08

Ji Eun's POV

Min Ah đẩy nhẹ tay tôi, tôi nhìn qua, nó nhướn mày và nhìn lại tôi, vẻ bối rối.

"Ah, Chimchim, rất vui được gặp cậu." Tôi giả vờ cười và cậu ấy mỉm cười lại.

"Cậu có muốn học cùng nhau không? Bạn của cậu cũng có thể đi chung." Cậu ấy nở một nụ cười gượng và đi đến cái bàn trống.

"Ji Eun, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao Jimin lại tự gọi mình là Chimchim khi cậu ấy về cơ bản là Jimin? Ôi trời ơi, điều này thật khó hiểu." Min Ah gãi đầu, khiến mái tóc gọn gàng của nó biến mất.

"Min Ah, đừng lo lắng, mày sẽ hiểu thôi. Chỉ cần ngồi với tao và không nói về bất cứ điều gì. Nếu Jimin-Chimchim, nói chuyện với mày thì mày chỉ cần trả lời bất cứ điều gì cậu ta hỏi."

Tôi chỉ đơn giản giải thích và đi đến cái bàn mà Jimin đang ngồi một mình.

"Này, tôi đến đây để học." Tôi mỉm cười với cậu ta và kéo ghế ra.

"Min Ah, mày đang làm gì thế? Lại đây mau lên." Tôi đưa tay ra hiệu cho Min Ah đến và nó ngập ngừng bước tới.

"Xin chào, tôi là Chimchim. Tôi đoán cậu là Min Ah phải không?" Jimin đưa một chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy cho Min Ah. "Ừ, tôi là Min Ah. Và uhm, tôi không nghĩ mình sẽ ở lại học. Tôi có vài thứ để làm, ở nơi khác." Cô ấy nói và cho tôi thấy một gương mặt 'xin lỗi' trước khi bước ra khỏi thư viện.

"Xin lỗi, cô ấy thực sự không thích học nhiều lắm, không giống như tôi." Tôi giả vờ cười khúc khích dưới hơi thở của tôi. "Không sao đâu, tôi cũng thích học, nhất là khi tôi ở bên cậu." Cậu ta mỉm cười và nhìn xuống cuốn sách Toán của mình.

Tôi giơ tay ra, tôi đã học 2 tiếng đồng hồ với Jimin. Vì giáo viên không ở đó, chúng tôi có thời gian tự học và chúng tôi được phép đến thư viện.

Tôi lên tầng thượng để hít thở không khí trong lành trong khi Jimin đi ăn trưa.

"Ở đây, ăn vặt đi này."

Tôi nhìn qua vai tôi, đó là Taehyung.

"Cảm ơn." Tôi lấy món ăn từ cậu ta và chiêm ngưỡng nó.

"Làm thế nào... cậu biết đấy, cậu học với Jimin?"

"Well, tôi đoán khá tốt. Không có ai quấy rầy tôi trong khi tôi học với cậu ta." Tôi trả lời, không nhìn cậu ấy vì tôi đang bận rộn thưởng thức món ăn cậu ấy đưa tôi.

"Những gì Jimin nói, cậu đang cân nhắc điều đó?" Cậu ta hỏi lại. "Tôi không chắc chắn bản thân mình. Có lẽ tại thời điểm này. Tôi cần thời gian để suy nghĩ." Tôi trả lời và nhét chiếc bao vào túi váy của mình.

"Taehyung!"

Cả Taehyung và tôi đều quay sang giọng nói.

Jimin.

"Ồ, Jimin tôi nghĩ cậu đang ăn trưa trong quán ăn tự phục vụ?" Tôi nói trong khi Jimin đi về phía chúng tôi.

"Tôi đã ăn xong rồi. Tôi đã học với cậu với tư cách Chimchim chưa?" Cậu ấy nắm lấy sau cổ tay và nhìn xuống đất.

