01
Ji Eun's POV
Tôi lăn đến cuối giường, cố tắt chuông báo thức. Tôi ngồi dậy khỏi giường với đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Tôi chải tóc một chút, chỉnh lại tóc mái cho đàng hoàng trở lại.
"Yah, thức dậy mau lên. Đã 7 giờ 5 phút và mày sẽ trễ đấy." Anh trai tôi, Ji Hyun gõ cửa và nói.
"Gì cơ! 7 giờ 5 phút?" Tôi buộc tóc đuôi ngựa và lao vào nhà vệ sinh. Tôi đoán anh trai của tôi đặt báo thức của tôi 30 phút sau đó, tôi cho là đi học ngay bây giờ mặc dù trường học bắt đầu lúc 7 giờ 30.
Tôi đánh răng và mặc đồng phục cùng một lúc.
"Thời gian đang trôi qua..." Anh ấy hát ở bên ngoài. "Yah, im lặng. Anh là người có lỗi trong chuyện này. Anh nên chú ý hơn đấy." Tôi hét lại với anh ấy và vội vã súc miệng.
"Aigoo, thái độ của anh như thế nào đấy?" Tôi đảo mắt nhìn thái độ của anh ấy. Tôi buộc tóc cao lên thành một đuôi ngựa sau đó mang vớ vào chân. Tôi kiểm tra lại một lần cuối trong gương. Liếc mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ 10 phút.
Tôi chạy ra ngoài và lấy một ổ bánh mì đang nằm trên bàn. "Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Mày không bao giờ trễ học mà." Anh trai cười khi thấy tôi.
"Hãy nói với người mà đã làm gì đó với đồng hồ báo thức của em." Tôi đảo mắt và gặm ổ bánh mì.
"Chúc may mắn, trường của anh sẽ bắt đầu lúc 9 giờ." Tôi thở dài và lấy đôi giày ra khỏi giá.
"Đến trường nhanh lên, mày đã thực sự trễ rồi đấy." Anh nhắc tôi và tôi vội vã chạy nhanh sau khi mang xong đôi giày. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ tôi không thể dành thời gian ở thư viện vào sáng nay.
Các kỳ thi giữa năm sẽ bắt đầu vào vài tuần tới và tôi muốn học tập chăm chỉ hơn. Mặc dù tôi luôn đứng thứ hai toàn trường nhưng cũng muốn một lần được đứng đầu. Thở dài với suy nghĩ về điều đó, biết rằng tôi sẽ không thể đứng đầu tiên khi Kim Namjoon, thiên tài ở mọi cấp độ của chúng tôi ở đây.
Anh ấy luôn luôn đứng đầu và cũng là đối thủ lớn nhất của tôi.
"Omo, Ji Eun! Đã có chuyện gì xảy ra mà mày đến trường muộn thế?" Bạn thân của tôi, Min Ah, hét lên và chạy về phía tôi khi nhìn thấy tôi. Nó khá ồn ào nhưng cũng quan tâm và tốt bụng với những người xung quanh.
Tôi lúng túng mỉm cười với những người nhìn tôi khi bước xuống hành lang.
"Anh tao đã làm gì đó với cái đồng hồ báo thức." Tôi đảo mắt một lần nữa khi nghĩ về điều mà tôi vừa giải thích với Min Ah.
"Anh ấy đã làm ra một điều xấu xa." Nó nói khi nắm tay tôi. Chúng tôi bước vào sân trường đầy người và ngồi xuống hai chỗ trống. Đó là hàng cuối cùng vì hầu hết các ghế phía trước đã có người.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy rằng còn hai phút nữa cho đến khi lá cờ sẽ được tung lên trên cao. Thành thật mà nói, tôi ghét chào cờ.
Chúng tôi đứng dậy khi hội trưởng hội học sinh bước vào từ phía trước hành lang và lên sân khấu. Đột nhiên, cánh cửa hội trường ở phía sau mở ra. Mọi người đều nhìn về phía sau, kể cả tôi.
