오십육

"Dừng lại! Buông tôi ra!" Taehyung gầm lên, trút bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời mà trở nên cứng cáp hơn, quyết không để bản thân dễ dàng bị xâm phạm như xưa nữa. Anh giằng tay mình ra khỏi tay Jaebeom bởi cảm giác bị gã chạm vào khiến anh thấy cực kì hổ thẹn. 

"Mày sẽ lại đối xử với tao như cách cô ấy đã làm đúng không?" Anh luôn luôn trở nên tức giận mỗi khi Jaebeom nhắc tới người phụ nữ đó. Kiểu, ừ, tôi biết mà, lúc quái nào trong đầu anh cũng chỉ có cô ta thôi, anh nghĩ về cô ta kể cả khi ở bên cạnh tôi, tôi biết là tôi sẽ không bao giờ đủ tốt. Anh sẽ luôn luôn chọn cô ta thay vì tôi. 

"Im đi! Tôi không giống cô ta!" Taehyung hét lớn, và anh đã có cảm giác cổ họng mình đang bắt đầu khô rát rồi.

"Vậy thì mấy tin nhắn đó là gì? Tại sao chúng lại ở trong điện thoại mày hả Taehyung?" 

Giờ thì anh không biết phải trả lời thế nào nữa. Hoặc có thể anh cũng chẳng buồn nói gì thêm. Có lẽ đây là cách tốt nhất để Jaebeom không cắt đứt liên lạc của anh với thế giới bên ngoài: ngừng chống đối và ngậm miệng lại. Đó chắc chắn là một cử chỉ khôn khéo, chỉ tiếc là Taehyung chưa bao giờ chịu nghe theo những lời khuyên mà anh đưa ra. Trên thực tế, anh lúc nào cũng chực chờ để thể hiện sự quật cường ẩn giấu sâu bên trong mình, sẵn sàng để gặt phăng đi tất cả những lời xin lỗi giả dối phát ra từ miệng Jaebeom. 

Nghe thật ngu ngốc, nhưng lúc này đây, dù không thể nào chịu được việc cứ đứng im như phỗng, tay chân Taehyung lại như bị khóa chặt bởi hình như trong căn nhà này, bản năng tự vệ là thứ duy nhất được cho phép. 

Taehyung nghe thấy tiếng cánh tay Jaebeom giơ lên trước cả khi anh kịp nhìn thấy. 

Ngay lập tức, mặt bàn bếp như biến thành gương mặt anh, và anh đã cảm giác như nó đang sưng lên, dù trên thực tế lần này nạn nhân không phải là anh. Nắm tay Jaebeom đấm xuống mặt bàn mạnh tới nỗi Taehyung tưởng như một vụ nổ vừa mới diễn ra. 

"Mẹ nó!" Jaebeom gằn giọng. 

Khi ấy, kí ức của những lần Taehyung bị gãy mũi, bị đánh đến mức lợi rách toang, cùng những vết bầm thâm tím đồng loạt ùa về. Và rồi, cái gọi là "bản năng tự vệ" trong anh bắt đầu trỗi dậy, trở nên mãnh liệt hơn đôi phần. Anh khẽ gọi tên gã, chất giọng ngọt ngào dinh dính như thể anh đã uống vài cốc mật ong nguyên chất suốt cả ngày hôm nay vậy. 

"Jae-"

Đâu đó ngoài kia, một tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Nhưng Taehyung làm gì còn tâm trạng mà để ý đến âm thanh đó, hay việc hai chậu cây Lan Ý và Vạn Niên Thanh trong góc phòng đã mấy tuần không được tưới nước, hay việc anh cần phải đi thay và giặt ga giường ngay lập tức. Chẳng ai có tâm trạng để tâm tới mấy việc vặt đó khi kẻ có-thể-được-coi-là-người-yêu của Taehyung vừa mới suýt đấm vào mặt anh và bây giờ thì đang thô bạo nắm tóc anh. 

"Tại sao lại làm vậy với tao?" Jaebeom nói, giọng gã run rẩy như một con thú bị thương. Điều này chỉ tổ khiến Taehyung trông giống một kẻ bạo hành hơn. Trong khung cảnh này, anh mới là kẻ tàn nhẫn. Quên cảm giác đau nhói trên đầu đi, quên bàn tay đang hành hạ anh đi. Quên cả giọng nói của anh đi, Taehyung đâu có được quyền dùng đến nó đâu, nhớ không? 

