn dắt mình, những nét vẽ hoà vào trang giấy trắng, trở thành một bức chân dung của một người rất quan trọng.

Phải mất một lúc cậu mới nhận ra tiết học đã kết thúc, chỉ còn một số ít người còn ở trong giảng đường thảo luận về những điều không liên quan đến bài học hôm nay. Jaehyun đã hoàn thành bức vẽ từ vài phút trước, cậu chỉ nhìn nó và nhíu mày. Nhíu mày trước xương quai hàm sắc nhọn và xương gò má cậu đã vẽ, trước đôi môi mỏng nhưng mềm mại, trước sống mũi cao vút. Và quan trọng nhất, cái nhíu mày của cậu hướng thẳng về phía đôi mắt to tròn, đen láy có gì đó không đúng cho lắm.

Jaehyun đã từng vẽ khuôn mặt cùng những đường nét ấy không biết bao nhiêu lần và chưa bao giờ cậu cảm thấy thoả mãn. Đôi lúc có một vài chi tiết dù chỉ rất nhỏ cũng khiến cậu không hài lòng, đôi khi tổng thể bản vẽ dường như không chính xác.

Cậu thở dài, chấp nhận sự thật kĩ năng của cậu không đủ để truyền tải được vẻ đẹp kỳ lạ, không gì sánh bằng ấy.

Cậu nhìn bức vẽ thêm một lát nữa, gập nó lại và cất vào balo, lắc lắc đầu. Cậu không có ý định vẽ Taeyong. Cậu không có ý định vẽ ai hay thứ gì, nhưng giờ cậu ở đây, vẽ người quan trọng nhất trong cuộc đời mình thay vì chú ý đến một trong những môn học quan trọng nhất với chuyên ngành cậu đang theo học.

Cậu không biết mình nên nghĩ gì về bản thân, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Jaehyun cảm thấy lạc lõng. Rất, rất lạc lõng. Cậu thậm chí không dám nghĩ cách để tìm ra hướng đi đúng đắn, vì cậu biết chuỗi suy nghĩ ấy cuối cùng sẽ dẫn đến Taeyong và cậu không thể đối mặt với những suy nghĩ liên quan đến Taeyong nữa.

Giảng đường không một bóng người, ngoại trừ cậu. Kiểm tra thời gian trên điện thoại, đã 15 phút trôi qua kể từ khi tiết học kết thúc, Jaehyun đeo tai nghe vào và rời khỏi giảng đường. Trên đường trở về kí túc xá, cậu phải đảm bảo bài hát ấy không được phát và cậu thầm cảm ơn Chúa vì khoảng thời gian tự do sắp tới đây.

-

Lần tiếp theo cậu gặp Taeyong là sau lớp học buổi chiều thứ Hai. Đó là thời điểm hoàn hảo để tiếp cận anh vì cậu biết rõ lịch trình của anh như lịch trình của mình, và cậu biết Taeyong cũng giống như cậu, đã hoàn thành tất cả các lớp học của hôm nay.

Taeyong ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, tựa vào thân cây. Ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt Taeyong, tôn lên đường nét hài hoà, bóng râm khiến cho cấu trúc xương của anh thậm chí còn sắc nét hơn so với bình thường. Mặt trời phải may mắn lắm vì Taeyong đã nhắm mắt lại, nếu không nó sẽ phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ, tranh giành vị trí toả sáng nhất.

Jaehyun mỉm cười với bản thân khi nhìn thấy Taeyong như vậy. Taeyong trông thật yên bình, không cho phép bất kì thứ gì làm phiền anh. Jaehyun cảm thấy có chút tồi tệ khi phải phá hỏng khung cảnh yên bình ấy nhưng cậu có lý do riêng của mình. Lý do rất quan trọng, rất khẩn cấp.

Jaehyun đi về phía Taeyong. Cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh, mong mình có thể phác hoạ khuôn mặt ấy bằng cách mà nó xứng đáng.

