Chapter 15 (Ngang raw)
Sukuna sắp đi đời nhà ma.
Sukuna sắp chết và Hắc khuyển chẳng thể làm gì được, trong đầu nó chỉ có điều này, nó dùng hết sức lực mà mạnh bạo ném gã khổng lồ vào Lãnh địa thiên tư của Megumi. Cơ thể cao lớn của gã ngã rầm xuống đất, máu bắn lên những bông hoa huệ tây xung quanh, nhuộm đỏ chúng. Hắc khuyển hít một hơi, lông trên người dựng đứng, xương cốt run lên.
Cái chết đang đến. Nó bắt đến sát nút rồi.
Sukuna lẫn Hắc khuyển – đều chẳng biết gã có vượt qua nổi không. Với nó, quá may mắn khi Megumi đã lập ràng buộc cho nó đi lại tự do giữa hai nơi, cả Satoru Gojo nữa, hắn không tấn công nó khi nó xuất hiện để "cứu" Sukuna. Khi hắn biết nó định làm gì, ánh mắt người đàn ông đó vô cùng trầm trọng.
Kẻ ngăn được Hắc khuyển lúc đó chỉ có Gojo. Nhưng tại sao hắn không làm thế?
Với cơ thể gần như sụp đổ và rưới đẫm máu đỏ chót những đóa huệ tây kia, Hắc khuyển gần như cảm giác Sukuna không còn chút hy vọng nào nữa.
Những thức thần khác đè lên nhau nhìn chúa nguyền, Hà mô với lũ thỏ rơm rớm nước mắt, chúng run rẩy im lìm mà trông coi gã. Mấy thức thần lớn hơn đứng cạnh, rũ mắt buồn bã. Chẳng đứa nào nói gì, chỉ vây xung quanh gã mà than khóc.
Hắc khuyển thở dài. Thật sự chúng phải cầu nguyện thôi; chú lực của Megumi chẳng đủ để cứu Sukuna. Ước gì phép màu xảy ra.
Tầm mắt cậu va phải đèn vàng nhập nhoạng, mơ màng – đầu óc cậu không tỉnh tảo, cả thế giới đảo lộn quay cuồng. Cậu cứ nhắm rồi lại mở mắt, cố giải thoát bản thân như đang chìm nghỉm trong thuốc phiện. Phải một lúc sau, Megumi mới nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Về Sukuna. Về sự hy sinh của gã.
Megumi trợn mắt, tim đập dồn dập đến nhói đau; cậu cố đứng dậy, nhưng thấy chân mình bị xích vào ghế. Chú lực của cậu không còn sử dụng được nữa, dù chỉ một chút, bùa chú dán khắp các mặt tường.
Một trong những nhà giam...?
"Megumi." Giọng nói nhàn nhạt của Gojo vang lên, không giống bình thường. Cậu hướng mắt tìm thầy giáo của mình, hắn ngồi bệt trên sàn ở cạnh tường, hai chân dang rộng, tay đút túi. Nhìn hắn rất mệt mỏi. "Em sẵn sàng nói chuyện chưa?"
"Em có lựa chọn khác không?"
"Đương nhiên. Em luôn có." Người tóc trắng giải thích, bước tới gần Megumi. Hắn cúi đầu nhìn cậu chú thuật sư, vẻ mặt đầy buồn phiền. "Nhưng không nói với thầy thì thầy không giúp em được."
"Giúp em?" Megumi kìm nén nụ cười cay đắng, vẻ chua chát đọng trên khóe môi. "Đấy là lý do thầy đập em một phát rồi nhốt vào tù à?"
"Còn hơn là chết?"
"Hả, vì em ở đây nên bọn họ không giết em nữa sao? Đáng lẽ họ nổ banh xác em được rồi đấy."
