Chapter 10: Magnets
Megumi đảo mắt quanh phòng, rồi nhíu mày cố gắng hiểu xem ý của Sukuna là gì, nhưng càng nghĩ cậu càng lo lắng hơn về việc để gã một mình với Naoya, nhỡ đâu hắn ta cho gã chơi đá thì sao.
"Xem thức thần của tôi á?" Megumi lắc đầu, thở dài, "Naoya có nhét vào mồm ông cái gì lạ lạ không? Kiểu như mấy cái viên hình con nhộng? Hay...hay là ít bột trắng trắng giống bột mì ấy."
Cậu tò mò muốn biết liệu tên quái vật to như cái xe tải này có chơi đá hay không, làm sáng tỏ thì cũng có mất cái gì đâu.
Chúa nguyền nhướn một bên lông mày. "Ta đã nói cái gì kỳ lạ đến mức em nghĩ rằng ta đang phê thuốc à?"
"Tất cả...?"
Sukuna cười khúc khích một lát. Cánh tay của Megumi trượt khỏi ngực cuả gã đàn ông khi gã ngồi xuống, co một chân lên để đỡ lấy tay cậu. "Ta đã hỏi em một lần rồi nhưng em không trả lời ta, vậy nên lại nhé, em nghĩ thức thần của em ở đâu khi bọn chúng không được triệu hồi?"
"Ừm,...chúng ở...." Megumi cau mày, ngồi khoanh chân suy nghĩ. Sukuna cười thích thú, tay chống cằm nhìn cậu chú thuật sư đang cố gắng vận dụng hết tế bào não để suy nghĩ. "Trong bóng của tôi...? Chịu mất thôi."
"Bọn nó ở trong Lãnh địa thiên tư của em, ngốc ạ."
"Tôi không phải-!" Megumi dừng lại chớp chớp đôi mắt. "Mấy đứa nó đang ở đó? Ông- Ông ở đó rồi hả?!"
"Chứ sao. Cũng thoải mái ra phết."
Megumi muốn vả chết cái khuôn mặt đang cười nhếch mép kia đi. Trời ơi:
"Tại sao trước kia ông không nói với tôi?"
"Thì phải mất một thời gian ta mới nhận ra là em chẳng biết gì cả. Đi nào."
"Gì- Bây giờ á?" Megumi hỏi trong khi Sukuna đã đứng thẳng dậy đến nơi. Thế nên cậu không có thời gian để suy nghĩ xem nói tình trạng sau khi chịch nhau của mình cho đỡ tục hơn. "Đít tôi đau sắp chết rồi!" cậu thừa nhận, may sao mà Sukuna ngồi ngay xuống.
Sukuna im lặng ngồi nhìn cậu trước khi phủ bàn tay to lớn lên thắt lưng của cậu chú thuật sư và đỡ cậu ngồi nghiêng một bên lên đùi gã. Lòng bàn tay gã trượt xuống mông Megumi, nhẹ nhàng dùng chú lực xoa dịu cơn đau. Đầu óc của thiếu niên như ngừng hoạt động trước cử chỉ vụng về nhưng ngọt ngấy mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến của người đàn ông này, dù có cho thêm 1 triệu năm nữa.
Ryomen chúa nguyền Sukuna đang dùng phản chuyển thuật thức để làm mông cậu hết đau.
"Tại cái mồm ai nói không cần ngón tay ta mở rộng," Sukuna nói, thu lại chú lực rồi khó hiểu nhìn cậu chú thuật sư. Hai má của Megumi nóng lên dưới ánh nhìn chòng chọc của gã và nói thẳng ra là trông gã có vẻ đang khó chịu. Cơ mà...Megumi nhanh chóng vứt ra sau đầu rồi cho rằng đó là do cậu tưởng tượng. Cậu chắc chắn hơn ngẫn sau khi làm tình.
"Trông ông cứ như sắp chết đến nơi," Megumi giải thích, "Còn tôi khá là tự tin tôi chịu được ông. Nên tôi làm."
Khó tin hơn cả việc dùng phản chuyển thuật thức cho cậu, Sukuna khó chịu, mặt mũi không có tí nào gọi là vui vẻ mà búng trán cậu. Cậu chú thuật sư hét toáng lên, tay che vào chỗ da đang tê rần mà quạu cọ phản ứng lại. "Gì vậy trời?!"
"Em liều vừa thôi."
"Không nhé. Làm gì tệ đến mức đó, có đau đâu, chỉ hơi xót tí thôi. Tôi biết giới hạn của mình mà."
Sukuna búng trán cậu lần nữa.
"Mẹ nó, ông thôi ngay đi không?!" Megumi rít lên, che trán bảo vệ nếu chẳng may cậu bị tấn công phát nữa.
"Em nói vì ta trông như nứng sắp chết nên em mới làm thế. Ta không phải một thắng súc vật vô lý, ta có thể đợi đến khi em sẵn sàng. Thêm nữa," gã cười tự mãn, khiến Megumi nhẹ hết cả người vì nói chuyện với một Sukuna nghiêm túc trông đáng lo ngại vô cùng. "Ta khá thích việc trêu đùa em."
---
Sau khi chữa thương và tắm rửa xong xuôi, Megumi mặc quần áo vào. Cậu vừa chui đầu vào áo thì Sukuna bước đến, gã mặc một bộ kimono đẹp đẽ khác cùng nụ cười toét tận mang tai, trông hệt đứa trẻ sắp được đi chơi. "Sẵn sàng chưa?" gã chống nạnh hỏi. "Đây là kỳ tích đấy."
"...Tôi lo quá."
"Đừng lo gì cả. Em sẽ thích nó thôi. Em sẽ vô cùng biết ơn và đòi đưa linh hồn của em cho ta."
"Đừng có làm tôi lo thêm nữa!"
"Ể..." Sukuna cười nhếch mép. "Ta cũng chấp nhận phương thức thanh toán bằng làm tình đặc biệt đó nha."
Megumi lắc đầu. Không thể nào thắng được cái gã này.
"Tôi sẵn sàng rồi. Làm sao đến đó được vậy?"
Khóe miệng Sukuna kéo dài hơn, gã cúi xuống ngang tầm mắt với Megumi. "Một nụ hôn," gã nói thầm, trông rõ là đang nói dối với cái khuôn mặt đầy mưu mẹo. Megumi không lấy làm vui vẻ chút nào.
"Đừng nứng nữa và đi thôi, trước khi tôi lấy đai lưng thắt cổ ông."
"Ôi chao. Thế em muốn thanh toán ngay bây giờ ư?"
Megumi khó hiểu trong vài giây, nhưng ngay khi Sukuna đứng dậy rồi để lộ chỗ phồng lên bất thường sau bộ kimono thì cậu hiểu ra lập tức. Thiếu niên chỉ có thể đưa tay lên mặt.
"Tôi không nghĩ thế mà ông cũng nứng được."
