오십칠
Không sao. Dù gì thì thế giới này cũng đâu thật sự tồn tại.
Taehyung ước gì câu nói đó phản ánh đúng sự thật. Trời sáng lên thì dải ngân hà sẽ biến mất nhưng đôi mắt anh thì vẫn duy trì trạng thái ủ rũ y như đêm hôm qua. Anh không phải chỉ vừa mới thức dậy, bởi anh gần như đâu có ngủ được chút nào. Sao Taehyung có thể ngủ được khi Jaebeom cứ liên tiếp thủ thỉ bên tai anh lời xin lỗi, còn trong lòng anh thì vẫn canh cánh mong muốn khôi phục lại sự hòa hợp trong mối quan hệ này - thứ mà ngay từ đầu đã không hề có?
Tóm gọn lại là, Jaebeom đã gọi anh ra khỏi phòng chứa đồ dù chính gã là kẻ đã khiến anh phải trốn trong đó.
Tệ thật đấy. Nghĩ mà xem - mới sáng ra mà tâm trạng đã đi xuống, tiếng Jaebeom thì thầm bên tại gọi anh dậy, tiếng cửa ra vào đóng lại nhẹ nhàng, cột sống như đã sưng lên. Đủ mọi yếu tố cấu thành một buổi sáng tồi tệ (đặc biệt là điều cuối cùng, Taehyung không biết lưng mình có thể chịu đựng thêm được bao nhiêu cơn thịnh nộ nữa). Chẳng vui vẻ gì khi phải thức dậy vì tiếng động của người đàn ông không chắc anh có còn nên coi là người yêu nữa hay không, và cách gã nhẹ nhàng rời nhà như thể không muốn làm phiền giấc ngủ của anh.
Taehyung gắng gượng một chút rồi cũng ngồi dậy được, mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài và lập tức ngửi thấy mùi thơm của cafe vừa được pha.
Thói quen buổi sáng của anh diễn ra như mọi ngày: đánh răng, thay đồ lót, riêng hôm nay không cần đi tắm trước, rồi chọn một bộ đồ để mặc và để che bất cứ vết thương nào có thể thấy bằng mắt thường. Anh lôi ra một chiếc áo dài tay, ngửi qua trước để kiểm tra xem nó còn sạch không. Có thể có, mà cũng có thể không. Dạo gần đây khứu giác của anh không được tốt lắm. Chắc là do thời tiết thay đổi.
(Đồ ngu, đó là do mày đã bị đánh gãy mũi quá nhiều lần rồi. Thời tiết thay đổi thì liên quan gì ở đây? Mày biết rõ điều đó mà)
Taehyung đang đói. Anh đói đến mức dạ dày anh sắp phải tự ăn chính nó tới nơi rồi. Nhưng trứng trong tủ lạnh đã hết từ lâu, và dù cho hộp ngũ cốc vẫn còn đủ cho một bữa sáng, thì cũng không có sữa để ăn cùng. Bụng Taehyung réo lên một tiếng như để phản đối trước cảnh tượng thiếu hụt thức ăn trong chiếc tủ lạnh của chủ nhân nó. Vì chỉ còn duy nhất hộp đồ ăn thừa của tối qua trong lò vi sóng, anh đã phải đưa ra một lựa chọn vô-cùng-trưởng-thành: Ăn cơm rang cho bữa sáng. Chính xác hơn là cơm rang từ hai ngày trước.
Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 8 giờ 37 phút sáng, và Taehyung - trong một chiếc quần đen và đầu đội mũ len che hết tóc, đang thầm nguyền rủa cuộc sống của mình.
Có ai đó đã gọi điện cho anh khi phần cơm đang được hâm nóng trong lò vi sóng, nên anh gần như không nghe thấy tiếng chuông. Thực ra là anh đang muốn lờ nó đi vì không muốn phải dành một đêm nữa trong phòng chứa đồ. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nghe máy bởi người gọi tới là Jeongguk, và anh cảm giác rằng cổ họng mình vẫn ổn đủ để nói chuyện một cách bình thường.
