03

[unedited]

_____💮_____

Đôi mắt hẹp dài của Jimin lập tức mở to kinh ngạc sau lời nói của người kia, hơi thở dồn dập cũng làm không khí trong căn phòng im lặng căng thẳng hơn trong chốc lát. "Nụ hôn đầu tiên của em?" "Với anh ư?" anh hỏi chầm chậm và nhìn thẳng vào đôi mắt cún màu hạt dẻ của Jungkook.

"Vâng, hyung!" Đôi môi hồng đào nở một nụ cười cùng lúc với khi một dòng suy nghĩ đồng tính (some gay thoughts ( ͡° ͜ʖ ͡°) *wiggles eyebrows* ) trôi qua trong đầu Jimin. Anh làm ướt cổ họng khô khốc và gật đầu với em trai. "Tất nhiên rồi thỏ con."

Khuônmặt Jungkook nhuộm một màu hồng nhạt. Cậu nhanh chóng đỏ mặt bởi cái tên hyungvừa gọi cậu. "Hyung, em... thích cái tên đó." Jungkook nói bằng giọng nhẹ nhưnhung qua đôi tay đang che kín khuôn mặt. Làn da trắng hồng căng mịn vẫn luôn làm Jimin cảm thấy thật tuyệt khi được chạm vào.

Nhưng một Jungkook không mặc gì thì vẫn sẽ tuyệt hơn

Cái quỷ gì vậy? Suy nghĩ vừa nãy hình như làm anh cảm thấy khoảng trống trong quần mình chật hơn. "Điều đó... không sao đúng không?" Jungkook ngước lên người anh nói với giọng ngại ngùng. Jungkook đang ngồi trên đùi anh và có khả năng cậu sẽ biết rằng anh đang cương mất. "Em muốn... một cái hôn hyung à"

"Ah, em sẽ có nụ hôn tuyệt nhất ngay bây giờ thôi." Jimin quăng tự chủ vào thùng giác và áp đôi môi anh lên đôi môi hồng mềm mại của người kia. Hai mảnh hồng đào chạm vào nhau làm thoát ra vài tiếng hôn nhẹ nhàng vào không khí. Jungkook thấy thỏa mãn với nụ hôn đầu đời, nhung Jimin thì chưa. Anh muốn nhiều hơn.

Anh hơi dựa về phía sau trong khi tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn. Tiếng thở dồn dập vô tình làm không khí trong phòng nóng lên. Nụ hôn ngại ngùng ban đầu dần trở thành những cái hôn nhuốm màu sắc dục. Nhưng Jungkook cảm thấy yêu cái cảm giác ấy. 

Cậu nhỏ của Jimin phồng to và cương lên nhanh chóng. "Ah," cảm thấy cái gì đó trương dưới cánh mông mình cách một lớp quần áo, Jungkook phát ra một tiếng rên rỉ. "Hyung, cái kem que của hyung đang trở nên t-to hơn đấy" cậu nói một cách ngượng nghịu. Anh nhếch mép cười:

"Ừ, to thật đấy."

"Hyung, hôn em lần nữa được không?". Chỉ cần nghe vậy, Jimin cười ngọt ngào và một lần nữa để cho hai đôi môi chạm nhau. Một cách nhẹ nhàng. Anh biết rõ rằng mình cần phải làm gì, hoặc mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở những cái hôn. Và Jungkook sẽ không thích điều đó đâu.

Một tiếng rên rỉ nữa phát ra từ đôi môi hồng đào. Có thể với mọi người nó sẽ khá là phiền nhưng với anh, âm thanh ấy như là bản nhạc phát ra từ thiên đường vậy. Người lớn hơn rời đôi môi khỏi người kia. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Anh chẳng biết cậu yêu đôi mắt cười của anh đến nhường nào đâu. Nghĩ đến đó, gò má Jungkook đỏ bừng lên. "Anh rất thích em Jungkook à, nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi."

"Dừng ở đây trước khi có chuyện gì đó xảy ra" 

Giọng Jimin khá nhẹ nhàng, nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được màu dục vọng trong ấy. "H-hyung nói đúng..." Cậu cố lấy lại bình tĩnh khi nói với giọng đứt quãng, đưa ánh mắt rời khỏi người lớn hơn. Cậu cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Nhưng làm việc đó khiến cậu cảm thấy tuyệt vời. Đó chính là vấn đề.

"Về sau, em không nên nhắc đến việc này nữa. Đúng là chúng ta đã hôn nhau, nhưng anh nghĩ nên nhữ bí mật việc này. Em hiểu chưa?" Jimin dịu dàng hỏi khi cẩn thận đặt tay lên ai Jungkook. "Vâng em hiểu rồi Jiminie-hyung." Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh nở một nụ cười.

Tất nhiên là cậu muốn nhiều cái hôn hơn từ người hyung dịu dàng trước mặt, nhưng nếu Jimin hyung đã nói không thì cậu cũng không nên nghĩ nữa. "Nhưng anh có thể ở lại đến khi bố mẹ em quay về từ cuộc họp mặt được không?" "Dĩ nhiên rồi." Jimin gật đầu đáp lại.

"Cảm ơn anh một lần nữa." Jungkook nở một nụ cười thật to với người anh. Jimin yêu nụ cười của cậu, rất nhiều. Anh đáp lại cũng bằng ý cười, mong nó xóa đi vẻ buồn bã mà anh nhìn thấy trong đáy mắt Jungkook, mà có lẽ là về quyết định của anh. Anh ghét việc nhìn thấy Jungkook của anh phải khóc. Chẳng ai biết đâu, vì tim anh lại quặn đau mỗi lần một giọt nước mắt từ đôi mắt to màu nâu hạt dẻ kia rơi xuống, và khi đôi môi phủ màu hồng đào ngọt lịm kia nhạt màu.

