하나.

Cafe luôn luôn khiến cho buổi sáng của cậu trở nên tuyệt vời hơn. Vì một lí do nào đó, Jeongguk thích nghĩ rằng nốc đồ uống chứa caffeine vào sáng sớm sẽ giúp ích cho cậu không ít. Đó là một thói quen đã được hình thành dần dần từ lâu. Ngoài ra thì cậu còn có một thói quen khác, đó là việc tỏ ra khó chịu với cái nóng của mùa hè. Nhiệt độ đã tăng cao được vài tuần, đúng với quy luật tự nhiên của thời điểm này trong năm, và những thứ ấm áp bắt đầu phải nhường chỗ cho chăn mỏng và điều hòa chạy công suất cao. 

Jeongguk uống ngụm cafe đá cuối cùng, trước khi ném chiếc cốc giấy vào một thùng rác gần đó.

Cậu nghĩ có khi cậu nên ném chính mình vào trong đó luôn. 

Trời nắng gắt, ánh sáng mặt trời tiếp tục chiếu xuống cánh tay cậu, khiến nó trở nên nóng rẫy. Jeongguk đã có thể mặc áo ngắn tay, nhưng cậu lại không thích chúng. Đúng ra là cậu không thích để lộ da thịt quá nhiều. 

Quay trở lại với ngày hôm nay, cậu dự định sẽ dành trọn nó cho sở thích của mình thay vì để ý quá nhiều đến những bất lợi của thời tiết mùa hè. Với chiếc camera đeo quanh cổ, mọi thứ trong cuộc sống của cậu gần đây rối rắm một cách tồi tệ, và những ngón tay của cậu tưởng như lúc nào cũng chỉ chực để xoắn lại với nhau. Căn bản thì, cậu có hai ngành học phải lo toan cùng một lúc, và chúng thậm chí còn đối lập hoàn toàn với nhau. Thế nên Jeongguk không tìm đâu ra cảm hứng để tiếp tục với một ngành, và không có chút động lực nào để hoàn thành ngành còn lại. Nhưng dù gì thì một ngày nghỉ thế này cũng cho cậu cơ hội để giải quyết mọi chuyện. Và đó là điều mà cậu sẽ làm. 

Công viên sẽ là một địa điểm phù hợp cho việc "gỡ rối" của Jeongguk. Không có quá nhiều người quanh đây. Họ thích những nơi như đài phun nước trước cổng vào, hay những cửa hàng bán đồ lặt vặt hoặc các nhà hàng đồ chay hơn. Vậy hóa ra lại thuận lợi, bởi như vậy sẽ không có ai vô tình lọt vào ống kính của Jeongguk. Thực ra thì cậu cũng thích ảnh của mình có bóng dáng con người, nhưng cậu sẽ không chụp mà chưa xin phép. Và việc hỏi han người lạ một điều gì đó chỉ khiến một nỗi sợ khủng khiếp dấy lên trong lòng cậu thôi. 

Nên việc đó sẽ không đời nào được hoàn thành. Chắc chắn là không. 

Jeongguk chọn bừa một chiếc bàn picnic đặt trong công viên để ngồi xuống, xem lại một bức ảnh cậu đã chụp với hình ảnh chiếc bóng nghiêng nghiêng của một cây sồi già. Ngẩng mặt lên, cậu đưa mắt nhìn những thứ xung quanh mình, đánh giá vị trí của chúng và quyết định xem chúng có đáng để được lưu lại hay không. Bên phía sân chơi không có một ai cả, nhưng những màu sắc rực rỡ vẫn như đang thôi thúc cậu bấm vào nút chụp ảnh. 

Cậu đoán là mấy bà mẹ đang đẩy xích đu cho con của họ hẳn phải yêu chúng lắm, vì mấy cái ghế đu cứ liên tục được đẩy vụt về phía trước, ngay cả khi chúng còn chưa kịp quay về vị trí ban đầu. Jeongguk hướng ống kính về phía cầu trượt và ấn nút phóng to, nhưng cậu không thấy gì. Nên cậu đành quay lại với một chiếc bàn khác ở gần đó. Thực sự đấy, đáng ra cậu không cần phải quan tâm gì đến mấy thứ ảnh ọt hay việc ai đang ở xung quanh mình. Mùa hè thường khiến cậu trở nên lười biếng, và nhiệt độ cao gần như khiến 206 chiếc xương của cậu tan chảy hết cả. 

