이십일

Jeongguk vẫn nhìn anh, nhưng Taehyung không thể tiếp tục đối mặt với ánh mắt van nài của cậu nữa. Nó như đang nói với anh, cứu tôi với, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Mà Taehyung thì cũng lạc lối như cậu vậy. Anh không thể. Anh không thể tiếp tục việc này nữa. Anh nên về thôi. Anh lẽ ra nên về từ lâu rồi. Anh phải- 

"Tôi nên-"

"Này, chúng ta làm gì đó đi." Jeongguk vẫn chưa sẵn sàng để anh rời khỏi. 

"Sao?"

"Thế này nhé." Cậu kéo Taehyung ngồi xuống và nằm ngửa ra trên tấm khăn. Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. "Nằm xuống cạnh tôi đi."

Taehyung nhìn khoảng trống bằng vải tối tăm và xám xịt, anh không thể tiếp tục chối từ nữa. Khi đã nằm xuống, dù cách một lớp vải, anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt sàn. Đầu anh quay cuồng khi nhìn lên trần nhà, tưởng như chỉ trong tích tắc nó sẽ sụp đổ và đè lên hai người. Anh cứ tiếp tục nhìn. Rồi chờ đợi. Những chẳng có gì xảy ra cả. 

Sự lo lắng của Taehyung khiến nhịp thở của anh không còn được bình thường nữa. Anh liên tục quên mất việc hít vào, rồi lại thở ra quá mạnh. 

"Luật chơi như sau," Jeongguk nói. "Mỗi người phải kể cho người còn lại về một điều mà họ không muốn nói đến. Nó không nhất thiết phải là một bí mật, chỉ cần là điều gì đó mà anh thường chỉ muốn giữ cho bản thân."

"Được thôi." Thực sự điều duy nhất anh muốn là được trốn khỏi đây. 

"Điều kiện là người nghe không được phản bác, không được nói gì cả." Taehyung thở dài. "Không một lời nào hết."

"Vậy, ví dụ thế này nhé: Anh có thể nói rằng anh đã giết một ai đó và tôi phải vờ như mình chưa nghe thấy gì." 

"Không một lời nào hết." Đây sẽ là cách cậu làm, cho đi và tuyệt vọng mong mỏi được nhận lại. Có lẽ đến lúc đó, nhưng lời nói dối sẽ biến mất và rồi cậu sẽ đến gần hơn với sự thật. "Được rồi, tôi sẽ nói trước." Cậu hít thở sâu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. "Tôi có một người anh trai nhưng anh ấy không thể thay thế vị trí của tôi, dù tôi không muốn dính líu gì tới tập đoàn của gia đình hết." Taehyung chớp mắt, anh đã nghĩ rằng điều được nói đến ở đây là thứ gì đó mà ta thường không muốn nhắc tới. "Tôi sợ rằng tôi không đủ giỏi để nắm giữ một thứ lớn lao đến thế. Mà kể cả khi có đủ chăng nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ hạnh phúc."

"Nhưng-"

"Anh đang phá luật đấy."

"Thôi được."

Nụ cười ở nơi này thuộc về họ. Căn phòng này dường như đã khiến họ trở nên thật lòng hơn, khiến họ quay về với chính bản chất của mình. 

Taehyung cũng dần buông lỏng mọi cảnh giác. 

"Tôi yêu một người quá dễ dàng và ai cũng nói với tôi như vậy là không đúng, nhưng tôi lại chẳng hiểu vì sao. Lẽ ra chúng ta nên quan tâm tới những người xung quanh mình chứ? Nhưng tôi lại đang mắc kẹt. Tôi mắc kẹt và không muốn thoát ra, dù đôi khi không gian bao quanh tôi có trở nên chật hẹp và khiến tôi không thở nổi. Tôi vẫn luôn muốn một tình yêu giản đơn. Chỉ là không phải theo cách đó."

Cứ như thể anh đang lơ lửng dưới hàng tấn những suy tư và ý nghĩ rời rạc. Cứ như thể có gì đó đang đẩy anh, rồi kéo anh trở lại, trước khi lại đẩy và kéo một lần nữa nhưng anh vẫn không ngã xuống. Trong khi đó lại là điều cần thiết hơn tất thảy. Taehyung nên biết rằng không phải lúc nào cũng tốt khi được đứng vững trên đôi chân mình. 