Jimin không bao giờ muốn nhìn Jungkook phải đau khổ. Anh thề với mình rằng sẽ bảo vệ đứa em nhỏ này suốt đời. Nghĩ đoạn, Jimin kéo người nhỏ hơn vào lồng ngực, bao quanh bởi vòng tay của mình. "Đ-đừng buồn về chuyện đó, được không? Có hyung ở đây cạnh em. Em biết điều đó mà." Jimin nói nhỏ vào tai Jungkook. "Em biết mà. Cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ chẳng biết phải ra sao nếu không có bọn anh bên cạnh nữa. Anh luôn bảo vệ em. Đúng, cảm ơn anh về tất cả hyung à."

Nụ cười rực rỡ hơn nắng ban mai của Jungkook khiến trái tim người anh đập nhanh hơn. Anh cúi người, đặt một cái hôn nhẹ nhàng trên bờ trán trắng mịn của em trai. "Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em." Jimin cười nhẹ và dựa lưng vào bờ tường màu xanh của phòng Jungkook, hai tay vẫn vòng qua thân hình nhỏ bé của người nọ. 

Em đẹp lắm, em biết không?

"Cảm ơn hyung nhiều vì đã giúp em làm bài tập sinh học nha. Mong là anh thấy vui giống em." Jungkook cười khúc khích và nép mình lại trong vòng tay ấm áp của anh. "Anh rất vui Jungkookie à." Jimin đáp lại bằng một nụ cười.

"Thật chứ? Hyung nói thế làm em thực sự rất vui ah" Cậu cười khúc khích, sau đó nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực anh. Không khí im lặng trong chốc lát để cả hai cùng cảm nhận sự ấm áp ngắn ngủi. "Ah hyung, anh có đói không? Hay có muốn uống gì không" Jungkook bỗng nhiên bật dậy và vụt ra khỏi vòng tay anh. "Một cốc nước lọc là được rồi." Chỉ cần nghe đến đó, Jungkook liền chạy ngay đi lấy thứ anh cần.

Cậu sớm trở lại với một ly nước. Và một cái kem que màu cam.

Jimin vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt và đưa tay ra nhận cốc nước. "Em thực sự rất thích kem đó Jungkookie." Jimin cười rồi uống một ngụm nước. "Vâng, chúng ngon mà." Sau đó Jungkook nhắm mắt lại và tiếp tục ăn kem, không biết đến những gì đang diễn ra trong đầu người bên cạnh.

Chết tiệt, em có thể ngậm cậu nhỏ của anh như thế không?

Anh như phát điên với hàng đống suy nghĩ và hình ảnh Jungkook ăn kem một cách vô tư trước mặt anh. "Jimin, em có thể hỏi anh được không?" Jimin lỡ đễnh gật đầu trong vô thức. "Bạn học của em chẳng giống em chút nào. Họ chỉ nghĩ về cái từ bậy bã đó thôi...." Jungkook bắt đầu kể nhưng Jimin nhanh chóng ngắt lời cậu.

"Từ nào cơ?"Jimin hỏi, tiện thể vươn vai vài cái. Jungkook cảm thấy như ai đó đang đốt hai má cậu lên, và chẳng cần nhìn, cậu cũng không muốn nhìn, cũng biết là má cậu đang đỏ bừng lên. "Mọi người làm nó... để có em bé ấy..." Jungkook lầm bầm ngắt quãng đủ để anh nghe thấy. "A là làm tình ấy hả?" Jimin bỗng cảm thấy muốn trêu đứa ưm này một chút. "Aish hyung đừng nói hẳn ra thế chứ?!" Jungkook càu nhàu, tay ôm chặt một cái gối to mềm che gần hết khuôn mặt.

"Ôi Jungkookie đứa bé ngây thơ này. Nhưng em muốn hỏi gì?" Jimin nói với một nụ cười trên kôi, như thường lệ. Anh biết là nhóc con thích anh cười. "Hm em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ muốn hỏi anh thôi." Tiếng cười hì hì phát ra từ khuôn miệng nhỏ của cậu bé, để lộ ra cái răng thỏ trắng tinh.

"Em thật là dễ thương đấy con thỏ nhỏ của anh."

_____💮_____

ah tôi đang quắn quéo đây.
Trong cái author note chap này au có ghi là: i think i broke my hand :D chắc tay tôi cũng gãy rồi mấy mẹ ạ. Cả mắt cũng hỏng luôn :Đ
Tôi nghĩ là chap này dài nhất trong những chap mà tôi trans đấy, mà đúng là dài thật :> (kể cả việc tôi đang lảm nhảm ở đây cũng làm cho nó dài hơn cả chục chữ rồi haha)
Somebody give me strength tôi thấy nản quá (không phải drop đâu nha tôi sẽ trans đến cùng) vì đọc nó cứ vấp váp thế nào á. Nhiều khi tôi cũng phải đổi cả câu văn, có khi cả từ ngữ hành động để cho nó phù hợp và hay hơn. Xin lỗi author-nim và các bạn độc giả nhiều nhiều :'<.
Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để dịch smooth like a like a snake như Jimin :Đ
Nếu có ai beta cho tôi thì tốt quá.

_____💮_____

Word count: 1700

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#jikook