Taehyung vẫn có thể khiến Jeongguk cảm thấy tốt cho dù cậu có sai lầm. 

Cậu đã sai khi nghĩ rằng khu vực ăn uống ở gần nơi cậu đỗ xe. Cậu đã sai trong khi tìm đường với một cái bụng đói. Hầu hết thời gian, những gì họ bắt gặp trên đường đi chỉ toàn những cửa hàng mỹ phẩm. Những cô gái xung quanh tò mò nhìn họ trong khi Jeongguk dần đỏ mặt khi cậu nhận ra họ đã đi sai đường. Taehyung đùa cợt huých cậu một cái, rồi bảo cậu ngừng khóc lóc đi. Trong khi quay lại, anh trấn an Jeongguk rằng anh không trách cậu. Khi đến một ngã tư, họ quyết định hỏi xin một chiếc bản đồ. Lần này thì Taehyung dẫn đường, những anh đã đi lùi để có thể đứng đối diện cậu, thi thoảng còn nhún nhảy một cách hết sức hồn nhiên. Nụ cười của anh rộng hơn khi bắt đầu ngửi thấy mùi thịt nướng lơ lửng trong không khí.

Họ đã cùng ăn chả cá, cơm cuộn, vài chiếc bánh bao và cả bánh trứng. Khi họ dừng ở xe đồ ăn đầu tiên, Taehyung đã chuẩn bị lấy ví ra, những Jeongguk nhanh tay hơn nhiều. Và cậu đã tiếp tục nhanh tay hơn anh một vài lần sau đó, cho đến khi anh cứ nằng nặc bắt cậu phải để anh trả tiền ít nhất một lần. Jeongguk đã nói rằng không cần, nhưng anh lập tức nheo mắt lại với vẻ đe dọa, và cuối cùng cậu đành bất lực thở dài. Suốt cả thời gian, cậu lúc nào cũng ngắm nhìn Taehyung không rời mắt, từ biểu cảm trên khuôn mặt anh mỗi khi thử một món gì đó, mắt nhắm lại, miệng rên rỉ, vừa nhai vừa liên tục khẳng định chắc nịch, không, đây mới là món yêu thích của tôi.

Và giờ, khi họ đang dạo bước, trên tay cầm một phần tôm hùm nướng, Taehyung lại lần nữa quả quyết, "Cậu biết gì không? Món này-" Anh dừng lại giữa câu để nuốt. "mới là món tôi thích nhất. Chắc chắn luôn."

Jeongguk gật đầu đồng tình, trong khi đưa cho Taehyung môt chiếc khăn giấy để anh lau miệng.

"Anh cũng nói thế với món chúng ta ăn trước đó mà." 

"Thì tôi đang khám phá khẩu vị của mình thôi." Anh chạy đến chỗ một thúng rác gần đó và quay mặt hét lớn với cậu. "Tôi thành nô lệ của đồ ăn rồi!"

Taehyung nhìn đám đông xung quanh một lượt, rồi tự cười với chính mình. Anh kéo tay Jeongguk, đưa cậu rời khỏi nơi đầy những con người lạ lẫm đòi hỏi sự khuôn phép mà anh không còn muốn ép mình tuân theo nữa. Anh đang đi chơi với một người không phải bạn bè. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài bản chất ham vui của một chàng trai trẻ nổi lên trong anh, và cách mà sự hạnh phúc đang lớn dần đã lấn át cả những đau đớn mà anh phải gánh chịu. 

Jeongguk đột nhiên dừng bước, và Taehyung, khi cảm thấy cậu không còn bên cạnh, quay đầu lại và nhận ra cậu đang quá mê mải quan sát điều gì đó đến quên đi cả mọi thứ xung quanh. Gần đó, có một người phụ nữ đã đứng tuổi với đôi mắt thật dịu dàng, đang xúc kem vào một chiếc ốc quế. Bà hỏi một cậu bé xem cậu thích topping loại gì, rồi phủ lên đó chút si rô vị sô cô la và vài viên kẹo bơ trước khi đưa nó cho cậu, với cánh tay đang đưa ra đầy háo hức. Jeongguk nhìn Taehyung với ánh mắt mong đợi, mặt đã nhăn lại thấy rõ. 