Jeongguk không hiểu. Và cậu không nên hiểu. Cậu nên để Taehyung giãi bày mọi thứ. Cậu nên để bản thân giãi bày mọi thứ. 

"Tôi không chọn phong cách chụp ảnh này vì sự chân thực nó mang lại. Tôi chọn nó vì nó chính là sự tự do mà tôi chưa bao giờ có. Điều này có thể hơi tàn nhẫn một chút, nhưng khi tôi chụp những tấm ảnh ấy tôi thực sự cảm thấy mình có một loại quyền lực nào đó, và nó là của chính tôi. Chứ không phải thứ quyền lực sinh ra vì tôi có chung dòng máu với ba tôi. Và tôi thích như vậy. Tôi ước tôi có sức mạnh để đấu tranh cho thứ tôi muốn, nhưng... tôi rất ghét phải thừa nhận điều này... tôi không nghĩ mình mạnh mẽ đến vậy."

Taehyung chỉ muốn cười lớn. Nghĩ mà xem, người như Jeongguk, có khả năng khiến cả hành tinh này bật khóc, hóa ra cũng có sự bất ổn của riêng mình. Bỗng nhiên, Taehyung nhớ lại điều mẹ anh đã từng nói. 

"Một số người không tuyệt vời như con nghĩ đâu." Và anh nhớ cách anh đã gật đầu trước câu nói đó, đã hiểu được nó, và không hề thích nó chút nào. Bà đã nói điều đó vào ngày mà Jaebeom rời đi. Taehyung nhớ hình ảnh ở hiên nhà của mình, bà ngồi trên chiếc ghế có chỗ để chân, đung đưa từ trước ra sau trong khi đan một thứ gì đó mà anh biết rồi sẽ không đẹp chút nào. Mẹ anh, người sẽ luôn yêu thương vuốt nhẹ bờ má của anh khi anh trở về sau mỗi trận cãi vã, người sẽ dịu dàng lau đi mồ hôi mà mặt trời để lại trên khuôn mặt anh với chiếc tạp dề còn thơm mùi quế, người sẽ hát cho anh nghe những bản nhạc kịch bất hủ và kể cho anh mọi câu chuyện từ những ngày bà còn tỏa sáng trên sân khấu. Mẹ anh, người luôn yêu anh rất nhiều, luôn yêu bố anh rất nhiều, và ngày ngày vẫn mong ngóng con trai mình trở lại. 

Mẹ của Taehyung, người đã khóc khi bà phát hiện ra sự thật. 

"Tôi lúc nào cũng phải chịu đựng nỗi nhớ nhà." Anh đã cảm nhận được rồi. Chỉ cần nghĩ về khuôn mặt của bà, và sự thật là đã bốn năm trôi qua. "Bố mẹ tôi sống ở Daegu. Tôi không được gặp họ nhiều. Tôi luôn cố mỉm cười, nhưng tôi không thật sự vui vẻ. Đừng tin tất cả những gì tôi nói. Mà có lẽ cậu cũng biết điều đó rồi." Anh cố hít thở, nhưng không thành. "Tôi nhớ những ngày lạnh lẽo khi thức dậy lúc bình minh chỉ để nằm xuống ngay giữa lòng đường. Tôi sẽ giả chết rồi chờ cho đến khi một chiếc xe nào đó dừng lại. Họ sẽ rất hoảng sợ, có vài người thậm chí còn gọi cảnh sát nhưng tôi thì đã quá nổi tiếng với trò này, nên thường thì chẳng có ai tới cả. Trừ một vài lần, khi xe của họ đến đủ gần thì tôi sẽ bật dậy. Biểu cảm của họ khi đó thực sự là vô giá."

"Khi tôi giải thích lí do vì sao tôi lại làm vậy, tôi chỉ nói là để cho vui. Điều mà họ không biết rằng một phần trong tôi từng hi vọng là một người lái xe nào đó sẽ không nhìn thấy mình. Rồi tôi sẽ không phải hành động như thế nữa." 

