칠
Jeongguk đi trước, dẫn đường cho anh đến khi bàn chân cậu chạm đến bậc thang đầu tiên và Taehyung lập tức bước qua, rồi dừng lại để đợi cậu theo kịp trong khi Jeongguk ngơ ngác trước đôi chân dài của anh. Khó hiểu làm sao, khi mà mọi thứ về anh chỉ-
Tác phẩm của Sooyoung quả nhiên được đặt trong khung đôi, bức ảnh một chàng trai gập người, trông như đang uốn dẻo, cuộn mình vào phía trong. Và bên cạnh nó là một bản sao được tái hiện bằng sơn dầu trên tấm canvas. Ngoại trừ việc thay vì làm cho giống bức ảnh gốc, cô đã hoàn toàn bước khỏi giới hạn và minh họa lại cơ thể chàng trai theo trường phái ấn tượng khiến cho đôi mắt của những người không quen với trải nghiệm nghệ thuật trừu tượng sẽ không thể cảm thụ. Một bức vẽ chắc chắn chịu ảnh hưởng không ít từ Monet hoặc Van Gogh.
Những đánh giá và phản hồi về tác phẩm này, ngạc nhiên thay lại khá đa dang. Jeeongguk cùng vài đồng nghiệp đã đưa ra nhiều nhận xét khác nhau, khiến cho nó không chỉ trở thành chuẩn mực của một vũ trụ, mà là vô số. Tính đến hiện tại thì đây có lẽ là tác phẩm ấn tượng nhất của kì này.
Sau vài giây im lặng, Taehyung mới mở miệng. "Cô ấy đã thực sự bóp méo cả bức ảnh nhỉ?"
"Ừm."
"Giống như cơ thể ấy chẳng là gì cả?" Anh hỏi. "Nó có thể bị thẳng tay quăng đi như vậy sao?"
"Ừ, một người có thể có quan điểm như vậy mà. Nhìn vào nó dưới ống kính của một cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền, dưới ống kính của một nhà phân tâm học - ta có thể thấy sự mong manh của phái nam, thấy dấu hiệu của bệnh tật bắt đầu trong cơ thể ta, cũng như xung quanh ta." Jeongguk cảm thấy hình như mình đang bắt đầu lan man. "Ý... ý tôi là, đó là điều làm nên vẻ đẹp của nghệ thuật, đúng chứ? Sự đa dạng ấy."
Taehyung nhìn chằm chằm cậu, và Jeongguk bắt đầu thấy sợ sự thờ ơ của chính mình, sợ nó sẽ làm gì đó trong căn phòng chẳng còn ai ngoài anh và cậu. Taehyung quay lại với bức ảnh rồi gật đầu, đôi môi anh hơi cong lên vẻ đánh giá.
"Cậu giỏi thật." Anh nói. "Việc này ấy. Rất giỏi."
Jeongguk ngại ngùng né tránh ánh nhìn từ đôi mắt tối màu của anh. Dù chiều cao hai người là ngang nhau, cậu vẫn cảm thấy dường như sự áp đảo của Taehyung đang nắm chặt vạt áo khoác cậu, kéo lấy chiếc cà vạt cậu đang đeo. Cậu không quen với những lời khen ngợi, và như một chức năng được mặc định sẵn, cậu lờ đi cảm giác ấm áp râm ran trong lồng ngực mình.
"Chỉ là công việc thôi mà-"
"Đừng tự xem nhẹ mình như thế."
Giờ là lúc Taehyung sẽ khẽ chạm vào cậu, xua đi bầu không khí gượng gạo đang dần chiếm lĩnh cả không gian xung quanh hai người. Anh thực sự sẽ làm vậy. Anh đưa tay lên, miết nhẹ một nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng của Jeongguk, dù cử chỉ ấy có chút do dự, bởi đúng vậy, đó là điều anh sẽ làm. Nhưng trong một trường hợp nào đó, đó cũng có thể là điều anh sẽ không làm.
Hôm ấy Jeongguk rời phòng tranh sớm hơn thường lệ. Bởi ở nhà chẳng có gì chờ đợi cậu, nên thường thì cậu sẽ là người khóa cửa rồi ra về cuối cùng. Nhưng cậu đã thấy dáng vẻ bồn chồn khi kiểm tra giờ giấc trên điện thoại của Taehyung, và sự vội vã của anh đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngay cả khi đã ra ngoài, nơi những ngọn đèn đường chỉ tỏa sáng lờ mờ, Taehyung vẫn nghĩ Jeongguk trông thật quyến rũ với một xúc cảm kỳ lạ vô cùng.
"Ta đi đâu thế?" Taehyung theo sau Jeongguk khi cậu bước đến chỗ đỗ xe của mình.
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Rồi, nhưng thêm một chút cũng không sao." Anh vỗ vỗ bụng, mỉm cười trong khi biểu lộ một mặt của chính mình mà anh ngỡ rằng đã biến mất từ lâu. Tựa như một người bạn cũ, thật tốt khi nó quay trở lại.
"Đến Myeongdong nha?"
Taehyung đồng ý, nụ cười của anh rộng hơn.
"Được thôi."
Anh vòng qua bên kia để mở cửa ghế phụ lái. Jeongguk đã vào trong trước, cậu đưa tay phủi vài hạt bụi bám trên bảng đồng hồ.
"Anh đã đến đó bao giờ chưa?" Cậu hỏi sau khi cả hai đã yên vị bên trong. Jeongguk khởi động xe, và cậu chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười.
"Rồi, một thời gian trước." Taehyung nói. "Khi Jimin và tôi mới tới đây, chúng tôi đã cố để đến thăm mọi địa điểm nổi tiếng trong tuần cuối cùng trước ngày bắt đầu đi học."