Đúng như dự đoán, đó là Kim Namjoon và 'băng đảng nhỏ' nổi tiếng của anh, Bangtan. Không ai biết tại sao họ tự gọi mình như vậy nhưng cũng không ai dám gây rối với họ.
Kể từ khi tôi nói chuyện với Namjoon, tôi mới biết một số người trong đám của anh ấy.
"Hãy nhanh chóng ngồi vào chỗ, lễ chào cờ sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Giáo viên trên sân khấu nói qua mic. Những chiếc ghế bên cạnh tôi là những chiếc duy nhất còn trống để họ ngồi ở đó.
"Anh có thể ngồi ở đây không?" Hoseok, tôi đoán vậy, hỏi khi anh kéo ghế. "Được chứ, tại sao không." Tôi nói, không quan tâm để nhìn anh ta. Từ khoé mắt tôi, tôi có thể nói anh ta nhếch mép cười. "Cảm ơn người đẹp." Anh ta nói và quay đi, khiến tôi ngạc nhiên.
Mặc dù tôi có nhiều người ngưỡng mộ ở trường, từ lớp trên đến lớp dưới hoặc thậm chí là lớp tôi, không ai trong số họ thực sự gọi tôi như vậy. Họ đều gọi tôi dễ thương, thông minh. Nhưng Hoseok là người đầu tiên nói tôi đẹp. Cá nhân tôi thích từ "đẹp" hơn.
Việc chào cờ kết thúc khá nhanh, điều này làm tôi vui lên một chút. Tôi muốn trở lại lớp học nhanh hơn để tôi có thể tập trung vào việc ôn và học tập cho kỳ thi giữa năm.
Từ khoé mắt, tôi có thể thấy ai đó cứ liên tục nhìn tôi. Tôi quay lại và nhìn người đó, nếu tôi không lầm, đó là Park Jimin. Một trong những thành viên ở Bangtan. Cậu ấy gật đầu với tôi và nhìn đi chỗ khác, làm tôi bối rối.
Trông tôi có lạ không? Hay có gì dính trên mặt tôi? Vậy rốt cuộc điều đó là sao vậy?
Jimin's POV
Chúng tôi đi tới chỗ trống đằng sau Ji Eun. Tôi muốn ngồi bên cạnh cô ấy, nhưng một phần nào đó trong tôi run rẩy. Trước khi tôi làm theo cách của mình đã nghĩ, Hoseok hyung đã hỏi nếu anh ấy có thể ngồi ở đó và cô ấy trả lời được.
Tôi lại để cơ hội của mình trượt đi một lần nữa.
Phải, tôi thích Ji Eun. Cô ấy là người xinh đẹp nhất, người tuyệt nhất mà tôi thấy.
"Hyung, anh đang nghĩ gì vậy?" Jungkook kéo tôi trở lại từ mớ suy nghĩ của mình. Tôi ngồi bên cạnh Jungkook, cách Hoseok hyung hai chỗ ngồi.
Suốt quá trình chào cờ, tôi không thể tiếp tục nhìn cô ấy.
Ji Eun nhận ra tôi đang nhìn và cô ấy quay lại. Chúng tôi nhìn nhau trong một thời gian dài. Tôi gật nhẹ đầu và quay đi.
Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình trong khi mặt tôi vẫn ngước lên. Tôi có thể thấy cô ấy nhìn tôi từ khoé mắt. Tôi quan sát cô ấy một chút từ đáy mắt cho đến khi cô quay đi nói chuyện với Min Ah.
Tôi muốn biết thêm về cô ấy. Tôi nghe nói rằng cô ấy là bạn của Namjoon hyung. Tôi tự hỏi mối quan hệ của họ là gì và họ gặp nhau như thế nào.
Bởi vì tôi cùng tuổi với Ji Eun, cho nên tôi có thể dễ dàng biết thêm về cô ấy. Tôi nghe nói rằng cô ấy luôn đi đến thư viện một mình sau khi tan học và trước khi các tiết học bắt đầu.
Tôi nên hay không nên đi gặp Ji Eun và thử nói chuyện với cô ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top