Khi nhấn nút chụp bức ảnh đầu tiên của người ấy, cậu đổ lỗi cho bản tính, cho thói quen xấu khó thay đổi. Nhưng rồi đến bức thứ hai, thứ ba, tất cả chỉ tập trung vào đúng một chàng trai duy nhất, Jeongguk đành bỏ máy ảnh xuống để nhìn anh ta bằng chính đôi mắt của mình. Anh ta ngồi nghiêng mình trên chiếc ghế, chống cằm và mỉm cười nói chuyện với người bạn ở phía đối diện. Nụ cười đã được camera của Jeongguk chụp lại. Cậu im lặng ngắm nhìn anh, cách đôi môi anh chuyển động. Đây chỉ là một hành động vô thức của cậu - thứ mà cậu đã hoàn toàn có khả năng từ bỏ nhưng lại không làm thế. 

Jeongguk dùng camera như một chiếc kính lúp, nhìn mái tóc bù-xù-một-cách-có-tổ-chức của anh, những lúc anh khẽ gật đầu, và chuyển động của những ngón tay đang gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu hoàn toàn không hề có chủ ý làm việc này, và cậu cũng quá lười để di chuyển khỏi vị trí hiện tại. Nhưng cậu đang thực sự bí ý tưởng rồi, và cậu không thể chịu nổi sự tuyệt vọng đến từ điều đó. Chẳng phải cậu đã tìm được một người đủ kì lạ để thay đổi bầu không khí nhàm chán đang bao quanh cậu rồi sao? Nên cuối cùng, Jeongguk vẫn đứng dậy tiến về phía chàng trai kia, trong đầu là cả mớ ý tưởng từ đâu đột nhiên lũ lượt kéo tới. 

(Anh ta là một điều gì đó thú vị. Điều gì đó đáng để được ngắm nhìn.)

Một vài cặp mắt ngước lên nhìn Jeongguk, có lẽ họ đang tự hỏi điều gì đã khiến cho cậu đột nhiên chen ngang vào không gian của họ. Trông cậu lúc này khá đứng đắn, miệng lầm bầm một câu xin lỗi mà chỉ có mình cậu nghe được. Chàng trai ấy, Jeongguk chạm mắt anh ta và lập tức nhận ra ở anh ta có gì đó khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt, hệt như nếu mùa hè là một con người thì đó sẽ chính là anh ta. Cậu nuốt nước bọt, không hiểu sao tự nhiên bản thân lại cảm thấy lo lắng. Đây đâu phải lần đầu cậu làm việc thế này. Những lần trước đều ổn, thế nhưng hôm nay, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? 

"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?" Làm sai rồi. Nhìn thẳng vào mắt anh ta ấy. "Tôi là Jeon Jeongguk, sinh viên khoa nhiếp ảnh. Tôi đang tự hỏi liệu mình có thể... ừm..." Cậu lắc nhẹ đầu, thầm mong anh chàng này có thể hiểu được cậu muốn nói gì, vì Jeongguk vẫn chưa điều khiển được cái lưỡi đang tạm thời đông cứng của mình. 

"Chắc rồi." 

Anh ta đứng dậy, bắt đầu rời khỏi chiếc bàn với hai tay đút trong túi quần. Jeongguk nhìn về phía những người còn lại một lần nữa thay cho lời xin lỗi, rồi nhanh chóng đi theo anh chàng kia. Tới một chỗ nào đó im ắng, riêng tư. Một chỗ mà cậu mong là có thể khiến cảm giác lo lắng không đâu này biến mất. 

"Tôi rất hâm mộ những tác phẩm của cậu đấy." Anh chàng nói, quay người lại nhìn Jeongguk và mỉm cười. Ấm áp như một lời chào mời vậy. 

"Hả?" Jeongguk bất ngờ, trước lời thú nhận của chàng trai xa lạ này, trước sự thu hút đến khó hiểu của gương mặt anh, và trước cả vết bầm mờ mờ lấp ló sau cổ áo của anh nữa. 

"Ừm, cậu khá là nổi tiếng trong trường đấy. Tôi có một người bạn học khoa mỹ thuật nên tôi đã đến xem khá nhiều buổi triển lãm. Tôi hay loanh quanh ở mấy chỗ đó." Anh ta nói, và Jeongguk không thể ngăn mình lướt đôi mắt khắp thân hình anh, việc mà chắc chắn cậu không nên làm. "Tôi thích bức ảnh của một cô gái với những vết sẹo ấy? Tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt việc truyền tải hậu quả của chúng, qua cách mà cô ấy mỉm cười." 

"Chúng tôi đã phải thảo luận khá nhiều." Jeoungguk trả lời, cố để nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt cậu thay vì những chỗ khác. "Công sức hầu hết là của cô ấy. Tôi chỉ chụp ảnh thôi."

"Tôi chắc rằng cậu không phải người đầu tiên nói câu đó." Nụ cười của anh giãn ra, và Jeongguk nhận ra mình không thể rời mắt khỏi anh được. Ngoài mấy đống lộn xộn ra thì cũng lâu lắm rồi cậu chưa chăm chú vào thứ gì đến vậy. "Tôi là Kim Taehyung, học khoa kịch nghệ của chương trình nghệ thuật biểu diễn." 

