이십

Thời gian dần trôi, hai người họ cũng dần có đủ can đảm để giữ hòa khí và không khiến bản thân phải xấu hổ với vài câu chuyện vô thưởng vô phạt. Chẳng ai muốn khoảnh khắc này biến mất, nên họ cứ vậy mà im lặng ăn, chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chọn lọc và loại bỏ từng phương án xem họ nên hành động như thế nào sau khi bữa ăn kết thúc. Taehyung vẫn nghĩ rằng anh nên rời đi, anh vẫn nghĩ rằng mình đang là một sự cản trở dẫu cho vòng tay Jeongguk đang rộng mở. Và Jeongguk... Jeongguk thì đã mắc kẹt từ lâu rồi. 

Cậu muốn hiểu được Taehyung. Cậu muốn hiểu anh về mọi mặt, nhưng vẫn quá sợ hãi để có thể hình thành một câu hỏi. Cậu không thể, bởi cậu sợ cảm giác đau đớn đến bỏng rát của sự chối từ. Bởi cậu khiếp đảm khi nghĩ đến câu trả lời cậu có thể nhận được, sự phũ phàng của nó, và điều này là tồi tệ nhất. Taehyung có thể thực sự đang yêu kẻ đã làm tổn thương anh. 

Khi họ đã ăn xong, khi những chiếc hộp đã được đặt trên chiếc túi ni lông nằm cách họ một khoảng xa (rất xa vì Jeongguk nghĩ không gian cũng là một yếu tố quan trọng), sự ngượng ngùng bắt đầu len lỏi vào qua khe hở của cánh cửa đóng chặt. Họ ngồi trong phòng, đối diện ô cửa sổ rực rỡ, và nhìn ngắm thế giới ngoài kia trong khi những tiếng rì rầm mờ nhạt từ đâu đó dần bám lên những bức tường, treo lủng lẳng dưới những bức ảnh như dây leo. 

"Lớp học của cậu thế nào?" Taehyung hỏi, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.

"Chỉ là lớp học thôi." Jeongguk nói.

"Kinh doanh sao?"

"Ừm."

Họ đều biết đó là một cuộc hội thoại vô thanh, một chủ đề không được chấp nhận. Vì một lí do nhất định. Bởi, cũng như Taehyung, Jeongguk chỉ sẵn lòng cho anh thấy một phần con người cậu. Và gia thế giàu có của cậu không nằm trong đó. 

Với một tiếng thở hắt, Taehyung đột ngột gối đầu lên đùi Jeongguk. Anh nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà chỉ để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai đã làm tan chảy lớp rào chắn anh dựng lên xung quanh mình. 

Cậu không hề tỏ ra bất ngờ, cũng chẳng đẩy vai Taehyung ra để khiến anh ngồi dậy. 

Cậu chỉ cúi xuống nhìn anh, tóc mái che đi cặp lông mày. Đôi mắt cậu to tròn, nhưng lại mờ đục và ẩn chứa đâu đó sự thất thường. Hông Taehyung đung đưa, phần xương va chạm vào sàn nhà khi anh chỉnh lại tư thế nằm. Anh ngắm nghía gương mặt cậu, cậu khiến anh không kìm được mà buông bỏ hết mọi gánh nặng trên vai để đắm chìm vào sự ấm áp lúc này. Taehyung mỉm cười. 

"Kể cho tôi nghe về chúng đi."

"Bức nào?" Giọng cậu trầm đục và yếu ớt. Taehyung không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, thay vào đó là sự giam hãm, như thể anh sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi chàng trai này. 

Anh quay mặt sang một bên, trong đầu đã có sẵn câu trả lời.

"Bên kia." 

Anh chỉ vào đống những cơ thể hỗn độn trên tường. Bức ảnh đã ghi lại hoàn hảo mọi chi tiết của một thế giới đầy nhục dục. Họ như đang ngã nhào vào nhau, với những núm vú bị gặm cắn giữa những hàm răng, với dương vật nằm trong những bàn tay, từng khuôn mặt đều ướt đẫm, cứ mặc sức hứa hẹn mà bỏ lại phía sau mọi lo âu muộn phiền. Họ như đang thực sự cử động, trông thật buồn bã mà cũng thật nham hiểm. Một thế giới của nhục dục đang rần thối rữa với những kí ức gợi lại thời mà nó còn vẹn nguyên. 