Khi ấy, Jimin chỉ làm vậy vì muốn Taehyung vui lên. Khi hai người mới lên Seoul, tất cả mọi việc chỉ là những cố gắng gần như vô vọng để chữa lành trái tim đã bầm tím của anh. Taehyung đã thực sự khổ sở, theo mọi cách có thể tưởng tượng. Anh sẽ vật vờ bước đi phía sau, mắt dán chặt vào những cặp đôi đang nắm tay nhau trên phố. Lần đầu anh cảm nhận được sự đố kị, nó trở thành thứ vũ khí anh chế tạo ra, và cũng là thứ đã giết chết anh. Anh lầm tưởng rằng người ấy chỉ muốn có được tình yêu của anh trong một thời gian ngắn do anh đã không nuôi dưỡng nó đúng cách, anh đã phá hỏng tất cả những gì tốt đẹp.
Nhưng ngày hôm nay, anh đã bằng lòng muốn đối xử tốt với chính mình hơn, và thừa nhận rằng có lẽ tình yêu của mình đã chạm đến cõi lòng người đàn ông đó, bởi cuối cùng gã vẫn quay về bên anh, mong muốn một sự chữa trị khỏi điều gì đó anh đã gây ra. Chính tình cảm nơi anh đã gây ra những vết bầm, những vết sẹo, khi thì mờ mờ mà có lúc lại sưng lên đỏ rát, chẳng bao giờ kết thúc.
Hệt như playlist trên điện thoại của Jeongguk dường như chẳng bao giờ kết thúc vậy.
Taehyung lướt qua playlist trong khi cậu tập trung lái xe, với một bản nhạc nhẹ nhàng đang phát ở âm lượng vửa phải. Jeongguk đã để anh chọn, đưa điện thoại của mình cho anh, với một niềm tin vừa mới nhen nhóm hình thành. Playlist được cậu đặt tên là smth else* và trong đó toàn là tên của những nghệ sĩ mà Taehyung chưa một lần nghe qua, chỉ có một vài người anh nhận ra - họ là kết quả của những lần anh bị trí tò mò xúi giục. Anh có một vài triết lý của riêng mình về âm nhạc, anh nghĩ rằng nó nói lên rất nhiều điều về một con người, những điều mà chính họ có lẽ còn không thể thừa nhận. Nhưng tất cả những gì Taehyung cảm nhận được từ mớ nhạc indie và R&B này, anh đành giữ kín cho riêng mình.
(*smth else: Viết tắt của something else - một điều gì đó khác. Ở đây mình để đúng theo nguyên gốc vì muốn giữ chữ viết tắt kia)
Bởi anh muốn biết một điều gì đó về Jeongguk mà những người khác không hay.
"Cậu có..." Taehyung khẽ nói.
Jeongguk đã lưu về máy cả một album. Taehyung có chút do dự trước khi nhấn chọn bài hát đầu tiên, và tiếng nhạc lập tức vang lên từ chiếc loa trong xe. Cuối cùng họ đã nghe rất nhiều ca khúc của 4.0, khi thì bỏ qua một bài, khi thì lại lẩm nhẩm hát lên những từ ngữ vô nghĩa do chẳng ai thuộc lời. 10cm đã tạo nên một không khí thật phù hợp, và cho dù Jeongguk đã tìm được chỗ đỗ xe trước khi họ có thể nghe hết album, những giai điệu ấy vẫn sẽ tiếp diễn ngay cả sau khi Taehyung đã về đến nhà.
Không khí trong chiếc xe chìm đắm trong sự lãng mạn, chìm đắm trong những khó khăn mà cả hai người đều đang phải đối mặt (như lời bài hát, ai đó làm ơn hãy cứu lấy tôi đêm nay). Dẫu vậy, Taehyung vẫn thật bình thản, khiến cho Jeongguk thực sự bất ngờ. Có những người có thể cho qua mọi chuyện rất dễ dàng, nhưng anh thì không phải một trong số đó, cho dù anh ăn mặc như họ và kiểu cách cũng giống hệt họ nữa. Anh mỉm cười khi hai người rời khỏi xe, lướt ánh mắt qua dáng vẻ của Jeongguk một lần trước khi cùng cậu bước ra phố.
"Cậu cần phải..." Taehyung ngập ngừng. "đừng thế này nữa."
Trong một giây, Jeongguk đã tưởng anh đang nói về sự rụt rè của cậu, nhưng rồi Taehyung chạm vào cổ áo khoác cậu, và chỉ vậy thôi là đủ để cậu hiểu ý anh là gì.
"Không quan trọng đâu."
Taehyung tặc lưỡi.
"Tôi thì nghĩ là có đấy." Anh nói. "Cởi-cởi áo khoác của cậu ra đi." Jeongguk chỉ đứng đó, kinh ngạc, trong khi ánh mắt Taehyung như đang thúc giục cậu. Cuối cùng, chiếc áo cũng rời khỏi cơ thể cậu và rồi yên vị ở ghế sau của chiếc xe.
"Giờ thì, cà vạt của cậu. Tháo nó ra nữa."
Một lần nữa, Jeongguk làm theo lời anh, má cậu đã hơi hồng hồng. Cậu vốn không phải người bạo dạn, nhưng có lẽ chính Taehyung đã khơi dậy điểm đó ở cậu chăng? Anh tiến lại gần, tháo ra vài chiếc cúc trên cùng của áo, luồn tay qua mái tóc cậu và rồi mỉm cười vỗ nhẹ vào má Jeongguk trước khi lùi lại.
"Được rồi đó." Anh nói. "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top