Bối cảnh:
Solomon lén nhìn vào lớp và thấy MC vẫn đang ở trong đó, đang thu dọn đồ dùng của họ. Một nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy khi anh ấy nhanh chóng bước vào. Anh ấy vỗ vai MC, nhưng lại trốn sang phía bên kia của họ. Anh cười nhẹ khi MC nhìn sang và thấy không có ai ở đó. Nhìn qua vai bên kia, họ bĩu môi nhẹ với Solomon.
"Chào, Solomon" họ thở dài, nhưng sau đó lai nở một nụ cười nhẹ khi để đồ dùng xuống. "Có chuyện gì vậy?"
"Anh muốn hỏi xem liệu anh có thể mượn em để thử một câu thần chú hay không. Anh đã nghiên cứu thêm về các mối quan hệ, và anh nghĩ có lẽ cuối cùng anh đã khám phá ra một cách để xác định chính xác bạn đời định mệnh là ai."
MC nháy mắt. "Và anh muốn em là người thử đầu tiên?"
Solomon há miệng rồi ngậm lại. Anh cười, như thể anh ấy đã phạm phải tội gì đó. "Thực ra, anh đã thử nghiệm nó trên một vài ác ma để đảm bảo rằng nó an toàn. Anh không muốn làm em bị thương. Nhưng em thấy sao? Nó cũng có tác dụng với ác ma đó."
MC cắn môi họ trong một giây, trước khi họ từ từ gật đầu. Solomon thốt ra vài từ, bắt đầu câu thần chú. Sau đó, một sợi chỉ vàng duy nhất xuất hiện.
==
- Lucifer
MC đi theo sợi chỉ vàng. Bước chân của họ dẫn họ ra khỏi lớp học. Họ đi vòng qua các hành lang của RAD trước khi nhận ra nó đang đưa họ đến đâu. Tốc độ của họ tăng nhanh cho đến khi họ gần như đang chạy. Sau đó, họ dừng lại bên ngoài phòng hội đồng. Ngực họ phập phồng lên xuống khi họ cố điều hòa nhịp thở.
"Tôi không biết sợi chỉ đến từ đâu," họ nghe thấy giọng nói của Lucifer nói với ai đó. "Chắc là một thí nghiệm khác của Solomon." Anh nghe gần như phát cáu.
MC ló đầu nhìn qua khung cửa và tìm nơi mà sợi chỉ vàng đã đưa họ đến. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của họ, Lucifer liếc nhìn lên từ sợi chỉ vàng nối với ngực của mình và nhìn MC. Mắt anh mở to khi thấy nơi mà sợi chỉ vàng dẫn đến.
"MC?" anh đặt câu hỏi. "Cái này nghĩa là gì?"
MC từ từ bước vào và tiến về phía anh. Khi họ đứng ngay trước mặt anh và khẽ thì thầm, "Anh là bạn đời định mệnh của em."
Đôi mắt đỏ thẫm của Lucifer mở to, anh cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, tim anh đập lỡ một nhịp.
"Bạn đời định mệnh của em?" Những ngón tay anh đưa lên và nhẹ nhàng lướt dọc theo sợi chỉ. Nó lần đến chỗ của MC. Bàn tay anh đưa lên mặt MC, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của họ. "Anh là bạn đời định mệnh của em?"
MC gật đầu và dựa vào cái chạm của anh. Lucifer cảm thấy không khí tràn vào phổi mình. Anh cười khẽ và đặt môi mình lên trán họ. Anh lùi lại.
"Tốt rồi. Anh cũng chẳng muốn một ai khác ngoài em. Bây giờ thì những người khác sẽ phải tôn trọng sự thật rằng em là của anh". Anh nắm lấy tay họ đưa lên môi. Đôi mắt đỏ rực của anh ấy ngước lên để nhìn thẳng vào ánh mắt của MC. "Và em là của anh."
- Mammon
MC bắt đầu đi theo sợi chỉ, chỉ để suýt bị một ác ma đâm vào. Mammon dừng lại. Hai tay anh nắm chặt vai MC để khỏi ngã.
"Ồ! Nhân loại! Em đang làm gì ở đây vậy?" Mammon gần như hét lên trong khi cố gắng lấy lại thăng bằng. Anh lùi lại một chút, để lộ sợi chỉ vàng nối với ngực. Mắt anh dõi theo sợi chỉ vàng đến trước ngực MC. "Tại sao nó lại dẫn đến chỗ em thế? Không phải là nó dẫn đến một loại kho báu nào đó sao? Đó là lý do tại sao nó có màu vàng, phải không?"
