오십이
Vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải đáp, một điều mà đã không ngừng quấy rối tâm trí Jimin. Dạo gần đây cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều về việc hành động và biểu cảm của Taehyung không còn tồn tại quá nhiều sự gắng gượng phía sau nữa, về việc có thể đó là do anh đã tìm được điều anh hằng mong ước. Hoặc là do có ai đó đã đột ngột xuất hiện, một người khiến Taehyung cảm thấy thoải mái khi ở bên. Lí do vì sao Jimin mất quá lâu để có thể trực tiếp hỏi anh về điều này, là do cậu ta cảm thấy rất đau đớn khi phải nhắc tới nó.
"Vậy thì... vì sao? Vì sao cậu lại thân tiết với cậu ta đến thế? Tớ đã thấy cách mà hai người nhìn nhau rồi, Tae. Tớ thấy cả những lúc cậu đi cùng cậu ta và tớ vẫn không hiểu tại sao cậu cứ khăng khăng muốn ở bên một người như thế?"
Taehyung rất muốn tỏ ra anh không hiểu cậu bạn thân của mình đang nói gì, nhưng Jeongguk - Jeongguk đã từng dạy anh những điều tốt hơn. Anh cũng quá mệt mỏi với việc khiến người khác thất vọng rồi, nên lần này anh sẽ không nói dối nữa. Anh hiếm khi thỏa hiệp với chính mình, bởi anh cảm thấy quá khó để chấp nhận cách bản thân nhìn nhận mọi chuyện. Taehyung không muốn thừa nhận một điều rồi sẽ khiến anh hối hận về sau, vì vậy, lần này anh sẽ tự hứa với bản thân rằng những gì anh chuẩn bị nói ra sẽ chỉ là một loạt các âm tiết được sắp xếp cạnh nhau theo trí nhớ, và theo dòng chảy của thời gian, rồi nó sẽ trở thành một dạng bản năng.
"Vì cậu ấy khiến tớ có thể quên đi."
[...]
Và sự thật là vậy, phải không? Hai ngày sau, khi đang ở trường, tất cả những gì Taehyung nhớ tới là khoảnh khắc mà môi Jeongguk bắt lấy môi anh, và cách mà bàn tay cậu đắm chìm trong cơ thể anh. Đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, cũng như mọi suy nghĩ khác liên quan tới Jeongguk. Chẳng phải điều gì đó khiến anh nằm dài ra bàn, tì cằm lên trên hai cánh tay khoanh lại và thở dài đầy mơ mộng như thiếu nữ lần đầu biết tương tư. Nhưng chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ và cách nó đối lập với những đường gân dài chạy dọc hai cánh tay cậu là đủ để thổi bay tất tần tật mọi thứ liên quan tới người đàn ông đang chờ anh trở về nhà.
Jeongguk khiến anh thả lỏng tâm trí, cậu đã lấy đi mọi mối bận tâm trong anh từ khoảnh khắc cậu chạm vào anh trên chiếc ghế sofa vào buổi tối hôm đó. Và không phải đó là một điều tốt sao? Khoảng trống tồn tại trong não bộ Taehyung ấy?
Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi Jaebeom thường hay chú ý đến điều gì nữa.
Không phải điều này rất tốt hay sao? (Có thực sự là vậy không?) Điều này... rất... tốt?
(Có thực sự là vậy không?)
Anh hít một hơi sâu và tiếp tục đi, bàn tay lướt trên thanh chắn lan can khi anh bước đến gần chiếc cầu thang dẫn xuống tầng trệt của tòa nhà. Anh không còn tiết học nào nữa, và hôm nay là thứ Tư nên cũng sẽ không có tập dợt. Lịch của anh trống hoàn toàn, và hiện tại anh đang có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Thế nhưng, anh không muốn gặp Jeongguk.
