이십오
"Vậy, cậu sẽ chỉ trốn đằng sau chiếc camera đó thôi à? Vì sao thế?" Taehyung nhìn cậu, đầu nghiêng nghiêng vẻ thắc mắc, chút tinh nghịch bắt đầu thấp thoáng xuất hiện. "Nhìn mọi thứ bằng mắt thường đáng sợ lắm sao? Đây là lần đầu tiên nó xảy ra, đúng không?" Tiếng mạch đập ở cổ Jeongguk bắt đầu mạnh lên. "Cậu sợ à?"
Jeongguk đã mong đợi Taehyung sẽ quỳ xuống, chống hai tay xuống sàn và bò về phía cậu, để làm một điềubẩn thỉu gì đó với những ngón tay kia. Nhưng chẳng có gì. Anh chỉ kiên nhẫn ngồi đó, chờ đến lúc những lời nói của Jeongguk đẩy ngã anh, đến lúc anh nếm được mùi vị của sự chán ghét nồng đậm trong khoang miệng.
Lờ cậu ấy đi. Cứ lờ đi. Mày không sợ. Cậu ta mới là người đang sợ. Còn mày thì không. Cậu ta chỉ là một cậu nhóc thôi.
Và anh thề là anh đã nghe thấy tiếng mấy vết bầm khúc khích cười nhạo.
"Cho tôi thấy một khoảnh khắc hạnh phúc xem."
"Bây giờ có tính không?"
"Không."
Điều gần nhất với hạnh phúc mà Taehyung có thể nghĩ tới là ngày Jeongguk đến gần anh, tự giới thiệu về bản thân, tóc mái dài che khuất đôi lông mày, chiếc camera đeo trên cổ và một câu hỏi nơi chót lưỡi đầu môi. Khi Taehyung ngước lên nhìn cậu, ảnh cảm tưởng như ai đó vừa làm nứt vỡ tấm kính nơi anh đang đứng trên. Và rồi anh nhớ đến những ngón tay Jeongguk run rẩy, ánh mắt đẹp tựa kì quan khi đôi đồng tử được bao quanh bởi ánh mặt trời, cùng sự tuyệt vọng thấp thoáng đâu đây trong từng lời cậu nói.
Taehyung nhớ, đó là hạnh phúc. Anh không nói cho Jeongguk biết bởi như vậy đồng nghĩa với quá nhiều thứ đi kèm, và anh thì chưa sẵn sàng cho chúng chút nào.
"Hồi tôi còn học trung học, khi tôi bị ốm, bố mẹ tôi đã mang về một chú chó." Thực ra anh không bị ốm, mà là thất tình. Anh không muốn nghĩ rằng hai việc đó giống nhau, kể cả khi ấy có vẻ như thật sự là vậy. "Tôi đặt tên nó là Soonsim. Trông nó y hệt một chú gấu bắc cực vậy."
Ánh đèn chớp nháy, máy ảnh của Jeongguk kêu tách một cái, rồi quá trình lại lặp lại. Cậu ấy biết rồi, Taehyung nghĩ. Cậu ấy biết, và giờ thì cậu ấy ghét mình.
"Còn chuyện buồn thì sao?"
Taehyung chớp mắt, tia sáng lấp lánh đi cùng nụ cười của anh tắt phụt. Âm thanh từ chiếc máy ảnh của Jeongguk đã khiến nó rơi xuống tấm ga trải giường mất rồi. Taehyung cúi xuống nhìn, và anh nhận ra môi anh đau rát, những vết nẻ như đã nứt ra và túa máu. Có lẽ anh thật sự không nên cười nữa.
"Cậu có chắc là muốn nghe không? Không phải là vẫn còn quá sớm để nhắc đến chuyện buồn sao?"
"Không." Taehyung đưa tay lên chạm vào môi mình, và nhận ra rằng chúng không mềm chút nào. Nhưng tình trạng không tệ. Đó là điều anh muốn khăng định, nhưng những lời muốn nói cứ như vẫn dính chặt trong miệng anh.
"Tôi-"
"Anh không cần vội đâu."