MC sững sờ nhìn anh. Họ lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. "Anh là bạn đời định mệnh của em."
Mammon chớp mắt, hơi nóng nhanh chóng bắt đầu lan khắp má, đến cổ và xuống cổ.
"C-cái gì? Anh cứ nghĩ rằng sợi chỉ này dẫn đến tiền, nhưng... em... em nói thật chứ?" Giọng anh nhỏ dần về cuối cho đến khi nó chỉ như một tiếng thì thầm. Tay anh run rẩy, anh chuyển từ bên này sang bên kia, lo lắng liếc nhìn MC.
"Vâng, em thật sự nghiêm túc." MC thở ra. "Anh là bạn đời định mệnh của em."
Mammon kéo lại MC và bao họ trong lồng ngực của mình. Cánh tay anh bấu víu vào họ một cách tuyệt vọng. Anh thở nặng nề, như thể anh đã bắt đầu khóc. Những giọt nước rơi xuống vai MC đã xác nhận rằng anh ấy thực sự đang khóc.
"Anh...MC, em tuyệt hơn bất kỳ kho báu hay bất kỳ số tiền nào," anh thổn thức. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình đủ tốt, nhưng em..." Giọng anh bị cắt ngang bởi tiếng khóc. Anh rúc mặt vào hõm cổ họ, không muốn buông họ ra.
- Leviathan
MC liếc nhìn sợi chỉ vàng và từ từ bắt đầu đi theo nó. Nó dẫn ra ngoài RAD và quay trở lại Biệt thự Lamentation. Họ nghiêng đầu, trước khi mở to mắt khi nhận ra. Sẽ chỉ có một người ở nhà trong thời gian đi học. Nhanh chóng, họ mở tung cửa và chạy lên cầu thang. Chân họ đưa họ tới ngoài cửa trước khi họ dùng nắm tay gõ mạnh vào đó.
"Anh đang trong một cuộc đột kích!" họ nghe thấy giọng nói của Leviathan qua cánh cửa. Giọng anh ấy bị bóp nghẹt vì có lẽ anh ấy đang nói chuyện với những người khác đang trong game. MC đảo mắt và mở cửa, tiến về phía anh. Mắt họ chăm chú nhìn vào sợi chỉ vàng gắn trên người vị game thủ. Mắt anh dán vào màn hình.
"Leviathan," MC nói.
Levi liếc nhìn khuôn mặt của MC rồi lại nhìn vào màn hình. "Ch-chờ đã! Anh gần xong rồi, hứa đấy!"
MC chộp lấy chiếc ghế mà Levi đã mua cho họ và lăn qua lăn lại. Mắt họ cứ liếc nhìn sợi dây nối cả hai. Họ đã kiềm chế để không vươn tay ra và tóm lấy anh ấy. Thay vào đó, họ nín thở và nhìn Leviathan kết thúc cuộc đột kích.
Chẳng mấy chốc, cuộc đột kích đã kết thúc. Levi tháo tai nghe ra khỏi tai và đeo quanh cổ. Anh liếc qua MC và dừng lại. Mắt anh dừng lại trên sợi chỉ vàng. Chúng theo dấu nó cho đến khi nó đẫn đến ngực của anh. Anh ấy nhảy khỏi chỗ ngồi của mình. "C-cái gì đây?"
MC từ từ vươn tay nắm lấy tay anh. Họ siết chặt nó để trấn an, biết rằng tin tức này có thể sẽ khiến vị otaku thấy khủng hoảng. "Đó là sợi chỉ cho biết ai là bạn đời định mệnh của em."
Leviathan im lặng. Mắt anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào sợi chỉ và MC. "Nhưng...Sợi chỉ của em được kết nối với..."
MC lại siết chặt tay anh. "Với anh, Levi."
Môi Leviathan run run. "N-nhưng anh..." Anh nhìn đi chỗ khác với đôi lông mày nhíu lại. "Và em."
"Anh là người hoàn hảo nhất đối với em, Levi," MC thì thầm với anh. Họ kéo tay anh để kéo ghế lại gần họ. "Em rất vui vì anh là bạn đời định mệnh của em."
Levi nhìn lại họ. Những giọt nước mắt đọng lại trong mắt anh. "Em thấy vậy thật sao? Em không nói vậy cho có đúng chứ?" MC lắc đầu. Levi cười trong nước mắt. Anh ôm họ vào lòng, tim đập thình thịch. "A-anh rất vui. Anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn đời xứng đáng với em."