"A lô?" Taehyung nói, nhần nút tạm dừng trên lò vi sóng để không gian có thể yên tĩnh hơn một chút. Anh bắt đầu lẩn thẩn bước đi, những ngón tay lướt trên mặt bàn bếp, rồi tiến đến tựa mình vào lưng ghế sofa.
"Bây giờ anh có rảnh không?"
"Để làm gì?" Taehyung đưa tay sờ lên trán, phát hiện ra đã có một nốt mụn mọc lên từ lúc nào. Anh thường không dễ mọc mụn, nhưng anh không để tâm lắm.
"Lớp tôi học sáng nay đột nhiên được nghỉ, tôi đang muốn rủ anh đi ăn sáng rồi về nhà tôi chơi một lúc."
Hmm.
Giọng Jeongguk qua điện thoại nghe hay ghê. Thực ra đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ đến điều đó, nhưng Taehyung hay có thói quen tập trung vào và chỉ ra những điều đương nhiên (đôi khi là không cần thiết) và trường hợp này cũng không ngoại lệ. Giọng cậu nghe thật hay, và có lẽ trông cậu cũng rất tuyệt. Khuôn mặt như in trên bìa đĩa nhạc của một ca khúc nào đó thường hay được nghe vào buổi sáng, quần áo vừa vặn và đẹp đẽ khiến người ta như bị thôi miên bởi bùa phép của hội phù thủy Salem, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi díp lại vì buồn ngủ. Taehyung tưởng tượng ra hình ảnh đó, và bỗng chốc thấy vui lên đôi chút.
Taehyung chuẩn bị đồng ý lời rủ rê của Jeongguk, nhưng lại đột nhiên đi ngang qua một tấm gương. Nhìn thấy bản thân trong đó khiến anh nhớ lại sự lạnh lẽo của căn phòng chứa đồ cuối hành lang. Cơ thể anh như quay lại trạng thái đúng như đêm hôm qua, kiệt quệ và hoàn toàn bất lực. Có lẽ những chuyện thế này có thể xảy ra với bất cứ ai. Bạn biết đấy, chỉ là một chàng trai thường có khả năng gỡ rối mọi vấn đề của bạn gọi tới và ngỏ lời muốn đi chơi, nhưng rồi bạn phát hiện ra bạn có một vết rách trên môi lúc-mấy giờ ấy nhỉ?-8 giờ 42 phút sáng.
Ừ, hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ ai mà.
Taehyung im lặng, anh bắt đầu tìm lí do để từ chối cậu, và anh cũng phải nghĩ cách để giấu vết thương này đi vì dù gì thì chiều nay anh cũng có lớp, và để bất cứ ai nhìn thấy nó cũng chẳng hay hò gì. Nó không phải chỉ là một đường xước nhỏ, nó là một vết máu khô to tướng nằm ngay bên khóe môi. Khi nãy anh đã đánh răng rồi, vậy mà sao lại có thể không để ý được nhỉ?
(Thực ra là do anh đã tránh việc nhìn vào gương từ tối qua đến giờ, và việc anh đứng lại trước tấm gương ở phòng khách là do mải nghe điện thoại nên quên mất. Anh biết là thói quen này nghe vô lý hết sức, nhưng anh đã có nó từ mấy năm nay, sau mỗi lần mâu thuẫn với Jaebeom).
"Hyung?"
Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi không liên lạc được. Xin vui lòng giữ máy cho đến khi họ tỉnh táo lại và vượt qua cảm giác hoảng loạn khi vừa phát hiện ra một vấn đề không thể giải quyết trong lúc này.
[nhạc chờ nổi lên]
"Không được rồi."
Taehyung tiến đến gần chiếc gương rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng của vết thương trên môi.
"Anh bận việc gì sao?"
"Không."
Vết thương này làm vẻ ngoài của anh trông tệ gấp năm lần so với thường ngày, và để nguyên nó như vậy mà đi loanh quanh thì không hay cho lắm. Mẹ nó, có lẽ anh phải cúp học hôm nay thôi.