Gojo thở dài, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tháo bịt mắt ra, tóc bạc rơi lòa xòa trước trán, che một bên mắt; gương mặt đẹp đẽ bị phá hủy bởi ba nhát chém, - cũng là ba nhát chém khiến hắn bị mù. Hai vết sẹo một bên trái một bên phải, chém chéo phần mắt. Chúng làm hắn trông nghiêm túc và trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là bây giờ thái độ của hắn cũng thật sự nghiêm chỉnh.
"Bọn họ vẫn muốn tiêu diệt em, Megumi. Em ở đây vì tôi không cho họ mang em đi. Tôi cũng định bắt Sukuna theo, nhưng một thức thần đã chộp lấy hắn rồi."
"Chộp lấy ông ấy?" Megumi dừng lại, chấn chỉnh lại mạch suy nghĩ, "Thầy có giết ông ấy không đấy?"
"Chưa giết. Nói thật nhé, tôi nghĩ tình trạng bây giờ là tốt lắm rồi, nếu không hắn ta sẽ chết vì chấn thương kia. Gã đang trong tình trạng hôn mê ở lãnh địa của em. Chúng ta nói chuyện một lúc đã. Thứ nhất..." Gojo bực bội búng trán Megumi. "Nói hết với tôi. Thầy muốn nghe em nói, Megumi," hắn nhẹ giọng lại, "Thầy sẽ tóm tắt qua tình hình hiện tại, tiếp đó em phải nói cho thầy biết, liệu chúng ta có nên để Sukuna sống không."
"Lựa chọn của em thật sự sẽ khiến mọi thứ khác đi sao?"
"Đương nhiên, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi. Thầy tin em, Megumi. Tôi sẽ làm theo ý kiến của em, kể cả phải tiêu diệt cao tầng bằng chính tay mình. Nói thật thì," hắn thở dài, vò đầu, "Tôi cũng mệt lắm rồi. Nhất là mấy thằng láo toét dám đánh úp em. Đáng lẽ tôi định giết sạch rồi, nhưng Naoya lại liên lạc bàn về một kế hoạch khá ổn."
"Naoya...liên lạc với thầy á?"
"Ừ. Cậu ta là người kể cho tôi. Cao tầng đã thuyết phục Zen'in là em phải chết thì tốt hơn. Naoya mới là người thừa kế và bọn họ chắc nịch cậu ta sẽ đồng ý. Cậu ta là một trong số ít người biết kế hoạch lần này. Naoya đã nói chuyện với tôi, bọn tôi thống nhất làm cho bọn họ nghĩ em đã chết, đợi lắng xuống thì nghĩ cách tiếp. Em không bị thương thì tốt hơn rồi."
Megumi cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Itadori đâu? Cậu ấy có bị gì không?"
"Đỡ hơn em. Em ấy chẳng phải tốn chú lực để cứu một lời nguyền nào đó và vẫn đang cố gắng tìm bằng được những cách khác đâu." Gojo muộn phiền thở dài, nằm phịch ra sàn. "Hắn ta mà không phải người yêu của em thì chắc cả hai bay màu mất rồi."
"Đừng kêu ông ấy là-" Megumi lắc đầu. "Thôi, kệ đi. Chuyện đó liên quan gì?"
"Cơ thể của em ý," Gojo nói, lục nhãn lom lom nhìn trần nhà, "Cơ thể của em hoàn toàn tương thích với Sukuna. Em hấp thụ chú lực của gã, rồi tổng hợp nó ở cấp độ phân tử. Em trở thành một vật chủ thích hợp, giống Yuuji ấy, dù...hơi gượng ép xíu."
Megumi nghĩ mình có hình xăm với mấy đôi mắt khác của Sukuna. Cậu thấy không thoải mái cho lắm.
"Và đó là vì ông ấy là- người yêu của em?" Megumi nhăn nhó hỏi.
"Sự trao đổi chú lực không thể bị đe dọa được, nếu không cơ thể em sẽ mở cơ chế tự vệ."
...Ồ. Chắc là xảy ra trong lúc làm tình rồi. Megumi nhớ mang mang đôi khi đang chịch nhau mà cậu cảm thấy có gì đó là lạ.
