[Oneshot] Những buổi học

.

.

.

⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾

.

Quincy ngửa cổ nhìn lên khoảng đất trống giữa những ngọn cây. Không có một đám mây nào trên bầu trời. Mới sáng sớm mà trời đã ấm rồi. Làn gió nhẹ vừa đủ để tránh mọi thứ trở nên quá nóng. Nói chung, đó là điều mà nhiều người có thể gọi là một ngày hoàn hảo. Anh chắc chắn rằng khá nhiều bẫy của anh sẽ đầy vì thời tiết như thế này có xu hướng khiến tất cả các loài sinh vật xuất hiện.

Một cơn gió nhẹ âu yếm vuốt ve má anh khi nó làm cho những chiếc lá xung quanh nhảy múa. Những chuyển động lôi cuốn của chúng dường như nói lên gì đó. Cứ như thể chính thiên nhiên đang vẫy gọi anh hãy gục đầu xuống đất và nghỉ ngơi với nó một chút. Bất kỳ ngày nào khác, Quincy chắc chắn sẽ không từ chối một lời mời như vậy. Tuy nhiên, hôm nay điều đó là không thể.

Với năng lượng kinh ngạc của người bạn đồng hành ngồi gần đó, tất cả những gì anh có thể làm là nghe thấy những tiếng nói tinh tế của thiên nhiên khi gió thoảng qua. Quincy nhìn hai người như lạc vào thế giới nhỏ bé của riêng họ. Eiden mỉm cười khi Topper kêu lên một tiếng với cậu. Mặc dù anh chàng đó luôn nở nụ cười. Nó có một chút mệt mỏi, thực sự.

Topper rít lên ba lần liên tiếp sau đó nhảy tại chỗ.

"Ồ! Em biết cái này!" Eiden thốt lên. Cậu ra hiệu về phía nhóc quái thú và nhìn sang Quincy khi cậu nói thêm, "Đó là tiếng kêu đói bụng của nhóc ấy!"

"Tất cả đều là tiếng kêu đói của nhóc ấy hết..." Quincy thở dài. Anh thò tay vào túi lấy một miếng thịt khô nhỏ rồi đưa cho Topper. Eiden thực nhũn tim bởi anh chàng nhỏ bé trong khi lẩm bẩm điều gì đó về việc nhóc ấy dễ thương như thế nào khi ăn. Quincy cho rằng điều đó là đúng.

Tiếng sột soạt của một bụi cây gần đó khiến anh chú ý và anh quay về hướng đó. Một con thằn lằn xuất hiện từ bên dưới bụi cây, chớp mắt với anh, sau đó chạy đến. Một thứ nhỏ bé. Không có gì thú vị. Thậm chí không có đủ thịt để bắt cho một bữa ăn. Quincy liếc nhìn lại Eiden để thấy rằng cậu đang cau mày với cuốn sổ ghi chép nhỏ ngớ ngẩn của mình vì một lý do nào đó. Chắc chắn điều đó sẽ không giúp ích gì cho nhiệm vụ trước mắt. Anh biết rằng toàn bộ chuyện này sẽ trở nên rắc rối khi anh đồng ý với nó.

Học cách giao tiếp với động vật là một kỹ năng khó. Sự khác biệt tinh tế về cao độ của những tiếng rít nhỏ của chúng phải mất cả những người có đôi tai được đào tạo nhiều năm mới có thể làm chủ được. Eiden không giỏi lắm. Mặc dù cậu cực kỳ cố chấp. Có điều gì đó về việc muốn có thể hiểu được Topper để cậu 'không bị bỏ rơi khỏi cuộc trò chuyện khi ba người họ dành thời gian bên nhau'. Tất cả đều vô nghĩa đối với Quincy.

Một tiếng cười khẽ thu hút sự chú ý của anh và anh chớp mắt với cặp đôi kia. Quincy quan sát Topper chạy một vòng rồi leo lên ngang vai Eiden bằng cánh tay phải của Eiden.

"Ồ, vậy bây giờ chúng ta đã học xong rồi sao?" Eiden cười khúc khích.

