육십
Taehyung không ghét trời lạnh, anh chỉ ghét cái cảm giác mà nó mang lại. Đầu tiên, anh uống rất nhiều trà vào mùa đông. Uống trà thì phải thêm mật ong, mà anh thì lại không thích dùng bất cứ thứ gì để xúc mật ong ra khỏi hũ. Hậu quả là lần nào pha trà xong mấy ngón tay anh cũng dinh dính khó chịu. Thi thoảng máy nóng lạnh cũng bị hỏng khiến anh phải bỏ qua việc tắm rửa, khiến mũi anh sụt sịt cả ngày, và lồng ngực anh thì trống hoác như trái kiwi bị khoét ruột bởi anh không cho phép bản thân liên lạc với gia đình vào mùa lễ.
Việc phải rời nhà để đi ra ngoài cũng chẳng sung sướng gì. Những cơn gió lạnh buốt không chút thương tình thổi luồn qua cả mấy lớp áo ấm mà Taehyung đã cẩn thận mặc lên, khiến anh nhớ ra mình lại quên giắt áo trong vào trong quần. Nhưng không sao cả. Chỉ là một cơn gió thôi mà. Không sao cả.
Jeongguk đã hỏi anh có muốn cậu chở đến trường không, và anh không có ý muốn từ chối. Điều này giờ có lẽ đã trở nên rõ ràng, bởi thực sự việc ở bên Jeongguk khiến Taehyung tươi tỉnh và phấn chấn hơn rất nhiều. Sự tươi tỉnh ấy vẫn rõ ràng khi Taehyung ngồi trên ghế phụ lái, mỉm cười nhìn Jeongguk bước ra khỏi xe để mở cửa cho anh.
Hôm nay họ đều có thừa chuyện để nói với nhau. Và dù đó chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng liên quan đến nhau mấy... như việc Cung điện Versailles rất có khả năng bị ám bởi nó được xây dựng trên xác của hàng ngàn nô lệ bỏ mạng trong công cuộc khai phá Tân Thế giới, hay họ có lẽ nên cúp học và đấu một trận bóng rổ với nhau (Jeongguk cứ quả quyết rằng cậu sẽ nắm chắc phần thắng dù chưa biết Taehyung chơi hay dở ra sao), hoặc là sẽ thú vị biết bao nếu được dành một ngày chu du trong bộ não của Haruki Murakami.
Cả hai đều hết sức trân trọng việc học hành. Taehyung thì đi học dù không được gia đình hỗ trợ, còn Jeongguk thì học từ kinh tế, tài chính đến khởi nghiệp. Tốt cho họ thôi.
Chuyến đi đã vô cùng suôn sẻ, đơn giản là vậy, và giờ thì họ đang tựa mình vào mui xe của Jeongguk, thì thầm to nhỏ bàn luận về bất cứ ai đi ngang qua mà họ để ý tới.
"Thấy cô gái đó không?" Jeongguk hất cằm về phía một cô gái đứng cách họ không xa , trông có vẻ cực kì ngọt ngào và dễ thương - từ bờ vai, sống mũi đến hàng mi cong vút. Xinh đẹp, nhưng không đủ để khiến người ta lập tức chú ý tới. Xinh đẹp, nhưng không đủ để thu hút người như Jeongguk. "Vài tháng trước, cô ấy đi đồn thổi khắp nơi rằng tôi đã hôn cô ấy ở một bữa tiệc, hình như là thế, và rằng tôi đã ngỏ lời mời cô ấy đi hẹn hò."
Taehyung cố nín cười. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ tất cả những chuyện này, vậy mà trăm lần như một, chẳng lần nào anh không thấy khó chịu trong lòng. Nghe có hơi sai sai khi mà Jeongguk lại đang theo đuổi anh - một chàng trai, thay vì cô gái nhỏ nhắn dễ thương kia. Nỗi thất vọng mà thế giới này đã bắt anh phải mang một lần nữa đè nặng lên đôi vai gầy. Taehyung ước gì nó có thể biến mất, nhưng đối với anh thì viễn cảnh Jeongguk sóng đôi cùng với một cô gái nào đó vẫn có vẻ đúng hơn.