"Tao đã cho mày một mái nhà. Tao cho mày một cơ hội chỉ vì tao biết mày sẽ khổ sở đến nhường nào nếu không có tao-" Tấm lưng anh bị gã nhấn vào tường một lần nữa, và nó vẫn đau như bị nguyên một đàn kiến lửa đồng loạt cắn lên, "-và đây là cách mày trả ơn tao sao?"

Taehyung cố gắng dùng mũi hít sâu một hơi, nhưng lại không thể thở ra khiến anh ho lên dữ dội.

"Tôi-"

Ai mà chẳng biết, sai lầm duy nhất của Taehyung chỉ là việc lén lút qua lại cùng một giáo viên trung học mà thôi. 

Anh chưa bao giờ hiểu được vì sao trong những lúc thế này, sự thù địch mà Jaebeom hướng đến anh lại có vẻ sâu đậm như vậy. Taehyung không hiểu. Anh đã từng dành hàng tháng trời tìm kiếm câu trả lời, mang cần câu ra ngoài vì nghĩ nó có thể đang chìm sâu dưới lòng sông, để một chiếc bẫy bướm bên cạnh giường ngủ phòng trường hợp nó có bay lang thang đâu đó. Vậy mà chẳng có tác dụng. Trong khi đó, những vết thương vẫn tiếp tục xuất hiện, chồng chéo nhau trên cơ thể yếu ớt của Taehyung. 

 "Câm miệng, tao cấm mày được nói!" Thấy chưa? Taehyung làm gì có quyền được lên tiếng ở đây. "Mày ngậm miệng lại cho tao!"

Bàn tay Jaebeom tóm lấy mọi nơi trên cơ thể Taehyung gã có thể mò tới. Gã bóp mạnh cần cổ anh, nắm bắp tay anh chặt như thể gã muốn xé toạc lớp da ở nơi đó, đẩy vai anh đập mạnh vào bờ tường phía sau, ngón tay dí chặt lên môi anh. Taehyung cảm nhận được cơn đau nhói, anh nếm được vị máu tanh nồng và thấy khuôn mặt của Jaebeom mờ nhòe đi trước mắt mình. 

Đây không phải lúc để khóc. 

Dù bàn tay của Jaebeom đã mò tới nơi giữa hai chân anh, Taehyung không thể khóc. Dù khuôn mặt anh có biến dạng, có trở nên thảm thương đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào khiến gã mủi lòng mà lùi bước. 

Taehyung căm ghét sự bị đông của chính anh. Đâu đó sâu trong tiềm thức, anh nhìn thấy gương mặt mẹ mình, đôi môi bà mấp máy "người duy nhất có thể tước đi niềm hạnh phúc của con là chính bản thân con." Có lẽ tất cả những chuyện này xảy ra là do anh - bàn tay đang chế ngự anh, những giọt nước mắt không ngừng rơi, những tiếng nấc đứt quãng, cùng lời cầu cứu chẳng thể nên câu. Anh tưởng tượng ra sự thất vọng trên gương mặt mẹ khi nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình giờ đây đứng bất động và chẳng thể làm gì để bảo vệ bản thân. Bản thân anh cũng đang thắc mắc, từ khi nào anh đã mất đi giọng nói cứng cỏi, đã mất đi bàn tay mạnh mẽ? Anh đã trăn trở tự hỏi chính mình suốt thời gian qua. 

Cuối cùng, anh đã tìm ra câu trả lời. Kẻ đầu độc anh không ai khác chính là Jaebeom. Phải đấy, mẹ à, người duy nhất có thể tước đi niềm hạnh phúc của con là con, nhưng điều đó không có nghĩa là con tự nguyện làm vậy. Không có nghĩa là con không bị ai đó đe dọa tới mức phải sống khổ sở như thế. 

Con giận của Taehyung lên tới đỉnh điểm khi anh nhận ra mầm mống của tất cả những gì anh đã phải chịu đựng suốt ba năm qua. Và bàn tay đang bóp chặt lấy hạ bộ anh, những từ ngữ bẩn thỉu mà gã đang gán cho anh "đúng là một thẳng điếm" chính là bằng chứng rõ rệt nhất. Chưa kể còn cả những lần anh phải nằm viện, những vết máu đã sớm khô lại trên tấm thẳm trắng tinh tươm hay những bức ảnh chụp ở câu lạc bộ đêm nơi Taehyung xuất hiện với chiếc áo cổ lọ kín bưng dù có đang là mùa hè. 