Anh tự giới thiệu một cách trôi chảy, khiến Jeongguk không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Tình huống kì lạ này, bất kể nó là gì, đang hiện hữu trước cậu, thật khó nắm bắt làm sao. Ít nhất thì đó là những gì cậu đánh giá được. 

"Tôi không biết chúng ta lại học chung trường đấy." Jeongguk không thích việc Taehyung đã có ấn tượng đầu về cậu từ trước cuộc gặp này. Dù gì thì, mọi thứ thường vận hành theo cách như vậy. Cả mớ tin đồn về cậu luôn liên tục được lan truyền khắp cả trường đại học, nhưng trong chính khoảnh khắc này, Jeongguk cảm thấy có chút thất vọng. Mấy thứ mà người ta coi là sự thật đó chẳng có chút giá trị công bằng nào. Chúng chỉ là mớ thông tin xoàng xĩnh, tầm thường đến đáng chán. Còn Jeongguk thì tốt hơn thế. Và cậu muốn khiến cho Taehyung, thấy rằng cậu tốt hơn thế. 

"Ý tôi là, thế giới này nhỏ bé mà." Taehyung cười, nhưng trong mắt anh có một nỗi buồn nào đó ẩn chứa mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Jeongguk chỉ muốn tua chậm lại mọi thứ mà chăm chú ngắm nhìn anh. Có thể như thế thì cậu sẽ dễ dàng hiểu được anh hơn. "Nhưng cũng rất vui được nói chuyện với cậu. Tôi rất thích việc cậu làm." 

"Cảm ơn nhé." 

"Vậy thì...?" Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, đôi môi hơi mím lại. Jeongguk mất vài giây để hiểu ý anh. 

"Tôi đang thực hiện một dự án, vài tháng nữa là hạn cuối." Jeongguk nói, và cậu có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt đang bừng lên dưới làn da. 

"Và...?"

"Và tôi đang tự hỏi nếu như anh không quá bận, anh có muốn..." Jeongguk khẽ thở dài, đơn giản cậu không thể vào thẳng vấn đề. Taehyung biết, anh đoán được ý định của cậu, nhưng anh muốn nghe cậu nói ra. "Tôi không biết nữa, chuyện này có thể hơi đòi hỏi vì ta chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng... anh có thể làm mẫu cho tôi không?" 

Lời đề nghị đã được nói ra, và Jeongguk cảm giác như đây là một nhiệm vụ lớn lần đầu được hoàn thành vậy. Ngoại trừ việc đây thực chất đâu phải lần đầu. Chuyện nhờ vả này với cậu trước giờ đã luôn được hoàn thành một cách đơn giản, trơn tru, chẳng có vấn đề nào dủ là nhỏ nhất. Nhưng, với màu hồng nhè nhẹ đang điểm trên hai má cậu, với biểu cảm hoài nghi chưa hề biến mất, sao một người xa lạ có thể nhanh chóng, dễ dàng khiến cậu trở nên khác thường thế này? 

"Tôi rất vui lòng."

Jeongguk tạm thời bất động tại chỗ.

Đôi mắt cậu tiếp tục không tự chủ mà dán vào chỗ bầm trên cổ Taehyung. Cậu nghĩ hẳn là ai đó đã để lại dấu vết này, và sự hứng thú trong cậu bắt đầu lớn dần lên. 

"Tae, bọn tớ về đây!"

Taehyung nhìn đám bạn, rồi quay lại và phát hiện ra ánh mắt của Jeongguk. Nói chính xác hơn là ý đồ ẩn sau ánh mắt đó. 

"Cậu muốn lấy số của tôi không?" 

Vì biết Taehyung đang bận nên Jeongguk lấy điện thoại ra và đưa nó cho anh. 

"Lịch học của anh có kín lắm không? Vì tôi có thể..." Jeongguk thực sự không có thời gian để tìm một người mẫu khác, nên cậu không nói hết câu. Cậu không muốn tìm người mẫu khác. 

"Lịch học của tôi không nhất quán đâu, lộn xộn lắm. Cứ gọi tôi khi nào cậu cần và chúng ta sẽ sắp xếp sau." Anh nói, trong khi dùng điện thoại Jeongguk để gọi vào số của mình trước khi trả nó lại cho cậu. 

"Vậy thì tốt rồi." Jeongguk cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, trước khi ngẩng lên nhìn Taehyung. 

Cậu đã làm điều này khá nhiều chỉ trong vài phút ngắn ngủi họ gặp nhau - không nhìn anh, rồi lại nhìn anh. Không nhìn anh, và rồi nhìn anh lần nữa. Trong lòng Jeongguk nhen nhóm một niềm vui, khiến dạ dày cậu như xoắn cả lại dù là giữa ngày hè nóng bức. 