"Anh không muốn đi chơi cùng tôi à?" Sự im lặng theo sau câu hỏi của Jeongguk, nhưng Taehyung không buồn lấp đầy nó nữa, anh còn đang bận đưa ngón tay trỏ mân mê vết rách nơi khóe môi. "Có phải vì những gì tôi đã kể với anh hôm qua không?"
"Không." Nghĩ đến chuyện Jeongguk giãi bày về quá khứ của mình, dạ dày Taehyung lại thấy nhộn nhạo. Đột nhiên anh nhận ra cậu của hiện tại đã trở nên khác biệt nhiều đến nhường nào. "Không phải vì chuyện đó."
"Vậy thì tại sao?"
Taehyung hít sâu một hơi, nhìn lại bản thân một lần cuối trước khi quay lưng lại với chiếc gương. Anh thực sự phải luyện lại kĩ năng nói dối của mình. Đã từng có lúc anh giỏi đến mức nếu có một ngành học riêng cho nó, thì anh thừa đủ trình độ để có được bằng Tiến sĩ ấy chứ. Nhưng kể từ khi phải đối mặt với đủ loại thực tại tàn nhẫn của cuộc sống, rất nhiều thứ tác động đã khiến anh mất đi khả năng ấy. Anh buộc phải thành thật hơn, nhưng vì không quen lắm với việc này nên cũng dễ hiểu nếu những gì Taehyung nói đều có một chút chán ghét trong đó.
"Tôi chỉ không muốn cậu nhìn thấy tôi lúc này."
Đây là ví dụ rõ ràng nhất cho nhược điểm của việc mất đi chiếc bằng Tiến sĩ chuyên ngành Nói dối học. Khoảng im lặng sau câu nói đó của anh có sức nặng đủ để hạ gục cả một toán quân trong chưa đầy năm phút. Taehyung rất muốn tin ràng việc này chỉ là do vết thương trên môi kia mà thôi, do nó khiến cho đầu óc anh không được tỉnh táo. Nhưng anh biết-biết rằng dù nói dối thì cũng không thể lừa được Jeongguk, nên băn khoăn về nó vào lúc này cũng chẳng để làm gì cả.
"Hắn ta lại làm gì anh rồi phải không?" Đôi lúc, Taehyung phải thừa nhận rằng Jeongguk quá nhạy bén, và hầu hết mọi lúc, điều đó có hơi nguy hiểm. "Tôi rất xin lỗi, hyung. Tôi thực sự đã cố đưa anh về nhà sớm hơn để tránh khỏi việc đó - tôi đã cố, thật đấy."
"Không phải. Là do tôi... tôi để quên điện thoại trên bàn bếp trong lúc đi tắm. Anh ấy đã đọc trộm tin nhắn của chúng ta."
"Tệ đến mức nào vậy?"
"Tôi đã kịp trốn vào phòng chứa đồ trước khi mọi chuyện đi quá xa."
"Anh có sao không?"
"Không có gì, chỉ bị thương ở môi thôi."
Đến lúc này, Taehyung thậm chí còn không cả do dự. Như thể từng lớp ngụy trang của anh đang bị tách dần ra. Ngoài trời bắt đầu trở lạnh, mùa quýt đã đến, và một ai đó đang bóc vỏ quýt để ăn. Taehyung chính là quả quýt đó, với lớp vỏ bị bóc sạch, rơi xuống sàn nhà để người ta có thể nhìn thấy hết bên trong anh.
"Để tôi đến đón anh." Người bóc vỏ quýt không ai khác chính là Jeongguk. Cậu chậm rãi, từ từ loại bỏ những đắng cay bên ngoài để có thể tận hưởng sự ngọt ngào ẩn giấu bên trong. "Anh không cần phải ở lại căn nhà đó nữa."
Taehyung không cần phải ở lại đó. Anh phải rời đi. Có lẽ anh đã làm việc đó trong vô thức, nhưng Taehyung có một chiếc túi chứa vài bộ quần áo bên trong, một chiếc bàn chải dự phòng, đồ lót còn mới nguyên và rất nhiều quyết tâm nằm dưới đáy túi.