"Vậy là tin đồn thất thiệt à?" Taehyung hỏi, và đáp lại anh là ánh mắt thật-không-thể-tin-được cùng hai hàng chân mày nhíu chặt. "Cậu đang tự hủy hoại danh xưng playboy của mình đấy." Taehyung nhịp nhịp ngón tay lên mui xe.
"Cái đó chỉ là vớ vẩn thôi, anh biết mà."
Trong khoảng bốn đến năm tháng qua, Taehyung đủ tự tin rằng anh giờ đã hiểu được 67% con người Jeongguk. Nói dễ hiểu hơn thì, đúng là anh biết cái danh playboy mà mọi người gán cho Jeongguk là vớ vẩn thật. Biết dáng vẻ lóng ngóng ngại ngùng của cậu khi mắc lỗi, biết thói ăn nói như ruột để ngoài da, biết bàn tay rụt rè nhưng những ngón tay lại kiên định đến lạ. Taehyung hiểu Jeongguk, và việc anh có thể khẳng định điều này (với đầy đủ bằng chứng trước tòa nếu cần thiết) khiến cho đàn bướm trong bụng bắt đầu bay loạn xạ lần nữa, như thể chúng chỉ chực chờ những tín hiệu thế này để bắt đầu vỗ cánh.
"Bao giờ anh vào học?" Jeongguk hỏi, và Taehyung thở hắt ra một tiếng trước khi mở điện thoại lên xem giờ.
"Khoảng hai phút nữa."
"Vậy tan học tôi đón anh nhé? Lên mái nhà cùng tôi, như hôm trước ấy."
Nghe tuyệt đấy chứ, phải không? Trải qua buổi sáng sớm bên cạnh Jeongguk, và cả một buổi chiều, chụp ảnh trên sân thương của một tòa chung cư nào đó, sẻ chia những câu chuyện thú vị nhất với nhau, với cả những đám mây trên bầu trời khi ánh nắng dần tắt. Nghĩ đến tất cả những điều ấy khiến Taehyung háo hức biết bao, chỉ là anh không muốn hôm nay sẽ kết thúc hệt như ngày trước đó. Điều anh thực sự muốn là được về nhà với Jeongguk, được ngả lưng trên chiếc giường của cậu, được cho cậu biết việc đạt cực khoái bằng bàn tay của một người con trai khác là cảm giác như thế nào.
Nhưng anh không thể, bởi anh vẫn đang phải cố gắng lê lết qua từng ngày với thân xác đã héo mòn, học chấp nhận sự thật rằng nó sẽ chết trước khi anh có thể tìm được thứ gì đó thể thỏa mãn nó.
Jeongguk thì đang đợi Taehyung. Chỉ một mình anh thôi. Không phải thân xác đã héo mòn ấy, không phải mối liên kết giữa anh và thân xác ấy, không phải Jaebeom. Chắc chắn không phải Jaebeom, bởi một khi gã vẫn còn tồn tại, Jeongguk sẽ không thể bước tới bên Taehyung.
"Thôi, hôm nay tôi bắt đầu chán cậu rồi. Nhưng mà cảm ơn nhé." Taehyung đùa giỡn, rồi nhấc người khỏi mui xe của Jeongguk. "Để mai đi. Tôi phải làm xong vài thứ trước khi anh ấy về đến nhà."
Anh vẫn còn đống quần áo treo trong tủ mà anh phải mang theo, vẫn còn chùm chìa khóa nhà mà anh phải vứt đi. Anh cần phải thực sự rời khỏi nơi đó.
"Cũng được." Jeongguk liếm môi. "Nhưng hứa là anh sẽ cân nhắc lời đề nghị của tôi, nhé? Việc ở chung ấy."
"Để tôi nghĩ đã." Taehyung gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng Jeongguk đã kéo lấy gấu áo len của anh, khiến anh phải lùi lại.