"Em có thể cứu ông ấy...khi em là vật chủ không?"
"Có thể hoặc không."
Megumi như chết lặng.
"Thầy, đừng đùa với em."
"Tôi không hề."
Hốc mắt Megumi bắt đầu cay cay, mọi thứ dần nhòe đi vì nước mắt lấp đầy. "Thế- Vậy thì lý do," cậu thút thít, "Sao thầy nói mấy cái này với em? Sự lựa chọn của em quan trọng cái gì?" Cậu mím chặt đôi môi run rẩy. "Thầy lại nhẫn tâm đến thế...?"
Gojo ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Megumi thở dài. "Đừng làm vẻ mặt ấy. Thầy không có nói dối em," hắn giải thích, "Em không thể cứu hắn, nhưng chúng ta thì được. Em và thầy. Nhưng nếu thầy giúp em, em phải hiểu các hệ quả sau này. Để hắn ta sống, em cần chấp nhận mọi rủi ro."
"Em-Em làm gì cũng được! Em tình nguyện chịu mọi trách nhiệm!"
"Yeah, hoan nghênh sự nhiệt tình của em, nhưng em còn chưa nghe tôi nói hết."
Megumi lập tức im lặng, mím chặt môi. Gojo bật cười.
"Em thật sự yêu hắn ta nhỉ?"
"Em...vâng ạ. Ông ấy..." Cậu chú thuật sư trẻ tuổi hướng mắt sang nơi khác, hai má nóng bừng. "Em hiểu những điều ở ông ấy mà người khác không bao giờ biết. Em thật sự....em yêu...." Megumi run rẩy mở miệng, mặt đỏ như gấc. "Em yêu Sukuna."
"Hắn ta có yêu em không?"
Cậu chú thuật sư lúng túng, tim co thắt lại, nước mắt rơi lã chã – cậu không biết. Megumi chưa từng...cậu còn chẳng hỏi. Đáng lẽ cậu nên làm thế. Nhưng cảnh tượng Sukuna che chở, mỉm cười, rồi gần như chết đi không tài nào biến mất khỏi đầu cậu được, cùng với mọi hành động nhỏ nhặt, đầy thương yêu gã dành cho cậu. Điều mà gã chưa bao giờ làm với người khác. Cơ thể của gã, luôn luôn đứng đó bảo vệ cho Megumi, che khuất cậu khỏi ánh nắng chói chang, khỏi thế giới này, trấn an cậu bằng bóng lưng cao lớn của mình.
Đáng lẽ cậu phải nhận ra rồi chứ - nếu thế thì mọi chuyện đã không thế này – nỗi sợ hãi cùng tội lỗi đã bịt mắt cậu lại. Thật ngốc nghếch.
"Có ạ," cậu khẳng định, giọng điệu đều đều, đôi mắt ngập nước nhìn Gojo. "Sukuna cũng yêu em."
"Em tin tưởng hắn?"
"Vâng."
"Tôi không có cơ hội nào phòng thủ trước sức mạnh của hắn , em đủ tin tưởng hắn ta không?" Megumi tròn mắt nhìn hắn, Gojo nhún vai. "Em và Sukuna đang nắm trong tay mạng sống của tôi. Tôi có thể cung cấp chú lực cho em, nhưng Sukuna tham lam của em sẽ hấp thụ chú lực của tôi đến lúc lành lặn hoàn toàn thì mới thôi. Em cũng thế. Tôi phải mất một thời gian để phục hồi đấy."
"Em tin ông ấy," Megumi cam đoan, "Ông ấy sẽ không làm hại thầy đâu. Nhưng mà...mấy kẻ đang muốn giết em thì sao?"
"Đó phần tôi; Tôi sẽ thuyết phục họ sau. Ổn thôi ấy mà. Thầy là Satoru con mẹ nó Gojo cơ mà? Nhưng...vẫn có khả năng tôi sẽ thất bại. Lũ ấy ngang như cua ấy. Nếu thật thế thì..." Gojo thở dài. "Thầy phải làm điều thầy không muốn thôi – giết sạch. Em cũng thế, Megumi, em phải chịu áp lực từ tất cả, vì em đã cứu hắn ta. Vì em yêu hắn."