Dù Jeongguk đã trấn an là vậy, anh vẫn chẳng nghe ra chút dịu dàng nào trong tông giọng ấy. Anh rời mắt khỏi tàn dư của nụ cười khi nãy, quay về với Jeongguk chỉ để một lần nữa bắt gặp ống kính đen ngòm của chiếc máy ảnh. Taehyung muốn nhìn ngắm đôi mắt cậu, mơn trớn gò má cậu cho tới khi hai đôi môi chạm nhau, nhưng Jeongguk thì không chịu lộ mặt khiến cho anh gần như chẳng còn nhớ nổi cậu trông như thế nào nữa rồi.
"Tôi đã từng phải chôn một chú chim." Nó trông rất giống trái tim của Taehyung, và lúc ấy nó cũng đã chết, hệt như trái tim anh vậy. "Nó bị ngã khỏi cành cây, và tôi nghĩ có lẽ nó quên mất cách bay hay sao đó. Người nó đầy máu." Cũng giống trái tim anh nốt. "Tôi nghĩ rằng nó vẫn còn thoi thóp khi tôi tìm thấy." Nhưng không ai tìm được trái tim Taehyung cả, vì thế nên nó cũng chưa bao giờ được chôn cất. "Tôi đã rất buồn, bởi... thứ duy nhất mà chú chim ấy có thể dựa vào lại đột ngột trở nên không thể dựa vào nữa." Phải, bởi Jaebeom đã lập tức từ bỏ anh khi cảm thấy Taehyung đang dần trở nên xa cách, thay vì cố gắng tìm hiểu nguyên do. "Kiểu, ngay khi nó bắt đầu tin tưởng, thì lại lập tức bị làm cho thất vọng."
"Hình như tôi đã hát một bài, hay ngâm nga một giai điệu nào đó. Nhưng tôi cũng đã khóc. Tôi không kể với bố mẹ, bởi nó là của tôi." Nhưng chú chim đó chưa bao giờ thuộc về anh. Ngay cả chính anh cũng không cảm thấy mình thực sự thuộc về thân xác này. "Tôi cảm thấy như nó là của mình. Chú chim đã chết đó, là của tôi." Vậy mà, cuối cùng anh vẫn chôn nó.
Taehyung nhìn Jeongguk.
Và chiếc máy ảnh của cậu lại làm thế. Đèn flash lóe lên với một tiếng tách, như xát muối vào vết thương vẫn còn đau âm ỉ.
"Hmm," Jeongguk ậm ừ, gạt phắt nỗi đau của Taehyung sang một bên như thể nó chỉ là cát bụi.
Khoảnh khắc chào tạm biệt đã tới, và Jeongguk cảm thấy vô số những mảnh vụn trong mạch máu mình đang dịch chuyển, dường như vẫn đang do dự về vị trí chính xác của chúng. Bởi đã đến lúc phải nói lời chào, và chàng trai luôn ám ảnh từng giấc mơ của cậu sẽ biến mất. Đã đến lúc phải nói lời chào, và Jeongguk tự hỏi vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vì sao lời tạm biệt nào cũng đều nghe như "chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" vậy?
"Một lần ghen tị của anh."
"Tôi không ghen." Anh đáp, một tia lửa lóe sáng trong đôi đồng tử màu nâu.
"Taehyung, ai mà chẳng ghen."
"Tôi thì không." Sự ghen tuông chính là một phần của con sói lớn xấu xa. Dù cho Taehyung có cố lờ đi chúng bao nhiêu lần, chúng vẫn sẽ cho anh một cú đau điếng vào lồng ngực, đủ để làm gãy cả xương sườn. "Cậu trông như một kẻ ngốc đằng sau chiếc camera đó vậy. Bỏ nó xuống đi."
"Kể cho tôi về một lần anh cảm thấy ghen tị với ai đó, rồi có thể tôi sẽ nghe anh."
Taehyung không biết vì sao giọng Jeongguk nghe như có vẻ khẩn cầu, nhưng anh thích điều đó. Và con quái vật bên trong anh cũng vậy.
"Có một người bạn trong lớp diễn xuất của tôi," Anh từng biết một chàng trai, và anh đã yêu người đó. "Và cậu ấy thực sự rất tỏa sáng trên sân khấu." Chàng trai ấy luôn luôn mỉm cười rạng rỡ. "Tôi nghĩ rằng tôi có hơi ghen tị với cậu ta, bởi vì tôi không thể nào tỏa sáng theo cách đó." Cứ mỗi lần Taehyung bước vào phòng học, chàng trai ấy sẽ ở đó cùng nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cùng với nốt ruồi phía sau tai mà Taehyung rất muốn hôn lên. "Tôi đã thử, nhưng mọi thứ rất khác. Đối với tôi, đôi khi, sân khấu không tuyệt vời đến vậy. Có gì đó trong cách cậu ta thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng tôi không biết nó là gì." Taehyung sẽ giả vờ không để ý tới vật màu vàng kim lấp lánh trên ngón tay chàng trai ấy. Nó chẳng khác gì một tổ ong nằm giữa sa mạc.