Anh quay lại đứng kế bên cậu.

"Sao vậy?"

Jeongguk chỉ về phía chiếc xe đẩy. 

"Cái đó ngon lắm."

Nhiều người đi qua vô tình đụng vào vai họ, những cô gái thấp bé luồn lách qua đám đông, vừa đi vừa giục nhau phải nhanh chóng đến được một cửa hàng giảm giá nào đó trước khi nó trở nên quá đông đúc. Taehyung cố gắng để nhìn rõ chiếc xe qua dòng người đang xếp hàng dài đợi đến lượt mình. Khi thấy được bảng giá, anh tặc lưỡi, kẽ lắc đầu.

"Đắt quá."

"Thì bởi kem ở đó rất ngon mà."

Jeongguk không nghe. Cậu chen vào một chỗ còn trống trước chiếc xe của người phụ nữ ấy, hớn hở chờ đợi.

"Tôi chỉ ăn được nốt lần này nữa thôi." Taehyung thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cậu. "Rồi ta phải về." 

Jeongguk ngạc nhiên khi thấy anh đứng gần mình đến vậy, lập tức quay đầu sang. 

"Tưởng anh nói anh không bận gì mà?"

"Tôi nói thế lúc nào?"

Cậu nhìn chàng trai bên cạnh nhận lấy phần kem của mình, và đôi mắt người phụ nữ di chuyển sang Jeongguk, chờ cậu gọi đồ. 

"Hai loại này ạ." Cậu chỉ về hình ảnh trên bảng thực đơn. "Một vị dâu và một vani."

(Jeongguk đã để ý sắc hồng khá đậm của loại son dưỡng mà Taehyung dùng, và lần trước khi họ đi chơi cùng nhau, anh đã nói sẽ để dành chiếc bánh dâu tây để ăn cuối cùng.)

"Khi tôi rủ anh đi chơi." Jeongguk nói. "Anh nói anh không có việc gì."

"Đó là bởi nếu tôi không nói thế, chúng ta sẽ không-cậu biết mà." Anh giơ ngón tay chỉ trỏ qua lại giữa hai người. "Như thế này."

"Tôi vẫn nên đưa anh về nhà chứ."

"Không cần đâu, về trường là được rồi." Taehyung nói. 

Jeongguk nhăn mặt, không hiểu lắm. Cậu móc ví ra từ túi quần rồi trả tiền cho phần kem của hai người, ngay sau khi người phụ nữ rắc chút kẹo bơ lên đó. Jeongguk nhận lấy, trong khi Taehyung rút vài tờ khăn giấy trước khi họ rời đi. 

"Có khá nhiều đạo cụ hỏng mà tôi phải vứt đi. Tủ chứa đồ của khoa đã gần đầy rồi, nên tôi nghĩ đã đến lúc nên xử lý chúng."

Jeongguk ăn một chút kem, và dư vị của nó gần như xộc lên cả mũi cậu. 

"Anh phụ trách vụ đó à?"

Taehyung dùng một chiếc khăn nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên mép Jeongguk.

"Không hăn. Kiểu, đó không phải nhiệm vụ của tôi - khoa kịch nghệ không quan tâm lắm đến mấy việc kiểu đó." Taehyung cắn một miếng ốc quế có cả kem, hơi nghiêng mình về phía trước để tránh làm bẩn quần áo nếu kem có lỡ chảy ra. Một lần nữa, Jeongguk lại say mê ngắm nhìn cách anh đảo mắt, cách anh liếm đi chút si rô còn thừa, dù có hơi lộn xộn một chút nhưng cậu phải thừa nhận khung cảnh ấy thực sự nghệ thuật, dù cậu không rõ lắm vì sao. "Nhưng mà, ừm, tôi đoán là cậu có thể coi như tôi phụ trách việc đó." 