"Anh," Jaehyun ngồi xuống cạnh Taeyong, cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi đôi mắt sáng rỡ vui mừng đang hướng về phía cậu. Nở một nụ cười, Jaehyun quá hạnh phúc để có thể diễn tả bằng lời khi Taeyong không cự tuyệt mình, trái tim cậu nhẹ hơn từng giây.

"Jae, em thế nào rồi? Anh xin lỗi vì hôm qua không gọi điện hay nhắn tin cho em. Chỉ là một trong những ngày 'Taeyong không thể hoà nhập với xã hội' thôi, em biết mà," Taeyong thở dài, giọng nói đầy sự hối lỗi. Nhưng anh không có lý do gì để xin lỗi cả. Taeyong rơi vào trạng thái ấy rất nhiều lần, Jaehyun biết và Jaehyun cảm thấy ổn với điều đó. Đó là một phần tính cách Taeyong, anh không muốn mất đi bất cứ thứ gì trên thế giới này.

"Đừng xin lỗi, anh biết anh không cần làm vậy mà," Jaehyun cười nhẹ. Cậu muốn nắm lấy tay Taeyong, vuốt ve bờ vai, cánh tay, bắp đùi anh - cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn chạm vào Taeyong vì đó là cách đơn giản nhất để thuyết phục anh và đầu óc kỳ lạ của anh rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng đến giây cuối cùng cậu quyết định từ bỏ, mặc dù Taeyong đang cười với cậu và mọi thứ có vẻ bình thường, Jaehyun không chắc họ đang đứng ở đâu và ranh giới nào cậu có thể vượt qua.

Jaehyun vui khi thấy nụ cười của Taeyong không hề biến mất, vẫn rạng rỡ như khoảnh khắc Taeyong mở mắt.

"Em ổn hơn rồi. Đáng lẽ em không nên uống nhiều như vậy," cả hai đều bật cười, tiếng cười của Taeyong khiến trái tim Jaehyun thậm chí còn nhẹ nhõm hơn, khiến cậu nhận ra cậu không hề phá hỏng điều gì bằng cách cậu cư xử tối hôm ấy. Cậu không xứng với Taeyong, anh quá tốt bụng, quá thuần khiết, quá chân thành.

"Anh có rảnh không? Em có chuyện cần nói với anh, chuyện này rất quan trọng, nếu anh không có thời gian thì chúng ta không thể trao đổi được."

Lần này nụ cười của Taeyong thực sự rời khỏi đôi môi anh. Anh nhớ như in lần cuối cùng Jaehyun gặp anh để trao đổi một số chuyện. Jaehyun ghét phải thấy anh như thế này, ghét việc mình là lý do dập tắt nụ cười trên môi anh, ghét việc không có lựa chọn nào khác.

Cậu nhìn Taeyong gãi gãi tai, đôi môi mím lại. "Anh đang rảnh, nhưng làm ơn hứa với anh rằng đây là một chuyện tích cực nhé?"

Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Jaehyun, Taeyong lập tức hiểu ra sự việc, hiểu chuyện này chẳng mấy tích cực. "Được rồi, không sao, em không cần phải hứa với anh đâu," anh thở dài, rõ ràng không mong muốn cuộc trò chuyện này diễn ra, "Có chuyện gì không?"

Taeyong không bao giờ từ chối Jaehyun, dù những vấn đề Jaehyun mang đến cho anh có ngớ ngẩn đến nhường nào. Cậu không xứng với Taeyong và cậu biết rất rõ điều đó.

Jaehyun không bao giờ xử lý vấn đề một cách miễn cưỡng. Cậu sợ mình sẽ mất đi Taeyong. Hoặc Seokmin. Hoặc cả hai. Cậu biết khả năng điều đó xảy ra là rất cao.

"Được rồi, ừm, em đã nói chuyện với Seokmin," cậu gần như lắp bắp, tâm trí cậu quá hỗn loạn để nghĩ được một câu mạch lạc, trong đầu cậu tràn ngập nỗi lo mất đi một người quan trọng. Và sau khi hắng giọng, cậu tiếp tục, "anh ấy yêu cầu em làm một việc. Thực ra là không làm một việc nữa. Anh ấy yêu cầu em, ừm, dành ít thời gian bên anh hơn."

