09

Taehyung's POV

"Tôi sẽ đi với cậu ấy." Tôi nói với Ji Eun và sau đó chạy theo Jimin. Có gì đó không ổn, thường thì Jimin sẽ không bao giờ bỏ tôi lại mà không nói lời tạm biệt.

Không lẽ cậu ấy... ghen thật?

"Jimin." Tôi gọi cậu ấy sau khi nhận ra rằng cậu ấy không vào lớp. Aish, thằng nhóc này luôn luôn bỏ tiết.

"Không phải mày nên ở lớp sao?" Cậu ấy hỏi tôi, không nhìn thẳng vào mắt tôi. Well, tôi đoán là cậu ấy đang ghen.

"Không phải mày cũng vậy đấy chứ? Bỏ tiết lần nữa à?" Tôi hỏi, mặc dù tôi đã biết câu trả lời. Nhưng một phần trong tôi muốn cậu ấy trả lời khác hơn. "Mày nên biết câu trả lời." Cậu ấy trả lời, oh well, tôi sai rồi.

"Tao cá là mày biết tao thích Ji Eun đúng không?" Cậu ấy chuyển chủ đề. Tâm trí của tôi tự động quay trở lại khi tôi nghe lỏm được Jimin bày tỏ với cô ấy. Thay vì trả lời, tôi gật nhẹ đầu.

"Thế mày có thể không gần gũi với cô ấy không?"

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Nó làm tôi tổn thương vì lý do nào đó, có lẽ bởi vì Jimin đang tổn thương vì tôi.

"Mày đang ghen?" Tôi hỏi lại cậu ấy. "Có lẽ." Jimin nhanh chóng trả lời, well vậy là tôi đúng, cậu ấy đang ghen.

"Kim Taehyung." Jimin gọi đầy đủ họ tên tôi, khiến tôi nhìn cậu ấy. "Mày có thích Kim Ji Eun không?"

Khoảnh khắc đó thời gian như đóng băng, chỉ có hơi thở và nhịp tim của tôi đang đập mạnh. "Tại-tại sao mày lại hỏi câu đó?" Tại sao tôi lại lắp bắp chứ?

"Vậy? Câu trả lời của mày là gì?" Jimin hỏi lại lần nữa, không từ bỏ. Tôi nhún vai, ngay lập tức nhìn xuống dưới đất. "Không, tao không thích cô ấy." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Bởi vì, tôi không chắc chắn về bản thân mình.

[Timeskip]

Tôi đi đến quán ăn tự phục vụ. Tôi thấy Jimin và Jungkook ngồi ở một cái bàn trống.

"Hyung!"

Jungkook gọi và vẫy tay với tôi để tôi đi đến bàn của họ. Tôi đơn giản mỉm cười và đi đến bàn của Jimin và Jungkook.

"Những người khác đâu rồi?" Tôi hỏi và ngồi bên cạnh Jungkook. "Seokjin và Yoongi hyung vẫn còn tiết học. Còn về Nạmoon hyung thì em không chắc chắn." Jungkook trả lời tôi và tiếp tục ăn.

"Mày...ổn chứ?" Tôi hỏi Jimin, người mà ngồi đối diện tôi, nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh. "Uhm, ổn." Cậu ấy trả lời và lướt qua nhanh trước khi nhìn đi chỗ khác.

Đột nhiên một cuộc hỗn loạn bao trùm lấy quán ăn. Jimin, Jungkook và tôi cùng xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Woa, Ji Eun noona xinh quá đi."

Một đứa khối dưới nói với Ji Eun khi cô ấy đi qua bàn của nó.

"Annyeong noona!" Jungkook vẫy tay để thu hút sự chú ý của Ji Eun. Cô ấy mỉm cười khi cô ấy thấy Jungkook và đi về phía bàn của chúng tôi.

Mắt chúng tôi nhìn nhau trong vài giây và Ji Eun quay đi khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

Nhiều ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi khi cả ba chúng tôi đang ngồi với cô gái nổi tiếng nhất của trường.

–––

Ji Eun's POV

"Con về rồi đây."

Tôi nói và đặt giày vào giá một cách độc đáo. "Eomma?" Tôi gọi cả nhà, không khí dường như yên lặng.