Cơn đau đầu đã dần xuất hiện khi họ dừng lại ở một ngã tư khác. Không ai nói ra, nhưng việc cả hai đều ngừng ăn kem cũng đủ để nhận ra rồi. Họ hoàn thành món ăn cuối cùng của ngày hôm đó bằng cách liếm sạch những ngón tay để chúng khỏi dính đường, khiến Taehyung phải đi lấy thêm khăn giấy. Lúc ấy, anh đã nói điều gì đó về con người, điều gì đó mà Jeongguk không mấy chú tâm nghe. Và anh đã nhắc lại, rằng ai ai cũng đang sống. Họ đều có một câu chuyện của riêng mình. 

"Đừng làm cho nó nghe buồn như vậy chứ."

Những thứ không cần thiết đã bị ném vào một chiếc thùng rác gần đó: khăn giấy, và cả chiếc bản đồ khi nãy. Họ không cần tới nó, bởi thực tình thì chỉ có trực giác mới là thứ có thể dẫn đường một cách chính xác nhất cho những chàng trai trẻ như họ. Chính vì vậy, hai người đã cố mò đường và hi vọng sẽ không bị lạc giữa vô số những ngã rẽ. 

"Nhưng nó buồn thật." Taehyung nói, kéo tay áo Jeongguk hướng về phía mấy cửa hàng mỹ phẩm. Đường họ vào dù có sai, nhưng chắc chắn nó có thể dẫn họ ra ngoài. "Có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng còn thấy những người đó nữa. Và chắc chắn là họ đều có điều gì đó - điều gì đó họ muốn mang lại." Anh nhìn khuôn mặt của tất cả những người xa lạ xung quanh mình, không giấu nổi một nỗi buồn mông lung khó hiểu. "Có quá nhiều câu chuyện xứng đáng để được kể, và chúng ta sẽ chẳng thể được nghe hết dù chỉ là một phần tư."

Jeongguk không biết phải làm gì. Cậu chỉ ngượng ngùng bước đi, định đưa tay lên nghịch chiếc khuyên tai nhưng rồi nhớ rằng cậu đã tháo chúng ra trước giờ làm. Thường thì cậu chỉ biết giữ kín những suy nghĩ như thế này cho riêng mình, để dành cho một bộ ảnh thực sự có ý nghĩa. Cậu chưa từng chia sẻ hay tâm sự với một người mẫu như anh trước đây. Thế nhưng khi thấy gương mặt chất chứa nỗi băn khoăn lo lắng của Taehyung, cậu lại một lần nữa buông bỏ tất cả những quy tắc đã từng là quen thuộc. 

"Những nếu dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong cuộc đời của người khác, ta sẽ dần quên mất việc chăm lo cho bản thân." Họ đã đến bên hè phố. Xe của Jeongguk chỉ cách đó một đoạn ngắn nữa thôi. "Cứ tập trung vào chính mình thôi, Taehyung." Cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời. "Hyung... xin lỗi."

Một câu nói lầm lỡ nhỏ bé đến vậy mà cũng có thể khiến cậu cảm tưởng như có ai vừa rạch một đường dài trên lưng mình. Taehyung thì chỉ khẽ lắc đầu ý nói không sao, mắt liếc sang cậu trai đang cúi gằm mặt kế bên mình. 

"Về thôi."

Jeongguk bấm nút mở khóa xe, không dám đưa câu chuyện đi xa hơn. Cậu cho rằng những gì mình thốt ra đều thực sự ngu ngốc và không cần thiết, nên đã bỏ chúng lại bên vệ đường ngày hôm ấy. Taehyung vòng sang bên ghế lại phụ, tựa mình lên cửa xe, chờ cậu nói điều gì đó. Anh nhìn cậu, và nghĩ có khi cậu chỉ là một phần của mộng tưởng đẹp đẽ anh đã từng mơ về trước đó không lâu. 

"Ý tôi là," Cậu nhún vai. "ta và họ thậm chí còn chẳng chào hỏi nhau câu nào." Đôi mắt cậu không hề rời khỏi anh. "Sao phải quan tâm đến việc họ sống như thế nào trong khi họ còn chẳng biết ta tồn tại?" 