"Ta đã nói với em là ta thích bị bóp cổ mà. Nếu em muốn thì ta bóp em cũng được." Sukuna nhẹ nhàng gỡ tay Megumi ra khỏi mặt cậu rồi thay chúng bằng tay của gã, khớp ngón tay vuốt ve má của cậu chú thuật sư. "Ta sẽ làm em thở dồn dập đến mơ màng trong khi em đang phát điên với dương vật của ta."
"Sukuna!" Megumi quát lên, gạt tay chúa nguyền với cậu bé trong quần cũng đang có xu hướng ngẩng lên. Cậu cũng muốn tát phần dưới của mình luôn, không ra thể thống gì sất.
"Thôi nào thôi nào! Đi nhé."
Lúc Sukuna đưa tay lên chạm vào mặt cậu, cậu mím môi, nhắm chặt mắt lại.
Cậu chú thuật sư không biết bản thân nên mong đợi điều gì. Cậu chưa bao giờ bước vào Lãnh địa thiên tư của bất kỳ ai cả - ý là những lãnh địa không bị nguyền rủa, như những con chú linh chứa ngón tay của Sukuna lần trước, - và cậu cũng chẳng tò mò bao giờ. Cậu không biết làm thế nào để vào đó, không biết bên trong có cái gì. Liệu nó có vặn vẹo và xấu xí như một lời nguyền hay không? Cậu sẽ có lỗi chết mất nếu để thức thần của mình sống trong môi trường thiếu lành mạnh như thế, và, nếu là của cậu, thì nó sẽ tối tăm, buốt giá và vô hồn như cậu sao.
Cậu luôn cảm thấy ổn hơn khi mang thức thần vào trong bóng, cậu luôn nghĩ như thế. Ít nhất chẳng ai sẽ phải ở một mình cả. Cậu có ích kỷ đến độ để chúng cô đơn nơi tăm tối như thế và chỉ triệu hồi chúng khi cậu buồn chán?
"Sao thế em?"
Megumi mở mắt, cậu cần thời gian để đánh giá mọi chuyện sau khi bị kéo ra khỏi những mớ suy nghĩ tiêu cực ấy. Sukuna rụt tay về, kiên nhẫn đợi câu trả lời nhưng cậu chú thuật sư không ừ hử bất cứ thứ gì, cậu mím chặt môi, tâm trí thì bị sóng đánh đi đâu không rõ.
"Em đang lo việc gặp chúng nó à?" Sukuna hỏi, Megumi chuẩn bị tinh thần bị gã đùa cợt nhưng lòng bàn tay to lớn của chúa nguyền đặt lên đỉnh đầu của thiếu niên, hơi ấm thế mà lan xuống tận đầu ngón chân cậu. "Ta tưởng em nói tin ta cơ mà? Hóa ra lại là nói dối à?"
"Tôi tin ông mà."
Câu nói bay nhanh ra khỏi cổ họng cậu trước khi cậu kịp bắt lấy nó. Sukuna gật đầu, khẽ cười.
"Để ta đưa em đến đó."
Lòng bàn tay Sukuna chậm rãi rời khỏi đầu cậu, đầu ngón tay lướt qua trán Megumi, khẽ cọ tóc cậu nhồn nhột lên da. Megumi chun mũi, chưa kịp càu nhàu thì chúa nguyền đã chạm vào trán cậu. Rồi mọi thứ mờ dần.
Lạnh, nhưng không phải cái lạnh khó chịu buốt ruột buốt gan, chỉ dìu dịu tưa như thả mình vào những lọn nước, để chúng cuộn quanh cơ bắp, tưới đẫm từng thớ da thớ thịt của cậu. Cậu không thể cử động tay chân nhưng cơ thể cậu nhẹ như tơ hồng, lơ lửng trong bóng đêm khêu gợi. Cậu không thể nghĩ gì thêm nữa.
Trống rỗng.
Chỉ trong vài giây, còn chưa cảm nhận sự khởi đầu thì nó đã kết thúc, cậu trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cậu mở mắt, trái tim quặn thắt trong cổ hogj, sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy những thứ ghê tởm như trong suy nghĩ của mình, nhưng-
Cũng được quá chứ nhỉ. Giống như một đêm hè, những bông hoa màu trắng xinh đẹp phủ kín xung quanh, khiêu vũ cùng làn gió ấm áp, có cả những ngôi sao lấp lánh, và-
"Chủ nhân...?" một giọng nói phát lên sau lưng cậu.
Gì thế- Ai ở đây ư?! Người nào-
"Chủ nhân! Là chủ nhân nè mấy đứa!"
Megumi vừa quay đầu lại liền bị cái gì đó vồ lấy, cậu ngã xuống đất, thở hổn hển vì bị cái gì đó nặng nề đè lên người, che kín người từ bụng đến mặt. Cậu gần như không thể hít thở nổi. mấy tiếng la hét inh ỏi dường như cướp hết không khí xung quanh cậu – hàng chục giọng nói ồ ạt kêu cậu là chủ nhân ơi, chủ nhân à, có cả tiếng khóc, thút thít sụt sùi, và cậu không thở được.
Cậu ra đòn với bất cứ thứ gì bấu víu trên người bằng một cú móc phải, dồn hết lực có thể dù chân tay cậu đang mềm nhũn. "Úi!!!" cái thứ đè lên người cậu kêu lên, giọng mũi của nam giới. Cậu ngồi dậy, thở hổn hển lấy lại oxi rồi ôm ngực. Hà mô đứng trước mặt Megumi, xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười xin lỗi.
Hả. Hả???????????
"Chào mừng chủ nhân!"
...Hả?!!
"Vãi chưởng!" một giọng nói chóe đến khó tin vang bên tai cậu, "Ngươi suýt chút nữa đã giết ngài ấy rồi!!"
Megumi đông cứng. Cậu liếc về hướng âm thanh phát ra.
Nó- một con thỏ. Một con thỏ đang tức giận. Một con thỏ đang rất tức giận.
"Không mà, ta không có!" Hà mô đáp, "Chủ nhân mạnh lắm đó!"
Chúng- Chúng đang nói chuyện này. Chúng đang nói chuyện đấy!
Cái gì đang xảy ra vậy, cái đếch gì đang diễn ra thế?!
"Ta cũng muốn ôm ngài ấy!" một con thỏ khác nói, Megumi còn đang cố gắng giải quyết tình huống trước mắt thì cậu đã bị quấn lấy lần nữa. Nhưng thỏ bám cậu chi chít đến nỗi không đếm nổi và tính mạng cậu đang bị đe dọa mất thôi. Không những nặng mà bụng của nhóc con nào đó đã đè vào mũi cậu.
"Được rồi đấy!"
Giọng nói trầm thấp vang lên. Không hề ác ý, mang theo một chút uy quyền. Ngay lập tức, những con thỏ nhảy ra khỏi người cậu, Megumi lấy lại hơi thở, ngồi dậy dị hết mớ lông rụng trong miệng với mũi mình. Sau đó cậu mở to mắt-
"Hắc khuyển?" cậu nghèn nghẹn nói.