"Rất vui vì được gặp cậu, Jeongguk."

Thế rồi, Taehyung rời khỏi để lại một mình cậu với sự say mê không dứt. Dù anh chẳng còn ở đó, nhưng những cảm giác mà anh khơi dậy trong cậu vẫn vẹn nguyên. Cậu đã nghĩ rằng nó chỉ là nhất thời, rằng vào sáng hôm sau khi cậu thức dậy mọi thứ sẽ quay về với trật tự vốn có, mặt trời sáng rực kia vẫn sẽ là kẻ thù cậu ghét bỏ. Nhưng cậu không hề biết, những gì thuộc về Taehyung sẽ còn ở lại một thời gian dài. Cái nóng của mùa hè rồi sẽ dần trở nên quen thuộc với cậu, khi mà nó là thứ khiến cho cậu nhớ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với chàng trai lạ mặt đã bằng cách nào đó tiến vào trong tiềm thức cậu mà chẳng chịu rời đi. 

[...]

Con gió nhẹ giữa bầu trời đêm khẽ thổi tung mái tóc cậu.

Jeongguk vẫn luôn là chàng trai cẩn trọng bên thành cầu Banpo. Động cơ xe hơi gầm gừ phía sau, tiếng còi vọng lại từ đâu đó, những bản nhạc vang lên sau ô cửa sổ đóng kín, tất cả đều như chằng hề tồn tại đối với cậu. Jeongguk còn đang bận rộn chơi đùa với chiếc máy ảnh trên tay, ngắm nghía ống kính yêu thích của cậu. Cậu đang ở đây, với mặt hồ trải rộng bên dưới, với ánh sáng lập lòe của thành phố từ phía xa. Đối với cậu, nhìn nơi mình sống từ một khoảng cách lớn sẽ thú vị hơn nhiều so với một bức ảnh cận cảnh những ánh đèn neon chồng chất.

Cậu nhìn xuống dòng nước chảy chầm chậm dưới hồ, thoáng nghĩ về việc rời khỏi cầu và hòa vào đám đông dưới kia. Nhưng chụp ảnh chiếc cầu từ điểm nhìn của một khách du lịch thì tầm thường quá. Cậu thích chụp ở trên cầu hơn, nó đã trở thành môt phần trong nguyên tắc nghệ thuật của riêng cậu - nguồn gốc ra đời của những bức ảnh với cảnh vật đắm mình dưới ánh trăng. Tất cả những gì Jeongguk làm chỉ là để ý tưởng của mình tự do du ngoạn. 

Dù vậy, gần đây, đã có một lỗi nho nhỏ xảy ra trong quá trình. 

Cậu đã bắt đầu suy nghĩ. Cậu suy nghĩ về nó một thời gian, và cuối cùng cậu cũng tìm ra nguồn gốc của sự bồn chồn đến đau đớn trong lòng cậu. Nó đã bắt đầu xuất hiện được vài tuần, và từng ấy tuần cũng đã trôi qua kể từ khi cậu gặp Taehyung. Cậu chắc chắn đó hẳn phải là lí do. Nằm sâu trong tiềm thức cậu là hình ảnh một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự ân cần, và một thứ cảm xúc thật tuyệt diệu đã khiến Jeongguk như tê dại. Cậu thích cảm giác ấy. Ở Taehyung có một điều gì đó rất lạ, và Jeongguk biết. Cậu chỉ không rõ chính xác nó là gì. 

Chàng trai cúi đầu đứng tránh sang một bên, nhường lối đi cho vài cô gái đang vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Họ thật hài hước, với những tiếng cười lớn phát ra như thể họ chẳng màng đến những gì xung quanh mình. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Jeongguk, rằng mỗi con người đều có chút gì đó thần bí bên trong. Kể cả bản thân cậu, người gần như không bao giờ có một ai để trò chuyện cùng. Chỉ là một căn hộ trống với trần nhà sơn trắng, và một người mẹ thi thoảng gọi lên để thông báo về bệnh tình của chồng mình. 

Jeongguk không mang trong mình bản tính vô lo vô nghĩ, và cậu ước cậu có thể trở thành một ai đó không phải bản thân. Như những cô gái kia, băn khoăn rằng chàng trai học cùng khóa với họ liệu đã có bạn gái hay chưa. Như Taehyung, người với nụ cười tỏa sáng có thể làm lóa mắt cả một người lính đang ở giữa chiến trường. 

Và cả sự khác biệt nơi anh. Chút thần bí mà anh đang ẩn giấu. 

Taehyung khiến Jeongguk cảm thấy như thể cậu đang chứng kiến toàn bộ những lầm lỗi trên thế giới này, như thể cậu đang chạy theo một sự thật mà cậu thực lòng không muốn tìm ra. 

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top