Dù có cảm động, nhưng anh thấy thật buồn cười khi Jeongguk nói về bản thân như thể cậu là đức tin tối cao, là một thế lực bất tử không thể bị tổn hại bởi bất cứ thứ gì. Sao cậu dám nói những điều đó với Taehyung kia chứ? Ra điều kiện này kia, như thể chúng thực sự có thể lay chuyển được anh vậy.
"Tôi có thể trao cho anh mọi thứ anh muốn, nhưng anh cần phải chấm dứt với gã ta trước đã."
Jeongguk đã nói vậy, và Taehyung thực sự chỉ thấy nực cười khi nhớ lại cách đôi môi cậu chậm rãi nhả ra từng câu chữ thật rõ ràng, như thể cậu thực sự có khả năng kiềm chế bản thân. Như thể tất cả những gì cậu muốn làm không phải là đè Taehyung xuống trên chiếc nệm trong phòng cậu và nhấm nháp từng tấc da thịt nóng bỏng của anh. Thay vào đó, Jeongguk quyết định chờ đợi, cậu ngồi im để mặc Taehyung quằn quại trên tấm nệm với cơ thể trống trơn. Cậu coi Taehyung như một vật phẩm trưng bày với dòng chữ in đậm "Cấm chạm vào hiện vật," rồi gật đầu với nó, mỉm cười với nó, và chẳng làm gì tiếp theo.
Như thể Jeongguk đã hoàn toàn sẵn sàng để vạch ra một ranh giới giữa cậu và Taehyung.
Sao có thể chứ. Đúng đấy, ở ngay giờ phút này, trên lầu hai của tòa nhà khoa mỹ thuật trực thuộc trường đại học của họ, Taehyung đang ngầm đánh giá thấp Jeongguk và có vẻ như anh hoàn toàn không hề hối hận về điều đó.
Cho tới khi anh nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía dưới, với giọng nói mang vẻ ngập ngừng nhưng âm lượng lại không hề nhỏ. Hẳn nhiên rồi, là Jeongguk, đang đứng ở tầng một, ngẩng đầu nhìn anh, một tay cất chiếc điện thoại vào trong túi quần.
Không phải điều này khá hài hước sao? Taehyung đứng bên ban công và Jeongguk thì nhìn lên, với nhịp thở có chút gấp gáp, trông có vẻ như cậu đã vội vàng chạy đến đây để tìm anh. Taehyung muốn phá lên cười thật to, nhưng thay vào đó anh chỉ khẽ mím môi và gõ những ngón tay thon dài lên thanh chắn lan can.
"Cậu cần gì ả?" Taehyung hỏi.
Đột nhiên, một câu nói chợt hiện lên trong tâm trí anh.
Cái tên thì có nghĩa lý gì? Hồng nhung dù ta có gọi ra sao thì hương thơm vẫn cứ ngọt ngào như thế.
Buồn cười thật đấy. Taehyung chẳng đả động gì tới Shakespeare hàng tuần liền rồi. Nhưng như ai đó đã từng nói với anh, rằng ông ấy sẽ luôn luôn có mặt bất thình lình để ám ảnh bất cứ một ai chọn học kịch nghệ. Không phải việc Jeongguk xuất hiện lúc này cũng giống vậy sao? Như một loại ám ảnh ấy?
"Tôi đã tìm anh mãi đấy," Jungkook nói vọng lên, và những lời ấy bằng một cách nào đó đã khiến khóe miệng Taehyung tự động kéo lên.
"Vậy à?"
Phải rồi, đó chắc hẳn là sự thật. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, vậy mà Taehyung đã cảm tưởng như cơ thể mình vừa có thêm đủ năng lượng để có thể chống đỡ cả một trận tuyết lở. Những ngón tay anh khẽ co giật trong vô thức, và điều đó khiến anh biết rõ rằng bản thân đang cố gắng để không bị ảnh hưởng. Bởi thực sự đấy, nhìn Jeongguk đi, chàng trai đã ôm anh thật chặt trong vòng tay chỉ vài ngày trước. Chàng trai có khả năng khiến cả cơ thể anh như bị đốt cháy chỉ với một cái chớp mắt.