"Tôi vẫn còn-vẫn còn vài thứ phải mang theo, tôi cần thêm vài ngày nữa." Nói điều này thành tiếng khiến anh gần như hoảng loạn. "Ý tôi là, tôi biết nghe kì lắm, nhưng tôi thực sự cần thêm thời gian."
Mà không, Taehyung đã đang hoảng loạn rồi. Thực thể của sự hoảng loạn đang cào cấu trên đôi chân của anh kìa, còn bàn tay thì tê dại đi. Anh thực sự chuẩn bị rời đi sao?
Taehyung nhìn về phía hành lang, cuối cùng cũng nhận ra nơi này đang dần trở nên quá mức xa lạ.
"Vậy là anh cần thời gian để suy nghĩ?"
"Tôi chỉ muốn dọn đồ xong thôi." Anh máy móc trả lời.
"Để tôi đón anh. Ở cùng tôi vài giờ thôi cũng được."
"Guk-"
"Nghe này, tôi không để ý đâu, được chứ? Nếu anh nói không có gì thì là không có gì, tôi tin anh. Kể cả nếu nó có tệ hơn tôi nghĩ... thì cũng không sao. Mười phút nữa tôi tới."
Taehyung, đã đến lúc rồi. Lát nữa hãy gọi điện cho Jimin và xin lỗi cậu ấy, và nhớ rằng mày đã từng đơn độc thế nào cho đến khi gặp cậu ấy. Sắp xếp một buổi họp mặt với tất cả các hyung và cúi đầu xin lỗi họ vì đã lầm tưởng rằng họ đang dìm mày xuống trong khi thực tế là họ đã cố hết sức để cứu vãn tình hình. Taehyung, hãy buông bỏ tất cả những gánh nặng trong lòng xuống, và đừng bao giờ nghĩ tới chúng nữa.
Taehyung, hãy chọn một ngã rẽ khác, tiếp tục đi, và đừng dừng lại.
"Từ chỗ mà bình thường cậu hay đón tôi... ừm, cứ đi thẳng cho tới khi đến ngã tư, rẽ phải. Ngôi nhà thứ ba ở bên trái." Làm đúng rồi đó, tiếp tục đi. "Tôi sẽ đứng chờ bên ngoài cho dễ nhìn."
"Được rồi, hiểu rồi. Tôi đến ngay."
"Lát gặp nhé."
"Ừm."
Taehyung đã quá mệt mỏi với việc đôi mắt dần mất đi tiêu cự rồi trong phút chốc đã ướt đẫm mỗi lần anh chuẩn bị đối xử với bản thân dịu dàng hơn một chút. Vì vậy mà anh chưa bao giờ thực sự dịu dàng với chính mình, lúc nào Taehyung cũng thầm chửi rủa bản thân sau khi thất bại ở bất cứ điều gì (bất cứ điều gì, kể cả vào thời niên thiếu, khi anh trả lời sai câu hỏi của giáo viên và rồi chỉ ước mình có thể biến mất khỏi lớp học). Đến cả việc thủ dâm anh cũng không tài nào nhẹ nhàng nổi, Taehyung cứ thể mà coi chính mình như chiếc bao cát, bởi đó là tất cả những gì anh từng có thể nhận thức được.
Anh đưa tay áo lên quệt đi nước mắt, rồi yếu ớt hít sâu một hơi.
Khi đang rửa vết thương dưới vòi nước, Taehyung nghĩ rằng có lẽ gần đây anh đang bắt đầu dần dần tha thứ cho bản thân. Còn Jaebeom thì vẫn đang trong lớp, mắng nhiếc một học sinh chỉ vì gã nhận ra mình để quên ví ở nhà và không có tiền để mua thêm ly cafe nào nữa.
Cuộc đời này cũng thật khôi hài. Anh đánh tôi, thì tôi đánh lại. Thường thì cú đánh lại kia sẽ mạnh đến mức đến một tháng sau vẫn chưa thể lành lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top