Jeongguk liếm môi, cậu ước mình có thể nói ra điều gì đó để khiến anh thấy thoải mái hơn. Những đầu ngón tay cậu tha thiết muốn được chạm vào anh. Cậu chỉ muốn ôm chặt anh, để anh tựa đầu lên ngực mình, hít lấy mùi hương trên mái tóc anh, luồn tay vào bên trong chiếc áo mỏng manh để cảm nhận làn da của anh, để đặt tay lên tấm lưng mềm mại, lên nơi trái tim anh ngự trị. Và rồi cậu sẽ lướt dọc sống lưng anh, chạm vào anh. Nhưng thay vì làm tất cả những điều ấy, cậu lại chỉ nhắm mắt, nói ra điều đã khiến tâm trí cậu khổ sở suốt nhiều ngày qua. 

"Tôi không có ý muốn vượt quá ranh giới, nhưng... tôi nghĩ tới anh rất nhiều." Taehyung tưởng như mình nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vụn vỡ, chỉ để nhận ra đó chính là anh. "Tôi rất muốn có anh ở đây, muốn những bức ảnh của anh được treo trên đó. Tôi thật sự muốn. Nhưng không chỉ có vậy. Tôi nghĩ về anh - chỉ một mình anh. Duy nhất anh. Nó khiến tôi bối rối, nhưng tôi không nghĩ là tôi ghét như vậy. Tôi không thể. Tôi rất thích dành thời gian ở bên anh, và anh thực sự là một thử thách. Tôi biết có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra với cuộc đời anh." Đừng nói vậy. "Nhưng nếu anh cần bất cứ thứ gì từ tôi, tôi nghĩ là tôi có thể cho anh. Hình như anh rất thích ẩn nấp, nhưng tôi không nghĩ con người anh có nhiều bí ẩn đến vậy, Tae. Mà đó là nỗi đau. Và tôi đã luôn nghĩ về điều đó." Một khoảng lặng rộng hơn cả vũ trụ. "Tôi nghĩ về anh." 

Cứ như thể Taehyung đã quay lại đoạn đường ấy, chờ đợi một tài xế với chiếc xe của mình đi qua và nghĩ trước mặt họ chỉ là không khí chứ không phải một con người. Anh ở đây, với một con quái vật gớm ghiếc nơi góc phòng. Nó đã trỗi dậy. Nó đã tỉnh giấc, và điều đó làm cho cổ họng Taehyung thít chặt lại. Anh không thể khiến nó ngủ yên trở lại nữa. Nó đã nổi lên chống lại anh, mặc cho anh có đang cầu xin khẩn thiết. Nó chỉ ẩn nấp đâu đó quanh đây, và chờ đợi. Taehyung không biết nó chờ đợi điều gì, nhưng nó thực sự đang làm vậy, và Jeongguk chính là người đã nuôi dưỡng nó. 

"Tôi không bị ngã, nếu đó là những gì họ đã nói với cậu." Anh lầm bầm. Jeongguk tròn mắt, quay đầu sang nhìn anh. "Seokjin báo với tôi là cậu đã gọi. Anh ấy nói cậu có vẻ lo lắng và tôi xin lỗi khi nói thế này, nhưng điều đó làm tôi thấy rất vui. Câu chuyện được dựng lên là tôi bị ngã, nhưng không phải vậy."

Taehyung ngồi dậy. Anh đã phát chán với trò chơi ngu ngốc này rồi. 

"Tôi muốn cậu ghét tôi, Jeongguk." Jeongguk bật dậy theo anh, lắng nghe như thể đây là lần đầu. "Tôi muốn cậu ghét tôi, bởi nếu vậy, cậu sẽ không quá gắn bó với tôi. Và nếu cậu không, thì tôi cũng vậy. Nhưng giờ cậu ở đây, và nghĩ rằng cậu có thể nói với tôi những điều như thế." Anh đứng dậy và bắt đầu tìm đôi giày của mình. "Thật vô lý. Cậu nên nhớ rằng đây không phải cách câu chuyện nên tiếp diễn." Taehyung chống một tay lên tường, tay kia kéo gót giày để xỏ chân vào. 