Quincy lặng lẽ quan sát cặp đôi khi họ tương tác. Eiden đang mỉm cười khi Topper rít lên bên tai phải của cậu, sau đó chạy sang vai bên kia của và làm như vậy một lần nữa. Nhóc ấy có vẻ thực sự vui mừng khi cậu đặt sổ ghi chép của mình xuống để có thể cố gắng bắt lấy nhóc quái thú. Đúng hơn thì, giả vờ như vậy. Rõ ràng là cậu không hề có ý định thực sự tóm lấy anh chàng nhỏ bé và chỉ đang đùa giỡn trong khi Topper tận hưởng bản thân.

Eiden tốt bụng. Cậu thích những khi người khác hạnh phúc. Đó cũng là lúc cậu có vẻ hạnh phúc nhất. Cậu dường như luôn làm những gì có thể để đảm bảo rằng bất cứ ai ở bên đều mỉm cười. Ngay cả đối với một sinh vật nhỏ bé như Topper, Quincy có thể nói rằng hành động của Eiden là vô cùng chân thành. Cậu đã không làm cho anh chàng nhỏ bé hạnh phúc vì một lý do ích kỷ nào đó. Thành thật mà nói, không có bất cứ điều gì trong đó mang lại gì cho cậu cả. Chính sự chân thành đó mà Quincy cảm thấy rất hấp dẫn.

Dòng suy nghĩ đó khiến Quincy tin rằng có lẽ toàn bộ chuyện này đáng để trải qua chút rắc rối. Nhưng thôi. Nếu anh phải cố gắng dù chỉ là một chút nỗ lực nhỏ nhất của mình, thì chắc chắn sẽ không đáng để phải vướng vào rắc rối.

Topper nhẹ nhàng húc đầu vào Eiden và khiến cậu bật cười. Âm thanh đó khiến Quincy rùng mình.

Đúng vậy, thiếu niên này hầu như luôn ồn ào, nhưng Quincy có thể bỏ qua điều đó vì những phẩm chất tốt khác của cậu. Và thẳng thắn mà nói, cậu khá dễ im lặng. Kể cả bây giờ và sau này, tất cả những cần chỉ là một nụ hôn, thì chắc chắn nó không có gì rắc rối cả.

Cảm xúc mà Eiden khuấy động trong anh thật kỳ lạ. Nó không phải chỉ là đơn giản là dục vọng, điều đó không thể tránh được - dù gì thì anh cũng là đàn ông - nó còn là một thứ gì đó hơn thế nữa. Họ còn sâu hơn thế. Bằng cách nào đó, thời gian anh dành cho Eiden ít phiền hơn với bất cứ ai khác. Anh gần như có thể nói rằng bỏ qua một giấc ngủ ngắn là điều đáng giá. Gần như. Và anh chắc chắn sẽ không nói thẳng ra điều đó. Nếu Eiden từng nghe thấy điều đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết đến hai chữ yên bình nữa. Quincy quá yêu sự yên bình của mình để có thể mạo hiểm như vậy.

Tiếng cười của Eiden thu hút sự chú ý của anh và Quincy nhìn cậu quay lại với ánh mắt lấp lánh đó một lần nữa. Hoàn toàn không có suy nghĩ gì đằng sau hành động này khi Quincy cúi xuống và hôn cậu. Anh chỉ đơn giản là phản ứng với một cái gì đó mà anh thấy vừa ý cả mắt và tai. Không nhiều không ít.

Eiden dường như không bận tâm. Môi cậu hé mở đầy mời gọi, và Quincy tận dụng cơ hội đó để hôn sâu hơn. Cuối cùng khi anh rút ra, anh nhìn thiếu niên đang đỏ mặt và khẽ thở hổn hển. Có một cái nhìn mờ tịt quen thuộc trong đôi mắt cậu phù hợp với đôi má ửng hồng đó. Một cảm giác kỳ lạ về chiến thắng bùng lên trong Quincy.

Anh gạt tóc mái của Eiden ra khỏi mặt để tầm nhìn của anh không bị cản trở. Đôi mắt khép hờ đó. Màu hồng đỏ ửng mà anh biết sẽ rất ấm khi chạm vào. Anh thấy Eiden khá dễ thương như thế này. Quincy thích nó hơn phiên bản nhiều chuyện của cậu thường ngày. Ít rắc rối hơn nhiều. Ánh mắt họ chạm nhau sau đó cả hai lại dựa vào nhau và dán môi lại với nhau, tiếp nối đúng nơi họ đã dừng lại trước đó.

