11
Ji Eun's POV
Tôi để điện thoại bên cạnh tôi trên giường.
Ngủ ngon nhé công chúa.
Những gì Taehyung nói như bị kẹt trong tâm trí tôi.
Không, gọi ai đó là công chúa là chuyện bình thường.
Tôi chìm sâu hơn vào giấc ngủ và kéo chăn phủ lên, che một nửa khuôn mặt của tôi. Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại những gì đã xảy ra vừa nãy.
Có một tiếng gõ nhẹ vào cửa, kéo tôi trở lại hiện tại từ những suy nghĩ. Tôi ngồi dậy khỏi giường khi tôi nhìn anh tôi bước vào.
"Tại sao anh chưa ngủ?" Tôi hỏi khi anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học của tôi.
"Tao không thể." Anh ấy trả lời, chơi với các ngón tay. "Tao biết có điều gì đó trong tâm trí của mày, nói cho tao biết đi."
Mắt anh nhìn tôi, một lần, tôi có thể nói anh buồn. Mắt anh dịu đi một chút và anh quay đi. "Bố đã gọi ngay lúc nãy,"
Trái tim tôi ngừng đập trong một giây. Tôi đã tát bản thân mình vài lần, bố gọi? Sau một thời gian dài thật dài, chỉ cần một cú điện thoại?
"Bố nói sẽ quay về, và hy vọng chúng ta có thể đến sân bay để gặp ông ta." Anh tiếp tục giải thích.
"Mẹ đã khóc sau khi cuộc gọi kết thúc, tao hỏi mẹ có đi không, nhưng bà ấy không trả lời. Tao đoán là không." Tôi chớp mắt vài lần.
"Em tự hỏi, nếu em đi, thì anh có muốn theo em không?" Tôi đột nhiên cảm thấy một quả bóng của sự tức giận được trào bên trong tôi. "Cái gì? Mày muốn gặp ông ta? Sau nhiều năm, tất cả những gì ông ta làm là gọi điện và nói rằng ông sẽ trở về và hy vọng rằng chúng ta có thể đến gặp ông ấy. Não mày có nước à? Có chuyện gì với mày vậy? Ông ta không quan tâm mày, và bây giờ mày muốn gặp ông ta?" Tôi để lời nói của anh ngoài tai, anh ngồi đó, chớp mắt vài lần và nhìn tôi.
"Em biết, em biết là ông ta vô trách nhiệm. Nhưng mà ông ấy vẫn là bố của anh, bố của chúng ta."
Nói xong, anh ấy rời khỏi phòng tôi.
[Timeskip]
Tôi lăn qua lăn lại, tôi dường như không ngủ được.
Tôi đứng dậy và nhìn vào đồng hồ, 2 giờ 50 sáng. Tôi rên rỉ và đi ra khỏi phòng để uống một ly nước. Trước giờ tôi chưa từng ngủ muộn như vậy, well, tôi là một học sinh tốt và tôi luôn mệt mỏi sau khi học cả ngày.
Tôi chải lại tóc và trở về phòng, tôi mở máy tính và kiểm tra một số công cụ.
"hey"
Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi.
"tôi đoán cậu đang ngủ, nhưng tôi không thể ngủ cho nên tôi mới nói chuyện với cậuuuuu :))"
Tôi mỉm cười và cầm điện thoại của tôi lên.
Ji Eun: đi ngủ đi làm ơn
Tôi gửi tin nhắn và quay trở lại kiểm tra công cụ.
Jimin: cậu không ngủ à?
Ji Eun: cậu có thể nói là, không
Jimin: ngủ không được?
Ji Eun: yeah :(
Jimin: ohh
Jimin: tôi không cần phải ngủ sớm
Ji Eun: là sao?
Jimin: cậu sẽ biết thôi tmr
Jimin: cậu nên cố gắng ngủ ngay đi
Jimin: ngày mai có giờ học ở trường nữa đấy
Ji Eun: cậu cũng vậy
Jimin: có lẽ không cần ;)
Ji Eun cái gì?