Con chó im lặng nhìn cậu, bất động như đá tảng nhưng mắt lại long lanh đầy nước. Nó trông-
"Megumi," nó cúi đầu. Khi ngẩng lên, vẻ cún con ấy đã biến mất. "Ta biết các ngươi đều háo hức muốn nói chuyện với chủ nhân, nhưng ít nhất phải để cho ngài ấy thời gian đã chứ. Dù sao đây cũng là lần đầu ngài ấy đến đây."
Những thức thần khác léo nhéo đáp lại. Megumi nhìn quanh, đứa nào cũng vây quanh chờ đợi cậu với đôi mắt long lanh. Hà mô nhảy sang bên phải. Còn Mãn tượng đứng đằng sau nó, lắc lắc cái đầu khi cậu nhìn nó. Nue đậu trên người cậu, dụi dụi lông không nói gì. Lũ thỏ thì ở bên trái, mắt sáng rực, có mấy đứa nhảy qua nhảy lại rồi cắn những đồng đội lông xù bông nếu chúng thì thầm tên cậu ra.
Đứa nào cũng đang đợi.
Là đợi cậu đó.
Lướt qua từng thức thần một, ánh mắt của Megumi vô tình nhìn Sukuna, vẫn mặc bộ kimono đặc trưng của gã, đứng ở phía sau. Gã giữ khoảng cách cho cậu và đám thức thần, điều chỉnh lại đai lưng của mình sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Gã vừa bĩu môi, rồi lại mỉm cười. Khẽ thôi, nhưng ngọt.
Chúa nguyền ngồi xuống, co chân đến ngực rồi gác tay lên đầu gối. Gã chống cằm, ánh mắt luôn hướng về Megumi, còn khóe miệng cứ cười mãi.
(Gã thực hiện điều này cho Megumi.)
Gã đã có thể chẳng nói gì, Megumi sẽ không bao giờ biết được cả. Cơ mà gã đã đưa Megumi đến đây, gặp gỡ và nói chuyện với thức thần của cậu, rồi im lặng quan sát với một khoảng cách đầy tôn trọng. Gã cười như thể điều này khiến gã thấy hạnh phúc vô cùng – tựa gã đang mừng cho Megumi – và đám thức thần kia, chúng chưa bao giờ ngừng chờ đợi với sự trung thành của mình. Chúng không sao cả. Chẳng ai đơn độc ở nơi tăm tối đáng sợ kia, bởi mọi thứ ở thế giới nhỏ bé này đều có mùi hương và hơi ấm như Megumi.
Như Megumi.
Gã đã ở đây, với chúng, cả quãng thời gian vừa qua.
Cậu chú thuật sư mím chặt môi, hốc mắt cay cay. Đồng đội lâu năm nhất của cậu, Hắc khuyển, sải những bước dài đầy nhẹ nhàng và cẩn thận về phía cậu, dụi cái mõm ẩm ướt của mình vào má Megumi. Một nụ hôn.
"Em nghĩ tất cả chúng ta đều có điều muốn nói với ngài, Megumi," nó thì thầm, chất giọng trầm khàn nhưng nghe mềm mại đến không tưởng. "Chúng em yêu ngài lắm."
Ôi.
"Dạ! Bọn em yêu chủ nhân nhiều nhiều nhiều!"
"Chủ nhân mười điểm, không có nhưng, mười điểm là mười điểm!"
"Chúng em yêu ngài, yêu ơi là yêu luôn!"
Tất cả các thanh âm líu ríu, xen kẽ rồi hòa quyện vào nhau, trở thành một bài ca dịu dàng từ những thức thần yêu thương cậu. Cảm giác cay xè nơi khóe mắt dần trở nên ướt đẫm, Sukuna- và các thức thần đáng yêu của cậu- dần mờ đi. Cậu áp mặt vào đầu gối, che hai tay lên đầu. Cậu không xứng mà, sao cậu có thể lấy đi tất cả tình yêu, sự tốt bụng và ấm áp này được cơ chứ. Nặng nề quá. Tiếng nức nở không nhịp nhàng, đôi vai nhỏ run rẩy, mắt cậu bỏng rát và trái tim này giật nhói lên, thêm cả-
"Đừng khóc mà," Hắc khuyển thì thầm vào tai cậu. "Chúng em ở đây vì ngài."
Bức tường cậu dựng nên hoàn toàn sụp đổ.
Megumi khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy Hắc khuyển, vùi mặt vào bộ lông thơm mùi lily. Cậu khóc nấc lên, các thức thần vây quanh và ôm lấy cậu, như một chiếc kén bảo vệ an toàn và đáng yêu nhất vũ trụ này. Cơ thể cậu run lên vì khóc, không phải đau đớn đâu nhé, là vì quá đỗi hạnh phúc, niềm vui vượt qua tưởng tượng và mãnh liệt nhất mà cậu trải qua. Chúng trải đầy từng mạch nơ ron xúc cảm, khiến nước mắt cậu chẳng tài nào ngừng rơi.
Lúc cậu đã khóc mệt, mắt sưng lên và cổ họng khô khốc, Megumi rời khỏi cái ôm với Hắc khuyển, cậu cười tươi.
"Anh cũng yêu mấy đứa lắm."
----
Hai má của Megumi tê rần vì cười quá nhiều, nhưng thiếu niên không dừng lại mà tung một trong những nhóc thỏ đang cuộn tròn trong lòng bàn tay mình vào đống lông xù trắng tuyết đang chờ trận bóng ngẫu hứng của chúng. Lũ thỏ nhảy qua nhảy lại hệt một cơn sóng để bắt được đồng đội, sau đó ngã nhào xuống đất rồi cười toáng lên.
Cậu chú thuật sư ngồi xuống, mấy đứa thức thần khác cũng bắt chước theo, - trừ Sukuna, gã đang nằm sấp ở phía bên kia trong lãnh địa, có vẻ đang ngủ. "Ông ấy toàn làm thế lúc ở đây à?" Megumi hỏi, vì thắc mắc. Cậu không bất ngờ nếu gã chẳng thích hòa đồng cùng mấy đứa này.
"Dạ, cơ mà hắn ta toàn đến lúc chúng em đang tổ chức hội nghị về Thánh Megumi!" Hà mô giải thích.
"Ông ấy- Hả? Cái gì cơ-" Cậu chú thuật sư cau mày, "Anh được biết đó là cái gì không?"
"Ý Hà mô là Sukuna-san chỉ mở miệng khi chúng em nói về ngài," Nue giải thích cặn kẽ, "Nhưng em không nghĩ hắn ta xấu xa đâu."
"Hắn ta là kẻ nguy hiểm." Hắc khuyển chen vào, gầm gừ, "Em không tin hắn. Chắc chắn hắn đang âm mưu gì đó cho mà coi."
Hà mô nheo mắt nhìn con chó như thể chính bản thân nó vừa bị xúc phạm bởi năm mươi thứ tiếng khác nhau. "Ai cho ngươi nói thế về Sukuna-chan!"
"Im ngay", Hắc khuyển rú lên. "Đừng có gọi hắn ta như thế, kinh vãi ra."
