23
2 ngày sau;
Jimin's POV
"Ji Eun, cậu có muốn đi đâu đó vào ngày mai không?"
Tôi đuổi theo Ji Eun khi cô ấy đang đi đến tủ đồ.
"Đi đâu?" Cô ấy hỏi.
Sau hai ngày qua, chúng tôi đã gần gũi hơn. Kể từ khi tôi bị lạc, những người xung quanh đều lo lắng cho tôi.
Do đó, họ đề nghị không nên để tôi ở một mình quá lâu.
Ji Eun cũng đề nghị giúp đỡ, có lẽ đây là lý do tại sao chúng tôi xích gần hơn.
"Công viên thì sao?" Tôi đề nghị.
"Jimin, nơi đó dành cho con nít." Ji Eun mím môi.
"Tôi biết, nhưng cũng có những thanh thiếu niên ở đó, nó không chỉ dành cho trẻ em thôi đâu." Tôi bĩu môi.
Ji Eun cười, "Arraso, thế thì tôi gặp cậu ở công viên giải trí vào ngày mai nhé?"
"Không, tôi sẽ đón cậu. Và tôi sẽ nhắn tin lại cho cậu về thời gian." Tôi loé lên một nụ cười.
"Được."
[Timeskip]
Ji Eun's POV
"Oppa, anh có thể giúp em chọn trang phục không?"
Tôi đi vào phòng của anh trai.
"Aish biến đi, mày không thấy tao đang chơi dở một trò chơi rất quan trọng?" Anh ta ra hiệu cho tôi ra đi nhưng tôi vẫn ở lại.
"Làm ơn? Em không thể quyết định được."
"Mày nghĩ tao sẽ có một ý tưởng hả?" Anh ấy dừng trò chơi và quay sang tôi.
"Aww anh đã dừng trò chơi của anh vì em rồi." Tôi trêu chọc.
"Aish, ra ngoài. Chỉ cần mặc một cái gì đó thoải mái để nó không cho thấy rằng mày đã cố gắng để làm khó bản thân là được." Anh ấy trả lời.
"Arraso, cảm ơn!"
Tôi nhanh chóng chạy trở lại phòng của tôi và cố gắng tìm một cái gì đó trông nó trơn tru.
Sau nhiều lần tôi suy nghĩ thì tôi nên mặc màu đen hoặc trắng, tôi chọn một chiếc áo phông màu trắng và quần jean màu đen.
"Được rồi, mình đã sẵn sàng cho việc đi đến công viên vào ngày mai." Tôi khoanh tay lại, khá hài lòng với bản thân mình.
"Đợi đã, tại sao mình lại chuẩn bị trước? Tại sao mình lại dự đoán như vậy?" Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình và đi ngủ.
Ngày hôm sau;
Sau khi gặp Jimin, chúng tôi bắt xe buýt đến công viên.
"Oppa, cậu có lạnh không?"
Tôi quay sang Jimin đang run rẩy, giờ đang đứng gần tôi hơn.
"K-không, tôi không sao." Cậu ta nói, tôi cười và cởi chiếc khăn quàng quanh cổ tôi, giữ ấm cho tôi suốt nãy giờ.
"Tại sao cậu đưa cho tôi chiếc khăn của cậu?" Jimin lúng túng tay, muốn cởi khăn quàng ra.
"Để đó đi oppa, tôi có bịt tai và găng tay. Ngoài ra, tôi còn yêu mùa đông. Tôi ổn mà." Tôi trấn an cậu ta.
"Cảm ơn cậu." Jimin loé lên với tôi một nụ cười chu đáo và chúng tôi đi mua vé để vào cửa.
POV của người thứ ba
"Jimin, nhìn kìa! Tôi không biết vòng đu quay lớn đến vậy có ở đây."
Cô gái trẻ hào hứng giữ lấy tay chàng trai đang đứng bên cạnh cô.
"Cậu có muốn ngồi trên vòng đu quay không?" Chàng trai tóc nâu màu hỏi.
"Có chứ." Ji Eun nhảy lên nhảy xuống.
Jimin đi đến để lấy vé cho họ trong khi Ji Eun đứng đó ngưỡng mộ vòng đu quay khổng lồ.
"Thôi nào, vào trong thôi." Jimin kéo cô vào một cái cabin và ngồi ở đó.
"Omo, nhìn phong cảnh kìa." Ji Eun kéo Jimin đến cửa sổ lớn cho thấy toàn bộ công viên giải trí.
"Một cảnh đẹp như vậy phải không?" Jimin lấy ra máy ảnh của anh ấy và chụp những bức ảnh.
"Aye, cậu nên chụp một bức ảnh cho tôi. Tôi sẽ hoà hợp tốt với phong cảnh." Ji Eun giơ hai ngón tay chữ V, để trước ống kính và che phong cảnh đằng sau.
"Arraso, cứ ở yên đó và đừng nhúc nhích nữa." Jimin chỉ vào một khoảng trống và Ji Eun lập tức đứng đó.
"Cho tôi xem hình." Ji Eun nhảy về phía Jimin sau khi cậu ấy chụp vài tấm.
Là người vụng về, Ji Eun vấp phải mặt đất không đều trong cabin và ngã về phía Jimin.
Với phản xạ nhanh chóng, Jimin đỡ được cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top