"Chà, bức đó sao?"

"Nhìn rất thú vị mà."

"Ồ?" Cậu nhướng mày. Taehyung tặc lưỡi. 

"Không phái theo kiểu đó. Chỉ là - sao lại là ảnh đen trắng?"

Jeongguk nhìn vào bức ảnh, biểu cảm của cậu nhuốm màu suy tư. Chân mày nhíu lại vẻ nghĩ ngợi. 

"Vì nó gợi rõ sự khoái lạc hơn," cậu nói. "Tôi thực sự rất muốn thể hiện được sự tăm tối của nó." Cậu cúi xuống nhìn Taehyung. 

"Vây cho tôi biết ý nghĩa là gì đi." Anh vùi đầu vào đùi của Jeongguk.

"Ý tôi là, đó là sự cho và nhận. Tôi không nghĩ nó là điều gì đó quá lớn lao, nhưng đôi khi có vẻ sự thật lại ngược lại. Tôi muốn thể hiện rõ nỗi đau bên trong sự sung sướng. Mọi người trong đó đều đã phạm những sai lầm tồi tệ trong cuộc đời. Ừm, tôi cũng phải mất kha khá thời gian để tìm. Thậm chí còn có cả một cựu tù nhân. Những người mẫu này mang cô độc đến để bù đắp cho sự thiếu hụt duy lý. Họ sợ việc phải chạm vào nhau. Họ khóc vì những ngờ vực của họ có thể bị nhìn thấu. Anh biết đấy, ngờ vực liệu có thể buông thả bản thân. Liệu có được hạnh phúc. Bất luận họ có xứng đáng với những điều đó hay không." 

Taehyung ngắm nhìn cậu thả hồn vào tác phẩm của chính mình, khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy như bị thôi miên. Một cỗ ấm áp từ đùi Jeongguk bừng lên bên dưới mái tóc anh, đây là sự an yên, là thứ mà anh đã không có được trong một khoảng thời gian dài. 

"Nó thật sự không phải là một buổi chụp hình dễ dàng." Cậu nhìn anh. "Tôi đã phải leo lên một chiếc thang để có thể có được góc chụp như vậy. Việc chỉ đạo và lấy được những biểu cảm chân thực nhất cũng không đơn giản chút nào. Tôi phải hỏi họ rất nhiều thứ, thậm chí còn phải bật vài bản nhạc để tạo không khí." 

"Thành quả rất tuyệt."

Anh nhìn bức ảnh, thật lòng yêu thích nó. 

"Ừm, đúng vậy."

Taehyung rất muốn mở khóa cánh cổng sắt trong lòng mình và kể cho Jeongguk nghe mọi thứ. Mọi thứ về sự bất lực đang kìm nén của anh và những điều tối tăm đã in hằn sâu trong lòng. Mọi thứ về việc Jeongguk tuyệt vời đến mức nào, rằng cậu nên ôm lấy anh lâu hơn chút nữa, dù cho nó có khiến những ngón tay của cậu gãy vụn. Rằng thứ bụi mặt trăng nơi cậu là vinh hằng, và nó sẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng một người đang sống trong sự lừa dối như anh. 

Ánh mắt họ như có thể bẻ cong dòng thác mãnh liệt nhất. Họ không buông lỏng phòng bị. Họ chỉ nhìn. Nhìn thẳng vào mắt đối phương. Vào những khuôn mặt bị chiếc bóng đen của vạn vật phủ lên, vào viền môi cong cong, vào những xúc cảm như đã hóa bụi đất trong lồng ngực. Để giết chết một khoảnh khắc. Để ngừng lại thôi thúc với những cử chỉ đi quá giới hạn đã nằm yên trong trái tim cả hai. 

Taehyung khẽ búng trán Jeongguk.

"Cậu phải cảm ơn chứ."

"Cảm ơn nhé, hyung."

Không có nụ cười nào. Chỉ có một cái nhướng mày đơn giản. 

"Vậy còn bức đó thì sao?"