"Không đấy, I toad you a zillion times! *"
* Trong bản Eng, toad là hà mô, mình để nguyên câu cho hài =))
"Mình không tin nổi là có ngày mình phải xem mấy cuộc cãi nhau kiểu này," Megumi nói nhỏ, xoa xoa sống mũi. Hai thức thần cãi nhau không nghỉ, thế nên cậu kệ chúng, đứng dậy tìm Sukuna. Cậu vui vẻ bước qua những đóa hoa lily trắng, mùi hương ngọt ngào theo làn gió thấm đẫm khí quản của cậu.
Sukuna nằm sấp, nghiêng đầu sang một bên đè lên một cánh tay, nhưng gã vẫn mở mắt quan sát Megumi tiến lại gần. "Em không ở cùng chúng nó à?"
Megumi ngồi xuống trước mặt gã, ngắm nghía từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt ấy. Cậu thật muốn đưa tay chải mái tóc mềm mại của người đàn ông nhưng cậu siết chặt tay lại rồi duỗi ra đặt trên đùi với sự khát khao. "Ông cũng là thức thần của tôi mà," cậu nhẹ nhàng nói. "Với lại tôi cảm ơn ông nha. Vì đã đưa tôi đến đây."
"Lát nữa ta sẽ chỉ em cách tự mình đến đây."
Megumi gật đầu, rồi nhìn lũ thỏ đang nhốn nháo, nhưng bỗng nhiên một bàn tay ấm áp ôm trọn má cậu rồi quay đầu cậu lại. Sukuna im lặng nhìn cậu, vẫn tư thế nằm như cũ, ánh mắt gã thăm thẳm khóa chặt lấy Megumi. Cậu nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng rất nhanh Sukuna bỏ ra, gã ngồi dậy, và rồi lại bóp nhẹ lấy quai hàm cậu, rời xuống gáy, và vân vê từng lọn tóc.
Có gì đó rực cháy lên trong lồng ngực cậu, hai má nóng bừng lan đến hai bên tai làm da cậu ngứa ngáy. Cũng tại đôi môi của Sukuna ấy. Gã hé đôi môi ướt át, mắt hơi cụp lại khiến hàng mi đen đổ bóng lên đôi mắt đỏ rực rỡ. Gã chậm rãi nghiêng người về phía trước, chậm vô cùng. Tiếng tim đập của Megumi vang lên tai cậu như sấm sét, lấn át tất cả âm thanh rồi lan tỏa đến tận đầu ngón tay, càng lúc càng to hơn, mãnh liệt hơn, cuồng dã hơn khi gã đến gần cậu.
Như hai thỏi nam châm chậm chạp hút lấy nhau.
Megumi cúi đầu, một bàn tay nặng nề đặt lên vai Sukuna, cậu ngăn gã lại. "Đừng mà," cậu thì thầm, đến chính cậu cũng nghe không rõ. Nhịp đập con tim cậu cứ vang đầy đại não, đủ mạnh để làm từng thớ cơ run rẩy. Dù Sukuna có trả lời cậu, cậu cũng chẳng nghe nổi.
----
Hắc khuyển nhận ra sự khác lạ của Megumi lúc cậu trở về sau khi ngồi tâm sự với Sukuna. Nó nhìn hai người từ xa, nó chưa từng nghĩ rằng chủ nhân của mình có thể thân mật với người khác như thế. Nó không diễn tả được cụ thể bầu không khí đó là gì nhưng mà lúc hai người họ ở cạnh nhau, một chút sửng sốt, một chút cách xa tuy nhiên lại...nồng cháy đến lạ.
Hắc khuyển chỉ mong rằng không có gì nguy hiểm xảy ra. Mùi hương của hai người đã bắt đầu hòa quyện vào nhau mất rồi.
---
Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, hai người trở về nhà. Megumi uể oải mở mắt như cậu vừa ngủ dậy. Cơ thể to lớn của Sukuna ôm trọn lấy cậu, gã cũng mở mắt, chớp chớp vài lần để làm quen với khung cảnh, đôi mắt gã đỏ rực như máu trong ánh hoàng hôn. Megumi như bị mê hoặc, bởi vẻ ngoài điềm nhiên, xen lẫn chút ngái ngủ của gã đàn ông, nhưng chính bản thân cậu...
Cậu phát rồ lên, rồi phấn khích cực hạn. Trong lòng cậu chẳng khác nào mớ bòng bong – ngập tràn Sukuna – nhưng vẫn thiếu đi thứ gì đó. Cậu không thể bình tĩnh nổi khi cả hai sát rạt vào tới mức suýt hôn nhau, hàng ngàn từ Sukuna, Sukuna, Sukuna, Sukuna cứ nhảy loạn xạ trong tâm trí cậu. Từng tế bào trên người đang gào thét tên gã, ngứa ngáy và khát khao một cách đần độn, đần nhất chính là cậu đang muốn dâng lên hết thảy cho Sukuna những gì gã thích.
Sự tiêu khiển. Nỗi đau.
Cậu đang quá biết ơn vì những gì Sukuna làm hay do cậu đang hoảng loạn, cậu không biết, và cậu cũng không quan tâm. Điều quan trọng bậc nhất lúc này là làm gã đàn ông phải phát điên lên, để gã gào thét trong nước mắt khi cậu cưỡi trên người đã, vắt kiệt toàn bộ những gì gã có. Cậu đứng phắt dậy, ngồi lên đùi Sukuna, đứng ở vị trí mà gã phải ngẩng đầu nhìn anh rồi túm lấy mái tóc hồng. Từng lọn tóc mềm mại lành lạnh cọ xát vào làn da bỏng rẫy của Megumi. Cậu kéo mạnh hơn.
Sukuna ngạc nhiên mà mở to mắt xuýt xoa. Đồng tử gã giãn ra, tròng đen nở to trông thấy. Cả gương mặt Sukuna nóng cháy lên, gã cười nhếch mép, liếm môi.
Megumi đang say. Cậu không thở được. Lồng ngực cậu không thôi nhức nhối, tựa như bị chú lực của Sukuna ăn mòn, chúng hấp thụ sức mạnh bằng những cái hôn, từng cái chạm và tinh dịch của cậu, dần dần lớn lên rồi tìm đường xông ra ngoài, chẳng khác nào một cái kìm sắt không ngừng uốn lượn và thắt chặt lấy phổi và tim cậu.
Cậu sẽ bức bối phát điên nếu không làm gì đó với Sukuna. Y như cách mà Sukuna đang gieo rắc lên cậu, nhưng phải kinh khủng hơn nữa, rồ dại hơn nữa, làm, làm, làm, lặp đi lặp lại như thế.
"Ông ngoan lắm," Megumi nói nhỏ, tự bản thân cậu cũng ngạc nhiên vì tông giọng trầm khàn đi trông thấy của mình, "Ông khiến tôi vui đến nhường này, tôi cảm ơn vô cùng."
"Ôi chà chà," Sukuna đáp lại, vẫn cái kiểu nhếch mép lộ toàn bộ hàm răng, "Thế em định trả ơn tôi à?"