"Vậy còn nỗi sợ?"
"Tôi tưởng cậu bảo sẽ bỏ máy ảnh xuống mà."
"Tôi nói là 'có thể.'"
Taehyung nhíu mày.
"Chẳng công bằng tí nào."
"Kể cho tôi về nỗi sợ của anh nào, Taehyung." Jeongguk chỉ muốn nhanh kết thúc việc này để Taehyung có thể để cậu yên. Chỉ để anh có thể rời bỏ Jeongguk và không bao giờ-không bao giờ... không.
Không, chắc chắn đó không phải điều cậu muốn. Jeongguk chỉ muốn Taehyung. Muốn đôi môi vàng bạc kia, muốn bàn tay với những ngón tay thon dài. Cậu muốn tất cả của anh, theo mọi cách, dù là giả tạo hay chân thực, dù là những giọt nước mắt hay nỗi sợ của anh.
"Tôi từng bị ong đuổi." Ánh mắt anh như kiến cả căn phòng bùng nổ. Jeongguk thì lại muốn thứ gì đó mạnh bạo hơn. "Thế nên tôi rất sợ chúng." Thật kì lạ làm sao, khi những thứ nhỏ bé nhất vẫn có thể mang lại xúc cảm mạnh mẽ.
"Ong đúng là đáng sợ thật." Và Jeongguk tin anh.
Taehyung có thể thực sự sợ ong, có thể sẽ hoảng hốt nếu nhìn thấy chúng, nhưng nỗi sợ duy nhất tồn tại trong anh là việc phải quay về nhà với Jaebeom, một người có vẻ như chẳng bao giờ ngừng yêu thương trong do dự.
Ánh đèn flash cứ chớp nháy không ngừng, và Taehyung bắt đầu hối hận tất cả mọi thứ.
Jeongguk tiến đến gần chiếc giường, nâng cằm Taehyung lên buộc anh phải nhìn thẳng vào ống kính.
"Sự tức giận thì sao?"
Taehyung vẫn còn bị phân tâm bởi nỗi đau ngọt ngào, vẫn cảm nhận được ngón tay Jeongguk đang nắm lấy cằm anh. Hành động ấy diễn ra quá nhanh đến độ anh cứ nghĩ rằng theo sau nó sẽ là một cú đấm vào bụng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không có gì xảy ra hết, và đột nhiên, Jeongguk vẫn là Jeongguk còn Jaebeom đã trở thành kẻ khiến anh chịu nhiều tổn thương nhất.
"Tôi đã bị bỏ rơi bởi người tôi yêu nhất." Anh không kịp suy nghĩ trước khi buột miệng nói. "Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng cũng có một chút tức giận. Tôi đã hét vào mặt mẹ tôi." Anh cũng kể cho bà nghe mọi thứ, đào lên mọi ngóc ngách của sự thật. "Sau đó tôi chạy ra khỏi nhà, ngồi bệt xuống đất và ngắt tung những ngọn cỏ." Anh chỉ đang tìm một chỗ để chôn cất trái tim mình thôi. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy bực tức đến vậy. Mất đi một người... chẳng có gì bức bối hơn việc đó."
"Được rồi." Jeongguk đặt chiếc camera xuống, nhưng cậu vẫn nhìn theo nó. Cậu sợ nếu chạm mắt Taehyung, cậu sẽ lại nói ra những lời không nên nói mất. "Anh nằm xuống đi. Tôi cần lấy một góc ảnh khác."
Taehyung có một chút do dự, anh không hiểu việc anh phải nằm ra giường có liên quan gì đến góc ảnh. Nhưng dù sao thì anh vẫn làm theo lời cậu. Và anh thấy mình thật yếu đuối, khi nhìn lên trần nhà tối om, đối mặt với những ánh đèn nhân tạo.
Khoảng không trống rỗng và cơn mê sảng chập chờn chỉ kéo dài cho đến khi Taehyung cảm thấy chiếc nệm lún xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top