- Satan
MC đi theo sợi chỉ qua các phòng học của RAD, nhưng dừng lại khi họ ở đầu hành lang. Mắt họ ngước lên nhìn thấy Satan đang đứng ở cuối. Anh ấy nở một nụ cười nhẹ và tiến về phía MC.
"Chà, đây là một bất ngờ thú vị," Satan nói. "Anh đã mong đợi một cái gì đó tồi tệ hơn ở cuối sợi chỉ." Anh nhẹ nhàng chơi với nó. "Em có biết cái này dùng để làm gì không, MC?"
MC hít một hơi thật sâu. "Solomon đã tạo ra một câu thần chú để cho biết ai là bạn đời định mệnh của ai."
Đôi mắt của Satan mở to và má anh ta hồng lên nhanh chóng. Anh cảm thấy trái tim mình rung động với một hơi ấm dễ chịu đang lớn dần trong lồng ngực.
"Vậy sợi chỉ này kết nối hai bạn đời định mệnh với nhau sao?" MC chậm rãi gật đầu. Satan cười tít mắt. Sau một lúc, anh bình tĩnh lại. "Xin lỗi, anh thấy rất vui."
"Thật sao?" MC cười hỏi.
"Tất nhiên rồi." Satan nắm lấy tay họ và đan những ngón tay của anh với những ngón tay của họ. "Thành thật mà nói, anh không biết liệu mình có cơ hội có được một người bạn đời hay không với cái cách mà anh được sinh ra. Trong tâm trí của anh, có một khả năng rất thực tế là anh sẽ không có. Nhưng bây giờ anh đã có một người, anh cũng không muốn ai khác là bạn đời định mệnh của mình ngoài em. Anh đã yêu em sẵn rồi. Điều này chỉ có nghĩa là tình yêu của chúng ta đã được định sẵn."
Anh dừng lại khi nhìn chằm chằm vào mắt họ, vẻ mặt dịu lại. "Anh có thể ôm em được không?" MC tiến lại ôm anh. Cánh tay anh vòng quanh họ thật chặt. "Cám ơn em, MC."
- Asmodeus
Trước khi MC có thể tiến xa hơn trong cuộc tìm kiếm của họ, DDD của họ đã vang lên. Họ rút điện thoại ra để xem một bức ảnh selfie từ Asmo.
--
Asmo: Có ai biết sợi chỉ này là gì không? Nó đã khiến anh giật mình khi đang chụp ảnh, nhưng anh nghĩ nó thực sự tôn lên đôi mắt của anh á!
MC: Anh đang ở đâu vậy?
Asmo: Bên ngoài phòng tắm, sợi chỉ đang dẫn đi đâu đó.
MC: Đi theo nó và anh sẽ gặp em
Asmo: !!!
Asmo: Anh sẽ gặp lại em sớm thôi! <3
--
MC nhanh chóng đi theo sợi chỉ và thấy Asmo đang nhảy chân sáo đi tới. Anh ấy dừng lại khi nhìn thấy MC trước khi chạy đến chỗ họ. Vòng tay của anh ôm lấy họ và quay họ vòng quanh trong khi anh ấy cười thích thú. Anh đặt họ xuống và xem xét sợi chỉ.
"Anh đã nghĩ rằng nó khiến mắt của anh trông đẹp hơn. Nhưng nó còn đẹp hơn với đôi mắt của em đó!" anh tuôn ra và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của MC.
"Uầy, em trông thật lộng lẫy với chúng, MC! Anh có thể hôn em ngay luôn á!" Anh nháy mắt với họ trước khi lùi lại. "Nhưng em có biết nó là gì không?"
"Đó là sợi dây kết nối hai bạn đời định mệnh-" MC chậm rãi nói, chờ đợi anh–.
Asmo ré lên. "Bạn đời định mệnh?! Oa, điều này thật tuyệt vời!" Anh ôm MC bằng một cái ôm khác. "Và anh không thể yêu cầu một người bạn đời dễ thương hơn!" Anh lùi lại và hôn lên má họ. "Hoặc một người ngọt ngào hơn!" Anh hôn má bên kia của họ. "Hoặc một người hoàn hảo hơn ngoài em!" Anh khẽ cười khúc khích khi nhìn vào mắt họ, không phải để quyến rũ họ, mà để nhìn người anh vô cùng yêu thương.