Megumi kéo mạnh đầu Sukuna ra đằng sau. Rồi cúi đầu bắt lấy đôi môi của chúa nguyền, vói lưỡi vào bên trong đòi quyền kiểm soát, để Sukuna phát ra những âm thanh gầm ghè đáng yêu nhất, còn bàn tay gã siết lấy bất cứ bộ phận nào của Megumi mà gã túm được. Chỉ một giây sau, lưỡi gã đã thành công áp chế miệng của Megumi, lướt qua từng kẽ hở và trêu đùa khoang miệng ướt át.
Megumi muốn thoát ra, cả mặt lẫn người đều nóng bừng như bị sốt và phổi thì hết dưỡng khí. "Em chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống ta," Sukuna cười khúc khích. Megumi nghiến răng, rồi cắn phập lên làn da màu đồng ở cổ của Sukuna. Cậu nhay dứt thô bạo, khiến Sukuna phải gầm lên đau đớn. Móng tay gã niết vào đùi và lưng cậu. Mọi thứ đang bị thiêu đốt, tốt lắm; Megumi liếm vết thương mà cậu vừa gây ra, rồi chuyển vị trí khác và tiếp tục làm như thế, thêm một lần nữa, một lần nữa, và lần nữa, cậu vui vẻ tận hưởng tiếng rên rỉ của Sukuna.
"Đệt- Đệttttttttt-!" Sukuna gầm lên, túm lưng Megumi lôi đi. Cậu chú thuật sư gào thét, mở to mắt nhìn tình trạng của Sukuna. Nước mắt lấp lánh trên mi mắt gã, cùng đôi mắt đỏ trợn ngược lên. "Tôi không bắt ông....bắn ra....bằng cổ thôi đâu," cậu thở hắt ra, khàn khàn dị thường. "Thảm hại quá đi...!'
Megumi cúi đầu. Dương vật cương cứng của Sukuna đang sắp lộ ra ngoài, lớp vải xung quanh đã ớt một vòng.
"A ha, ông thật sự điếm quá rồi đấy."
Sukuna nhe răng cười đáp lại.
Cậu đang không bình thường.
Cậu thích chết mất.
Megumi rời khỏi đùi Sukuna, cậu nhanh chóng tháo thắt lưng của Sukuna, giải thoát cho con cặc to lớn ngon lành. Nó nảy lên cơ bụng rắn chắc của gã, quy đầu rỉ ra chất nhờn bóng loáng khắp làn da rám nắng. Megumi quỳ xuống, liếm không sót giọt nào, đầu lưỡi rê trên da thịt bỏng rát, từng nơi lồi lõm của cơ bụng. Megumi ngước lên, va vào ánh mắt nóng bỏng của Sukuna, răng nanh gã vẫn lộ ra, cùng hơi thở kết thành cụm khói lượn lờ trên không khí. Chúa nguyền nắm lấy tóc của Megumi, dí mặt cậu vào dương vật của gã nhưng-
"Không nhé," Megumi rít lên. Sukuna co rút ngón tay rồi thả ra, gã khó chịu. "Nếu ông không ngoan," cậu chú thuật sư nói, bàn tay phủ lên cặp đùi săn chắc của gã, chạm vào hình xăm đen bóng. "Tôi sẽ trói ông lại đấy."
Megumi không ừ hử gì mà giải phóng chú lực từ lòng bàn tay, những vằn đen nhuộm khắp đùi Sukuna, tạo thành những dải ruy băng hệt xúc tu quấn quanh cơ thể cao lớn, từ chân đến cánh tay, kéo ra sau lưng rồi trói chặt lại. Không những thế, nó uốn lượn quanh cổ gã, rồi đến miệng. Chúa nguyền trừng mắt nhìn Megumi, dương vật giật một cái rồi rỉ ra tinh dịch.
"Tôi cũng làm được mà."
Megumi mỉm cười, mắt cong cong, tay cậu lướt trên dương vật gã, từng lỗ sáo đến các đường gân tới tận gốc, rồi trêu chọc hai vòng đen ở đó. Sukuna nhìn cậu chờ đợi.
Cậu hôn lên hình xăm trên dương vật gã, dùng chú lực cuộn quanh vùng có hình xăm rồi siết lại. Cơ thể Sukuna căng lên, gã rên rỉ vì Megumi nuốt xong lại nhả, không dừng lại mà hôn lên quy đầu. Sukuna không ngừng kháng cự để thoát ra, sau đó gã sẽ đụ chết cái miệng nhỏ của Megumi.
"Ông muốn thế này hả?" cậu hỏi, chu miệng rồi lè lưỡi khiêu khích Sukuna. Gã tức tối, trừng mắt rồi gầm lên như dã thú, đôi mắt Sukuna đủ rực, chân tay thì cục cựa thoát ra khỏi xiềng xích của Megumi. Chú lực của gã tràn ra ngập ngụa từ từng lỗ chân lông, khiến bầu không khí nặng nề trông thấy, còn dương vật phía dưới như thể sắp nổ tung.
Nhưng Megumi chỉ thấy càng phấn khích hơn mà thôi. Cậu biết chính mình cũng đang nước nôi đầm đìa, nhưng trêu chọc Sukuna thú vị hơn nhiều là chỉ ngồi cưỡi trên dương vật to lớn của gã để thỏa mãn.
Cậu cầm lấy dương vật gã, các đầu ngón tay thậm chí còn không chạm được vào nhau vì của gã quá lớn. Cậu đưa mặt sát rạt, há miệng ngậm lấy đầu khấc, tìm vị trí hợp lý mà ngậm vào nhả ra. Bàn tay cậu tuốt theo chiều dài dương vật, đôi mắt long lanh nước nhòe dần bởi cậu liên tục di chuyển đầu lên xuống, dâm đãng mà nỉ non, cảm nhận từng nhịp đập của nó bằng cả giác quan.
Dương vật của chúa nguyền càng lúc càng cứng không tưởng, phập phồng và rỉ nước trong khoang miệng của Megumi. Cậu run rẩy mà liếm mút, tất cả giác quan dần mờ mịt đi vì thứ tinh dịch nồng đậm, đặc quánh và ngon lành lấp đầy cổ họng cậu,...cậu ngập ngụa đến ngừng thở vì Sukuna. Cậu phun con cặc ra, ngậm chặt miệng rồi nuốt ực, sau đó thè lưỡi như cún con cùng ánh mắt ướt át nhìn Sukuna.
"Ông bắn nhiều quá đấy," Megumi lầm bầm, vẫn thè lưỡi. Dù Sukuna không bị bịt miệng đi chăng nữa thì với đôi mắt trợn lên và lồng ngực phập phồng lên xuống kia thì gã cũng không thể trả lời ngay được. Ngực đẹp ghê ta. Megumi đứng lên, sờ nắn bộ ngực rắn chắc, rồi nghịch ngợm mà kéo đầu ngực của gã ra. Chúng cứng ngắc lên ngay sau khi cậu búng nhẹ, Sukuna rên lên. "Tôi sẽ đụ ngực của ông nhé," Megumi thông báo, véo đầu ngực rồi kéo mạnh.
