moonless nights (no more)
author: sugarkookiez
- vài lưu ý nho nhỏ:
• vì mình viết theo lower-case nên nếu không thích thì xin đừng buông lời cay đắng
• đã có permission của author
• mình dịch còn nhiều chỗ lủng củng, các cậu hãy nhận xét nhé
• cảm ơn
3:55 am
đôi bàn chân em chạm xuống mặt đất, bước từng bước nhẹ nhàng, từng cơn gió lạnh thổi theo từng bước em đi, làm tóc em bay nhẹ như nhảy múa trong gió.
em yêu chúng.
em yêu thích việc đi trên con đường này, nơi em có thể nhìn thấy những điều giống nhau mỗi ngày. vẫn là hàng cây già dần đi ngày qua ngày, thay qua nhiều màu lá những chưa bao giờ mất đi vẻ đẹp của mình. vẫn là những chú chim đó, hót những tiếng hót cao vút nhưng chưa bao giờ làm taehyung cảm thấy nhức đầu. vẫn là bầu trời đó, luôn thay đổi màu sắc của mình. từ xanh lam sang xanh lục, đến cam và đỏ, rồi đến một màu hồng nhẹ và tím. nhưng em vẫn yêu chúng.
mùi hương của gió, cái chạm nhẹ của làn gió, luôn chào đón em theo một cách giống nhau. luôn luôn yêu thương, luôn luôn thuần túy.
4:00 am
ngồi trên ghế ở công viên mờ tối, mặt trời vẫn còn đang ngủ ở phía chân trời xa xa, mặt trăng đã đến điểm cao nhất của nó. đây là khoảnh khắc yêu thích nhất của em, khi mặt trời và mặt trăng cùng chia sẻ bầu trời, tô vẽ nó với nhiều màu sắc, tô điểm thêm bằng những ngôi sao bé nhỏ. khung cảnh đó thật đẹp và buồn, lãng mạn và ấm áp.
em sẽ không bao giờ có thể hiểu cảm xúc đang trỗi lên trong lồng ngực mình, những thứ cảm xúc hỗn tạp làm em thấy mình nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ, nó làm em thấy mù mờ nhưng em chắc chắn mình đang đi đúng hướng, và khi em thấy trống rỗng, em biết rằng thứ lấp kín em sẽ không bao giờ biến mất.
một giọng nói nhẹ nhàng bên tai em, lấp đầy em nhưng lấy mọi thứ của em. tim em đập nhanh và em thấy mình có thể nổ tung bất kì lúc nào nhưng em không quan tâm, chỉ cần em ở nơi mà em muốn đến.
em đi từng bước nhẹ, chuyển động uyển chuyển như một chiếc lá nhảy múa trong gió trước khi chạm mặt đất. một bóng hình mờ nhạt đứng trước em, nhưng em biết nó đang đứng đó.
dấu hiệu của thiên thần dần biến mất, làm taehyung chú ý đến khuôn mặt của người đứng đối diện em, thật ấm áp và tươi sáng, làm mặt trăng và mặt trời mất đi ánh sáng của mình.
"jimin à.."
từng câu chữ thốt ra khỏi miệng em như lời thì thầm. em không biết tại sao. có thể do bây giờ đã muộn, hoặc nếu em nói quá to, em bước tới quá gần, jimin có thể sẽ biến vào hư không.
nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, vào khoảnh khắc này. giờ này. phút này. mọi thứ đều ổn.
em đều làm điều này mỗi đêm, bước đi trên cùng một con đường theo một cách để ngắm nhìn cùng một thứ, nhưng em chưa bao giờ có cùng một cảm xúc. bầu trời chưa bao giờ đẹp giống nhau, gió chưa bao giờ lạnh như ngày hôm qua, những áng mây chưa bao giờ tô điểm cho mặt trăng với những sắc thái giống nhau. không, chúng chưa bao giờ giống và sẽ không bao giờ giống nhau.
taehyung nhớ rằng. mọi thứ quanh em sẽ nhắc em về điều mà em sẽ không bao giờ gặp lại.
những bông hoa nhảy múa vui vẻ theo điệu nhạc của gió. bài hát lúc đêm của những loài côn trùng là dàn nhạc giao hưởng hay nhất mà taehyung từng nghe. em ở khắp mọi nơi và không nơi nào.
em nhớ ngày hôm đó. em có tất cả mọi thứ rồi lại mất hết trong chốc lát. chỉ vì không gần nhau. thế giới của em sụp đổ trước mắt, với một làn sóng tạm biệt mà em sẽ không bao giờ đáp lại. chưa phải lúc.
giọng nói vang dội lại trong đầu em, taehyung nghĩ rằng tâm trí đang chơi đùa với em và làm em khổ sở.
<"cậu không thể làm điều đó, jimin." taehyung bước tới một bước. "cậu không cô đơn.."
"cậu ngừng lại được rồi đó taehyung..tớ-" jimin thở gấp "tớ phải làm điều này. đây là cách duy nhất"
"chúng ta sẽ vượt qua nó mà. cùng nhau." bước thêm một bước."như chúng ta vẫn làm."
"không phải lúc này, tae."
chỉ một bước nữa thôi. một bước nữa và mọi thứ sẽ ổn thôi.
nhưng đã quá muộn.>
"tớ.."
em thấy giọng mình vỡ vụn, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. em lắc đầu.
"tại sao cậu lại bỏ tớ ?"
em luôn hỏi câu này. và em biết sẽ không có câu trả lời. sẽ không bao giờ có.
jimin chỉ đứng đó nhìn em, cười nụ cười ấm áp nhất như cậu vẫn làm và taehyung tự hỏi mình rằng tại sao nụ cười đó lại tràn đầy sức sống, khi mà không còn sự sống nữa.
từng giây trôi qua và taehyung biết rằng nó không nên ảnh hưởng gì vì ngày mai sẽ lại là một ngày mới và điều này sẽ lại xảy ra.
nhưng không. không còn nữa.
đây là lần cuối cùng.
taehyung biết rằng em đã hết thời gian. em bước một bước. một, hai. em đến gần nhất có thể. đây chính là lúc.
em hít một hơi.
"tớ yêu cậu."
jimin lại nở nụ cười, cái nhìn vô định của cậu giờ tập trung vào em.
4:01 am
jimin biến mất rồi.
thật đau. nhưng rồi sẽ lại lành thôi.
mọi thứ kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top