⑳
Cả đội hiện đang ngồi trên xe buýt sau khi điểm danh lần đầu. Đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có mặt và họ không bỏ sót bất kỳ ai.
Hinata đang ngồi với Kageyama. Tsukishima và Yamaguchi phía sau họ.
Nishinoya đang ôm lấy Tanaka và Asahi ngồi bên cạnh họ. Sugawara ngồi với Daichi. Ennoshita ngồi trên đùi của Kinoshita với Narita bên cạnh. Kiyoko ngồi với Yachi. Và cuối cùng là Takeda và Huấn luyện viên Ukai.
Tất cả họ đều đang ngồi với bạn đời của mình. Các thành viên có bậc thấp đang bám vào alpha của họ. Họ đã bám người suốt cả tuần nhưng kì phát tình của họ không bao giờ đến. Và điều đó khiến tất cả đều lo lắng, tất cả họ đều chưa được đánh dấu và làm chuyện đó với bất cứ ai. Vì vậy, mùi hương của họ sẽ mạnh hơn rất nhiều vì chúng hiện vẫn đang ở trạng thái tinh khiết nhất.
Cả bọn đều đã suy nghĩ quá nhiều về khả năng kì phát tình tác động vào họ khi tham gia trại huấn luyện.
Trong khi đó, bản thân các omega và Yachi thì không chút lo lắng về bất cứ điều gì vì họ biết rằng các alpha sẽ ở đó để bảo vệ họ nếu có chuyện xảy ra. Chặng đường đến Tokyo sẽ rất dài nên họ quyết định ngủ hết chuyến đi. Hy vọng rằng bạn đời của họ cũng sẽ làm như vậy.
~ Tới Tokyo ~
Mọi người từ từ xuống xe. Tất cả đều đang vươn vai hoặc nhẹ nhàng dụi mắt. Nhưng cũng nhanh chóng lấy túi của họ để có thể chuẩn bị về nơi được phân công.
Hinata là một trong những người cuối cùng thức dậy và hiện vẫn đang vươn vai. Áo sơ mi của cậu bị vén lên một chút lộ ra vùng bụng mịn màng. Nó đang bị bạn đời của cậu nhìn chằm chằm.
Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng chúng lại nhanh chóng khép lại vì độ sáng của bầu trời. Cậu rên lên một tiếng nhỏ trước khi từ từ mở chúng ra.
Một khi mở mắt ra, cậu bắt gặp một nhóm con trai đang đi về phía họ. Thiếu niên tóc cam cười rạng rỡ, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh bay đi mất.
Cậu vui vẻ bước đến chỗ những người bạn thân của mình và ôm họ, đáp lại là một cái ôm chặt hơn một chút từ một trong số hai người. Chàng trai cao lớn buông tay ra nở nụ cười tươi rói trước khi đứng thẳng lại. Người con trai khác cao hơn cậu một chút nắm tay cậu và nở một nụ cười nhẹ.
Cảnh ai đó chạm vào Hinata không hề dễ chịu đối với ba alpha. Nhưng cuối cùng, họ đã cố gắng hết sức để kiềm chế bầy sói của mình và đi lấy đồ của bản thân. Họ cũng bắt đầu tương tác với nhóm nam sinh khác. Thật là ấn tượng khi những alpha bốc đồng này giữ được cho bầy sói của họ bình tĩnh, nhưng trong bao lâu đây?
"Đi thôi Shouyo. Tớ muốn cho hai người xem vị trí mà tớ đã tìm thấy này." Thiếu niên kia rất hào hứng, tuy nhiên, sự thiếu năng lượng bên ngoài của anh lại nói điều ngược lại.
"Được rồi! Để tớ lấy đồ đã." Họ buông tay ra và Hinata vui vẻ nhảy về phía xe buýt trước khi cậu dừng lại.
"Bọn tớ đã lấy đồ của cậu rồi. Cậu có thể đi cùng anh ấy." Kageyama nói, nhìn về phía thiếu niên tóc hai màu với ánh mắt có chút ghen tị.