"Có lẽ làm vậy sẽ khiến tôi cảm thấy ổn với chính mình hơn một chút. Kiểu như, cuối cùng thì cũng có một lần tôi làm gì đó tốt." 

Taehyung lập tức hối hận vì câu nói ấy ngay giây phút nó trượt khỏi đầu lưỡi anh. Anh cảm thấy có lẽ nếu mình đuổi suy nghĩ đó khỏi tâm trí, anh sẽ thấy đỡ do dự mỗi khi rời khỏi nhà. 

Anh mở cửa xe với hy vọng Jeongguk sẽ không tiếp cục cuộc đối thoại ấy, và họ sẽ lại quay về với những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Trong những món chúng ta đã ăn hôm nay, anh thích gì nhất? Chắc chắn phải có một xe bán kẹo đường ở đâu đó, có lẽ lần sau chúng ta nên quay lại ăn thử. Mà cũng không nhất thiết phải tới Myeongdong đâu, tìm một tiệm bánh gần trường có món đó là được rồi. Tôi biết, nhưng trải nghiệm mới là thứ quan trọng, đi dạo phố và trò chuyện với anh rất vui, có lẽ chúng ta nên làm vậy thường xuyên hơn. 

"'Một lần' là sao?"

Jeongguk lầm bầm. Cậu mở cửa và ngồi vào ghế lái, đôi mày nhíu lại vẻ dò hỏi trong khi mắt vẫn nhìn Taehyung. 

"Hả?"

Cậu nhận ra nỗi chua chát mà cả hai người đang cùng cảm thấy. Lẽ ra Jeongguk đã có thể lắc đầu và để chuyện này qua đi, nhưng cậu đang quá khát khao muốn biết thêm về Taehyung. Cậu ghét việc mình cố đào bới mọi chuyện như thế này, nhưng cậu chỉ muốn mình hiểu anh hơn một chút. 

"Lúc nãy anh có nói 'một lần.' Nghĩa là gì vậy?"

Jeongguk ngồi im khi anh chậm rãi thắt dây an toàn, tiếng "tách" của chiếc khóa vang lên cũng là lúc hai người chạm mắt nhau. Thế rồi, mọi thứ tưởng chừng như đột ngột bất động. Taehyung chẳng hề muốn phô bày bản thân, nhưng anh đã nghĩ rằng sẽ thế nào nếu có thể chia sẻ một chút gánh nặng của mình với ai đó. Anh nhìn vào mắt Jeongguk và hạnh phúc khi nhận ra cậu gần như không biết chút gì. Nên thế. Mối quan hệ giữa họ chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

"Tôi cũng không biết." Anh lắc đầu. Gạt bỏ vấn đề. Vấn đề đã được gạt bỏ. Ánh nhìn nơi Jeongguk vẫn ở đó, im lặng. "Lúc khác tôi sẽ kể cho cậu sau."

Hai bên khóe môi Jeongguk kéo lên thành một thứ gần giống như nụ cười. Cậu gật đầu, hoàn toàn hiểu chuyện.

"Okay." Cậu nói, trước khi khởi động xe. 

Trong tất cả những điều mà Taehyung nghĩ tới trên đường về, thứ rõ ràng nhất là sự chênh lệch giữa Jeongguk và Jaebeom. Anh dành tới một phút để nhớ về sự ấm áp trong đôi mắt cậu, và khoảng im lặng đầy bình yên giữa hai người. Cậu vừa lái xe vừa mấp máy miệng theo lời của bất cứ bản nhạc nào vang lên trong chế độ phát trộn bài, ngón tay nhịp nhịp lên vô lăng. Ở cậu đã có một sự thỏa mãn nhất định, dẫu cho những gì Taehyung cho cậu chưa thể lấp đầy khoảng trống của nỗi tò mò. 

Đó chính là điểm khác biệt. 