Lòng Megumi chộn rộn, quặn thắt đến khó chịu. Rất nhiều điều phải thật sự suy tính, cân nhắc, và xem xét. Quá nhiều rủi ro xảy tới. Gojo cho cậu lựa chọn, cậu sẽ an toàn hơn nếu giết Sukuna.
"Lý do..." cậu hỏi, ngập ngừng, "Sao thầy cho em quyền lựa chọn...?"
Gojo cười dịu dàng, khóe mắt xếch lên theo đường cong của môi. Hắn im lặng nhìn Megumi, rồi hạ người mà xoa đầu cậu chú thuật sư, vuốt tóc cậu mềm mại.
"Vì, Megumi à," hắn cười cong mắt, "Dù chúng ta chẳng phải máu mủ ruột rà, thầy vẫn coi em như con trai mình."
Hai mắt Megumi ầng ậc nước, đôi môi run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, con tim lấp đầy bởi yêu thương nhưng cũng tội lỗi.
Phải tham lam lên, hắn đã từng nói như thế.
"Thầy làm ơn cứu ông ấy," cậu nài nỉ, "Làm ơn cứu Sukuna với!"
Gojo buông tay ra khỏi đầu Megumi, rồi cởi dây trói ở tay cho cậu. "Cẩn trọng hết sức, Megumi. Sẽ có người tới khi chúng ta đang làm việc đấy." Hắn di chuyển lòng bàn tay lên bụng của cậu chú thuật sư, đặt ngay phần rốn. "Thầy nghĩ...việc này không thoải mái cho lắm đâu," hắn cảnh cáo. Ngay lập tức, một luồng chú lực dội thẳng vào cơ thể Megumi, tiến vào như vũ bão, xoắn lấy bên trong cậu mà xé tan đến tận linh hồn. Đau, nhưng không tồn tại vết thương nào, bỏng rát, nhưng lại chẳng nóng cháy. Megumi nghiến răng cam chịu cảm giác xung đột chồng chéo.
Có thứ gì đó xuyên thủng vào bên trong. Chú lực của Gojo thẩm thấu vào mà không gặp chút cản trở nào, dòng chú lực dịu êm mềm mại mà mát lạnh. Megumi những tưởng như làn nước, mãnh liệt cướp đi sự sống nhưng cũng nhẹ nhàng mà cho đi sinh mệnh. Cậu dần thấy khỏe khoắn hơn, giống con người hơn, chứ chẳng còn là một cái xác chết di động nữa, nhưng mà còn Gojo...
'Thầy, thầy cần-"
"Không sao."
Megumi gật đầu, nhưng cậu biết hắn đang nói dối. Trông hắn còn tệ hơn lúc nãy, như kiệt quệ hoàn toàn.
Megumi hơi do dự mà đặt tay lên quai hàm của Gojo, để hắn dựa đầu vào lòng cậu, vuốt ve mái tóc bạc như hắn đã từng. Thầy giáo của cậu cười sảng khoái. "Nuông chiều tôi quá rồi đấy, Megumi."
"Thầy cũng cưng nựng em hơi nhiều đó, Gojo-san."
Người tóc bạc cười. "Gojo-san à? Lâu lắm rồi em mới gọi tôi như thế," giọng hắn yếu dần. "Em mà kết hôn với hắn ta, thầy sẽ mặc quần áo thật bảnh tỏn rồi dẫn em vào lễ đường. Không được từ chối."
"Không thầy thì ai. Nhưng phải kiếm được...cái váy cưới nào mà Sukuna mặc vừa đã."
Gojo cười nhợt nhạt. Hắn không duy trì được nụ cười nữa, lông mi trắng tuyết run rẩy khép lại. Tay hắn trượt từ bụng xuống đùi Megumi.