"Vậy anh sẽ lại rời đi lần nữa sao?"

"Lẽ ra từ đầu cậu không nên muốn tôi ở đây." Anh xoay người lại, sàn nhà lát gỗ như ánh lên mớ hỗn độn trong lòng anh. Jeongguk liếm môi, cậu cúi đầu xuống nhưng ánh mắt lại có vẻ tập trung một cách kì lạ. Khoảnh khắc này quen thuộc quá đi. 

"Có lẽ anh không nên biết chuyện này, nhưng hôm trước, khi rời khỏi bệnh viện tôi đã gặp Seokjin hyung. Anh ấy nói chuyện giữa anh và bạn trai đang không tốt đẹp cho lắm."

Taehyung muốn hôn cậu, muốn đẩy cậu xuống chiếc ghế sofa đằng kia, ngồi lên đùi cậu, cắn lấy một bên khuyên tai mà kéo ra, rồi gom nhặt hết những câu từ kinh tởm mà cậu vừa nói, ném chúng lại, chỉ để cậu có thể hiểu được anh đã cảm thấy ra sao khi phải nghe thấy chúng. 

"Seokjin không biết gì đâu," anh nói. "Nhưng nếu cuộc sống riêng tư của tôi quan trọng với cậu đến vậy, thì tôi sẽ cho cậu biết một điều. Chúng tôi hoàn toàn ổn. Đã có những lúc mọi chuyện trở nên gập ghềnh, nhưng chung quy thì vẫn rất tốt. Tất cả đều tốt." Anh đặt một tay lên vai Jeongguk. "Đừng lo cho tôi."

Taehyung quay lưng đi. Anh chuẩn bị để rời khỏi đây, để nói lời cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon, và mỉm cười. 

Để-

"Anh ta có làm hại anh không, Tae?"

Họ đang ở trong nhà, nhưng vẫn có những cơn gió làm cánh cửa sổ, cửa tủ bếp va vào nhau lách cách. 

Taehyung cười nhẹ nhìn cậu với đôi mắt nheo lại thành hình vầng trăng khuyết. 

"Không." Giọng anh nghe thật mệt mỏi. "Anh ấy chưa từng động tới tôi."

Tôi đã tự gây ra điều này cho chính mình. 

Taehyung không mệt. Anh chỉ là kẻ vô nhân tính.

Còn Jeongguk, với sự mê hoặc và ảo tưởng, đã trườn vào được bên trong chiếc áo choàng mà Taehyung dùng để ngụy trang. Những gì cậu thấy chỉ là sự chân thực. Có quá nhiều sự chân thực đến mức cậu phải tự hỏi liệu chính những điều ấy có phải là thật hay không. 

"Một lần nữa, hãy tìm cho mình một cô gái xinh đẹp đi, Jeongguk." Anh lặp lại. "Yêu thương cô ấy vào mỗi buổi sáng và cả khi đêm về. Chụp cho cô ấy những bức ảnh thật đẹp, treo chúng lên trong phòng tranh của cậu. Hôn cô ấy." Với đôi mắt khép lại. "Nghĩ về cô ấy. Không phải về tôi. Dù sớm hay muộn thì tôi sẽ không còn là mối bận tâm của cậu nữa. Dù sớm hay muộn thì cậu sẽ nhận ra những gì cậu đã nói chỉ là những câu từ trống rỗng mà thôi."

Jeongguk không thể phản bác được gì. 

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn và một buổi tối tuyệt vời. Đừng lo về tôi nữa." Anh đưa tay lên vuốt nhẹ vết sẹo trên má cậu. "Tôi sẽ chẳng bao giờ là điều gì quan trọng với cậu đâu."

Và chỉ vậy thôi, Taehyung đã không còn ở trong căn hộ của cậu nữa. 




Author's note: Tớ thoái hóa cuộc sống vì học hành ở HANU rồi mọi người ơi :vv Lại thêm job mới nhiều tiên nhưng deadline dí liên tục nên 1 tuần may ra chỉ có 2 ngày tớ có thời gian để dịch fic thui hmu hmu :<<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top