- Beelzebub
Đôi chân của MC đưa họ đến sân fangol, họ nhìn chằm chằm vào đội. Một cái cau mày nặng trĩu trên khuôn mặt họ vì họ không thể biết chính xác sợi dây được kết nối với cầu thủ nào. Cả đội tập trung xung quanh một người mà sợi dây được kết nối.
"Làm ơn hãy là Beel," MC lẩm bẩm và đi theo con đường mà sợi chỉ dẫn đi. "Xin lỗi," họ nói và vượt qua những con quỷ đáng sợ. Chúng liếc nhìn họ và tách ra như biển khi chúng nhìn chằm chằm vào sợi chỉ của MC.
"MC?" Beelzebub lên tiếng. Mũ bảo hiểm của anh ở trên mặt đất bên cạnh anh ấy. Anh chớp mắt và nhìn vào sợi chỉ. "Em có biết cái này là cái gì không? Anh gần như nghĩ đó là mật ong trong một giây. Bây giờ anh biết nó được kết nối với em thì anh rất vui vì anh đã không cắn nó."
"Đó là sợi chỉ liên kết với bạn đời định mệnh." MC nói. Những con quỷ khác xung quanh họ bắt đầu thì thầm với nhau. "Có nghĩa là chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau."
Beelzebub chớp mắt. "Bạn đời định mệnh?" Anh suy nghĩ một lúc, trước khi môi anh nhếch lên. "Thật tuyệt!" Anh cười lặng lẽ và ôm MC vào lòng. "Anh luôn nghĩ rằng có điều gì đó đặc biệt giữa chúng ta!" Anh ấy đặt MC xuống đất với một lời xin lỗi nhỏ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh ấy không bao giờ tắt. "Em có muốn đi kiếm gì đó ăn không?"
"Beel! Cậu cần phải tập luyện mà!" một con quỷ khác rên rỉ. "Cậu không thể tự nhiên bỏ đi và kiếm gì đó để ăn."
Beel chớp mắt và nhìn đồng đội của mình. "Nhưng MC là bạn đời của tôi."
MC cười nhẹ. "Tập xong đi, Beel. Em sẽ ở đây cho tới khi anh xong việc. Em hứa."
Beel nhìn lại. "Em chắc chứ?" Khi MC cười và nói với anh ấy rằng họ chắc chắn. Anh gật đầu. Anh đặt một nụ hôn nhanh lên đỉnh đầu họ. "Cảm ơn MC. Anh sẽ cố gắng tập nhanh nhất có thể." Anh vò nhẹ mái tóc của họ trước khi chạy đi. Anh liếc nhìn lại họ, trái tim nhảy múa trong lồng ngực khi anh nhìn bạn đời của mình.
- Belphegor
MC đã tìm thấy anh ấy ngủ trưa trên băng ghế, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ lặng lẽ đi đến bên anh và từ từ ngồi xuống bên đầu anh ấy. Những ngón tay của họ luồn qua tóc anh, tận hưởng mái tóc mềm mại của vị ác ma. Belphie ngáp dài và đôi mắt anh ấy từ từ mở ra. Cảm nhận được bàn tay của MC, anh ấy dụi vào sự đụng chạm của họ và điều chỉnh sao cho đầu anh ấy nằm trên đùi họ. Anh quay lại để nhìn lên họ.
"MC," anh nói với một cái ngáp khác. "Cái ở trên ngực em là gì vậy?"
"Trên ngực anh nữa," MC trả lời anh.
Đôi mắt của Belphie nhìn theo sợi chỉ đến ngực của chính mình. "Đúng là vậy. Nó là gì thế? Em phải chơi khăm Lucifer, chứ không phải anh."
MC cười nhẹ. "Đó không phải là một trò đùa. Đó là sợi chỉ cho biết ai là bạn đời định mệnh của một người."
"Bạn đời định mệnh?" Đôi mắt của Belphie mở to. "Vậy nghĩa là..."
"Anh là bạn đời định mệnh của em."
"Giấc mơ của anh đã thực sự trở thành hiện thực," Belphie lầm bầm với nụ cười ngái ngủ.
MC khịt mũi. "Sến quá đó."
Belphie nhún vai. "Đúng vậy." Anh ấy lật trên đùi của MC để anh ấy úp mặt vào bụng họ. Vòng tay anh ôm lấy họ. "Anh đã yêu em trong một thời gian dài. Điều này không thay đổi bất cứ điều gì đối với anh, nhưng nó làm anh thấy rất hạnh phúc."
