Một tiếng chuông khó chịu vang lên trong căn phòng. Nhận ra rằng đó là cái đồng hồ báo thức của mình, Hinata vung tay khắp nơi một lúc cho tới khi chạm tới nút tắt rồi ấn xuống. Sau đó cậu quay người lại, rúc vào trong chăn và định bụng tiếp tục giấc ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy và ném chiếc chăn ra khỏi người. Đứng phắt dậy và đi về phía tủ quần áo của mình. Cậu nhanh chóng vớ lấy bộ đồng phục học sinh của bản thân rồi mở cửa phòng và thấy mẹ cậu với nắm tay đang để trên không có vẻ chuẩn bị gõ cửa.

"Ồ, chào buổi sáng Shouyo! Mẹ vừa định đánh thức con dậy, có vẻ như mẹ sẽ không phải làm chuyện đó nữa rồi." Bà vò mái tóc màu cam của cậu. "Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu tiên đi học trong khi mẹ chuẩn bị bữa sáng nhé."

Hinata gật đầu và đi về phía phòng tắm trong khi mẹ cậu đi ngược về phía nhà bếp. Sau khi tắm gội một cách nhanh chóng và mặc đồng phục học sinh của mình. Cậu về phòng lấy điện thoại rồi bước xuống bếp thưởng thức bữa sáng.

Tới nơi cậu thấy mẹ đang dọn bàn ăm và cô em gái nhỏ đang dụi mắt với mái tóc rối tung ra đủ phía. Cậu cười nhẹ rồi tiến đến hôn lên trán em.

"Sao em dậy sớm thế Natsu?", em chỉ cười và ngước đôi mắt nhỏ híp lại vì ánh sáng. "Em muốn được nói tạm biệt trước khi anh đi học.", Hinata chỉ gật đầu và ngồi xuống.

"Cảm ơn mẹ", Bà mỉm cười và gắp cho Natsu vài lát táo để cô bé ăn.

Họ tận hưởng bữa ăn trong sự im lặng và thoải mái. Cho tới khi bất chợt bầu không khí thoải mái đột nhiên thay đổi. Hinata nhìn xung quanh cố gắng tìm xem ai đang mang đến sự căng thẳng nặng nề này cho căn phòng. Nhìn xung quanh em gái mình, người đang vui vẻ ăn những lát táo của bản thân, sau đó cậu quay sang mẹ mình và thấy bà đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt lo lắng.

" Có chuyện gì vậy mẹ?", Cậu lo lắng hỏi, tại sao mẹ lại nhìn cậu chằm chằm như vậy chứ.

"Chỉ là mẹ thấy lo lắng cho con." Mẹ vuốt ve má cậu. Hinata mặt khác lại nhướng mày và hơi nghiêng đầu vì thắc mắc. "Mẹ lo rằng lịch sử sẽ lặp lại Shouyo à. Nếu có chuyện gì xảy ra và mẹ không ở đó để bảo vệ con một lần nữa thì sao?" Bà ấy bắt đầu rơi lệ.

Hinata nở một nụ cười thật tươi và nắm lấy tay bà. "Mẹ à, nó sẽ không đâu, con hứa sẽ cẩn thận hơn lần này mà." Mẹ cậu chỉ biết thở dài và gật đầu. "Được rồi, hãy nhớ gọi cho mẹ nếu có chuyện gì xảy ra nhé, Shouyo." Bà nghiêm nghị nói. Hinata gật đầu và đứng dậy.

Tiến ra cửa trước với mẹ cậu đang ôm lấy Natsu từ phía sau. Cậu đi giày và đeo ba lô vào. Natsu ôm cậu một cái thật chặt, mẹ mỉm cười và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

"Hãy chăm sóc bản thân nha anh Shouyo! Em sẽ đợi khi anh về để anh có thể kể cho em biết về ngôi trường mới của anh như thế nào!" Natsu hào hứng chỉ vào phòng khách để cậu biết nơi cô bé sẽ đợi. Hinata mỉm cười gật đầu và ôm mẹ thật chặt một cái trước khi đi ra ngoài.

Bước ra ngoài, cậu leo lên xe đạp và bắt đầu đạp xe về phía Karasuno.

.

.

.

- Kết thúc giờ học - 

Hinata đã vô cùng tức giận và khó chịu khi bị đuổi khỏi phòng tập. Và sự thật rằng tất cả chỉ là vì cậu đã bắt đầu tranh cãi với một tên ngốc mà cậu đã từng gặp ở trường cấp hai không giúp cậu bé tóc cam cảm thấy tốt hơn chút nào.

HỒI TƯỞNG"Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?" Người cao hơn nói. "Tôi sao? Vậy thì cậu làm gì ở đây vậy hả đồ ngốc?" Hinata hét lại.