Taehyung vùng dậy, anh hất mạnh bàn tay Jaebeom ra khỏi cơ thể mình rồi nắm lấy cổ áo gã. Anh hít một hơi sâu rồi vung tay về phía trước, nắm đấm hướng thẳng đến quai hàm Jaebeom. 

"Đ** m* đừng có chạm vào tôi!" Taehyung đã khóc từ lúc nào mà anh chẳng hề nhận ra, và điều đó khiến giọng anh khản đặc. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng khi Jaebeom vẫn còn đang đứng đó, mở to mắt nhìn anh. 

Dù mảnh khảnh là thế, nhưng cú đấm của Taehyung vẫn đủ lực để có thể gây sát thương. Bởi suốt những năm tháng niên thiếu, anh đã phải đi bộ qua những con hẻm tối tăm, cố gắng tránh né những tên vô gia cư nghiện ma túy, những gã côn đồ mặc vest ra vẻ nghiêm chỉnh. Anh đã luyện tập từ trước rồi. Nghĩ thế nào cũng được, nhưng Taehyung đã luyện tập, và anh biết nỗi sợ sẽ khiến adrenaline tăng cao. Đó không phải một dấu hiệu tích cực, đời thực không giống với phim ảnh đâu. Nên anh dùng hết sức bình sinh và chạy đi, không phải về phía cửa ra vào, mà về phía cảnh cửa nằm phía cuối hành lang. 

Cánh cửa mà có thể được khóa từ bên trong. 

Anh chạy và không quay đầu nhìn lại, đóng sập cửa (khiến người đàn ông trung niên đang ngủ ở căn nhà bên cạnh tỉnh giấc vì tiếng ồn) và vặn chốt khóa, định kiểm tra lại để chắc chắn rằng nó vẫn còn có tác dụng. Nhưng còn chưa kịp soi xét gì thì tiếng lạch cạch do Jaebeom cố gắng mở cửa từ bên ngoài đã vang lên. Anh sợ đến mức da mặt trắng bệch lại như người sắp lên cơn đột quỵ, cánh cửa vô tri rung lên như một bản án tử (người hàng xóm nhà bên đã ngủ say, có lẽ ông cũng quen với tình cảnh này rồi). 

Bởi Jaebeom sẽ không bao giờ có cái gọi là động lòng mà bỏ qua cho anh. 

Nên Taehyung đã dùng lưng mình chặn cửa và cố kìm nén những tiếng nấc yếu ớt vô dụng. Môi anh đã rách rồi, anh có thể cảm nhận được cảm giác nhói đau khi anh mím nó lại. Taehyung không muốn trốn chui trốn nhủi một cách hèn nhát như thế này, nhưng biết làm sao đây, việc tự vệ gần như đã trở thành một loại siêu năng lực không mong muốn mất rồi. 

"Mở cái cửa chết tiệt này ra, Taehyung!" 

Anh sẽ không mở đâu. 

Chắc chắn là không.

Và anh cũng sẽ lờ đi cái cách mà Jaebeom đang điên cuồng đập cửa, mạnh đến mức anh tưởng như gã có thể đấm thủng nó bất cứ lúc nào. Anh quay lưng, cố để tập trung điều chỉnh nhịp thở cho ổn định. Đây là một điều tốt, Taehyung đang làm rất tốt. 

Taehyung đang làm rất tốt.

Anh lẩm nhẩm lặp đi lặp lại vài lần - mình đang làm rất tốt - cho tới khi không gian xung quanh chìm vào im ắng trở lại. Mười lăm phút sau đó, anh đã ngừng khóc và cũng không phải dùng sức để giữ cửa nữa, bởi nó đã ngừng rung lắc hoàn toàn. Nhưng anh có thể cảm nhận được rằng Jaebeom vẫn đang đứng ngay đằng sau nó. Gã chưa rời đi. 

"Mày đừng hòng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đó." Giọng gã khàn khàn, có vẻ đã thấm mệt rồi. 

Thân hình Taehyung vô lực trượt xuống, chân tay anh rã rời. 

Anh đã cố gắng để suy nghĩ cho thấu đáo, nhưng mỗi lần một điều gì đó có nghĩa lý nhen nhóm hình thành trong đầu Taehyung, anh nhận ra rằng dù có nghĩ nhiều đến đâu thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống như một con thú bị giam cầm, anh thậm chí còn chắng thể đứng dậy mà tiếp tục hâm nóng phần đồ ăn vẫn còn nằm trong lò vi sóng.

