이십육
Taehyung cứng đơ người khi Jeongguk trèo lên người anh. Hai đầu gối cậu đặt hai bên mạn sườn anh, quần jeans ôm sát cặp đùi, chiếc áo sơ mi đen hững hờ cùng mồ hôi chảy thành dòng trên cần cổ. Taehyung cố gắng ấn mình xuống đệm, nhưng bất thành. Jeongguk bên trên anh trông chẳng khác nào một vị thần, còn Taehyung có lẽ cũng chỉ như đám cỏ lạo xạo dưới mỗi bước cậu đi.
"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi muốn chụp từ góc này thôi." Qua ống kính của chiếc máy ảnh, Taehyung trông hệt như một tờ giấy trắng bị người ta xé toạc ra ở ngay chính giữa.
"Không sao đâu."
"Anh nghĩ tới điều gì đó được không? Khi anh đang cố trốn thoát chẳng hạn... điều gì cũng được?"
"Ngồi như cậu mà hỏi câu đó thì cũng hơi kì đấy."
"Đi mà, hyung. Không cần phải nói ra. Tôi chỉ muốn anh nghĩ về nó thôi."
Taehyung có thể không nhìn thấy mắt cậu, nhưng anh vẫn thấy được đôi môi.
Anh muốn cậu. Anh có thể mặt dày thừa nhận điều đó với bản thân, khi mà tất cả những thứ kìm hãm anh trước đây đều đã tan biến, và cảm giác đó thật tuyệt. Anh muốn nghe thấy cậu. Muốn cảm nhận cậu. Taehyung muốn khiến Jeongguk run rẩy, muốn cậu đến vì mình. Hoàn toàn có được cậu, một cách trọn vẹn.
Ánh đèn flash nháy lên lần nữa, và tất cả lại chìm vào quên lãng.
Taehyung có những xúc cảm lạ lùng khi ở bên dưới Jungkook như thế này.
"Nghĩ về sự thù ghét ấy."
Và vì một lí do nào đó, khuôn mặt Jaebeom lập tức xuất hiện trong tiềm thức anh.
Ở ngay thời điểm ấy, anh nghĩ về ngày hôm đó. Ngày bầu trời ngưng cất tiếng hát do bị che lấp bởi một hàng dày những đám mây đen ảm đạm, không khí se lạnh đến nỗi đám cây cối cũng phải rùng mình. Ngày tất cả những ngọt ngào rời khỏi nơi mà Taehyung từng coi là mái ấm. Những kí ức gặm nhấm não bộ anh khi anh nhớ tới khuôn mặt của Jaebeom, sự cứng rắn của gã, cũng những lời nói như ngàn mũi dao nhọn hoắt.
"Chúng ta kết thúc rồi."
Taehyung đã từng hỏi gã liệu chuyện giữa hai người có phải chỉ là chơi đùa. Khi ấy, gã đã phủ nhận.
"Nhưng nó chưa bao giờ là nghiêm túc."
Khi Taehyung quay đầu, ánh đèn lay nhẹ đôi vai gầy để kéo anh trở về hiện thực. Trong một tích tắc ngắn ngủi khi ánh sáng trắng toát xẹt qua đôi mắt anh, Taehyung nghĩ về khuôn mặt của một người phụ nữ. Và rồi anh đột nhiên nhớ ra sự thù ghét thực sự là như thế nào.
Tiếng máy ảnh, ánh đèn flash như một cú tát giáng xuống bên má anh đau rát. Anh ghét cả điều đó nữa. Anh ngước lên nhìn Jeongguk và ghét việc trước mắt anh vẫn là một chiếc máy ảnh vô vị. Ghét Jeongguk vì không cúi người xuống, không chạm vào anh như cách cậu nên làm, như thể anh là điều trân quý nhất, là người đáng để cậu hi sinh tất thảy.
"Còn tình yêu thì sao?"
"Tình yêu?" Con quái vật giờ đã nấp ngay bên dưới lưỡi Taehyung, và giờ nó chỉ cần tìm được cách chui xuống cố họng anh thôi là Taehyung sẽ lạc lối vĩnh viễn.
"Anh yêu những gì?"
Một khoảng lặng.
"Tôi yêu sân khấu." Anh yêu cả sự thật là chỉ còn vài phút nữa thôi, tất cả những chuyện này sẽ kết thúc. "Tôi yêu những vì sao, yêu những buổi đọc kịch bản, yêu cả khi cậu nói chuyện vì đôi khi cậu có thể nói ra những điều thật tuyệt vời. Tôi yêu phòng tranh của cậu bởi đó là nơi chỉ thuộc về riêng cậu, nhưng cậu lại cho tôi bước vào. Tôi yêu-"
"Hyung."
Taehyung ngẩng mặt lên.
"Ừm?"
"Vậy còn bạn trai anh thì sao?" Jeongguk khiến cho mê cung tưởng chừng vô tận trong lòng Taehyung bỗng dưng tồn tại một lối thoát.
"Anh ấy-" Taehyung nuốt nước bọt. Và thế là hết. Con quái vật trôi tuột xuống với một tiếng thét kinh hoàng khi được quay trở về mái nhà yêu dấu của mình. "Không quan trọng đâu."
Jeongguk để ý lời hăm dọa lửng lơ nơi đuôi mắt anh, cách màu tím của những vết bầm trở nên đậm nét hơn bao giờ hết, hai bên khóe miệng giờ đã kéo xuống. Tất cả qua ống kính của chiếc camera.
