five
đương nhiên, jungkook thực sự chưa bao giờ ngỏ lời mời taehyung đi ăn trưa, do đó hắn thấy rất bất ngờ khi taehyung cùng với hắn chạy khỏi jimin, tay trong tay.
sau khi chạy hết tốc lực ra khỏi toà nhà của trường, hai người họ đều lăn ra trên bãi cỏ mới được cắt tỉa ở bãi đất trống, lập tức một tràng cười to và khúc khích tuôn ra.
tràng cười sớm kết thúc, để lại hai người con trai chìm trong sự im lặng an ủi. jungkook để một tiếng thở dài nhỏ thoát khỏi môi hắn khi hắn nằm xuống thảm cỏ xanh mặt-đối-mặt với taehyung, vai của họ bù lại đang chạm nhẹ vào nhau.
"vừa nãy", jungkook chậm rãi mở miệng, nghe tiếng ậm ờ từ người lớn tuổi hơn ý bảo hắn hãy tiếp tục. "tại sao cậu lại—" tuy nhiên, hắn dừng lại khi nhận ra rằng hắn không có từ ngữ nào để khiến câu hỏi của hắn trở nên đúng đắn.
nhưng taehyung đã mau chóng biết người trẻ tuổi hơn muốn nói điều gì, cậu để lộ một nụ cười nhỏ vô cùng thu hút khi cậu nghiêng đầu sang một bên để quan sát góc nghiêng của người kia. "thành thật thì, tôi cũng không biết. nhưng tôi đoán vào khoảnh khắc đó, nó là điều đúng đắn mà tôi nên làm", cậu trả lời, xoay người để đối mặt với bầu trời trong xanh ở trên bọn họ.
"tae..." đôi mắt của jungkook mở rộng, hắn hoàn toàn ngạc nhiên bởi câu trả lời của người thiếu niên.
taehyung nhanh chóng đỏ mặt bởi biệt hiệu được thốt ra từ miệng của jungkook. nó nghe thật khác biệt nếu so sánh với mỗi lần jimin gọi cậu như thế, mặc dù taehyung không thể thực sự xác định được thứ khiến điều đó khác biệt.
người con trai tóc đen nhận thấy sự thiếu sót trong câu hồi đáp và nhăn mặt. "tôi có thể gọi cậu như vậy, đúng chứ ?" hắn hỏi một cách do dự, đôi mắt bạch ngọc của hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu của taehyung.
tim của taehyung đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có thể sẽ nổ tung bất kì lúc nào. nhanh chóng dời đôi mắt hơi cay khỏi ánh mắt của jungkook, cậu vội vàng đứng dậy từ bãi cỏ và phủi hết bụi khỏi chiếc quần jean của cậu một cách ngượng nghịu.
chết tiệt, tại sao gò má của mình như cháy bừng bừng thế này ?
"y-yeah", taehyung lắp bắp nói sau khi lọc trong cổ họng của cậu. thở ra một hơi thật lớn, cậu quay gót chân, liếc sơ qua tên nhóc tóc đen đang nở nụ cười đến mang tai đằng sau vai cậu. "c-cứ làm những gì cậu muốn, đ-đồ khùng".
"tuyệt vời!" jungkook cười nhẹ nhõm. tim của taehyung gần như muốn tan chảy bởi nụ cười đó của hắn khi mà nó trưng ra đằng trước hai chiếc răng thỏ. từ khoá: gần như.
"vậy tae, cậu nghĩ như thế nào về một buổi ăn trưa hẹn hò thực thụ ?"
*******
heol, hôm nay là ngày vui nên up thêm một chap nữa nè~well, happy birthday to me :3
-30/12/2017-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top