Eiden khẽ rên lên trên môi anh trước khi vòng tay qua cổ anh. Giờ thì đó là những âm thanh mà Quincy thích thú khi nghe thiếu niên tạo ra. Cơ thể cậu phản ứng theo cách mà anh mong đợi khi chịu những kích thích như thế này - với máu của cậu dồn xuống khi có dấu hiệu kích thích ở phần nào đó. Mặc dù chuyện này đang nghiêng về phía rắc rối, anh biết quá rõ rằng tốt nhất là chỉ nên đi theo dòng chảy vào thời điểm này. Tay anh tìm đến eo Eiden và siết chặt.

Khi cậu thở hổn hển và dứt khỏi nụ hôn, Quincy nhân cơ hội hôn dọc từ quai hàm và xuống cổ cậu. Anh cảm thấy những ngón tay của Eiden chạm vào vai mình khi cậu phát ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm. Tiếng rung lên từ sâu trong lồng ngực anh có lẽ giống như một tiếng gầm gừ. Anh không nghĩ quá nhiều về nó. Anh đang bận.

Một tiếng rít lớn khiến cả hai giật mình và cả hai cùng quay về phía phát ra âm thanh. Quincy chỉ gần như không nhìn thấy đuôi của Topper khi nhóc ấy chạy đi. À. Ừ thì, nó có lẽ là tốt nhất. Không có điểm dừng ở nơi mà điều này đã hướng tới. Như thể đồng ý, Eiden bắt đầu giật mạnh quần áo của mình. Cảm giác thèm khát của cậu gần như có thể sờ thấy được. Rõ ràng lúc này trong đầu cậu chỉ có một điều và Quincy có thể nói rằng anh hoàn toàn đồng ý.

*

Eiden thức dậy với một tiếng thở dốc và mắt cậu mở trừng trừng. Âm thanh vừa rồi là gì? Một con chim kêu à? Cậu chớp mắt để phủi sự khó chịu ra khỏi mắt và cố gắng tập trung vào xung quanh. Nó chắc chắn là màu xanh lá cây. Và có mùi như... bụi bẩn. Hở. Đợi tý. Tất cả đã trở lại với cậu. Nhấn mạnh vào việc sắp ra . Những bài học của cậu đã biến thành một thứ hoàn toàn khác. Đúng rồiiii.

Cậu chú ý đến sức nặng đè lên eo mình. Cánh tay đủ dày để trở thành một cành cây, nhưng nó không có chút khó chịu nào. Quincy không phải lúc nào cũng thích ôm ấp, nhưng khi anh làm thế, Eiden thấy rằng cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Giống như cậu không có lý do gì để lo lắng cả. Tâm trí của cậu được ngăn chặn khỏi những điều thường gây căng thẳng và nghỉ ngơi. Không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy như thể bản thân vừa ngủ cả một đêm.

Eiden ngẩng đầu lên và nhìn vào chiếc gối nhỏ mà cậu đang sử dụng. Nó cũng giống như của Quincy. Điều đó có ý nghĩa khi anh chàng tự làm ra chúng. Anh chắc chắn rất đảm đang. Eiden cẩn thận luồn ra từ bên dưới cánh tay đang giữ cậu xuống, để không làm phiền người bạn đồng hành của mình. Cuộc chạy trốn của cậu đã thành công, Quincy vẫn còn lạnh lùng. Và không biết xấu hổ khỏa thân nằm trên chăn của mình.

Nhưng đó không phải là điều mà Eiden chú ý trong lần đầu. Cậu dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng vẻ yên bình trên khuôn mặt đang say ngủ của Quincy. Anh chàng thực sự hạnh phúc nhất trong một giấc ngủ ngắn. Eiden tự cười một mình khi kìm lại một tiếng cười lớn. Điều cuối cùng mà cậu không muốn làm là đánh thức con người khổng lồ đang ngủ này. Sau đó, một lần nữa, cậu có lẽ đã an toàn vì Quincy đang ngủ say như chết.

