30
*Lời tác giả*
Ok mình ở đây để giải thích cho những gì xảy ra trong chap 28 và chap 29 cho những người còn chưa hiểu.
Như mọi người có thể nói là Jimin hoàn toàn thay đổi thành người khác. Đó không phải là trường hợp gì, những gì đã xảy ra là cậu ấy đang dần phát triển thành một nhân cách khác.
Nhân cách Chimchim của cậu ấy vẫn ở bên trong nhưng nhân cách 'tức giận' của cậu ấy cũng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Điều này cũng có nghĩa bệnh của cậu ấy ngày càng tệ hơn.
--===+===--
Jimin's POV
"Ji Eun?" Tôi đứng sau lưng khi cô ấy đứng đối diện với tôi ở tủ đồ.
"Sao?" Cô ấy hỏi, thậm chí còn không nhìn lại.
"Tôi xin lỗi, vì những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Sáng hôm đó tôi đau đầu khủng khiếp và bất kỳ điều gì nhỏ bé cũng khiến tôi khó chịu." Tôi nói dối. Tôi không muốn co ấy biết gì cả, ngay cả việc tôi đi New York.
"Tôi hiểu, ngoài ra Taehyung cũng đã giải thích với tôi là cậu có một tâm trạng xấu." Cô ấy quay lại, nở nụ cười
Tôi có thể nói rằng nụ cười của cô ấy không còn tự nhiên nữa.
"Cậu muốn ăn trưa ở đâu đó sau giờ học để tôi có thể cho cậu thấy tôi xin lỗi cậu thế nào không?" Tôi hỏi.
"Well, để tôi xem như thế nào đã. Tôi phải đi rồi." Cô ấy đi ngang qua tôi và đi vào hành lang đông đúc người.
Tôi nhìn Ji Eun bước đi và từ từ biến mất trong đám đông.
Ai đó vòng tay quanh cổ tôi, tôi quay sang để nhìn, thấy Hoseok hyung đứng bên cạnh.
"Khi nào em sẽ nói với cô ấy đây?" Anh ấy hỏi.
Tôi quay lại nhìn đám đông bận rộn đang dần dần nhiều hơn.
"Không sớm hơn được, em có thể gửi cô ấy một lá thư vào món quà Giáng sinh cho cô ấy." Tôi mỉm cười.
"Không công bằng chút nào, em không bao giờ cho chúng anh những món quà Giáng sinh sớm như vậy." Hoseok hyung khoanh tay trước ngực, bĩu môi.
"Các anh sẽ nhận được nó, chỉ năm nay thôi đó. Phần còn lại em sẽ gửi sau." Tôi vỗ nhẹ vào vai anh ấy trước khi rời đi, nhưng anh ấy cũng theo kịp tôi sau đó.
[Timeskip]
Tôi bước đến lớp của Ji Eun, bây giờ là tiết học cuối cùng trong ngày.
Cô ấy đồng ý có thể ăn trưa cùng nhau, điều đó cho tôi một cơ hội để tặng cô ấy món quà Giáng sinh.
"Đoán xem là ai nào?"
Ai đó che mắt tôi, nhưng tôi có thể nói thẳng ra đó là ai. Giữa các thành viên Bangtan thì không ai có thể làm điều đó.
Okay, có lẽ là Taehyung. Nhưng tôi có thể nói đây không phải là Taehyung và tôi chắc chăn trăm phần trăm là vậy.
Taehyung và tôi đã là bạn từ khi chúng tôi còn rất nhỏ.
"Ji Eun."
Tôi nắm lấy tay cô ấy và quay lại, dự đoán của tôi không bao giờ khiến tôi thất vọng.
"Hay là tôi nấu ăn cho cậu nhé?"
Chúng tôi cùng cười và đi về hướng căn hộ của Bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top