(Không phải gu bạn nào thì lướt qua nhé, tui cũm cố gắng để trans lắm huhu)
Megumi lùi lại, cởi quần áo rồi đi về góc phòng móc ra từ túi xách một chai bôi trơn. Cậu vừa đi vừa đổ một ít ra lòng bàn tay, rồi tự bôi lên dương vật của mình. Cậu còn chưa kịp làm gì thì cái đó của ai đấy lại cương lên.
Chẳng mấy mà lại cương thôi. Tốt đấy.
"Ngửa ra," cậu ra lệnh. Sukuna ngoan ngoãn nghe theo, tư thế này làm cơ ngực của gã trông còn to hơn vì có hai cánh tay áp ở dưới lưng. Megumi trèo lên bụng gã, nghiêng người về phía trước để đẩy dương vật của mình vào giữa hai bên ngực của chúa nguyền, xoa nắn và bóp chúng siết lấy cậu bé xung quanh. Cậu ưỡn hông, ngấu nghiễn từng cử chỉ nhỏ trên mặt Sukuna.
Sukuna nheo mắt nhìn cậu, gương mặt gã đỏ bừng, Megumi còn ngẩn ngơ với ánh mắt ấy của gã đến khi một cái gì đó to lớn và ẩm ướt nhúc nhích dưới mông cậu, gì đó giống như lưỡi?
"Suku-"
Chiếc lưỡi áp vào người cậu, ma sát lên hai bên má mông khiến Megumi rùng mình, đẩy người ra đằng sau để lấy đà cọ xát cho dương vật ở đằng trước. Một cái lưỡi khác của Sukuna liếm quanh lỗ nhỏ của cậu, trêu chọc lên xuống trong khi Megumi đâm liên tục vào giữa ngực của gã.
Cậu ma sát lên phía trước một lần nữa, nhưng khi vừa đẩy hông lùi lại, cái lưỡi ướt át kia thọc vào miệng nhỏ bên trong, tấn công thẳng vào tuyến tiền liệt như một gã sát thủ giết chết mục tiêu bắn tỉa chết tiệt của mình, cậu như mất trí, không ngừng cọ xát lên ngực Sukuna mặc kệ dáng vẻ của mình hiện tại đang chật vật thế nào. Khoái cảm như từng con kiến châm chích bên trong, càng lúc càng khó chịu hơn với mỗi cú đẩy, với gã đàn ông và cả chiếc lưỡi to lớn kia. "K-không – Suk-una- Aahh- Nó quá....!" Cậu cố gắng dùng tất cả sức lực cùng tinh thần còn sót lại của mình để bò ra khỏi bụng của Sukuna, nằm nghiêng lên tatami rồi thở dốc khi chỉ còn một chút nữa là cậu chạm đến cực khoái.
Sukuna gầm gừ sau lưng cậu. Megumi quay đầu và thấy chúa nguyền ngồi dậy, vẫn bị trói và bịt miệng. Gã nghiêng cơ thể về phía cậu chú thuật sư với ánh mắt cuồng dã, dí dương vật vào mông Megumi, cố gắng đâm thủng vào mà không cần dùng đến tay. Megumi nằm sấp xuống sàn, úp mặt rồi ưỡn mông lên cao. Cậu đang mời gọi Sukuna trong im lặng, dương vật ngay lập tức cọ xát quanh lỗ nhỏ, tưởng thọc vào rồi nhưng lại chưa.
Cậu chú thuật sư nghiêng đầu nhìn xem có vấn đề gì không, nhưng Sukuna đang kiên nhẫn chờ gì đó, mồ hôi lăn dài trên má.
Cậu chơi ngu rồi.
Không bao giờ cậu chơi lại lần nào nữa.
Ahh...
"Đâm vào đi. Ông mở rộng cho tôi bằng lưỡi rồi mà." Megumi đảm bảo, uốn éo hông cọ cọ lên con cặc của Sukuna. Chúa nguyền cuối cùng cũng thả lỏng, từ từ chọc vào bên trong. Megumi lập tức hét toáng lên đầy dục vọng, kéo căng tràn bên trong và lấp đầy hoàn toàn.
Sukuna chậm rãi lùi ra, gần như sắp ra ngoài rồi lại thúc lút cán vào lần nữa, mạnh mẽ không còn gì bàn cãi. Megumi không còn sức quan tâm nữa vì cậu đang sướng phát điên. Quá lớn, quá lớn, quá lớn, tâm trí cậu không nghĩ được gì khác ngoài những từ đó qua mỗi cú nắc. Cậu mềm nhũn, nhưng cậu khao khát nhiều nữa. "Sukuna," cậu thút thít, "Mạnh hơn đi, chịch em đi- em muốn nữa, mạnh nữa, em muốn- nữa!"
Chúa nguyền gào thét sau lưng cậu, ngang tàn mà thúc hông về phía trước. Từng giọt lấp lánh lăn xuống từ đôi mắt đang trợn ngược của Megumi, thậm chí càng lúc gã nắc càng mạnh hơn, đập tàn ác hai má mông của cậu chú thuật sư, cả hai người gần như dính vào sàn, nhanh nữa, nhanh nữa-
Megumi không giữ được chú lực nữa khi cậu sắp lên đỉnh. Cú thúc của Sukuna cuồng bạo hơn, gã đã thoát ra khỏi xiềng xích mà nắm lấy hông của cậu, đẩy cậu về phía gã. "A-aaaahh- Su- Sukuna- Sắp- Xin ông- Nữa-!"
Sukuna nhiệt tình làm theo. Gã đâm rút nhanh đến mức đầu Megumi hoa lên, bắn ra ngay lập tức cùng bàn tay cào lên bất cứ chỗ nào cậu bấy víu được và đôi chân mất cảm giác vì khoái cảm tột độ. Gã vẫn thúc eo không ngừng, tốc độ cũng tăng lên, khiến cậu trai nhỏ bé nấc lên vì nhạy cảm, tựa như lần làm tình này kéo dài vô tận, mãi đến khi Sukuna bắn đầy bên trong cậu bằng tinh dịch đặc sệt đầy chú lực của mình.
Megumi mệt mỏi nằm phịch xuống bên cạnh gã. Sukuna banh mông cậu ra, tinh dịch tràn ra đùi trong rồi nhỏ giọt xuống chiếu tatami. Kiểu gì cũng phải dọn ốm.
"Em đau hử?"
...Gã thật sự lo về việc đó à?!
Cậu chú thuật sư mệt mỏi ngồi dậy, gác chân nọ lên chân kia, dù sao thì chiếu cũng bẩn lắm rồi. Cậu vuốt tóc. "Không nhé. Tôi đã nói là lưỡi ông đã đủ bôi trơn rồi," cậu giải thích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tư thế ngồi của Sukuna, một tay gác lên đầu gối co đến ngực. Cái miệng trên bụng của gã không xuất hiện nữa, nhưng gã đã nhận ra tại sao mình lại bị nhìn chằm chằm như thế, vậy là nó lại xuất hiện cười toe toét, thè lưỡi và kêu một tiếng.
"Đáng yêu ghê. Sao ông không kể...về cái này cho tôi?"
