05

Jimin's POV

Tôi nằm trên giường, phải đối mặt với các suy nghĩ của mình.

Cô ấy đã biết tôi bị rối loạn trí nhớ...

Cô ấy vẫn nói chuyện với tôi...

Tôi lắc đầu, ngưng suy nghĩ về điều đó. Có lẽ cô ấy nói chuyện với tôi vì cô ấy thương hại tôi. Cô ấy chắc hẳn đã biết bệnh của tôi rồi. Cô ấy chỉ thương hại tôi thôi, đó là lý do tại sao cô ấy vẫn đang nói chuyện với tôi.

Điện thoại của tôi rung lên và tôi lấy nó ra xem. Đó là một tin nhắn từ một số nào đó không rõ.

unknow: xin chào Jimin :)

Tôi nhíu lông mày, những người duy nhất biết số của tôi chỉ là Bangtan, vậy người này là ai?

Jimin: uhm ai vậy?

Tôi đợi người đó trả lời. Nhưng không. Tôi ném điện thoại của mình lên giường và một lần nữa, tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Tôi cảm thấy rung động quen thuộc, tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy vui mừng khi thấy ai đó đang nhắn tin cho tôi. Đây là lần đầu tiên, ngoài Bangtan, ai đó đang nói chuyện với tôi.

unknow: tôi là Ji Eun :)

Đôi mắt của tôi mở to, làm sao cô ấy biết số của tôi? Taehyung đã đưa nó cho cô ấy?

Jimin: ohh, làm thế nào cậu có được số của tôi?

Tôi đã hy vọng rằng cô ấy sẽ gửi trả lời ngay lập tức cho tôi, nhưng cô ấy không. Cảm thấy buồn chán, cho nên tôi đã thêm cô ấy vào danh bạ của tôi.

Ji Eun: cậu đã đưa nó cho tôi, nhớ chứ? à khoan chờ đã, cậu bây giờ là Chimchim đúng không?.... và có tôi biết về bệnh của cậu.

Tôi cau mày lúc này, tôi muốn giữ một bí mật từ cô ấy.

Jimin: oh, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khi tôi trong nhân vật Chimchim đó.

Ji Eun: ồ... mà thôi nói chuyện sau nhé, tôi cần phải học bài.

Tôi quên cô ấy là một người chăm chỉ.

Jimin: được rồi.

Tôi đặt điện thoại của tôi trở lại vào bàn và đi ra ngoài phòng khách mà mọi người đang ở đó.

"Freeze! Mày là ai?" Taehyung đến từ phía sau tôi và giữ tôi vào tường.

"Yah! Bỏ ra, tao là Jimin, Park Jimin."

Khi nghe thấy điều này, Taehyung buông cổ tay tôi ra khỏi tay cậu ấy. "Mày có thể không giữ chặt tay tao lần nào nữa không?" Tôi đảo mắt nhìn cậu ta.

"Không thể làm gì được, tao đã lo lắng rằng mày là Chimchim." Cậu ta nhún vai và ngồi với những người khác trên chiếc ghế dài.

"Hey Ji-, đợi đã Jimin đúng không?" Seokjin hyung hỏi. Tôi chỉ đơn giản gật đầu, họ phải hỏi tôi điều này vì họ sợ rằng tôi vẫn còn trong nhân vật Chimchim đó.

Tôi đã một lần đập vỡ một cốc thủy tinh vì đã quá kích động với Taehyung trong nhân vật Chimchim. Kể từ đó, Seokjin hyung phải đảm bảo rằng tôi là Jimin trước khi cho tôi vào bếp.

"Em vẫn đang nghĩ đến việc đi khám bác sĩ chứ?" Namjoon hyung di chuyển Taehyung, cậu ấy ban đầu đang ngồi bên cạnh tôi. "Có thể là sau các kỳ thi, hoặc có thể sau đó. Em không biết, em chưa chuẩn bị tinh thần để nghe những gì bác sĩ nói."

"Em biết đấy, điều này sẽ chỉ tồi tệ hơn phải không? Anh nghe nói rằng nếu em không khám thì không chỉ có một nhân vật, hai hoặc nhiều nhân vật có thể được hình thành." Yoongi hyung nói, không ngước mặt lên từ chiếc laptop của anh ấy.

Tôi hy vọng tôi không có thêm một nhân vật khác, tôi không cần một nhân vật khác xung quanh Bangtan và Ji Eun.

Ji Eun's POV

Tôi nhanh chóng hoàn thành việc ôn bài. Liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 11 giờ 4 phút tối.

Tôi hy vọng Jimin vẫn còn thức để tôi có thể nhắn tin cho cậu ấy, tôi đã chán làm những việc khác.

Ji Eun: xin chào, cậu có ở đấy không?

Tôi đợi một lúc trước khi cậu ta trả lời. Tôi thích cảm giác khi cậu ấy trả lời nhanh, điều đó khiến tôi cảm thấy tôi trở nên quan trọng.

Jimin: yea... cậu học xong rồi?

Tôi cười khúc khích trước tin nhắn của cậu ấy, Jimin có vẻ như đã chờ tôi một thời gian dài để tôi học xong.

Ji Eun: vâng, nếu tôi không nhắn tin cho cậu... cậu có đợi không?

Một phần của tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ nói có, một phần khác của tôi nói với bản thân mình rằng không thể.

