이십칠

Jeongguk vẫn ngồi trên đùi Taehyung, thân thể cậu nặng trịch, khiến cho hai chân Taehyung cứng đơ. Căn phòng sớm đã trở thành một thành phố thu nhỏ, và cả hai người đều là những kẻ khủng bố theo chủ nghĩa vô trị*, khiến nó sụp đổ dần dần. Chỉ một cử động nho nhỏ cũng đủ tạo ra tiếng động lớn đến inh tai, cửa sổ bằng kính thì vỡ tan thành nghìn mảnh. 

(*Chủ nghĩa vô trị: Còn gọi là chủ nghĩa vô chính phủ, là một hệ tư tưởng ủng hộ việc loại bỏ tất cả các hình thức của nhà nước)

Taehyung liếm môi, còn Jeongguk chỉ lặng lẽ nhìn anh. 

Họ cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi Jeongguk cất tiếng, giọng nói mỏng và nhẹ xé tan bầu không khí tĩnh lặng khiến cho Taehyung như thu nhỏ lại theo từng con chữ cậu thốt lên. 

"Nếu tôi muốn hôn anh, anh sẽ cho phép tôi chứ?"

Taehyung cảm tưởng như trái tim mình vừa nhảy khỏi lồng ngực. Nếu Jeongguk thực sự muốn hôn anh, anh sẽ lập tức luồn tay vào tóc cậu và kéo cậu xuống, đảm bảo rằng mắt cậu đã nhắm chặt khi hai đôi môi chạm nhau bởi anh biết cậu sẽ không suy nghĩ nhiều đến mức phải mở mắt trong lúc hôn. 

"Không, Jeongguk, tôi sẽ không để cậu làm vậy." Sự thật là anh rất muốn, và anh sẽ ở lại đây chỉ để đôi môi ấy có thể tìm đến cả nhưng nơi khác. 

Đôi mắt Jeongguk lóe sáng. Cậu nhìn xuống đôi môi đang hé mở có màu hồng nhàn nhạt như bầu trời trên đỉnh đồi lúc bình minh, bảo cậu hãy tới gần thêm chút nữa. Nhưng những vết bầm trên cổ Taehyung vẫn còn đó, và khi nhìn ở góc này thì chúng trông càng rõ rệt hơn trước mắt cậu.

"Mấy vết tim tím trên cố anh - chúng là gì vậy?"

"Chúng ta sẽ không nói về cái đó."

Jeongguk bắt đầu bực mình. Taehyung đang nhẫn nhịn từng ngày với cái ác và cậu không thể tin nổi việc đó đã tác động tới anh nhiều đến vậy. Cậu lẽ ra nên được biết sự thật, sự thật cuối cùng, cái mà sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Cậu lẽ ra nên được gần gũi với anh hơn. Nhưng những gì cậu thực sự cần, những gì sẽ cứu rỗi cậu khỏi sự bất lực, là việc biết rằng những phán đoán của cậu là sai. Một lần nữa, Jeongguk cần Taehyung nói thật. Cậu ước gì trái tim của anh đừng ngày một chai sạn chỉ vì anh không thể có được tình yêu mà anh xứng đáng. 

"Tôi không hiểu."

Cậu chẳng hiểu nổi tất cả mọi chuyện.

"Không hiểu gì?"

"Anh muốn gì vậy, Taehyung? Tôi không hiểu anh muốn gì." Jeongguk không còn giấu nổi sự tuyệt vọng nữa.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi. Là do cậu nên chuyện mới thành ra thế này."

Bạn.

Taehyung muốn họ là bạn bè. Vậy mà, anh để Jeongguk bước vào trong. Vậy mà, anh vẫn cùng Jeongguk tới tiệm cafe, không phải là vì thứ đồ uống đắng ngắt ấy mà chỉ để gặp cậu. Anh nhận những bó hoa đẹp đẽ và nói với Jeongguk rằng anh thích chúng tới mức nào khi say mê ngắm nhìn gương mặt cậu. Đến cuối cùng, vẫn là Taehyung để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. 

"Tôi xin lỗi." Jeongguk khẽ khàng đưa tay vuốt ve một lọn tóc rơi trên trán Taehyung. "Vì tôi chưa từng muốn làm bạn. Tôi chỉ muốn có thể chạm vào anh thật lâu."

"Vậy thì cậu cứ làm đi." Giọng anh nhẹ nhàng và mỏng tựa cánh bướm. "Cứ chạm vào tôi như cậu muốn. Miễn là sau đó cậu để tôi đi." 

"Tôi không-"

"Dù sao thì tôi cũng sẽ rời đi thôi, Jeongguk"

"Nhưng-"

"Đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ rời đi."

"Taehyung à." Cậu tặc lưỡi. Trong cay đắng, cậu kéo cổ áo anh xuống, khiến những vết bầm hiện ra. Jeongguk bắt đầu hiểu ra điều mà cậu không bao giờ muốn biết. 