Jaebeom sẽ tìm mọi cách để khiến anh mở miệng, dẫu cho hậu quả gã để lại có là một Taehyung sợ hãi và lặng lẽ suốt nhiều giờ sau đó. Gã sẽ không mỉm cười. Gã sẽ không đời nào thấy hài lòng với sự lấp lửng như thế. "Lúc khác" là thứ cản trở gã, và Park Jaebeom cần phải biết được mọi chuyện. Gã sẽ dùng đến bạo lực - có thể là chiếc mũi không còn lành lặn, có thể là vài vết bầm tím - miễn là gã có được thứ mà gã cần. 

Còn Jeongguk chỉ mỉm cười cho qua. Và đối với Jeongguk, không sao cả. 

Thế nhưng, Jaebeom đã hứa sẽ yêu thương anh, sẽ ghi nhớ từng đường vân trên làn da anh, gã đã chẳng do dự chút nào mà hôn anh không ngừng cho đến khi anh chẳng thể làm gì khác ngoài tha thứ cho toàn bộ những gì gã đã làm. Còn Jeongguk, người không hề yêu anh, chỉ nhìn Taehyung theo cách rất nhiều người đã, đang, và sẽ nhìn. Cậu chỉ là một du khách vãng lai qua cuộc đời Taehyung, tốt bụng, ít nói, và cho anh chút không khí trong lành để anh có thể hít thở. Nhưng cũng như phần lớn các du khách khác, cậu sẽ không ở yên tại một nơi quá lâu. Vì vây, rồi sẽ đến lúc cậu phải thu xếp hành lý của mình và rời đi. 

Jeongguk đỗ xe trước tòa nhà khoa Biểu diễn nghệ thuật. Đương nhiên, đó không phải nơi Taehyung muốn đến. Nhưng anh đã gián tiếp nhắc tới nó trong cuộc trò chuyện của hai người khi nãy, và Jeongguk chỉ có thể biết được đến vậy thôi.

Anh cảm ơn cậu về hôm nay, anh thực sự đã rất vui. 

"Chắc rồi, bất cứ lúc nào anh muốn." 

Taehyung bước ra khỏi xe. Màn đêm đen kịt phủ lên cả thành phố, và một khi mặt trời ló rạng, khoảnh khắc này sẽ chỉ còn là của hôm qua, và sẽ mãi mãi nằm lại trong hai chữ ấy. Thế nhưng, Jeongguk đã nói thêm điều gì đó. Taehyung nghe thấy, giọng nói của cậu cất lên khi anh chỉ vừa mới đặt một chân xuống nền đất. 

"Anh có muốn tôi ở lại không? Tôi sẽ chờ đến khi anh xong việc, rồi đưa anh về tận nhà luôn."

Taehyung lắc đầu, gắng gượng nở một nụ cười trên khuôn mặt thậm chí chẳng còn muốn tồn tại nữa. 

"Không sao đâu. Quản lý sân khấu đã nói sẽ chở tôi về, cậu ta đang ở trong. Nên tôi không sao đâu. Cậu có thể về rồi." 

Cảm giác tội lỗi tràn xuống cuống họng Taehyung như nước bẩn. 

Jeongguk gật đầu. Một ý nghĩ không xuất hiện thường xuyên giờ đây lại đột nhiên tìm đến cậu. Vóc dáng cao, hơi gầy và làn da sẫm màu của anh. Khuôn mặt dịu dàng của anh, dễ chịu như một buổi chiều mưa. Và khi cậu nhìn vào nó, cậu tự hỏi anh ở trên giường sẽ như thế nào. 

"Ngủ ngon nhé, hyung." Cậu vội vã quay lại xe, cậu cần phải về nhà ngay lập tức. Cảm giác đáng xấu hổ đó bắt đầu lan rộng bên trong cậu rồi. 

"Ừm, cậu cũng vậy."

Khi anh quay người bước đi, một lần nữa, Jeongguk dán mắt vào chiếc quần anh đang mặc, cách mà nó tôn lên mọi thứ đẹp đẽ nơi thân dưới của Taehyung. Rồi cậu giật mình, lập tức khởi động xe. 

