-2-

Cậu ta nói cái gì cơ? Tất cả những điều cậu ta nói thực vô lý, vậy nên không hà cớ gì tôi phải để những điều mà cậu ta nói trong đầu cả.

Ngồi im một cách nghiêm túc, tôi tiếp tục tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một thiếu niên với lượng hóc môn điên cuồng.

"Jeon JungKook, giờ này cậu còn làm gì ở đây, không phải bây giờ cậu nên ở trong lớp học sao?" Tôi hỏi nhưng cậu ta chỉ lắc đầu rồi thở dài.

"Em chỉ hứng thú với lớp học của cô, ngoài ra tiết học của các giáo viên khác em không quan tâm"

Câu trả lời của cậu ta bằng cách nào đó đã làm tôi mỉm cười, nhưng tôi nhanh chóng ngừng ngay cái hành động đó lại. Bởi vì nếu Jungkook thấy được, cậu nhóc sẽ cho rằng nụ cười của tôi mang một ý nghĩa khác.

"Nhưng cậu vẫn không nên ở đây, nếu cậu bị kỷ luật, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy." Tôi tiếp tục nói, Jungkook đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó làm tôi khó hiểu.

"Awww, cô Jung, cô đang quan tâm em sao?" Cậu ta thì thầm bên tai tôi. Tôi thầm chửi thề trong lòng, tôi cũng không muốn gặp rắc rối nữa. Có vẻ như tôi đang giúp Jeon Jungkook bỏ qua lớp học của mình.

"Tôi quan tâm đến tất cả sinh viên của mình, ổn chứ?" Tôi nói và mỉm cười với cậu. Môi cậu ta hơi co giật và dần trở nên nhăn nhó.

"Cậu tốt hơn hãy trở lại lớp học của cậu bây giờ đi Jeon Jungkook, nếu cậu vẫn ở đây, tôi sẽ giao thêm bài tập cho cậu đấy!" Tôi nói với cậu ta một lần nữa. Tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian của mình với cậu ta chứ?

"Em muốn cô làm bài tập về tính toán của em, cô Jung. Bởi vì sau đó cô sẽ gặp khó khăn và em sẽ làm cô ngay trên bàn học của em." Jungkook nháy mắt. Tại sao một thiếu niên lại có hoóc môn hỗn loạn như vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Khi còn là một thiếu niên, tôi chỉ là người nghiên cứu, tất cả các ngày của tôi đều cho việc đó và tôi không quan tâm đến chàng trai.

"Một cảnh báo cuối cùng cho cậu, Jungkook!" Tôi cắn răng. Cậu ta giơ tay lên đầu hàng "Được rồi! Được rồi!"

Cuối cùng cậu ta cũng bỏ đi, nhưng khi tôi đang bước vào phòng của giáo viên, tôi lại thấy cậu ta quay lại.

"Cô Jung?" Cậu ta lên tiếng gọi. Bây giờ cậu ta muốn gì? Dù sao với tư cách là một giáo viên tôi vẫn phải trả lời "Vâng?"

"Cô có góc 90 độ đúng không? Em đang tìm kiếm nó đấy!"

------
Tôi vỗ vào bàn một cách nhẹ nhàng khi tôi đang chấm bài tập về nhà của đám cô cậu sinh viên, thứ khiến tôi điên đầu.

"Ôi trời ơi!" Tôi thở dài trong thất vọng khi đánh dấu chéo trên bài tập của học sinh đặc biệt này, Jeon Jungkook.

Câu hỏi: Một góc độ cấp tính là gì?

Câu trả lời: Là một thiên thần dễ thương giống như cô Jung vậy.

Cậu ta luôn luôn và không bao giờ thực hiện việc này một cách đứng đắn và nghiêm túc, luôn luôn làm cho tôi muốn đâm ngòi bút vào trái tim của mình bất cứ khi nào tôi chấm bài của cậu ta. Cậu ta chỉ thực sự nghiêm túc trong các kỳ thi. Tôi không thể chịu đựng cậu ta thêm một giây một phút nào nữa.

Bất thình lình, tiếng chuông reo vang khắp ngôi trường . Bây giờ là 4 giờ chiều, tôi tự hỏi chẳng biết có ai tìm tôi và cùng nhau ra về không? Và tôi nghĩ là không! Tôi không có bạn bè.

Tôi về đến nhà, định mở cửa và rồi....

"Cậu đang làm gì ở bên ngoài nhà tôi vậy Jeon Jungkook?!" Tôi gào lên khi thấy Jeon Jungkook đang đứng trước cửa nhà.

Cậu ta tặng cho tôi một nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu "Cô Jung, quá rõ ràng rồi còn gì! Em đang theo đuổi cô!"

Tôi đẩy cậu ta qua một bên, mở cửa, bước vào và đóng sầm cánh cửa trước khi cậu ta lại giở trò. Nhưng tay cậu ta đã kịp chặn cánh cửa lại "Cô Jung à, em không biết là cô lại thô lỗ đến thế. Em nghĩ cô là một giáo viên rất tốt bụng đấy." Cậu ta thở dài một cách nặng nề và cậu ta đặt tay lên ngực giả vờ làm một biểu hiện đau đớn.

"Tôi hiện đang ở ngoài trường học, nó khác nhau, ở trường tôi có thể nhân nhượng cậu nhưng ở ngoài thì khác. Và cậu, một sinh viên, không nên ở trong nhà của thầy cô vào giờ này!"

Tôi phải tự bảo vệ mình, Jungkook mỉm cười khi cậu ta gần tôi hơn, quá gần mà tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu ta phả vào mặt mình.

"Cô Jung, có luật nào cấm sinh viên không thể ở trong nhà thầy cô giáo vào giờ này? Kể từ khi em ở ngoài trường học thì em đã không còn mang cái mác sinh viên nữa rồi, bây giờ em chỉ là một chàng trai muốn ở nhà của người mà em thích thôi."

-------

Trans by Pi

Beta by Mochi and Mun

~~Brought to you by Hearteu Team~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top