"Thật sao?" Giọng Hinata vỡ ra cùng đôi mắt lấp lánh. "Cảm ơn! Hẹn gặp lại các cậu sau!" Cậu chạy lại chỗ những người bạn thân của mình và họ nắm tay nhau trước khi rời nhóm.
Ba alpha đã cố gắng hết sức để không bĩu môi trước mặt những người khác. Khi Hinata rời đi với hai người kia mà không trao cho họ một nụ hôn tạm biệt hay một cái ôm nào đó.
"Hãy nhớ cẩn thận đấy!" Suga hét lên, và đây là điều cuối cùng cả ba nghe thấy trước khi biến mất sau một tòa nhà. "Haizz. Và mình vẫn phải đợi những tên ngốc này ngừng tranh cãi hoặc ngừng làm bất cứ trò gì mà họ đang cố làm à." Suga tự nhủ thầm, nhìn hai alpha đang tranh cãi về là city boy hay gì đấy.
"Tớ hiểu mà." Người tóc bạc giật mình trước giọng nói đột ngột bên cạnh. Anh quay đầu lại để phát hiện một thiếu niên thấp bé đang đứng đó. "Họ thật phiền phức." Thiếu niên nói trước khi nhìn lên Suga và mỉm cười.
"Ồ, chào Yaku!" Người tóc xám mỉm cười với Yaku.
"Chào, Sugawara! Đi thôi nào? Những tên ngốc này sẽ không dừng lại sớm đâu." Anh chỉ về phía hai đội trưởng, những người cơ bản đang bóp nát tay nhau.
"Ừ, chúng ta đi trước cho rồi!" Và họ đã bỏ đi, theo sau là những omega và beta thụ động, những người đang cảm thấy khó chịu với số lượng pheromone đang được tiết ra. Cùng với Kyoko, người muốn dành nhiều thời gian hơn với Yachi.
"Ông đang muốn nói gì hả? Rằng mấy đứa ở quê tụi tôi không thể đánh bại mấy người một trận chỉ vì ông là công chúa thành phố à?" Tiếng Tanaka cãi nhau người bạn Yamamoto của mình có thể được nghe thấy khắp sân.
"Biết sao không? Hãy bỏ qua mấy điều ngu ngốc này và rời đi thôi. Tôi chắc rằng các omega của chúng ta đã mệt mỏi rồi nhỉ." Daichi nghiến răng cố gắng giữ cho con sói của mình bình tĩnh và ngăn chặn pheromone của bản thân trước khi cuộc chiến giữa hai đội nổ ra.
"À đúng rồi! Chibi-chan đang ở đâu vậy? Tôi đã lâu không gặp em ấy rồi." Kuroo liếc nhìn ra khỏi cuộc đấu mắt mà hai đội trưởng đang tham gia và nhìn xung quanh, quét qua nhóm con trai. Khi nhắc đến omega của mình, cả ba đều quay đầu về phía đội trưởng, nhìn về phía anh.
Daichi cũng nhìn xung quanh và không ngửi thấy mùi của Suga, cùng với các omega khác. Hai đội trưởng bắt đầu nhìn tứ phía cố gắng tìm họ.
"Chà, tôi đoán omega của cậu đã bỏ rơi cậu rồi. Ahahahaha!" Kuroo cúi xuống vừa cười vừa ôm bụng.
"Của cậu cũng vậy thôi. Tôi cũng không thấy họ đâu hết." Daichi nhận xét, ngay lập tức khiến Kuroo ngừng cười.
"Ừ, sao cũng được. Đi thôi!" Kuroo và Daichi huýt sáo thu hút sự chú ý của các đồng đội của họ. "Đi nào!" Cả hai cùng nói và bắt đầu bỏ đi.
.
.
.
Lời tác giả: *Nekoma đã tham gia vào cuộc trò chuyện*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top