04
Ji Eun's POV
"Tôi rất tiếc khi không nói chuyện với cậu trước đây. Cậu rất hài hước." Jimin, vẫn còn trong nhân vật Chimchim nói. Tôi cười khúc khích khi tôi và Jimin đi về phía nhà tôi.
"Cảm ơn cậu, vì đã đi cùng tôi trong thư viện ngày hôm nay." Tôi dừng lại ở sân trước. "Cậu về nhà đi, giờ này không đi thì sẽ nguy hiểm lắm." Tôi đưa tay ra hiệu cho cậu ta đi và cậu vẫy tay lại với tôi.
"Tạm biệt, cảm ơn về ngày hôm nay. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tôi nhìn cậu ấy rời đi trước khi bước vào nhà.
"Này ai thế? Bạn trai?" Anh tôi thấy mọi chuyện và trêu chọc. "Yah, hôm nay anh không lấy thuốc của anh à? Và cậu ta không phải bạn trai em, cậu ấy chỉ đi cùng em hôm nay trong thư viện trong khi em học và dẫn em về nhà vì cậu ấy nói không an tâm khi em về nhà một mình vào tối muộn." Tôi cởi giày và đặt chúng vào đúng giá giày.
"Thế mày có thích cậu ta không? Mày không thực sự cho phép bất kỳ kẻ nào đưa mày về nhà." Tôi đứng hình với những gì anh tôi nói.
Tôi đã không thực sự cho phép bất kỳ kẻ nào dẫn tôi về nhà, Jimin là người đầu tiên.
Tôi có thích Jimin không?
Tôi lắc đầu trước ý nghĩ đó và lườm anh trai tôi. "Như em đã nói, cậu ấy không phải là bạn trai của em và em không thích cậu ấy." Anh trai tôi gật đầu mặc dù khuôn mặt của anh trông như lời nói của tôi không được thuyết phục.
"Em sẽ đi tắm ngay bây giờ." Tôi đảo mắt và quay trở lại phòng mình. Tôi đặt túi của tôi bên cạnh bàn học và xoã mái tóc của tôi xuống. Tôi chải tóc một chút còn tay của tôi thì lấy ra áo len màu đen dệt kim và quần thể thao loại mỏng, đó là trang phục bình thường mà tôi mặc ở nhà.
Sau khi tắm nước ấm xong, tôi thay đồ và ra ngoài ăn tối.
"Aigoo, hôm nay con có ở lại thư viện không?" Mẹ tôi lấy cơm và các món ăn phụ tôi. "Nae, các kỳ thi giữa năm chỉ còn vài tuần nữa. Hai mươi hai ngày nữa là chính xác." Mẹ tôi vỗ nhẹ vào đầu tôi.
"Con không cần phải làm việc một cách chăm chỉ, Ji Eun." Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi. "Eomma, không sao đâu. Con muốn học, đó là sự lựa chọn của con. Và con không thấy mệt mỏi chút nào." Tôi mỉm cười với cái miệng đầy thức ăn.
"Con thậm chí không biết làm thế nào mấy thằng con trai trong trường lại 'đổ' nó, chỉ cần nhìn vào cách nó ăn thôi." Anh trai tôi đi đến và đẩy đầu tôi. "Yah!" Tôi hét lên và lườm anh trai.
Mẹ tôi đẩy đầu anh, khiến anh giật giật. "Aigoo, em gái con đang ăn, tại sao con lại đánh nó? Đi về phòng và học bài đi, ít nhất phải học tập chăm chỉ như em gái của con." Tôi lè lưỡi ra và tiếp tục ăn.
[Timeskip]
"Đến giờ học bài rồi..." Tôi kéo ghế ra khỏi bàn học và đặt sách lên bàn.
"Đầu tiên là với môn Toán, chủ đề ít được thích nhất trước." Tôi nói chuyện với chính mình. Đừng hành động nếu bạn không làm điều đó.
Tôi bắt đầu đọc các con số từ sách giáo khoa của tôi và viết một số ví dụ xuống trong sổ ghi chép. Tôi đã giải quyết một số con số phức tạp.
"Boo!" Tôi nhảy lên, tôi đoán được, đó là anh trai tôi, đang lăn trên sàn và đang cười.
"Yah!" Tôi đá anh, nhưng anh ấy cứ tiếp tục cười. "Mày nên nhìn vào chính mình khi mày nhảy. Thật là đáng yêu. Tao đã chụp một bức hình." Anh ôm lấy bụng và tiếp tục cười.
Tôi chỉ đảo mắt và tiếp tục học, nhưng anh trai làm tôi bận tâm quá nhiều với tiếng cười của anh ấy.