Hình như cậu còn chẳng biết mình đang làm gì thì phải, bởi thay vì kéo Taehyung lại gần mình, cậu đã tự tiến lên một bước để xóa đi khoảng trống giữa họ, chẳng màng đến chuyện phải giữ khoảng cách hay gì đó nữa. Taehyung dĩ nhiên biết là những khoảnh khắc tạm biệt bao giờ cũng quyến luyến, và có lẽ Jeongguk cũng chẳng muốn để anh đi. Nhưng việc họ ở sát gần nhau đến thế này, dù có lẽ đây cũng chỉ là một trong hàng ngàn trò Jeongguk có thể bày ra để thu hút sự chú ý, thì nó vẫn quá sức lố bịch. Nhất là khi họ còn đang ở nơi công cộng, một nơi đông người qua lại, với những cặp mắt luôn chực chờ để hóng chuyện hay.
"Nếu cậu chỉ làm thế này để chứng minh quan điểm của cậu thì đừng."
Nhớ lần trước không, khi mà Jeongguk đã né tránh Taehyung trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra ấy? Thực ra thì Taehyung hiểu, anh không có ý kiến gì với hành động đó cả. Anh biết rằng một trong những điều Jeongguk sợ nhất là bị chà đạp bởi định kiến xã hội. Còn Jeongguk thì chẳng thể ngăn được cảm giác hối hận ngập tràn kể từ đó. Chẳng phải một kỉ niệm đẹp đẽ gì cho cam, tốt nhất là nó nên bị cho vào lãng quên và đừng bao giờ nhắc lại nữa.
Vậy mà tại sao giờ Jeongguk lại hành động thế này, dù biết rõ rằng kết cục của nó sẽ khiến cả hai lâm vào tình trạng cực kì tồi tệ?
"Tôi không muốn chứng tỏ điều gì cả, hyung. Chỉ là tôi nghĩ nó phù hợp với không khí hiện tại thôi."
Taehyung hừ một tiếng.
"Xạo l."
Nhưng Jeongguk không hề nói dối. Cậu nhìn vào vết xước trên môi dưới Taehyung và bất chợt cảm thấy tim mình hơi nhói lên.
"Chỉ cần," Jeongguk nói, và Taehyung cảm nhận được bàn tay cậu khẽ siết lấy mép áo len của anh. "Đừng cử động, nhé?"
Có thể đây đơn giản chỉ là một phép thử, liệu những cảm xúc và mối liên kết giữa hai người vẫn có thể không suy chuyển ngay cả khi họ đang không ở trong không gian riêng của mình. Nhưng Taehyung không nghĩ vậy. Anh không thể nghĩ được gì nữa khi Jeongguk dần nghiêng mình tới sát hơn, gần tới mức anh có thể ngửi được hương bạc hà thoang thoảng luôn vương trên quần áo của cậu.
Jeongguk đặt một nụ hôn lên má Taehyung, nhẹ nhàng và mềm mại, chỉ như một con ong vò vẽ vừa bay sượt qua. Anh nhận ra bàn tay khi nãy nắm lấy góc áo len của mình giờ đã chuyển sang đặt lên bụng, cảm nhận được chóp mũi hơi lành lạnh của cậu sượt qua quai hàm mình, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ. Jeongguk chầm chậm vùi mặt vào bả vai anh, như để trốn chạy khỏi sự tàn nhẫn của thế giới này, dù chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi.
Liệu đây có phải là cái người ta vẫn hay gọi là sự dịu dàng không? Để sống với sự ấm áp của xác thịt chứ không phải một bộ xương biết đi, để cơ thể như được tự chữa lành sau mỗi lần phải bỏng.
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì," Jeongguk nói, giọng cậu nghèn nghẹn do tư thế hiện tại của mình. "Họ không quan trọng nữa."
Việc người khác nghĩ gì không còn quan trọng với Jeongguk nữa. Taehyung chỉ cần có vậy để vươn tay ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, để bản thân cũng chìm sâu vào miền tĩnh lặng tưởng tượng của khoảnh khắc này, trong lòng vẫn thầm cầu nguyện đâu đó sẽ có một chiếc lưới an toàn giăng sẵn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top