Taeyong một lần nữa nhắm mắt lại, đôi môi bặm chặt. Jaehyun nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ. Taeyong thở dài cay đắng, những ngón tay ấn chặt xuống thảm cỏ nơi họ đang ngồi. Tim Jaehyun cũng không ổn chút nào.

"Vậy em nói gì?" anh hỏi, mắt vẫn nhắm, nụ cười không còn hiện hữu trên đôi môi anh.

"Em nói với anh ấy rằng em sẽ suy nghĩ. Rằng em phải nói chuyện với anh về chuyện đó, điều mà bây giờ em đang làm." Jaehyun vụng về bật cười, hoàn toàn nhận thức được tiếng cười không phù hợp với tình hình hiện tại. Nhưng cậu không biết mình nên làm gì, cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước đây.

Mỗi giây trôi qua Taeyong không trả lời khiến cậu thêm lo lắng. Mắt Jaehyun dán chặt vào gương mặt Taeyong, lo sợ đây sẽ là lần cuối cậu được ngắm nhìn ngũ quan đẹp đẽ, thanh tao, hư ảo của anh.

Vì mắt Jaehyun không rời Taeyong dù chỉ 1 giây, cậu không hề bỏ lỡ giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh. Trong vô thức, Jaehyun lau đi giọt nước mắt ấy, cậu không thể nhìn anh trong tình trạng này. Trái ngược với những gì Jaehyun dự đoán, Taeyong không hề trốn tránh. Anh không chuyển động, cho Jaehyun tự tin để đặt tay còn lại lên khuôn mặt anh. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng Taeyong vẫn không trả lời.

"Em xin lỗi, em không muốn đánh mất anh. Anh rất quan trọng với em," Jaehyun thì thầm, cảm thấy mắt mình cũng ươn ướt. Cậu không muốn khóc. Cậu không muốn trông thật yếu đuối, đặc biệt là khi ở trước Taeyong. Cậu phải là trụ cột của anh, là nguồn sức mạnh của anh. Cậu phải ở đây vì bạn thân của mình và phải đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với anh, không có thứ gì khiến anh đau đớn.

Nghĩ về tình hình hiện tại của họ, cậu nhận ra sự cao thượng của mình đã thất bại như nào. Cậu mới là người gây tổn thương cho Taeyong. Cậu sẽ không vao giờ tha thứ cho bản thân.

"Jae, em có muốn đi bộ với anh một lát không? Ở đây nóng quá, vả lại anh cũng cần phải suy nghĩ. Nhưng anh không muốn đi một mình. Được không?" Taeyong nói rất nhỏ, anh đặt tay lên tay cậu, tìm kiếm sự thoải mái.

Jaehyun không bao giờ có thể từ chối Taeyong. Cả hai cùng đứng dậy, hướng về một nơi nào đó.

Trên đường đi hai người không nói với nhau một lời nào. Không khí không quá thoải mái hay khó chịu, chỉ yên tĩnh và tự nhiên, rất phù hợp với Taeyong.

Jaehyun cố gắng tận hưởng cảnh vật xung quanh và tập trung vào chúng, vì trường đại học của họ được xây dựng ở một nơi rất đẹp. Nơi đây vẫn còn hoang sơ và chất phác, rất lý tưởng để đi dạo, để loại bỏ những điều mà bạn muốn quên đi khỏi tâm trí, để thưởng thức những điều đơn giản trong cuộc sống. Đó là tất cả những thứ mà Jaehyun cần, nhưng có Taeyong ở bên cạnh, thật khó để không nhìn ngắm chàng trai ấy.

Tâm trí cậu không thể quyết định Jaehyun có nên nắm tay Taeyong hay không. Cậu vừa nói với Taeyong rằng họ nên dành ít thời gian bên nhau hơn, thật tàn nhẫn làm sao nếu như động chạm cơ thể nhau lúc này.