- Diavolo
MC tìm đường đến phòng hội đồng. Mắt họ mở to khi nhìn thấy vị vua tiếp theo của Ma Giới với sợi chỉ vàng. Họ thấy lời nói của mình bị mắc kẹt trong cổ họng khi đôi mắt màu hổ phách của Diavolo lướt qua họ. Anh mỉm cười với họ và đi qua.
"À, MC! Anh rất vui vì sợi chỉ này có liên quan đến em. Em có muốn giải thích nó là gì không?"
MC cố gắng nói điều gì đó, nhưng không có gì phát ra. Diavolo liếc nhìn Lucifer và Barbatos trước khi ra hiệu cho họ rời đi. Khi họ đi rồi, anh nắm tay MC và dẫn họ đến một chiếc ghế và để họ ngồi xuống. Anh quỳ xuống trước mặt họ và cẩn thận quan sát khuôn mặt của họ.
"Có chuyện gì thế?" Diavolo hỏi với tông giọng trầm ấm. Anh siết chặt tay họ để trấn an.
"Chúng ta" MC bắt đầu và hít một hơi thật sâu. Họ rời mắt khỏi anh ấy, gần như sợ hãi về những gì anh sẽ nghĩ về ý tưởng rằng anh ấy là bạn đời với một nhân loại. "Bạn đời định mệnh."
Diavolo im lặng một lúc. "Bạn đời định mệnh?" anh hỏi, giọng đầy hy vọng. Những ngón tay của anh móc dưới cằm của MC và khiến họ nhìn anh. Anh ấy đang nở một nụ cười ngọt ngào, với khóe mắt anh ấy đang nhăn lại. "Thật sao?"
"Vâng," MC gần như thì thầm. "Anh có thể thấy rõ nếu em đang nói dối."
Diavolo cười khúc khích. "ĐÚNG VẬY. Đây chỉ là một tin đáng kinh ngạc mà anh phải chắc chắn rằng anh đã nghe một cách chính xác từ em."
"Anh không buồn sao?"
Đôi mắt của Diavolo mở to và anh cau mày. "Buồn? Không, MC. Ngược lại là đằng khác. Anh không thể thấy hạnh phúc hơn nữa. Anh cứ cố gắng nghĩ ra một cách để anh có thể ở bên em với ít sự phản đối nhất có thể. Vẫn còn những con quỷ ngoài kia không thích nhân loại. Nhưng với việc em là bạn đời định mệnh của anh thì sẽ có rất ít chỗ để tranh cãi khi anh ở bên em." Anh nghiêng người về phía trước và tựa đầu vào vai họ. "Đây là món quà tuyệt vời nhất. Cảm ơn em."
- Barbatos
Khi MC bước ra khỏi lớp, mắt họ mở to. Barbatos đang đứng đó trước một cánh cổng. Anh bước ra ngoài, vẻ mặt nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng đi về phía họ và nắm lấy một trong những bàn tay của họ.
"Cuối cùng," anh thở ra. Anh đưa tay MC lên môi rồi áp vào má. Anh ngả người vào tay họ. "Cuối cùng thì em cũng biết."
MC chớp mắt, sửng sốt nhìn anh. "Anh đã biết rồi sao?"
Barbatos ngân nga với đôi mắt nhắm nghiền. "Anh đã biết trước cả khi em bắt đầu chương trình trao đổi. Anh đã biết trước cả khi anh bắt đầu phục vụ Chúa tể Diavolo." Đôi mắt anh từ từ mở ra.
"Em không biết anh cố chịu đựng đến như thế nào để kiềm chế bản thân. Nhưng bây giờ, anh không còn phải giấu nó nữa. Anh không còn phải che giấu tầm quan trọng của em đối với anh nữa, MC à". Anh hạ tay MC xuống.
"Làm ơn, anh có thể ôm em được không?"
MC di chuyển vào vòng tay của anh. Anh siết chặt họ vào người mình. Cánh tay của chính họ siết chặt anh lại. Barbatos vùi mặt vào tóc họ, hôn vội lên đỉnh đầu họ. Vai anh khẽ rung lên.
"Anh ổn chứ?" MC đặt câu hỏi.
"Anh ổn" Barbatos trả lời trong tiếng thì thầm. "Anh biết ngày này sẽ đến, nhưng anh đã không nhận ra rằng mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi cuối cùng nó cũng đến sau hàng ngàn năm chờ đợi. Anh vô cùng hạnh phúc khi được ôm em như thế này. Chúng ta có thể cứ như thế này thêm một lúc nữa không, xin em đó?"