Jimin: không có gì
Jimin: ngủ ngon :))
Ji Eun: ngủ ngonnnn
-Ji Eun đã offline, 2.54am-
-Jimin đang gõ...-
-Jimin đang gõ...-
-Jimin đang gõ... -
Jimin's POV
Tôi nhìn chằm chằm vào thôn tin cá nhân của Ji Eun, cô ấy đã offline 1 phút trước.
Jimin: tôi có thể sẽ chấp nhận khám bệnh ở nước ngoài để trị bệnh rối loạn trí nhớ, vì cậu. [error; không gửi được]
Tôi thở dài và nằm trên giường, dì của tôi gần đây đã đến trường và tìm tôi. Dì ấy biết về bệnh rối loạn của tôi, và đang lên kế hoạch cho tôi ra nước ngoài để điều trị vì gia đình dì ấy đang ở đó, tôi phải đi cùng.
[Flashback; 10 tháng 12, 2012]
Tôi quàng túi của tôi sang một bên vai, Hoseok hyung và Taehyung đang họp mặt sau giờ học. Còn Jungkook và Yoongi hyung, họ có giải đấu bóng rổ. Seokjin hyung đã gặp bạn bè của mình trong khi Namjoon hyung có thêm những tiết học sau giờ học.
Đó là một ngày tôi phải về nhà một mình.
Tôi bước ra khỏi cổng trường, tập trung nhìn mặt đất.
"Jimin."
Tôi nhìn lên, thấy một người quen đứng cách đó vài mét, mắt tôi bắt đầu loé lên mà không có lý do gì. Tôi chớp mắt vài lần và quay đi, giả vờ không biết hay nghe thấy người đó.
Tôi đi ngang qua nhưng dì ấy nắm lấy tay tôi.
"Jimin, chúng ta cần nói chuyện." Tôi lắc nhẹ tay. "Không có gì để nói, con đã nói với dì không phải tìm con rồi mà?"
"Dì không muốn con và chú phải tiếp tục đối chiến nhau, đó là lỗi của dì rằng cả hai người không thể hạnh phúc như trước đây."
Tôi nhìn xuống chân mình trong khi dì nắm cánh tay của tôi.
"Dì biết về bệnh rối loạn trí nhớ của con Jimin à, con cần phải đi trị bệnh." Dì ấy nói, lời nói của dì lấn sâu xuống trong tâm trí tôi.
"Không, con sẽ không đi trị bệnh." Tôi lắc nhẹ đầu của tôi mà không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào bằng mắt. "Làm ơn đi Jimin, chuyện này rất nghiêm trọng. Chúng ta cần ra nước ngoài, dì có đủ khả năng, con không phải lo lắng về việc tiền bạc. Dì đã tìm thấy các buổi tư vấn rất tốt cho con và nó sẽ giúp con. Hãy suy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ rời đi vào dịp Giáng sinh. Hãy gọi cho dì khi con đã quyết định."
Dì của tôi đưa mẩu giấy vào tay tôi trước khi rời đi. Tôi mở tờ giấy nhỏ ra, đó là số điện thoại của dì ấy.
[End flashback; 13 tháng 12]
Tôi không muốn, nếu tôi không bao giờ gặp lại Bangtan nữa thì sao? Nếu tôi mất liên lạc với họ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ nghe tin gì từ Ji Eun nữa? Tôi đã không nói với bất kỳ thành viên nào về chuyện của tôi. Thực ra, tôi thậm chí còn không quyết định liệu tôi có nên đi theo dì hay không. Những người khác đã có kế hoạch làm những việc gì vào dịp Giáng sinh cùng nhau, nhưng nếu tôi chọn theo dì của tôi, tôi sẽ bỏ lỡ tất cả các hoạt động Giáng sinh với họ. Tôi nhắm mắt lại và thở dài, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top