"Gojo-san...?" cậu nhẹ nhàng gọi. Hắn không đáp lại, nhưng lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều. Hắn vẫn còn sống, Megumi thở phào.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bên ngoài ầm ĩ, xì xà xì xào, rồi có tiếng phàn nàn nho nhỏ, cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh. Ba tên đàn ông cầm kiếm xông vào, cùng một lão già khú chầm chậm tiến tới, một tay để sau lưng, một tay vuốt bộ râu trắng.
'Ái chà...có vẻ tình hình nghiêng về phía Satoru Gojo đây mà," lão chế nhạo, "Người mà cậu ta giám hộ lại rút hết chú lực của cậu ta cho Sukuna, Nguyền rủa chi vương, để hắn sống lại. Tội chồng thêm tội, chú thuật sư Fushiguro Megumi. Ai ngoài con trai của Toji Zen'in đây?" lão dừng lại, chỉ tay vào cậu. "Bắt nó đi."
Những tên khác định tiến lên tấn công cậu, nhưng sững lại trước ánh mắt của Megumi. Cậu thay đổi rồi, cậu cũng cảm nhận được chú lực của cậu đang tràn ra ngoài, mà chính bản thân cậu cũng choáng váng để nổi da gà.
Cậu khác với trước đây. Cậu mạnh hơn.
"Con trai của Toji Zen'in?" cậu nhỏ giọng, nâng cơ thể của Gojo lên, ôm lấy hắn rồi đứng dậy. "Rút lại đi."
"Rút lại cái gì cơ?" Lão quả quyết, "Ngươi là con ai cũng mặc xác ngươi. Cao tầng đã quyết định ngươi không được quyền sống nữa."
"Thế thì tôi sẽ khiến mấy lão già đó thay đổi suy nghĩ ngay thôi."
Gojo đã làm quá nhiều cho cậu rồi.
"Ryomen Sukuna," Megumi hét lớn, "Tới đây."
Một tấm màn đen lớn trồi lên từ bóng của Megumi, cuộn xoáy hiện thân thành Sukuna hoàn hảo không một vết xước, tràn đầy sức mạnh. Tiếng cười sảng khoái của gã vang lên cả căn phòng, các chú thuật sư khác lùi bước, run rẩy vì e sợ. Chúa nguyền mềm mại xoa đầu Megumi.
Sukuna đã quay về rồi, cậu lẩm bẩm câu thần chú chữa lành này không biết bao nhiêu lần, cả tâm trí cậu đầy nhẹ nhõm, ngập tràn bươm bướm hư thực.
Sukuna của cậu trở lại rồi.
"Em gọi ta sao?"
"Ừm," cậu đồng ý, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Sukuna. "Bọn mình đang có việc này. Anh đi theo em nha?"
Chúa nguyền cong môi cười hớn hở, răng nanh lộ ra.
"Dù có đến tận cùng của thế giới đi chăng nữa, thân ái của ta."
Note: Đã hoàn thành 15/16 chương. Tác giả chưa ra chương cuối, chương 15 cập nhật vào ngày 17/07/2022. Nếu tác giả đăng tải chương mới, mình sẽ ra bản dịch sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ mình tận 2 năm trời với chiếc fic này. Vì đây là một fic dùng vocab và chơi chữ khá khó, mình sẽ cố gắng beta lại hoàn chỉnh nhất trong thời gian tới, nếu nhiều thông báo thì mọi người thông cảm cho mình nha.
Đồng thời, em cảm ơn chị @ThuyTienPham353 đã đi cùng em một phần của chặng đường này. Dù bận bịu và phải bỏ collab giữa chừng, nhưng em mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác tiếp vào lần sau ạ. <3
Chúc mọi người mạnh giỏi, ai đọc đến chương này rồi thì cho tớ xin một comment cảm nghĩ nha. Mong mọi người có đồng râm nào thuộc Sukufushi đảng thì pr fic cho mình lun nha, hjhj =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top