29
Taehyung's POV
Jimin đi ra khỏi phòng, không để mọi người nói thêm câu gì.
"Em sẽ đuổi theo cậu ấy." Tôi nói và rời khỏi phòng.
Tôi chạy theo Jimin, tôi phải thừa nhận rằng là Jimin đi khá nhanh.
"Jimin, đợi đã." Tôi hét lên từ phía sau, nhưng cậu ấy dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi.
"Jimin!"
Tôi theo cậu ấy khi chúng tôi đi xuống hành lang và đi vào nhà vệ sinh bên cạnh một dãy phòng học.
Tôi đuổi theo cậu ấy, nhưng hơi trễ một chút vì cậu ấy đã đi vào một trong những phòng vệ sinh và khoá cửa lại.
"Jimin, mở cửa ra. Chúng ta cần nói chuyện." Tôi đập cửa nhưng cậu ấy không trả lời.
Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng ra ngoài nhưng chúng tôi không hề nhìn nhau.
"Jimin, có cái gì ở đằng sau kìa." Cậu ấy cố gắng đi ngang qua tôi nhưng tôi kéo cậu ấy trở lại.
Đôi mắt của Jimin cuối cùng cũng nhìn tôi và tôi có thể nói trong mắt cậu ấy hiện rõ sự sợ hãi.
"Taehyung, tao sợ, tao không còn là tao nữa rồi."
Nước mắt Jimin chảy xuống và cậu ấy đi tới bồn rửa tay.
"Mày không còn là mày? Là sao?"
"Mày không thấy sao, tao đang thay đổi đó. Có một cái gì đó đang tồn tại trong người tao, ngoài Chimchim." Giọng cậu ấy run lên một chút.
Ji Eun's POV
Sau khi Taehyung rời đi cùng Jimin, mọi người đã im lặng rất lâu sau đó.
"Xin lỗi em không nên tới đây." Tôi nói.
"Không, đó không phải là lỗi của chị đâu noona à." Jungkook an ủi tôi. Tôi cố gắng nở một nụ cười trên mặt nhưng nó nhanh chóng biến mất.
[Timeskip]
"Ji Eun sao mày rời khỏi lớp mà không cho tao biết?" Min Ah nắm tay tôi và chúng tôi đi về phía quán ăn tự phục vụ.
"Tao đã cố giả vờ chờ mày nhưng mày quá lâu." Tôi bĩu môi và cả hai chúng tôi cười khúc khích.
"Oh noona!"
Chúng tôi đang tìm một cái bàn trống để ngồi nhưng Jungkook đến và đẩy tôi vào bàn của em ấy.
"Omo Jungkook đó là gì thế?" Tôi hỏi khi ngồi xuống bàn.
Min Ah nhanh chóng ngồi xuống bàn, bên cạng tôi.
"Những người khác đâu rồi? Chị nghĩ mọi người luôn đi chung với nhau." Min Ah hỏi Jungkook, người đang ngồi đối diện với cô ấy.
"Họ đang bận, không có thời gian đến đây." Seokjin oppa trả lời.
"Vậy còn, uhm, Jimin?" Tôi hỏi và cả hai đều nhìn nhau.
"À, anh ấy ổn. Sáng nay em đoán là anh ấy có một ngày tồi tệ thôi." Jungkook mỉm cười nhưng nụ cười của em ấy biến mất rất nhanh.
"Đừng lo lắng nữa Ji Eun." Seokjin oppa đặt tay lên vai tôi và nở nụ cười trấn an, giúp tôi bình tĩnh lại một chút.
Taehyung's POV
"Jimin thế nào rồi?" Seokjin hyung hỏi khi anh ấy bước vào nhà với Jungkook ở phía sau.
"Em ấy tốt hơn sáng nay nhiều rồi." Yoongi hyung trả lời.
"Hyung, Jimin cần phải đi sớm và nhanh chóng. Bệnh của em ấy đang chuyển từ xấu sang tệ hơn rồi." Namjoon hyung nói.
Mọi người im lặng.
"Dì của cậu ấy gọi và dì ấy nói đã mua vé cho họ rồi." Tôi lên tiếng.
"Đừng lo lắng cho em, em sẽ ổn thôi. Hy vọng là vậy đi. Nhưng em chắc chắn đến New York sẽ giúp em rất nhiều." Jimin bước ra khỏi phòng và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top