Trong nỗ lực tuyệt vọng để khiến sự căng thẳng giảm bớt đi, Taehyung chỉ vào tác phẩm ngay trước mắt anh, đồng thời rùng mình trước làn da trắng bệch. Bức ảnh chụp một chàng trai trong tư thế ngồi, cậu ta tóc vàng và gầy gò, đôi mắt ánh lên sự vô vọng hướng xuống sàn nhà. Có vẻ như nó được chụp trong căn phòng mà Jeongguk không dùng đến, bởi anh nhận ra chiếc tủ quần áo mà cậu ta đang ngồi lên. Chiếc gương được phủ lên một tấm ga trải giường trắng phau, đôi chân mảnh khảnh như que củi của cậu ta giang rộng, và hai bàn tay cậu ta luồn sâu vào bên trong chiếc quần lót trắng. Ấy vậy mà, đôi mắt cậu ta. Chúng như đã chết. 

Jeongguk nhìn vào bức ảnh. 

"Cậu ấy là một học sinh trao đổi. Tôi không biết nhiều về cậu ấy, nhưng cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, cố gắng để giành được điểm số cao nhất lớp, nghiêm túc và chăm chỉ. Tôi muốn phá vỡ điều đó."

"Cậu làm cách nào vậy?"

Jeongguk cúi xuống nhìn anh lần nữa, với ánh lửa bập bùng trong đồng tử. 

"Tôi để cậu ấy ở chính giữa, nên điểm tập trung... chính là cậu ấy." Taehyung nhìn cậu, anh có chút sững sờ trước vẻ do dự ẩn hiện trong giọng nói của cậu. Phía sau ánh nhìn của cậu có sự đam mê, tập trung hướng vào bức ảnh khiến anh không thể rời mắt. "Việc một người yêu cầu anh phải cho tay vào trong quần lót của mình để kiếm tiền nghe có vẻ hơi buồn. Đặc biệt là khi đó lại là số tiền mà anh thực sự rất cần. Nên rồi sẽ có sự tội lỗi. Anh biết đấy, cậu ấy đã rất cố gắng để xây dựng cho mình một hình tượng. Điều này đã khiến lòng tự trọng của cậu ta không còn nguyên vẹn." Jeongguk im lặng trong một giây, rồi thở dài. "Ý tôi là, mọi thứ đều có thể tan vỡ, Taehyung à." 

"Vậy cậu có nghĩ mọi thứ đều có thể được hàn gắn không?"

"Nếu mọi thứ đều có thể tan vỡ, thì chắc chắn chúng đều sẽ có thể sửa chữa được."

Điều này thì Taehyung thực sự nghi ngờ. Anh đã cố gắng sửa chữa mọi chuyện hàng tháng nay, nhưng chẳng có gì tốt hơn cả. 

"Bức ảnh bên kia thì sao?"

Tác phẩm đó hết sức nổi bật. Là một bức ảnh được phóng đại. Một tấm lưng trần rộng rãi, với những ngón tay như đang lướt trên từng tấc da thịt màu vàng kim lấp lánh. 

"Có điều gì đó đặc biệt ở những đầu ngón tay." Jeongguk lầm bầm, và Taehyung không nghĩ rằng mình đã gặp chàng trai nào cuốn hút như cậu.  

"Nó là gì thế?"

Jeongguk ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và đôi mắt Taehyung nán lại trên cần cổ mảnh mai, trên những chấm bớt nhỏ xíu rải rác trên làn da cậu, trên xương quai hàm cứng cáp và mạnh mẽ, trên hàng mi chuyển động theo từng cái chớp mắt, và rồi xuống đến đôi môi cậu: mềm mại, nhẹ nhàng tựa như được tạo nên bằng bàn tay một nữ thần. 

Những chàng trai như cậu, Taehyung nghĩ, sẽ hôn với đôi mắt nhắm chặt. 

"Kì lạ lắm. Có lẽ chỉ có tôi nghĩ vậy thôi nhưng-tôi không chắc nữa-cứ như thể mọi thứ đều chỉ nằm trên mảnh da bé xíu đó."

"Thật sao?"

"Đây."