Hay ít nhất là anh mong rằng nó vẫn còn nằm trong lò vi sóng. 

Không có một chân lý nào được giác ngộ, không có thắc mắc nào được giải đáp, chỉ có hàng ngàn những điều linh tinh chồng chéo lên nhau chất đầy trong não bộ anh. Có lẽ Taehyung nên sắp xếp chúng thành những danh sách. Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng việc lập danh sách có thể khiến con người ta tỉnh táo hơn (không hẳn, chẳng có sách báo nào viết vậy, Taehyung chỉ thích thêm cụm "đọc ở đâu đó" vào một cách ngẫu nhiên thôi). 

Danh sách những kí ức quan trọng trong cuộc đời theo thứ tự thời gian, lập bởi Kim Taehyung:

1. Bị một lũ con trai bắt nạt vào năm nhất trung học là bằng chứng cho thấy việc im lặng không phải lúc nào cũng có lợi. 

2. Người đàn ông đầu tiên mày làm tình cùng không hề yêu mày, và cả rất nhiều những người sau đó cũng vậy. 

3. Thầy giáo mới về dạy khoa học đã nhìn mày từ phía bên kia hành lang, và mày nghĩ mình cần được dạy kèm sau giờ học. 

4. Biểu cảm trên gương mặt mẹ khi bà hỏi rằng tại sao mày lại chọn yêu đàn ông, và trong tất cả những người đàn ông ngoài kia, sao lại là gã. 

Taehyung hắng giọng, đã ba hay bốn giờ trôi qua và anh vẫn chưa thể gượng dậy được. 

Cảm nghĩ mỗi lần bị anh ấy đánh, lập bởi Kim Taehyung:

1. Máu không thể biến thành vàng đâu Taehyung, đừng cố nữa. Cuối cùng mày vẫn sẽ phải là người dọn dẹp thôi mà. 

2. Anh ta không còn yêu mày nữa đâu. Có thể là trong quá khứ anh ta đã từng, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chấp nhận sự thật và ngừng lừa dối bản thân đi, như vậy sẽ tốt cho mày hơn đấy. 

3. Nếu đã muốn để quá khú ngủ yên, thì sao mày không nhanh chân dọn dồ và rời khỏi căn nhà này ngay lập tức đi? Mày hoàn toàn có thể xin tá túc ở nhà Jimin, à nhưng mà chắc cũng không được đâu vì tình bạn đó đã bị mày tự tay phá nát rồi mà nhỉ?

4. Có mối quan hệ tốt đẹp nào trong đời mày mà không bị mày phá nát không thế?

5. Jeongguk chẳng liên quan gì đến chuyện này cả và sự xuất hiện của mày chỉ tổ ngáng đường tương lai xán lạn của em ấy thôi, nên tốt nhất là mày nên để em ấy yên đi. Em ấy không phải hiệp sĩ đến giải cứu mày đâu. Trong câu chuyện này của mày, sẽ chẳng có hiệp sĩ nào hết. 

6. Mày còn chẳng coi nơi này là nhà, thà ngủ ở mấy cái ghế đá trong công viên còn có ý nghĩa hơn. Đi khỏi đây đi.

Những giằng xé nội tâm khiến anh càng thêm đau đớn. Hệt như lúc này, khi anh ngồi bệt trên sàn phòng chứa đồ, hai hàng nước mắt chảy không ngừng xuống gò má, cùng cõi lòng nặng trĩu những nỗi buồn anh chẳng thể gọi tên. Taehyung không muốn nghĩ nữa. Anh muốn làm tê liệt mọi giác quan, mọi tế bào trên cơ thể. Hình như trong tủ còn một chai rum chưa mở nắp, Jaebeom chắc cũng ngủ say rồi. Giờ đây Taehyung chỉ còn rượu là người bạn thân thiết nhất mà thôi. 

Đây không phải lần đầu anh nghĩ tới giải pháp này.

Nhưng anh chưa từng thực sự tìm đến chất cồn. Vốn dĩ Taehyung không phải người uống giỏi, giới hạn của anh là đúng ba ly. Vậy nên anh gần như chẳng có cách nào để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Điều duy nhất anh có thể làm là ngồi yên và chờ đợi, chờ đến khi toàn thân không còn cảm giác, đến khi anh mất đi nhận thức về không gian xung quanh và rồi nhận ra toàn bộ khoảng thời gian đó đã trôi qua trong vô ích. 

Khi mặt trời ló dạng, anh tự dặn lòng sau này mình sẽ không làm vậy nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top