Eiden im lặng khi thu dọn quần áo của mình và mặc quần áo, phớt lờ nỗ lực của cơ thể đang đau nhức khi phàn nàn về việc mà hai người họ đã làm dữ dội đến thế nào. Không. Sau lần thỏa mãn đến bay tâm trí đó, không phần nào trong cậu có quyền phàn nàn. Cậu sẽ làm điều đó một lần nữa trong tích tắc. Nếu Quincy dậy ngay bây giờ và nói rằng anh muốn làm lần nữa, thì Eiden sẽ lao vào anh ngay lập tức.

Cậu đợi một lát. Sau đó, một lát nữa. Không. À, chuyện đó chỉ xảy ra trong những câu chuyện ngớ ngẩn thôi. Tuy nhiên... sẽ khá tuyệt vời nếu Quincy thực sự thức dậy và nắm lấy cậu với ý định làm rung chuyển thế giới của cậu một lần nữa. Này, ai cũng có quyền được mơ chứ. Eiden mỉm cười từ tai này sang tai khác trước ý nghĩ đó.

Cậu duỗi tay qua đầu rồi rên lên một tiếng thỏa mãn. Ngủ trên mặt đất vẫn không phải là điều yêu thích của cậu, ngay cả khi nó chỉ là một giấc ngủ ngắn sau khi bản thân đã quá mệt mỏi. Eiden nhìn lên vị trí của mặt trời trên bầu trời. Từ những gì cậu có thể nhận ra sau khi dành rất nhiều thời gian với Quincy và nhìn một vài thứ... một giờ đã trôi qua. Có lẽ là năm. Phải, cậu không giỏi chút nào trong việc này. Thực ra thì cậu cũng chẳng học được gì cả.

Cậu biết rằng ít nhất vẫn còn trước buổi trưa. Có thể vậy. Cậu chắc chắn sẽ giỏi hơn nhiều trong việc này nếu người hướng dẫn của cậu không quyến rũ đến mức mất tập trung. Nghe này, sau cùng thì đó thực sự không phải lỗi của cậu. Quincy chỉ thở thôi cũng khiến lồng ngực của anh trồi lên và hạ xuống như một kiểu thôi miên. Tập trung vào bất cứ thứ gì khác gần như là không thể. Eiden rất thèm khát đối với giáo viên và không có phần nào của cậu có thể làm nó theo cách nào khác. (Ông dăm vừa thôi trời ạ :)))

Tiện nói về bản thân Quincy, Eiden vẫn thấy anh cực kỳ khó hiểu trong hầu hết các khía cạnh. Mặc dù vậy, cậu khá chắc chắn rằng cậu đã có tiền triển rất nhiều với anh chàng. Ngay cả khi Quincy gọi cậu là phiền phức hay một quỷ nhỏ, ở đó có điều mà Eiden thích nghĩ là đặc biệt giữa họ. Không phải Quincy đã từng nói bất cứ điều gì như vậy. Anh chàng không phải là người mà người ta sẽ gọi là một người chia sẻ quá mức.

Ít nhất, Quincy cũng cười nhiều hơn trước đây. Eiden biết rằng cậu là một trong một nhóm cực kỳ nhỏ thực sự phải nhìn thấy vẻ dịu dàng đó trên khuôn mặt thường lạnh lùng của anh. Và điều đó đã làm ấm lòng cậu. Chắc chắn, Quincy hành động như thể đối phó với cậu ít nhiều là một gánh nặng, nhưng dù sao thì anh vẫn luôn giúp đỡ cậu. Anh rất tốt bụng. Đa tài. Một người đàn ông tốt. Không nghi ngờ gì nữa, Eiden có thể nói rằng cậu rất vui vì họ đã gặp nhau.

Một tiếng rít quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu và Eiden nhanh chóng quay về phía đó. Cậu cười toe toét như một tên ngốc khi ngồi xổm và ríu rít, "Nhóc đây rồi, Topper! Anh không có ghi chú của mình trên người nhưng hãy để anh nghĩ xem... nhóc đã nói điều gì đó về thức ăn, đúng không? "

"Bữa sáng muộn."