Cậu đưa tay mình ra trước mặt anh. Và  Taehyung, dù có do dự, vẫn áp những ngón tay mình vào với cậu. Vào bàn tay lạnh lẽo của Jeongguk. Chúng như đang trình diễn một vũ điệu tĩnh lặng nào đó khiến Taehyung gần như đã rút lui, sợ rằng anh đã bước chân vào nơi mình không nên biết đến. Thế nhưng, cảm nhận được làn da của cậu dưới ngón tay mình khiến mạch máu anh chạy rần rật, và anh thấy sợ, những vẫn thích cảm giác ấy. 

Những đầu ngón tay Jeongguk chậm rãi và nhẹ nhàng trượt xuống bàn tay Taehyung, trân quý từng tế bào trên làn da anh. Trong một giây ngắn ngủi, Taehyung tưởng như mình đã thấy ánh sáng của thiên đường và anh đoán đây là một cách nào đó người ta dùng để biểu hiện sự tôn thờ thầm kín, nhưng lại có ham muốn nằm sâu trong đôi mắt Jeongguk và anh càng vùi đầu sâu hơn vào hơi ấm nơi cậu. Mọi thứ đều khiến anh tê liệt. Như thể chỉ cần anh cử động nhẹ thôi, tất cả những điều này sẽ biến mất. Nên giờ anh ở đây, nín thở, và chờ đợi cảm giác râm ran trên những đầu ngón tay của Jeongguk biến mất. 

"Thử đi."

Thật ngượng ngùng khi để Taehyung làm điều này. Những cử động của anh không trơn tru hay nhẹ nhàng như Jeongguk. Chúng vội vã và gồ ghề như tiếng bánh xe trên đường ray tàu hỏa. Nhưng anh cảm nhận được làn da của Jeongguk. Điều quan trọng của những cái chạm là để chịu đựng ma lực của chúng, dưới ý niệm là ta cuối cùng cũng đã hòa làm một với bất cứ ai ta chạm vào, đã chứng kiến những chiến đấu nội tâm, nhưng ngày mới u ám, cùng lòng biết ơn đã qua trau dồi không ngừng ăn mòn chính con người ta. 

Jeongguk vững vàng, chai lì, không thực sự vụn vỡ nhưng đã bị xé mở. Trầy trụa. 

Nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau, được sự bất lực và mọi xúc cảm. 

Phải, với đôi mắt nhắm chặt. 

Anh trượt bàn tay mình lên trên, đầu ngón tay anh để lửng lơ trước những kẽ ngón tay của Jeongguk. Anh thề với lòng mình rằng anh đã làm vậy chỉ để trêu chọc cậu. Nhưng anh không ngờ rằng Jeongguk lại gập ngón tay cậu xuống, tạo thành một cái nắm tay hững hờ. Anh nhìn nó. Cả hai đều nhìn, nhưng trong ánh mắt Jeongguk có gì đó khác lạ. Sự thích thú khi nắm lấy bàn tay của một chàng trai khác khiến cậu thấy nhộn nhạo. Và nó làm cậu đau. Nhưng-

Hai bàn tay không vừa khít. Chúng không hòa quyện vào nhau với sự tương đồng hoàn hảo, cũng không phải cái nắm tay của một cặp đôi. Những ngón tay của Taehyung quá dài, và Jeongguk giữ chúng quá lỏng lẻo. Nhưng nó vẫn ở đó, dù không đẹp đẽ, dù không có những nụ hôn thừa thãi để lấp đầy mọi khoảng trống. Họ ở đó, bên trong nhau, với mọi giới hạn mà thế giới này đã đặt ra cho họ. 

Và chỉ như vậy, Jeongguk cúi xuống nhìn anh. Cậu đang nguyện cầu. Nó rõ ràng đến mức Taehyung suýt nữa đã đưa một tay lên ôm lấy cổ Jeongguk, kéo cậu xuống để hôn cậu. 

Để hôn Jeongguk. Rồi anh sẽ nhìn đôi mắt cậu nhắm lại, và ngay sau đó thôi, Taehyung cũng sẽ nhắm mắt. 

Và đó là lí do vì sao anh né tránh ánh nhìn của cậu, tách rời hai bàn tay. Sự râm ran trên lòng bàn tay của cả hai cũng theo đó mà biến mất. 



________________________________________

Đùa chứ tôi cứ tưởng chap này hai đứa kiss rồi nhưng hóa ra vẫn chưa ._. Toi buồn anh Tae quá các b ơi ._.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top