"Aish, họ lại để mình ở nhà một mình à?" Tôi nhìn xuống đồng hồ, 4 giờ 30 phút chiều. Anh tôi nên về nhà ngay bây giờ, anh ấy kết thúc giờ học rất sớm. Tôi bước vào phòng và đặt túi xách xuống sàn cạnh bàn học.

"Oppa? Anh có nhà không?" Tôi gọi lại và bật đèn.

"Boo!"

Tôi nhảy lên và hét lên, nhắm chặt mắt lại. Tôi chỉ mở mắt cho đến có người cốc vào đầu tôi.

"Yah, aish anh thật khiến em phải khó chịu." Tôi đánh vào cánh tay anh và chải lại mái tóc lộn xộn của tôi. "Em thực sự cần máy ảnh trong thời gian tới, em sợ anh thật." Ji Hyun lau đôi mắt đẫm lệ của mình và bắt đầu bộ dạng bị rút hết sức lực.

"Eomma đâu rồi?" Tôi hỏi sau khi anh cười xong. "Bà ấy đã đi ra ngoài để mua một số thứ ở cửa hàng tạp hoá." Anh ấy trả lời, để tôi một mình trong phòng khách.

Tôi quay trở lại phòng của tôi và đi tắm.

Tôi sấy tóc và ngồi trước bàn học khi chải tóc. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh gia đình. Tôi ước mọi thứ có thể giống như quá khứ. Nơi bố tôi là một người đàn ông vui vẻ, và mẹ tôi là một người phụ nữ tràn đầy vui vẻ và hy vọng.

[Flashback, 2008]

"Appa jebal, đừng đi đến Hoa Kỳ để làm việc, con xin bố. Hãy ở lại với chúng con." Chàng trai Ji Hyun 15 tuổi nài nỉ, bố của anh ấy người đang đứng trước cửa nhà, chỉ lạnh lùng nhìn đi.

"Đi thôi, tôi sẽ đến muộn. Tôi chỉ có một chuyến máy bay để đến đó." Ông ấy quay người, tay nắm cửa và không quay đầu nhìn lại, rồi ông bỏ đi.

"Eomma, mang appa về đi mà." Ji Hyun khóc, thậm chí trông còn khó khăn hơn khi nhìn thấy bố anh bỏ đi. "Mẹ không thể Ji Hyun à. Ông ấy không nghe, không gì có thể thay đổi lựa chọn của ông ấy." Mẹ của Ji Hyun trở về phòng của bà, Ji Hyun không hiểu, anh không hiểu mẹ anh cảm thấy thế nào. Bà ấy đau đớn hơn đứa trẻ 15 tuổi đó, có lẽ còn hơn thế nữa.

"Con ghét mẹ!" Ji Hyun hét lên bên ngoài cánh cửa của mẹ anh, anh chạy về phòng và đóng cửa lại.

Đáng buồn thay, Ji Eun lúc 13 tuổi đang ngủ và cô ấy không biết rằng bố cô ấy đã bỏ đi. Cô từ từ phát hiện ra từ anh trai mình rằng bố cô đã rời đi chỉ vì công việc của mình.

Cô không bao giờ ghét ông ấy, cô cũng không tha thứ cho ông, cô không biết ông có sống tốt ở Hoa Kỳ hay không. Ji Eun còn thậm chí không biết ông ấy có còn sống hay không.

[End flashback, 2012]

Nước mắt gần như rơi hết ra khỏi mắt, tôi mở máy tính xách tay và nghe nhạc.

"Ji Eun, eomma về rồi."

"Được rồi." Tôi trả lời trong khi Ji Hyun đóng cửa phòng của tôi. Tôi thực sự vẫn còn tự hỏi, anh trai tôi vẫn ghét bố? Mẹ tôi vẫn yêu bố? Bà ấy có còn tổn thương không? Có ghét ông ta vì đã bỏ đi không?

Mẹ có thể ghét ông ta, bởi vì ông ta đã bỏ đi mà không để lại bất kỳ số tiền nào cho mẹ con chúng tôi. Mẹ tôi phải làm việc cực nhọc để có thể cho cả tôi và anh tôi đến trường.

Nhưng đối với tôi, một phần của tôi muốn biết bố tôi bây giờ thế nào. Cho dù ông ấy vẫn làm việc và vẫn sống tốt hay là ông ấy đã chết. Tôi muốn biết liệu ông đã quên gia đình này chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top