"Chà, nhóc nghe giống hệt Quincy đấy," Eiden trả lời khi cậu xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của Topper. "Làm thế nào mà nhóc làm được điều đó thế?" Cậu nghe thấy tiếng khịt mũi sau đó là tiếng sột soạt. Eiden liếc nhìn Quincy đúng lúc để nhìn thấy anh vươn vai. Mắt cậu dán chặt vào cách mà những cơ bụng đó di chuyển bên dưới làn da của anh theo chuyển động. Ngon ghê.

Nếu Quincy cảm thấy sức nặng của ánh mắt cậu, anh đã không để nó lộ ra. Eiden tiếp tục chăm sóc Topper một cách vô tâm khi cậu tiếp tục quan sát. Anh chàng không vội vàng chút nào. Anh ngồi dậy, vươn vai một lần nữa, rồi cuối cùng đứng dậy. Eiden nhìn người bạn đồng hành của mình mặc quần áo. Cậu không thể không nghĩ rằng thật tiếc khi người tóc vàng mặc quần vào, mặc dù nó khá bó sát.

Cặp đùi vạm vỡ đó chỉ nên được khoe ra trong một chiếc quần đùi ngắn đơn giản. Có lẽ họ nên có một buổi biểu diễn thời trang hay gì đó và cậu có thể yêu cầu anh chàng tóc vàng tham gia. Eiden chắc chắn sẽ nhận được một cú đá mông từ nó.

Khi đã chuẩn bị xong, Quincy liếc nhìn cặp đôi. Anh ra hiệu về phía Topper và giải thích, "Nhóc ấy nói rằng đã muộn bữa sáng rồi."

"Em hoàn toàn biết điều đó," Eiden cười khúc khích. Cậu nhìn Quincy cúi xuống đốt lửa trại của họ một lần nữa. Dù cho chỉ là vô cùng bình thường. Nó cũng rất quyến rũ. Người đàn ông này không thể làm một việc gì theo cách không hấp dẫn. Eiden đứng sau đó cúi xuống chiếc khăn mà họ đã trải. Cậu ngồi đó và nhặt sổ ghi chú của mình lên sau đó lật từng trang để xem những ghi chú gần đây của mình. Có cả một trang viết nguệch ngoạc về số sáu mươi chín. Ừ được rồi. Cậu thực sự có đầu óc một chiều. Nhưng cậu cũng quyết tâm đạt được một số tiến bộ, vì vậy cậu sẽ tập trung. Những bài học này sẽ không vô ích!

Topper chạy đến chỗ Quincy và bắt đầu kêu lên đầy phấn khích. Eiden nhìn lên từ những nét vẽ nguệch ngoạc của mình và chớp mắt. Cậu quan sát cách Quincy liếc sang một bên, gần giống như một đứa trẻ sẽ không nhìn ánh mắt của cha mẹ khi bị mắng. Phải thừa nhận rằng Eiden không giỏi lắm trong việc dịch những tiếng kêu, nhưng cậu thề rằng cậu hầu như nhận ra một vài tiếng trong lúc vội vàng.

"Điều gì đó về... xấu hổ? Không, chờ đã, "Eiden nhìn xuống sổ ghi chú của mình. Cậu lật lại vài trang. "Có lẽ đó là về tình cảm...? Chúng nghe rất giống nhau ".

Quincy không đáp lại cũng không nhìn cậu. Eiden liếc về phía anh và phát hiện ra rằng anh có một vết ửng hồng mờ nhạt trên sống mũi. Điều đó không thể đúng. Chắc hẳn là một trò lừa của ánh sáng hay gì đó.

"...Tôi sẽ đi kiếm thứ gì đó để ăn." Quincy lầm bầm rồi ra hiệu đi.

"A, đợi đã!" Eiden đã gọi trước khi người tóc vàng có cơ hội rời đi. Khi Quincy liếc nhìn về phía cậu, cậu cảm thấy má mình bắt đầu bỏng rát, điều đó thật nực cười. Cậu đã cố gắng hết sức để không có vẻ bối rối như cậu cảm thấy khi lẩm bẩm, "Anh không, ờm, phải làm vậy. Em có mang theo những món ăn nhanh mà tất cả chúng ta đều có thể ăn. Bằng cách đó, anh có thể ở đây và hỗ trợ các bài học của em. "

Quincy nghĩ về điều đó một lúc trước khi trả lời, "Tôi có thể ngủ gật."