"Ừ, cậu đã làm. Nhưng không sao, tôi rất thích việc ở cùng với cậu." Tôi mỉm cười một chút, khiến Jimin ngẩng đầu lên.

Taehyung, người đang đứng giữa chúng tôi, hắng giọng. Cả Jimin và tôi đều nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn nhau khi mặt Jimin chuyển sang màu đỏ.

"Chúa ơi thật là xấu hổ." Taehyung xù tóc và nở một tiếng cười lo lắng.

Tôi chơi với tay áo hoodie mà tôi đang mặc trên mặt đất trong khi chúng tôi im lặng. Sự im lặng thoải mái phải trung thực.

"Uhm, nếu không có gì khác, tôi nghĩ tôi nên đi." Tôi cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng.

"Tôi sẽ dẫn cậu về lớp." Taehyung nắm lấy tay tôi và ngăn tôi bước đi. "Tôi cũng sẽ dẫn cậu về đến lớp." Jimin nói.

"Ồ, tôi chợt nhớ tôi có môn Hoá." Jimin thở dài một chút và làm chậm bước đi của mình. "Còn Taehyung thì sao? Cậu có môn gì vậy?" Tôi quay lại và hỏi Taehyung. Cậu ta trông bối rối và ánh nhìn của cậu ta rơi xuống đất ngay khi mắt chúng tôi đối nhau. "Tôi cũng có Lịch sử." Cậu ấy nói qua hơi thở.

"Oh, thật đáng tiếc." Tôi đột nhiên cảm thấy e thẹn. Tôi nhìn ra xa cậu ta và tiếp tục hành trình đến lớp.

Jimin's POV

"Tôi cũng có Lịch sử."

Taehyung trả lời Ji Eun.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy ghen. Ji Eun không thực sự bắt đầu một cuộc trò chuyện giữa tôi và cô ấy nhưng cô ấy bắt đầu trò chuyện với Taehyung.

Ý tôi là Taehyung là bạn thân nhất của tôi, và tôi đối xử với cậu ấy như một người anh em. Cậu ấy cũng là người đầu tiên biết rằng tôi thích Ji Eun, như một người bạn, Taehyung có nên biết vị trí của cậu ấy không?

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Tôi nói, không nhìn cả hai người họ. Tôi quay lưng về phía họ và đi về phía đối diện và đi đến chỗ tủ khoá.

Tiếng chuông đã ngưng reo và không có nhiều người ở hành lang.

Tôi vượt qua lớp học của mình, không bận tâm nó thậm chí sẽ trốn tiết một lần nữa.

"Jimin!"

Tôi dừng lại khi tôi nghe giọng nói ngay lập tức. Tôi quay lại, lớp học? Tôi quay lại, đối mặt với Taehyung. "Không phải mày nên ở lớp sao?" Tôi hỏi cậu ta trong khi nhìn sang hướng khác. Tôi đoán ghen tuông đã quản lý mình.

"Không phải mày cũng vậy đấy chứ? Bỏ tiết lần nữa à?" Cậu ta hỏi lại. "Mày nên biết câu trả lời." Tôi đã trả lời.

Đến giờ, cả hội trường trống rỗng, chỉ có tôi và Taehyung còn lại trong hành lang trống rỗng và dài. "Well, tao cá là mày biết rằng tao thích Ji Eun, đúng không?" Tôi đã thay đổi chủ đề, lần này, nói bằng ánh mắt. Mắt cậu ấy mở to nhưng vẫn gật đầu. "Thế mày có thể không gần gũi với cô ấy không?" Tôi hỏi, cố gắng không để sự ghen tuông của tôi vượt quá chính mình vì tôi đã bình tĩnh lại.

"Mày đang ghen?" Cậu ấy hỏi và nhướng mày.
"Có lẽ." Tôi trả lời.

"Kim Taehyung," Tôi gọi, khiến cậu ấy nhìn tôi. "Mày có thích Kim Ji Eun không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top