Sukuna nhún vai, giơ tay nhìn móng tay sẫm đen của mình. "Sợ em hoảng."
"Bây giờ ông cho tôi xem rồi đấy. Sao nào?"
Gã hạ tay đặt lên đùi, Sukuna cười cười, nói ngắn gọn.
"Cho em đấy."
---
Gã không ngủ được.
Nhưng mà không sao. Thay vì nhìn trần nhà vô vị, Sukuna nghiêng đầu một chút là có thể nhìn cậu nhóc nhỏ bé của mình ngủ say sưa, em nằm nghiêng sang một bên và để một tay quàng qua bụng. Gã đã định mở thêm một cái miệng nữa để liếm cắn những ngón tay xinh xắn của Megumi nhưng lại thôi. Hôm nay đã mệt lắm rồi, nhóc con phải nghỉ ngơi nữa chứ.
Sukuna nằm nghiêng để nhìn Megumi rõ hơn. Em bình yên và ngủ đầy an ổn. Cũng không có gì bất ngờ, em đã rất vui vẻ khi đến Lãnh địa thiên tư của mình. Gã không nhìn rõ vẻ mặt của em khi em biết các thức thần có thể nói chuyện vì chúng bu đầy quanh em như những con kền kền. Em quá nhỏ bé và quý giá. Chỉ vì các thức thần nói chúng yêu em rất nhiều, mà em đã khóc như thế đấy.
Em sẽ khóc nếu gã làm thế chứ?
Chúa nguyền đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang ngủ như búp bê của Megumi, từ quai hàm rồi đến môi.
Megumi cắn tay gã, rồi chun mũi lại, đáng yêu vô cùng.
Yeah! Thế là quá đủ...cho bây giờ.
---
Ah! Rõ ràng là rất ổn mà. Chẳng hiểu sao Megumi cứ phàn nàn là nóng lắm. Không hề nóng nếu ngồi ở trong bóng râm, ví dụ như vườn cây ngoài cửa kia kìa, hoặc sau khi tắm nước lạnh rồi ra ngồi quạt điện cũng được. Chúa nguyền ngồi nhìn quạt điện bé xíu bên cạnh gã, nó được buộc một dải ruy băng ở đằng trước, nó quay sang bên này rồi lại quay bên kia. Đáng yêu ghê.
"Ông đang ăn bỏng ngô à? Ở đâu thế?"
Sukuna ngừng nhai, quay đầu nhìn Megumi. Cậu chú thuật sư đi tới, đứng lại bên cạnh Sukuna nhìn vào cái bát tô trên tay. "Đây..một núi bỏng ngô luôn," cậu nhóc của gã phán xét, "Ông đã làm hỏng bao nhiêu bát đĩa để làm được món này vậy?"
"Không có," Sukuna tự hào đáp, bỏ chiếc bát ra để Megumi chui vào giữa đùi gã, ngồi khoanh chân lại và quay lưng với chúa nguyền. "Trừ trường hợp cái chảo được tính là cái đĩa."
"Thật đấy à?" Megumi hỏi, nghiêng đầu nhìn gã. Chúa nguyền cười ngờ nghệch trước vẻ đáng yêu của cậu.
"Chứ sao. Nó đứt đôi luôn."
"...Sao mà làm được vậy...?"
"Mọi thứ đều hiện thực hóa khi em là Ryomen Sukuna."
Megumi khịt mũi, lắc lắc đầu như một nhóc mèo con chuẩn bị đi ngủ. Sukuna không nói gì nhưng bé con của gã cảm thấy bản thân cậu như sắp chìm xuống một bể dung nham. Chẳng lẽ cậu muốn ở bên Sukuna đến thế sao? Sukuna hiểu mà, gã cũng muốn làm tình với cậu.
"Không, không được, mình không được làm, không thể," Megumi huyễn hoặc bản thân, nhảy khỏi lòng Sukuna và đi thẳng vào phòng ngủ mà không thèm quay đầu. "Tôi đi tắm lần nữa đây," cậu lẩm bẩm rồi biến mất sau cánh cửa dẫn ra hành lang.
...Ok thôi? Dù sao cậu cũng đã nỗ lực trước cám dỗ.
Hai người có thể chim chuột vào ban đêm mà.
---
"Sukuna."
Chúa nguyền ậm ờ, ngẩng đầu khỏi quyển tạp chí nhưng vẫn duy trì tư thế nằm sấp trên cỏ. Megumi trông có chút âu lo, cậu dựa lưng lên một cây táo, mở rộng chân và trên đùi đặt một cuốn sách. Cậu không nhìn Sukuna.
"Megumi?"
"Thì là- tôi đang tò mò về vài thứ liên quan đến chú lực. Ông giúp tôi được không." Sukuna ậm ờ đồng ý thì Megumi mới liếc gã. "Có khả năng nào...ý tôi là...nếu tôi trói buộc ông bằng bóng của tôi, tôi thấy như bị đánh mất bản thân. Kiểu...hoang dại hơn. Tôi sợ bản thân điên mất. Nó có liên quan gì đến chú lực của ông không?"
"Sao em lại lo cái này? Qua hai hôm rồi mà."
"Không phải lần đầu. Nhưng mà lại là một trong những lần dữ dội nhất."
Chúa nguyền gãi gãi cằm, trầm ngâm nói. "Em đang nhận quá nhiều chú lực từ ta, vì chúng ta làm tình nhiều. Vì thế em đang có chút giống ta. Em sẽ bị ảnh hưởng nếu tiếp xúc với ta."
Megumi nhăn mặt làm Sukuna khó chịu theo.
"Em làm vẻ mặt gì thế?!" chúa nguyền hỏi, "Lãng mạn đấy."
"Tôi không muốn giống ông đâu!" Megumi thở dài. "Ông không trở nên giống tôi hả? Ông đang bị tôi ảnh hưởng mà, nhưng ông vẫn quá xấu xa."
"Em thích vì ta to lớn mà."
Megumi tức tối, với hai má đỏ bừng lên. Cậu chú thuật sư làm bản thân phân tâm bằng cách đọc bất cứ cái gì cậu tìm được, còn Sukuna ngắm nghía cậu thêm chút đỉnh. Cậu nghĩ gã không bị cậu tác động chút nào ư? Gần đây gã còn chẳng giết người kìa.
Sukuna không nghĩ nữa, gã trở lại đọc tạp chí và nghĩ về món bánh táo cho ngày mai.
---
Megumi thở dài khi nghe điện thoại đổ chuông, cậu đang mang một thùng đồ dùng văn phòng đến bàn làm việc mới của mình. Naoya nhất quyết cho rằng cậu phải làm việc như một "người đàn ông trưởng thành" và dùng một trong những căn phòng trống trong nhà để làm văn phòng, thay cho cái bàn cà phê ở phòng ngủ. Đương nhiên cậu không cần ai giúp cả, bất cứ ai, toàn là đồ dễ vỡ, rất dễ vỡ nên không bao giờ cậu nhờ cậy được Sukuna cả. Tệ nhất là ông chú rắc rối kia liên tục gọi để đưa ghế rồi tủ tài liệu rồi lại một cái ghế nữa vì cậu chọn nhầm màu (nhưng mà nó giống hệt nhau mà) , thêm một tủ đựng tài liệu nữa (vì cậu phải cần hai cái). Sau đó lại một cái ghế khác được chuyển đến.