Jimin: yeah có chứ :)

Nụ cười của tôi tắt dần khi tôi nhìn thấy câu trả lời của cậu ấy, tôi đã không mong đợi điều này. Tim tôi đập nhanh khi tôi nhìn vào màn hình, không biết tôi nên gõ lại cái gì.

Ji Eun aww thật sao?
Ji Eun: aww thậ|
Ji Eun: aww|
Ji Eun: thật ngọt ngào
Ji Eun: thật ngọt|

Tôi rên lên trong thất vọng, tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào.

Jimin: hey còn ở đó chứ?

Tôi lẻn ra khỏi vùng đất mơ ước của mình khi Jimin nhắn tin cho tôi.

Ji Eun: yeah

Jimin: cậu không thực sự nghĩ rằng tôi nghiêm túc việc tôi chờ cậu đến khi cậu học xong đúng không?

Tôi chớp mắt trước lời nói của cậu ta. Tất nhiên là không, tôi đang nghĩ gì vậy?

Ji Eun: tất nhiên là không, tôi biết rằng cậu đang nói dối.

Tôi nói dối.

Tôi thực sự vui mừng vì cậu ấy không thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi, tôi cảm thấy thất vọng, và không biết tại sao. Đối với tất cả các câu hỏi trong môn Toán, tất cả các bài tập về nhà mà giáo viên đã đưa ra, tôi có thể làm được. Nhưng chỉ có một câu hỏi mà tôi không thể trả lời, ngay cả khi tôi tự hỏi mình hàng ngàn lần.

Jimin: ồ, có lẽ bây giờ cậu nên đi ngủ :)

Ji Eun: cậu cũng vậy :)

Jimin: ngủ ngon :)

Ji Eun: ngủ ngon :)

Tôi đặt điện thoại xuống, tôi thực sự muốn tôi có thể trả lời câu hỏi mà tôi chưa trả lời đó.

Nhưng tôi không biết liệu tôi có bao giờ nhận được câu trả lời đó không.

Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Jimin xuất hiện trong đầu tôi. Tôi mở mắt ra, tại sao tôi lại nhìn thấy mặt của cậu ấy?

Tôi lấy tai nghe và cắm nó vào điện thoại và GOT7 "Hajihajima" bắt đầu vang lên. Vâng, cả anh trai lẫn tôi đều là những người hâm mộ GOT7. Tôi đã đổi bài hát khác vì tôi biết nó sẽ không giúp tôi ngủ được.

La hét vào gối để cho ra sự thất vọng của mình, tôi đổi bài và GOT7 "Danh sách bài hát" xuất hiện.

Có một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ của tôi, tôi nhanh chóng chải tóc và tay thì mở cửa. Đó là anh trai tôi.

"Tao nghe thấy mày hét lên trong gối, tao biết mày chỉ làm điều đó khi mày đang thất vọng chuyện gì đó. Tất cả mọi thứ ổn chứ?" Anh trai tôi rúc đầu vào phòng và cố gắng nhìn vào căn phòng của tôi khá là lộn xộn vì tôi có khuynh hướng làm rối tung sách của mình và ném chúng xung quanh khi tôi không thể tìm thấy nó.

Nhưng ngay cả khi nó có vẻ lộn xộn, chỉ có một câu để tôi có thể nói.

"Mọi thứ đều ổn." Tôi cố gắng mỉm cười và anh trai tôi gật đầu. "Nếu ổn rồi thì tao đi đây. Có vấn đề gì thì mày luôn có thể nói với tao." Anh ta rời đi với một nụ cười.

Xem những gì tôi nói về anh ấy bị bệnh lưỡng cực?

Mặc dù tôi biết anh ấy quan tâm tôi, là anh trai tử tế. Nhưng, đôi khi anh ấy thay đổi nhanh đến nỗi làm tôi sợ. Tôi đóng cửa và nhìn quanh phòng. Tôi lấy chiếc gối GOT7 và nằm trên giường, từ từ đi ngủ.

Jimin's POV

Tôi bắt đầu lo lắng khi cô ấy không trả lời trong một thời gian dài.

Jimin: hey còn ở đó chứ?

Tôi nín thở và hy vọng cô ấy trả lời.

Ji Eun: yeah.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy trả lời gần như ngay lập tức.

Jimin: cậu không thực sự nghĩ rằng tôi nghiêm túc việc tôi chờ cậu đến khi cậu học xong đúng không?

Tại sao bây giờ tôi lại tinh ranh vậy nhỉ?

Ji Eun: tất nhiên là không, tôi biết rằng cậu đang nói dối.

Trái tim tôi có lẽ đã 'vỡ' ra một chút, tôi thậm chí không thể có một nụ cười trên khuôn mặt.

Jimin: tôi thực sự không nói dối [error; không gửi được]
Jimin: xin lỗi [error; không gửi được]
Jimin: tôi đã yêu cậu [error; không gửi được]

Tôi rên trong thất vọng vì những tin nhắn chưa gửi. Đó là những từ mà tôi muốn nói với cô ấy nhất. Tôi ra khỏi phòng kết nối wifi tốt hơn.

Jimin: ồ, có lẽ bây giờ cậu nên đi ngủ :)

Ji Eun: cậu cũng vậy :)

Jimin: ngủ ngon :)

Ji Eun: ngủ ngon :)

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình, chờ cô ấy offline. Tôi tắt wifi, và gửi cho cô ấy một tin nhắn.

Jimin: ngủ ngon công chúa của tôi, tôi yêu cậu [error; không gửi được]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top