Quá đủ rồi. Jeongguk nghĩ anh nên ngừng trò che giấu mọi thứ và bỏ cuộc đi thôi. Taehyung, cho dù anh vẫn im lìm như một pho tượng bên dưới cậu, lại dường như đang tồn tại trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Đây chính là Taehyung - Jeongguk đã kiễn nhẫn bóc tách từng lớp mặt nạ mà anh đeo lên trong suốt thời gian qua, và cuối cùng cậu cũng thành công. Đôi tay Jeongguk khẽ run rẩy khi chiếc camera được cậu đặt xuống gần rìa bên phải của chiếc giường.
Và như tiếng đứt gãy của một que củi, Jeongguk cúi xuống nhìn anh. Thật khác thường khi lần này, hai người đều vội vã tìm kiếm bóng hình nhau thay vì né tránh. Cậu mê mẩn những màu sắc, những tia sáng, ngỡ ngàng trước đôi mắt đẹp như tượng tạc, trước làn da mềm mại, trước nhịp đập trái tim anh và trước những biến hóa của khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng.
Taehyung đưa tay lên. Anh chỉ đưa tay lên, tuyệt nhiên không hề chạm vào cậu. Những ngón tay anh khao khát được vuốt ve bờ má Jeongguk, khao khát được khắc ghi hình bóng lên làn da cậu. Và cậu chỉ im lặng nhìn cho đến khi cánh tay anh rơi xuống. Bao bọc xung quanh anh là hương bạc hà, mùi hương của Jeongguk, và lớp mồ hôi mỏng dính bết trên cổ cậu.
Tóc mái Jeongguk rũ xuống vầng trán. Có một thứ gì đó rất đen tối đang lượn lờ trong đôi mắt ngây thơ của cậu.
"Cậu từng nói rằng cậu nghĩ tới tôi rất nhiều." Jeongguk cắn môi, quay đầu lại khi nghe thấy tiếng anh. "Cậu đã nghĩ về gì thế?"
Thân thể của họ dường như được tiến hóa từ những vì sao không tên trôi nổi khắp thiên hà. Rối rắm, vô nghĩa, lộn xộn. Giờ họ ở đây, sụp đổ, va chạm và chứng kiến cái kết của một điều gì đó đã chẳng còn mới lạ.
"Chúng ta không nên nói về chuyện đó." Jeongguk cúi xuống nhìn anh.
Cái nhếch mép của Taehyung xuất hiện như một cơn ác mộng, anh xoắn một lọn tóc giữa mấy ngón tay. Ánh mắt anh không rời Jeongguk dù chỉ một giây, như thể anh đã cất giữ từng đường nét, từng chi tiết của cơ thể cậu vào chiếc tủ gỗ đã hỏng hóc nằm trong trí óc mình.
"Vậy thì, nếu chúng ta đã xong, cậu có thể xuống được rồi đó."
"Tôi vẫn khá tò mò về chuyện tình dục."
Taehyung gắng sức kiềm chế bản thân.
"Tình dục?"
"Phải." Jeongguk đáp. "Quan hệ với một người cùng giới cảm giác thế nào vậy?"
Đầu gối Jeongguk cựa quậy và cậu chuyển sang hướng mắt về phía đầu giường. Có lẽ nếu không nhìn Taehyung nữa, cậu sẽ có thể bình tĩnh lại.
"Cậu không định cầm máy lên chụp sao?"
"Không, vì anh không thích."
Taehyung chỉ muốn cái thứ đang giữ chặt anh nhẹ tay hơn một chút. Anh đã bị hành hạ bởi những kí ức về quá khứ, bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt đã rơi (nhiều đến mức có thể lấp đầy cả một đại dương) và bị xé toạc bởi những câu chuyện tình yêu đầy bi thảm mà nghe chẳng khác nào một đống nhảm nhí. Đặc biệt là câu chuyện khi anh chơi đùa với cảm xúc của một người phụ nữ đã không còn trên đời, và sự lưu luyến dai dẳng của gã đàn ông tò mò đó.
Taehyung đã quá mệt mỏi khi phải chịu thua trước sự tò mò rồi.
"Tôi không hiểu nổi cậu."
"Anh không cần phải hiểu." Jeongguk nhìn thẳng vào anh. "Chỉ cần cho tôi biết, quan hệ với một chàng trai khác sẽ như thế nào?"
Tình dục là thứ mà Taehyung đã không còn hứng thú được một thời gian rồi. Những gì gần nhất với tình dục mà anh có là một bàn tay thô bạo bám chặt đến đau đớn lên mọi cm da mà nó thấy, và những lời thì thầm nhơ nhớp liên tục vang lên với hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh. Bẩn thỉu. Taehyung níu kéo những cuộc hoan ái bẩn thỉu như vậy vì chúng là thứ duy nhất tồn tại. Anh đã tự nhắc nhở bản thân rằng mình và Jaebeom dù có liên tục đấu tranh với tình yêu nhưng cũng sẽ cùng chữa lành những vết thương cho nhau ngay sau đó. Dù đó chưa bao giờ là sự thật. Và khi Jeongguk nhìn anh như thế này, Taehyung mới nhận ra rằng anh đã quên mất việc quan hệ với một chàng trai có cảm giác ra sao. Anh đã quên mất những gấp rút nóng bỏng, những thân mật cùng một người hoàn toàn xa lạ, cách mà hai thân thể áp sát vào nhau có thể hoàn hảo đến thế nào trên một tấm ga trải giường bạc màu cũ kĩ.
"Tuyệt vời lắm." Bởi thay vì những ánh mắt sắc như dao, là những liếm láp không ngừng nghỉ. Thay vì những lời hứa ngọt ngào là những mạnh bạo liên tiếp. Và khi trời hửng sáng, thay vì lời xin lỗi là cái nhếch mép đáng sợ khen ngợi anh đã ngoan ngoãn ra sao. "Bởi vốn dĩ đó không phải là những gì tôi nên làm cùng một chàng trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top