Một cơn gió nhẹ len lỏi vào giữa những cành cây đầy lá đã chuyển nâu, khiến chúng kêu lên vài tiếng xào xạc. Trời chỉ vừa chớm tối, Taehyung vẫn an toàn, và anh đang cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Anh bước về phía tòa nhà khoa Hội họa, bởi đó là lối nhanh nhất để đến được trạm xe. Anh ngồi xuống băng ghế, lặng lẽ chờ đợi. 

Anh đã phạm phải quá nhiều sai lầm trong quá khứ. Những lần cái miệng hại cái thân, cùng với sự hối hận muộn màng sau mỗi lúc lầm lỡ. Việc nhận lời làm mẫu cho Jeongguk đã tạo ra một mớ lộn xộn quá khó để dọn dẹp. Cậu tỏ ra hài lòng với mọi thứ, dù là nhỏ nhất mà Taehyung cho cậu. Cậu thích kem, thích những bài hát kém nổi, và cậu nhìn anh như thể cậu thực lòng hứng thú và bị mê hoặc bởi mọi câu chữ anh thốt ra. 

Taehyung đã ngộ nhận lòng tốt với thứ gì đó lớn lao hơn, và rồi lại tự cười chính mình vì sự hoang đường ấy. 

Khi anh xuống xe buýt, anh kiểm tra đồng hồ. Khi bước qua cổng nhà, anh kiểm tra đồng hồ lần nữa. Khi mở khóa cửa, anh tiếp tục kiểm tra đồng hồ, chỉ để trấn an bản thân rằng hôm nay anh đã về sớm, và sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. 

Jaebeom ngồi ở bàn ăn, xung quanh gã có vài chồng giấy, gã đang chăm chú đọc gì đó và có vẻ như không biết anh đã về. Gã dùng bút đánh dấu lên một trang giấy, trước khi đẩy nhẹ chiếc kính. Taehyung tiến đến, hôn lên môi, lên má, cắn nhẹ vành tai gã. Anh thì thầm với gã rằng anh sẽ về phòng, trong khi vùi mặt vào cổ gã. Jaebeom nói rằng gã vẫn còn vài bài luận phải chấm, và gã xin lỗi. Không phản ứng gì, Taehyung đi tắm để gột sạch mùi đồ ăn còn vương trên người. 

Trong khi thay đồ, anh cố tìm ra một chủ đề cho vở diễn sắp tới ở trại trẻ mồ côi. Anh khiến đầu óc mình bận rộn bằng những ý tưởng về trang phục và những đứa trẻ bập bẹ vừa đọc thoại vừa cố gắng ghi nhớ chúng. Tất cả chỉ để ngăn nỗi buồn trào dâng. Nó sẽ có tác dụng cho đến tám giờ sáng, khi anh thức dậy với căn nhà trống không và cafe pha sẵn. 

Trong khi đó, Jeongguk vẫn đang nghĩ về những đường nét trên cơ thể Taehyung, sự cám dỗ nơi bàn tay anh. Cậu ngả lưng xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Mọi thứ như đang lôi kéo cậu: Giọng nói nhẹ nhàng của Taehyung, vòng eo nhỏ nhắn, làn da mềm mại. Khi ý thức quay trở về, đôi tay cậu đã chầm chậm vuốt ve bản thân qua lớp vải của chiếc quần âu cậu vẫn còn đang mặc. Jeongguk hoảng sợ rụt tay lại, rùng mình, run rẩy ngồi dậy.

Cậu nghĩ chỉ là vô tình thôi, chỉ là một hành động mất kiểm soát xuất phát từ bộ óc thiếu tỉnh táo của cậu. Dục vọng đã bị kìm nén hàng tháng trời, những ham muốn như chẳng bao giờ ít đi bên trong cậu. Việc này sẽ chẳng có tác dụng gì. Không có tác dụng lúc này, cũng chẳng phải ngày mai, vào lúc tám giờ sáng khi cậu thức dậy với ga giường bị vấy bẩn và một sự thật không thể chối bỏ rằng cậu muốn gần gũi cùng một chàng trai.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top