"Urgh, dừng lại và ra khỏi phòng của em." Tôi chỉ vào cánh cửa đang mở. Tôi đoán anh ta đã đi vào mà không cho tôi biết. Anh ấy luôn luôn làm điều này khi tôi đang học, anh ấy biết tôi sẽ quá hăng say trong việc ôn bài nên anh ấy đã đi vào mà không cho tôi biết.
"Tao không có gì để làm." Anh ngồi dậy và lau đôi mắt đẫm lệ của mình. "Ôi trời, tao đang khóc vì cười."
"Trẻ con. Khi nào anh mới lớn lên đây?" Tôi khoanh tay trước ngực và đối mặt với anh trai. "Tao không biết, tao muốn trẻ mãi. Mày biết học tập là vô dụng mà, nó không giống như mày sẽ nhận được bất kỳ giải thưởng cho việc học tập chăm chỉ như vậy."
Nó khá đúng với những gì anh ấy nói.
"Nói với người đứng thứ ba trong lớp học ở trường đại học ấy." Tôi đảo mắt và cười khúc khích. "Đừng làm phiền em nữa, kỳ thi giữa năm sắp đến rồi và em cần phải đánh bại Namjoon oppa lần này." Tôi quay lại, đối mặt với đống sách của mình.
"Mày sẽ không đánh bại cậu ta đâu, cậu ấy có chỉ số IQ là 148." Anh tôi lại nói. Mặc dù mọi người đều nói Namjoon oppa có chỉ số IQ cao, tôi vẫn muốn tin rằng tôi có thể đánh bại anh ấy. "Em vẫn sẽ cố gắng. Đừng ngăn cản em." Tôi tay ra hiệu cho anh ấy rời khỏi phòng nhưng anh ấy vẫn ở đó.
Tôi lờ anh ấy nhưng vẫn tiếp tục học.
Anh ấy bắt đầu bằng cách cù lét chân tôi và tôi dừng việc đó bằng cách đá anh ấy, anh ấy tiếp tục tạo ra những tiếng ồn, muốn làm tôi phân tâm. Anh ta bắt đầu kéo tóc tôi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa nên tôi đấm vào bụng anh ta, khiến anh ấy quay lưng lại.
"Mày có thể đấm vào dạ dày, nhưng đừng quá mạnh. Tao nghĩ mày sẽ tạo ra một cái lỗ trong dạ dày của tao mất." Anh xoa xoa khu vực nơi tôi vừa đấm và bĩu môi.
"Hajima (dừng lại), anh trông thật xấu xí khi bĩu môi. Thêm vào đó em sẽ tự hào về bản thân mình vì đã tạo ra một cái lỗ trên bụng anh." Tôi mỉm cười mỉa mai với anh ta.
"Hajima hajihajihaji ma~" Anh ấy bắt đầu hát Hajihajima GOT7 trong khi rời khỏi phòng của tôi.
Anh ấy là anh chàng bị bệnh lưỡng cực* đúng không?
Vài phút trước, anh ấy đã tức giận với tôi vì đã đá anh ấy và bây giờ anh ta bắt đầu cuồng tín?
Kỳ dị.
(Bệnh lưỡng cực: Rối loạn lưỡng cực. Biểu hiện đặc trưng thường thấy của bệnh là sự thay đổi rõ rệt tâm trạng, cảm xúc, hành vi cũng như năng lực cá nhân.)
Taehyung's POV
"Woah mày cuối cùng cũng về nhà." Tôi đến chỗ Jimin đang đứng trước cửa.
"Tao đã đi đâu vậy?" Cậu ấy hỏi tôi và nghiêng đầu.
"Đợi đã, mày là Jimin?" Tôi hỏi cậu ấy và cậu gật đầu. "Chimchim vừa nãy xuất hiện, sau đó mày đã ở cùng Ji Eun." Tôi giải thích và đôi mắt của cậu ấy mở to. "Cái gì? Ý mày là, Ji Eun biết tao bị bệnh tâm thần đó à?" Tôi gật đầu khi Jimin đối diện với tôi.
"Không sao đâu, cô ấy không nói gì cả. Ngày mai mày nên nói chuyện với cô ấy, cô ấy đã đi cùng mày ở thư viện ngày hôm nay." Tôi đã cố nói. Cậu ấy ngẩng mặt lên.
"Jinja? (thật sao?)" Tôi gật đầu, tôi có thể nói rằng Jimin thích Ji Eun.
"Arraso, tao sẽ nói chuyện với cô ấy vào ngày mai." Cậu ấy nói và bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top