"Anh chỉ cần ngồi bên là được!" Eiden thốt lên. Nụ cười của cậu kéo dài từ tai này sang tai khác khi nói thêm, "Thôi nào, sẽ–"

"Phiền phức." Cả hai đều nói cùng một lúc. Eiden đảm bảo trầm giọng để thực sự cố gắng và phù hợp với giọng điệu bực tức của Quincy. Nó chỉ khiến anh có một cái nhìn mệt mỏi. Và cậu nghĩ rằng điều đó thật hài hước, tất nhiên. Cậu tự cười một mình rồi lau khóe mắt.

Quincy thở dài thườn thượt nhưng dù sao vẫn ngồi cạnh cậu trên chiếc thảm. Nụ cười của Eiden mở rộng. Cậu lướt tới đủ gần người tóc vàng để cảm nhận sức nóng của cơ thể người kia. Điều đó sẽ không gây mất tập trung, hông đâu. Cậu đã học rất tốt mà. Eiden cầm lấy sổ ghi chú và bút chì của mình rồi nói: "Được rồi, Topper, chúng ta hãy làm nó từ trên xuống. Khái niệm cơ bản. Anh đảm bảo sau này sẽ có thêm những món ăn vặt dành cho nhóc. "

Topper chạy một vòng rồi phát ra hàng loạt tiếng rít vui sướng.

"Whoa, nhóc đang nói quá nhanh để anh theo kịp, anh bạn nhỏ." Eiden cố gắng giải thích nhưng anh chàng nhỏ con không có dấu hiệu nguôi ngoai. Không đời nào cậu có thể hiểu được những gì đang nghe được. Cậu liếc nhìn Quincy rồi lẩm bẩm, "Giúp một chút được không?"

"Em đã nói những từ ma thuật rồi," Quincy thực tế nhún vai. "Không phải vấn đề của tôi."

Topper gầm gừ sau đó rít lên một chút trước câu trả lời của anh. Eiden liếc nhìn anh chàng nhỏ bé. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, lần đầu tiên Eiden cảm thấy như hai người họ đang có cùng một suy nghĩ. Cậu không thể làm gì được với nụ cười nhếch mép quỷ quái trên khuôn mặt mình.

Ánh mắt của cậu quay trở lại người tóc vàng và tuyên bố, "Chắc là bọn này sẽ phải khiến nó thành vấn đề của anh rồi."

Quincy càu nhàu, mơ hồ tò mò về ý của cậu khi nói vậy.

Topper hét lớn, thu hút sự chú ý của Quincy, và Eiden nhân cơ hội lấy cả hai chiếc gối ra khỏi thảm rồi bò dậy. Cậu chạy nhanh hết mức có thể, bởi vì nếu cậu chần chừ dù chỉ một giây , cậu sẽ không bao giờ đi được xa. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Topper đã ở bên cạnh cậu ngay lập tức. Anh chàng nhỏ bé có tốc độ nhanh như chớp mỗi khi nhóc ấy muốn. Eiden cười khúc khích sau đó ném một trong những chiếc gối vào nhóc kia.

Topper chộp lấy nó và rẽ sang bên phải, biến mất vào rừng với giải thưởng của mình. Eiden đi sang trái. Không đời nào Quincy có thể bắt được cả hai cùng một lúc khi họ làm việc cùng nhau như thế này. Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Hoặc đó là trước khi Eiden thực sự có cơ hội nghĩ về nó.

Cậu không biết hậu quả của hành động của mình sẽ là như thế nào. Khi cậu bị bắt - và chắc chắn cậu sẽ - phải chịu những hình phạt nào từ Quincy nhỉ? Ý nghĩ đó khiến cậu rùng mình. Bây giờ không phải là lúc cho điều đó. Eiden tiếp tục chạy, vừa phấn khích vừa có chút kinh hãi về điều gì sẽ xảy ra khi cuối cùng cậu bị bắt. Bởi vì cậu sẽ như vậy. Sớm thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Trời không biết cậu có mong chờ điều đó không.

---

Hakik: Eiden tà dăm thật sự nhưng tương tác của ẻm với Topper dễ thương gì đâu á ^3^. 

Quincy chắc cũng bất lực lắm với hai người này :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top