- Simeon
Đôi chân của MC đưa họ đến sân nơi Luke đang đứng cạnh Simeon. Cậu ấy đang lẩm bẩm về việc có thể một con quỷ đã nguyền rủa thiên thần lớn hơn. MC cười nhẹ trước lời buộc tội của Luke, thu hút sự chú ý của cả hai.
"À, MC!" Simeon đứng dậy khỏi băng ghế mà anh đang ngồi. "Anh rất vui khi thấy sợi chỉ này dẫn đến chỗ em. Anh phải thừa nhận là Luke đã khiến anh có hơi lo lắng với những giả thuyết của em ấy." Anh bước đến chỗ MC, nhìn sợi chỉ ngày càng ngắn lại. "Em có tình cờ biết đây là gì không? Nó rất đẹp, mặc dù hơi lạ."
MC nhìn vào đôi mắt tò mò của anh, hơi bối rối. "Đó là sợi dây gắn kết bạn đời định mệnh với nhau."
Đôi mắt của Simeon mở to. "Anh biết là Solomon đang nghiên cứu nó, nhưng anh không biết là cậu ấy thực sự có thể tạo được câu thần chú." Mắt anh cứ đảo giữa sợi chỉ và quay lại MC. "Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta là bạn đời định mệnh sao?"
MC gật đầu. "Đúng."
Simeon cười trước khi kéo MC vào một cái ôm. "Vậy thì điều đó có nghĩa là anh sẽ không có kết thúc như Lilith," Simeon thì thầm nhỏ đến nỗi MC gần như bỏ lỡ nó.
MC cau mày. "Ý anh là gì?"
Simeon vuốt tay dọc theo cánh tay của MC, nở một nụ cười buồn. "Lilith bị trừng phạt vì yêu một con người. Cho đến gần đây, anh chưa bao giờ nhận ra đầy đủ hình phạt của cô ấy khủng khiếp như thế nào. Ít nhất là cho đến khi anh yêu em." Anh cười nhẹ.
"Đáng ra anh phải yêu tất cả mọi người như nhau, nhưng với em, anh không thể không yêu em nhiều hơn. Và sợi chỉ này, sợi chỉ đẹp đẽ này, cho thấy anh làm như vậy là ổn." Anh kéo MC lại. "Anh yêu em nhiều hơn cũng không sao. Không sao cả."
- Solomon
Anh ấy khuỵu xuống ngay khi nhìn thấy sợi chỉ vàng kết nối anh ấy với MC. Anh vùi mặt vào tay khi toàn thân run lên. "Tạ ơn trời," anh cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại. MC cúi xuống bên cạnh anh ấy và đặt một tay lên vai vị pháp sư. Anh ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. "Anh đã rất lo lắng."
"Lo lắng?" Gương mặt MC nhăn lại vì lo lắng.
Solomon gật đầu, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. "Anh đã rất lo lắng rằng người đó sẽ không phải là anh." Anh hít một hơi thật sâu. "Anh muốn em được hạnh phúc nhiều hơn bất cứ điều gì. Anh đã tự nhủ rằng anh sẽ hạnh phúc cho em, bất kể bạn đời định mệnh của em có là ai, nhưng..." Anh cảm thấy những giọt nước mắt rơi xuống và lăn dài trên má. Cổ họng nghẹn lại khiến anh khó thở khi nước mắt tuôn ra nhiều hơn.
MC đã dùng bàn tay còn lại của họ để lau nước mắt của anh trước khi kéo anh ấy vào một cái ôm. Tay anh tuyệt vọng nắm lấy áo khoác đồng phục của họ, gần như sợ rằng nếu anh buông ra, họ sẽ biến mất hoàn toàn. "Không sao đâu, Solomon."
Solomon cười trong nước mắt. "Nó còn hơn là không sao. Anh yêu em rất nhiều, MC. Bây giờ em đã biết...Không một ngôn từ nào có thể miêu tả cho em biết là anh hạnh phúc đến nhường nào đâu." Anh kéo ra và cười nhiều hơn khi anh lau nước mắt.
"Anh giờ đúng là một mớ hỗn độn." Hít một hơi thật sâu, anh ôm lấy hai má của MC. "Anh hứa, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để em vui, để em cười mỗi ngày. Không chỉ bởi vì em là bạn đời của anh, mà còn bởi vì anh yêu em, yêu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top