Cậu nhìn vào mắt Taehyung, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho cậu biết rằng cậu đã sai. Nhưng chúng vẫn vậy, vẫn cái màu nâu ảm đạm ấy, trông có vẻ sáng hơn một chút dưới ánh đèn chói gắt, và tỏa sáng một nỗi buồn đến kì lạ. 

Cậu lại liếc mắt xuống dưới, và đột nhiên có suy nghĩ muốn đập phá thứ gì đó. 

"Tôi tưởng anh nói anh ta không làm đau anh." Lặng lẽ và dịu dàng. Jeongguk lúc nào cũng thật lặng lẽ, thật dịu dàng gần như đến mức khiến cho người ta bất an, thế nhưng giờ đây cậu cảm thấy hình như bản thân đang dần dần trở thành điều ngược lại. 

"Xuống khỏi người tôi đi, Jeongguk. Chúng ta xong rồi." Sự giận dữ trong anh quá rõ ràng. Quá nhiều, thực sự quá nhiều. Taehyung đã được cứu rỗi, thế nhưng anh lại tàn nhẫn tới mức đẩy ngã người thật lòng muốn giúp mình. 

Tay chân Jeongguk đều đã tê cứng, nhưng cậu vẫn làm theo lời anh. Cậu chẳng thể làm gì hơn lặng lẽ nhìn Taehyung ngồi dậy với ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. 

"Tôi tưởng anh nói anh ta không hành hung anh mà, Tae."

Cậu không hiểu nổi tại sao mình vẫn có thể nói chuyện được. 

"Cái đó không quan trọng." Taehyung đi vòng qua phía cuối giường, đầu cúi gằm, khiến nó trông có vẻ nặng nề hơn cả cơ thể anh. 

"Nhưng anh đã nói-"

"Đúng thế. Tôi đã nói vậy." Anh đã tiến về phía cửa phòng ngủ, bật đèn lên mà không thèm báo trước. Jeongguk giật mình khi cả căn phòng đột nhiên bừng sáng. Và khi nhận ra Taehyung vừa biến mất sau cánh cửa, Jeongguk đã quyết định cậu sẽ không ngồi thừ ra ở đó nữa. Cậu không phải một kẻ hèn nhát, cậu từ chối biến bản thân thành một người như vậy. 

Nên cậu đã lập tức chạy ra khỏi phòng. Cậu đứng dậy khỏi giường và chạy ra ngoài. Như một kẻ đi lạc, cậu vội vã tìm kiếm bóng hình Taehyung. Cậu nắm lấy cổ tay anh trước khi Taehyung kịp vào nhà tắm để cởi chiếc áo thun trắng ra và thay thế nó bằng chiếc áo cổ lọ anh đã mặc khi tới đây. 

"Không đúng. Anh ta thực sự đã-" Bàn tay cậu trượt khỏi cánh tay Taehyung, bởi hình như nơi cậu vừa nắm lấy đã mọc lên cả trăm chiếc gai sắc nhọn. Có lẽ nếu cậu còn cố chạm vào anh lần nữa, cả căn hộ này sẽ đổ sụp xuống mất. 

"Tôi sẽ đi thay đồ." Giọng nói anh phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập u uất. 

"Taehyung, nói chuyện với tôi đi," Jeongguk khẩn cầu, nhưng Taehyung chẳng hề cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. 

"Tôi phải về nhà bây giờ." 

Một lần nữa, anh quay lưng về phía cậu.

"Sao anh lại để yên cho anh ta làm vậy với mình?"

"Tôi không để yên." Taehyung quay ngoắt lại, trông anh hệt như một con thú hoang đang gầm gừ khiến cho Jeongguk phải lập tức lùi bước. "Cậu nghĩ tôi thực sự muốn bị đối xử như vậy sao? Tôi có lí do của riêng mình, Jeongguk. Làm ơn tránh xa chuyện này đi."

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng sập hệt như một can xăng bị ai đó đổ thêm vào đám lửa đang bùng cháy dữ dội. 

"Vậy anh sẽ không làm gì hết sao?" Jeongguk nuốt nước bọt, cậu không thể hiểu nổi, cũng không thể nghĩ thông suốt mọi chuyện. "Tên đó hành hung anh. Có phải hắn ta... hắn ta là lí do khiến anh phải nằm viện không? Taehyung, có phải do hắn ta nên anh mới-"

Jungkook cố gắng mở cửa nhưng ở phía bên kia, Taehyung đã giữ chặt nó, ngăn cậu đến bên anh, đến bên tia hi vọng buồn bã mong manh mà anh đã ôm ấp trong lòng. 

"Đừng vào đây! Làm ơn, đừng vào đây..."

Nhưng lỡ như... mọi chuyện không phải chỉ là những vết bầm trên ngực? Nếu như cả cơ thể anh đều phải hứng chịu thương tổn, đau đớn mỗi ngày thì sao? Và Jeongguk thậm chí còn chẳng biết chút gì về kẻ đã gây ra những điều đó?  