Jaehyun muốn tất cả những rắc rối của họ biến mất, muốn mối quan hệ của họ bình thường trở lại - trên thực tế, mối quan hệ này có bao giờ đơn giản? - nhưng cậu không muốn dồn Taeyong vào đường cùng. Cậu muốn cho anh tất cả thời gian và không gian mà anh yêu cầu, do đó, cậu giữ im lặng và đợi Taeyong nói trước.

May mắn thay sau khi đi bộ thêm một vài phút nữa, anh cũng lên tiếng.

"Em có muốn dành ra ít thời gian bên cạnh anh hơn không?"

"Tất nhiên là không rồi. Điều em muốn là mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng thành thật mà nói em hiểu vì sao Seokmin lại muốn chúng ta gặp nhau ít hơn," Jaehyun đau đớn khi phải nói ra những lời lẽ đó, cuộc sống của cậu đang rối tung lên, "đáng lẽ mọi chuyện không nên như này."

Taeyong đút tay vào túi quần, hừm một tiếng thay cho câu trả lời, "mọi chuyện không nên như này." Taeyong im lặng, quan sát cảnh vật thiên nhiên xung quanh. Jaehyun có thể cảm nhận được anh đang suy nghĩ, vì vậy cậu tiếp tục chờ đợi Taeyong.

"Ít nhất chúng ta có thể gặp nhau vào thứ Sáu chứ?"

Thứ Sáu. Tất nhiên rồi. Chiều thứ Sáu là của họ. Jaehyun không muốn mất đi thói quen ấy, cậu thích những việc hai người làm vào những buổi chiều thứ Sáu. Cậu rất mong đợi đến thứ Sáu tuần này, vì cậu đã lên kế hoạch một việc cậu muốn làm cùng Taeyong.

Cậu không thể để việc đó xảy ra, không thể để Taeyong bị cướp mất khỏi cậu. Lời nói của Seokmin văng vẳng trong đầu cậu - "Anh không nói em không nên gặp cậu ta nữa. Anh cũng không cố gắng khiến em phải chọn lựa giữa anh và cậu ta" - Anh ta không cố gắng khiến Jaehyun phải chọn lựa giữa hai người là những gì Seokmin nói. Nhưng, những gì anh ta làm là nói với cậu dành ra ít thời gian bên cạnh Taeyong hơn. Quãng thời gian Taeyong ở bên cậu lâu hơn nhiều so với Seokmin.

Jaehyun không hề nói rằng cậu không thích Seokmin, anh ta làm rất nhiều thứ cho cậu và ở bên cậu vô số lần, nhưng Jaehyun không thể ngăn mình suy nghĩ Seokmin đang cố chia cắt cậu và anh. Taeyong sẽ không bao giờ làm những việc như vậy, Jaehyun chắc chắn về điều đó như cậu chắc chắn hội hoạ là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời mình.

"Em mong là vậy. Thứ Sáu tuần này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau dù chuyện gì xảy ra, em đã lên kế hoạch rồi," Jaehyun nhếch mép cười, hình dung buổi gặp mặt sẽ tuyệt vời ra sao, và nhận được ánh nhìn tò mò từ Taeyong.

"Thực ra, em không quan tâm Seokmin sẽ nói gì về những buổi chiều thứ Sáu. Chúng ta không thể vứt bỏ thói quen đó được," Jaehyun dừng lại, mỉm cười khi gương mặt Taeyong sáng bừng rực rỡ, "chiều thứ Sáu là của chúng ta và sẽ mãi là của chúng ta."

Jaehyun vừa ngắt lời, cậu đột ngột cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình - Taeyong nhảy lên người Jaehyun, ôm lấy cậu, rúc mũi vào hõm cổ cậu. Jaehyun cảm thấy hơi thở của Taeyong đang phả trên làn da, cậu ngửi rõ mùi táo từ dầu gội và mùi húng quế từ sữa tắm của anh. Tay Taeyong nắm chặt áo khoác của cậu, hai cơ thể áp sát nhau, tới mức Jaehyun cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.

Jaehyun mất một vài phút để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sau khi cậu hiểu được, cảm giác hạnh phúc và thoải mái tràn ngập tâm trí cậu.

Ai biết cậu ôm Taeyong như vậy được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top