Điện thoại lại đổ chuông. Cậu lại thở dài. Cậu vớ lấy máy ngay sau khi quăng cái thùng lên bàn, cậu áp điện thoại vào tai rồi gắt lên. "Thề có Chúa, nếu chú bảo tôi mang thêm một cái ghế nào nữa, tôi sẽ chặt chân chú ra rồi nhét vào đít chú đấy!"
"À ừ- đây- tớ không nên gọi vào lúc này hả? Cậu nghe như đang cáu ấy. He he."
...cái này...không thể nào-
"..Itadori...?"
Giọng Megumi nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không ra. Trái tim cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng, sau đó bên kia máy cười một tiếng ngượng ngùng, dù rất yếu thôi nhưng là của cậu ấy.
"Tớ tỉnh rồi nè!"
---
Nướng bánh không khó như những gì Sukuna tưởng tượng. Gã chỉ cần trộn tất tần tật lại với nhau để làm bột, nhào nó vài lần như giặt quần áo rồi để vào tủ lạnh. Vấn đề duy nhất nằm ở cái tủ lạnh mà Sukuna lỡ đập trán vào, nhưng mà chắc chắn Megumi không quan tâm Sukuna đã đục một lỗ ở tủ đâu khi cậu nhìn thấy món ăn ngon lành này.
Chúa nguyền tiếp tục gọt táo mà gã hái từ vườn xuống bằng sức mạnh của mình, hất ngón tay sang trái như một nhạc trưởng và ngâm nga bài hát cổ điển. Gã cầm dao trong tay, đề phòng lỡ Megumi xuất hiện và bắt quả tang gã.
Cánh cửa bất ngờ mở ra- gã đoán được mà, gã có bao giờ sai đâu? – và gã giả vờ như đang gọt táo giống người bình thường, huýt sáo thay vì ngân nga. "Sukuna!" cậu chú thuật sư gọi, "Itadori dậy rồi!"
Sukuna nhướng mày, mất một lúc mới hiểu ra vấn đề một cách chính xác. Megumi trông rất vui, mắt sáng quắc lên còn hai má ửng hồng cơ mà một chút thôi. Chúa nguyền không quan tâm thằng lỏi kia nhưng mà...ít nhất nó làm cậu nhóc của gã vui vẻ.
"Mừng cho nó, nhỉ?"
"Cũng là tin tốt cho ông đó. Tôi sẽ đưa cậu ấy qua đây để dưỡng sức."
...À.
"...được thôi."
"Tốt. Tôi sẽ đi thăm cậu ấy, không biết bao giờ về đâu. Ông trông nhà trong lúc tôi đi vắng nhé."
"...Đương nhiên."
Megumi giơ ngón tay cái lên rồi chạy vụt đi. Sukuna nhìn thớt rồi quả táo trong tay, nhưng chẳng khác nào gã đang nắm giữ thứ huyễn ảnh nào đó.
(Ai quan tâm đến cái bánh đần độn này chứ?!)
Không sao đâu. Gã ổn.
(Megumi không thích đâu. Cậu mới rời đi thôi mà.)
Gã hơi run rẩy, nhưng gã đã không ăn gì trong nửa tiếng rồi, nên đấy là...cái đó...
Cái đó...
Nó không...
(Itadori sẽ thế chỗ Sukuna.)
Sukuna tức điên lên mà đập thẳng tay xuống bàn, bóp ra bã tất cả các loại trái cây mà gã đang cắt. Lồng ngực gã phì phò lên xuống vì đau đớn, kinh tởm, tổn thương, chán nản, và thống khổ, gã đè ép hết chúng vào trong. Nếu không ngôi nhà này sẽ sụp đổ mất.
Megumi không cần gã nữa.
Satoru Gojo không đáng ngại. Sukuna thì không có tác dụng gì, không là vũ khí cũng chẳng phải mối đe dọa – Megumi đã nói rõ lý do tại sao cậu cần gã. Còn Itadori?! Sukuna cười đắng ngắt, nhe răng nanh gầm gào – Itadori rất quý bạn mình, và Megumi cũng thế, hai người là bạn tốt, và Sukuna phát ghét vì điều đó. Gã biết. Gã hiểu Itadori quan tâm đến bạn mình thế nào; Itadori sẽ rất vui vẻ khi ôm Megumi vào ban đêm vì cậu ta rất giỏi an ủi mọi người, rất tốt bụng, rất bao dung, trong khi Sukuna thì-
Gã chỉ là một sự trợ giúp không cần thiết, thêm nữa, Megumi ghét gã, cậu sẽ ghét gã đến hết cuộc đời.
Tôi chẳng muốn trở nên giống ông đâu!
Mình không thể làm điều này, không được.
Ông là đồ khốn nạn!
(Em ghét ta nhiều đến thế nào?)
Không đến mức tôi vẫn nghĩ.
Không đến mức vẫn chưa đủ. Cậu nghĩ bản thân mình ghét Sukuna đến thế nào? Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ ghét Sukuna hơn thế này? Thế là cậu vô cùng căm ghét gã! Nếu không ghét thì tại sao phải nghĩ làm gì?
Cậu ghét Itadori không?
Không. Không một chút nào cả.
Nếu Sukuna không ở đây, ai sẽ ôm cậu? Itadori. Ai sẽ hôn cậu? Itadori. Ai sẽ chịch cậu? Itadori.
Itadori. Itadori. Itadori.
Itadori. Itadori. Itadori.
Itadori. Itadori.
Và gã chẳng sai bao giờ - ha ha – gã không bao giờ sai. Cậu nhóc nhỏ bé – của gã? – Gã cần bình tĩnh lại.
Nhưng Sukuna-
Gã yêu Megumi rất nhiều. Rất rất nhiều.
rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều,
rất nhiều, nó đau, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều,
rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều,
Đáng lẽ gã không nên làm như thế. Lẽ ra gã không nên yêu. Gã phải nhận thức được nó chứ. Gã là một lời nguyền, gã chẳng phải con người, gã không phải Satoru Gojo, gã không là Yuuji Itadori. Gã là Ryomen Sukuna.
Gã là Ryomen Sukuna.
Và gã yêu Megumi Fushiguro, Megumi Fushiguro là của gã, nếu không phải gã thì Ryomen Sukuna sẽ không cho phép cậu thuộc về ai hết.
Nếu Itadori chưa tỉnh dậy.
Nếu nó chết.
Nếu nó chết.
Sukuna đứng dậy, cơ thể run lên vì ghen tuông, giận dữ, cáu bẳn và đầy ắp tình yêu, trong giờ phút này, dù gã đúng hay sai, dù có thế nào, gã quyết định sẽ giết,
giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,
giết, giết, giết, giết, giết giết,
giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết
giết giết giết giết giết giết
GIẾT
Thằng Itadori sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top