"Tôi ở đây để luyện tập, tôi còn có thể ở đây để làm gì nữa chứ hả đồ ngốc?" Người cao hơn trừng mắt nhìn Hinata. Hinata không thích bất kỳ một thái độ nào của tên này định phản bác lại hắn, nhưng ba thành viên khác trong đội có mặt đã đủ để thấy họ đang la hét qua lại với nhau.

"Được rồi đi ra ngoài!" Đội trưởng hét lên. "Daichi cậu đang làm gì vậy?" Suga thì thầm, người kia tuy nhiên lại quyết định bỏ qua lời của người tóc xám.

"Hai đứa sẽ không được tham gia cùng đội trừ khi cả hai bắt đầu thân thiết với nhau. Anh không quan tâm tụi bây đã làm được gì trong quá khứ. Cả hai bây giờ chỉ là những đứa năm nhất thôi đấy." Đội trưởng hét lên khi ném cả hai ra khỏi phòng tập với tờ giấy ghi rằng họ không được phép vào phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, họ nhìn nhau và trừng mắt.

Hinata không thích chuyện này chút nào và nói trước, nhưng không rời mắt khỏi người tóc đen. "Tất cả là lỗi của cậu! Nếu lúc đầu cậu không xúc phạm tôi thì chuyện này đã không xảy ra!" Cậu chỉ ngón trỏ của mình vào người đang cảm thấy bị xúc phạm đối diện.

"Lỗi của tôi hả! Cậu...cậu đã không ngừng la hét! "Hinata nhướng mày và định hét lại nhưng đội trưởng ló đầu ra khỏi cửa và hét vào mặt họ để cả hai chịu im lặng. 

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Thành thật mà nói thì hầu hết sự tức giận của Hinata không phải là vì cậu bị đuổi khỏi phòng tập và buộc phải làm thân với kẻ thù thời cấp hai của mình mà là vì trong một lần cậu vui vẻ lao qua cửa phòng tập, chú sói của cậu đã quyết định lên tiếng.

Sói của Hinata có tính cách đối nghịch với cậu. Mọi người đều biết Hinata là một người hướng ngoại năng động, ồn ào và tích cực. Mặt khác, sói của cậu ấy rất ít nói, điềm tĩnh và hướng nội, nó sẽ chỉ nói chuyện với Hinata khi họ ở một mình. Nó thậm chí hầu như không nói chuyện khi có mẹ hoặc em gái của Hinata ở xung quanh.

Vậy nên Hinata đã rất ngạc nhiên khi nó quyết định lên tiếng khi có mặt người tóc đen. Và nó khiến Hinata tức giận vì những gì nó hét lên.

"Shouyo đừng giận tớ. Chúng ta đâu có tự chọn mấy cái này được, cậu biết mà. Bọn sói tụi tớ chỉ biết đó là ai qua mùi hương của của họ thôi." Hinata chế giễu nó và tiếp tục hờn dỗi. "Tớ chỉ vui vì đang dùng loại nước hoa ngăn mùi đó, nếu không thì tớ sẽ phải chạy trên những ngọn đồi kia và chui vào một cái hố cho rồi." Con sói của cậu chỉ cười khúc khích khi thấy Hinata phản ứng như vậy và tiếp tục ngâm nga một cách vui vẻ.

- Một tuần sau - (Tác giả lười đừng hỏi tôi :D)

Hinata đã không còn tức giận nữa. Sau khi gặp qua hai cậu bạn năm nhất còn lại, cậu thực sự trở nên buồn bã. Thứ nhất là bởi vì cậu là người nhỏ nhất trong so với ba người kia. Và hai là con sói của cậu đang trở nên vô cùng thiếu kiến nhẫn. Đặc biệt là sau khi gặp Tsukishima và Yamaguchi.

"Shouyo! Cậu phải ngừng dùng nước hoa ngăn mùi của mình đi! ~" nó rên rỉ. "Họ cũng cần biết bạn đời của mình là ai chứ! Đừng ích kỷ và giữ thông tin này cho riêng mình như vậy!" Hinata chỉ tiếp tục hờn dỗi. "Tại sao tớ không thể có một người bạn đời tốt chứ? Họ đều là những kẻ to lớn ngu ngốc và xấu xa." Cậu bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Chú sói chỉ ôm tim trước sự dễ thương của cậu và cười khúc khích khi biết rằng nó còn một bước nữa để khiến Hinata nói với ba người bạn đời của cậu về họ.

.

.

.

Ghi chú: Truyện này tác giả viết theo Omegaverse của bên Âu-Mĩ nên nó có chút khác so với của bên mình nhưng cũng không quá lớn. Điểm khác biệt là ở đây mỗi người sẽ có một chú sói đại diện của riêng mình nói đơn giản là như một loại thú hộ mệnh vậy bởi nó dựa theo cách hoạt động của loài sói. 

Những chú sói có thể nhận ra bạn đời của mình qua mùi và khi đã kết đôi thì chúng có thể liên kết với nhau qua tinh thần. Trong truyện cũng có nói qua vài phần nên mình nghĩ nó sẽ không quá khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top