"Đừng nói với tôi rằng... anh-"

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc áo len xanh mặc vội trông thật nhàu nhĩ, và phần cổ kín bưng khiến Jeongguk phải tự hỏi liệu cuộc hội thoại vừa rồi có thực sự đã diễn ra. 

"Nè." 

Jeongguk nhận lấy chiếc áo phông, nhưng cậu lập tức thả tay khiến nó rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

"Để tôi giúp anh." Bàn tay Jeongguk ấm áp, nhưng trong ánh mắt cậu như ẩn chứa một trái bom hẹn giờ. "Tôi có thể giúp anh. Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần - để tôi sửa chữa chuyện này, làm ơn." 

Taehyung đang bị bạo hành. Anh đang bị bạo hành và không một ai thèm lên tiếng hay can thiệp. Tâm trí Jeongguk nhiễu loạn với vô số câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Bạn bè của anh có biết không? Họ đã từng cố gắng tìm hiểu hay chưa?

"Tôi không cần."

Anh quay gót, bước ra ngoài hành lang, mang theo một mục đích gì đó mà chẳng ai biết được. Anh băng qua phòng khách với những bước chân nhẹ như không, cùng Jungkook ở phía sau. Cậu đang lo lắng, đang sợ hãi, đang dễ tổn thương, và-

"Tôi thực sự không hiểu."

"Chính xác. Thế nên cậu dừng lại đi," Taehyung lầm bầm, đôi mắt dán vào cửa chính của căn hộ.

"Taehyung, hắn ta đang bạo hành anh!" Jeongguk chắc chắn có thể rút cạn tất cả không khí trong căn phòng hiện giờ nếu cậu muốn, vậy mà Taehyung chỉ quay lại mỉm cười, nụ cười ấy như thể muốn đốt cháy cậu. 

"Rất hân hạnh vì đã có cơ hội hợp tác cùng cậu, Jeongguk. Tôi mong chúng ta sẽ kết thúc tại đây."

Anh đã rời khỏi căn hộ, chẳng hề để cho Jeongguk nói một lời cuối. Bởi anh biết, cậu căn bản không hề có. 

"Tại sao chứ?" Jeongguk lao ra khỏi cửa nhanh như chớp, theo sau đó là tiếng sấm đùng đoàng, đùng đoàng, rung chuyển mặt đất cho đến khi nó chẳng còn sức lực. Cậu đuổi theo anh, rút ngắn khoảng cách khi họ đến gần cửa cầu thang thoát hiểm. Bất chợt, cả hành lang rộng lớn như co lại. "Chết tiệt, Taehyung! Tại sao vậy?"

Cậu nắm lấy cánh tay nằm dưới lớp áo len xanh dương, rõ ràng không hề biết mình đã mạnh bạo thế nào. Cho đến khi Taehyung kêu lên đau đớn, cậu mới lo lắng lùi lại. 

"Đừng chạm vào tôi!"

Không - tôi... không. 

"Đừng quay lại đó nếu hắn ta-hắn ta đã khiến anh nằm viện đấy, Taehyung!" Ngọn lửa giận dữ nhen nhóm trong đôi mắt cậu. 

"Dừng lại đi! Đừng nói nữa, Jeongguk. Tất cả những chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra, nhưng rồi cậu bị cuốn vào quá sâu và tôi cũng vậy, chúng ta buộc phải tách nhau ra thôi. Tôi không biết cậu muốn gì ở tôi, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có được nó đâu." 

Jeongguk dán mắt vào chiếc áo cổ lọ. 

"Tại sao anh lại che giấu chúng? Anh đã bao giờ làm vậy đâu." Chắc chắn là không. "Chưa bao giờ."

"Do trời lạnh thôi!"

"Không phải vậy!"

Jeongguk giữ lấy hai vai Taehyung trong hằn học. Cậu không hề kích động chút nào, nhưng trước mặt cậu hiện giờ là Taehyung, và anh đang... nhìn cậu với ánh mắt đầy khẩn cầu xen lẫn chút hoảng loạn do bị cậu nắm quá chặt. 

"Tôi đã nói là đừng chạm vào tôi nữa." Anh hất tay cậu khỏi vai mình, đẩy cậu ra xa, khước từ cậu. "Cậu đã có khoảnh khắc của mình rồi. Giờ thì để tôi yên."

"Taehyung-"

"Tạm biệt, Jeongguk."

Jeongguk để anh rời đi. Cậu để anh rời khỏi sân khấu của vở kịch. 

Sự bất lực trong chính mình khiến cậu cảm thấy sợ hãi. 

________________________________________________________

Các bạn cứ bình tĩnh, tầm 2 3 chap nữa hai ngừi lại dính lấy nhau ấy mà =))))))))))))) Hai ổng sẽ tà lưa vờn nhau qua lại đến tận cuối cái fic luôn =)))))))))))))))))













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top