"Lát nữa đi với tôi được không?"
Hai bên khóe miệng Taehyung chậm rãi hạ xuống.
Không phải chính Jeongguk là người đã thốt ra lời đe dọa trước hay sao? Gì mà "tôi sẽ không chạm vào anh cho đến khi anh rời khỏi căn nhà đó mãi mãi," bạn biết đấy, đề nghị mà Taehyung cho rằng hết sức hoang đường ấy? Vậy mà giờ nhìn cậu đi, đã đầu hàng rồi. Hay là lại định tính kế gì nữa đây?
"Đi đâu?"
"Cứ để tôi lo."
Taehyung cố ý để Jeongguk đợi vài giây. Cậu hẳn là đang nghĩ mình ngầu lắm, nghĩ mình có thể thuyết phục được anh ngay tức khắc chỉ bằng cách sử dụng tối đa công dụng của chiếc quần jeans bó sát và sự tự tin của một cậu trai. Taehyung nhìn lên bầu trời, rồi cúi đầu lướt mắt qua những sinh viên khác xung quanh họ, sau đó giả đò như đang cân nhắc điều gì nghiêm túc lắm.
"Được không?" Jeongguk nói, và Taehyung có thể nghe ra được sự kiên nhẫn tuyệt đối trong tông giọng của cậu.
Nếu là hai tháng trước, anh đã chẳng ngần ngại gì mà từ chối ngay tắp lự.
"Được thôi."
Nhưng giờ không còn là hai tháng trươc nữa, và Jeongguk đã khiến cho Taehyung thấy đôi môi cậu có thể làm được những gì, thấy bàn tay cậu có thể chạm tới những đâu. Giờ không còn là hai tháng trước, và Jaebeom trong suy nghĩ của anh giờ chỉ như một hạt bụi không hơn không kém, hay chí ít cũng là một người chẳng có chút liên quan gì tới hiện tại của anh.
Số quần áo của Taehyung cũng đang dần ít đi trong tủ quần áo ở căn hộ của họ rồi.
"Vậy tôi sẽ đón anh khi tan học nha?"
"Ừm."
Jeongguk lúc đó mới rời đi với một nụ cười mỉm dịu dàng, và Taehyung đang rất tận hưởng điều này. Hôm nay Jeongguk thực sự khác quá, cậu hẳn là đã chuẩn bị sẵn mọi thứ kĩ càng lắm rồi mới có thể mời anh đi chơi mà không lắp bắp rồi nói năng loạn xạ cả lên. Lúc ấy, anh chợt tưởng tượng ra cảnh cậu đứng luyện tập một mình trước gương.
(Cậu thực sự đã làm điều đó, trong ít nhất là mười phút. Vì mãi vẫn chưa hài lòng, nên cuối cùng cậu đã quyết định sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và rời khỏi căn hộ của mình sáng hôm đó, hi vọng rằng "tự nhiên" sẽ không làm mọi thứ hỏng bét).
Sự háo hức đang trào lên sóng sánh trong lòng Taehyung khi anh dõi theo bóng lưng cậu. Trong phút chốc, anh đã quên béng mất rằng chuyện giữa họ là không thể. Quên đi Jaebeom, quên đi anh và gã trong quá khứ, cũng như anh và gã ở hiện tại. Một lần nữa, Taehyung thả trôi dòng suy nghĩ của mình, nhưng lần này theo một cách ấm áp hơn nhiều, vì nó có liên quan tới Jeongguk, vì nó là hình ảnh của cậu tìm đến anh trong một ngày tưởng chừng lạnh lẽo cô quạnh hoàn toàn như hôm nay.
Để tôi xem cậu sẽ đưa tôi đi đâu. Để tôi xem xem cậu đang muốn làm gì, Jeongguk à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top