오십오
Jeongguk đỗ xe ở chỗ mọi khi, bên dưới một ngọn đèn đường với mặt trăng đang sáng lấp lánh bên trên. Suốt đoạn đường về, trong xe im ắng đến khó chịu. Taehyung đã hi vọng rằng họ sẽ chuyện trò đôi ba câu, nhưng âm thanh duy nhất phát ra chỉ là giọng phát thanh viên rè rè trên đài radio. Anh ghét điều đó, nó khiến anh chẳng thể ngừng suy nghĩ về việc Jeongguk đã lớn lên trở thành một chàng trai tuyệt vời như thế nào dẫu đã trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh. Nó khiến anh phải nhìn lại chính mình, và rằng dù có nhiều điểm chung ra sao, thì những khác biệt giữa anh và cậu cũng chẳng hề ít.
Cả Taehyung, cả Jeongguk và dường như vạn vật xung quanh họ đều đang nín thở chờ một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào. Nhưng nó đã không xảy ra. Taehyung chỉ cảm ơn Jeongguk, phần lớn là vì đã đưa anh lên ngọn đồi tuyệt đẹp, và cũng vì đã không cãi cọ với anh. Dù anh có thấy ánh mắt lưu luyến của cậu như đang âm thầm cầu xin "Đừng đi," mong rằng họ có thể tiếp tục cùng nhau đi dạo ở một công viên gần đó, hay lái xe quanh khu này thêm một giờ, bật nhạc thật to với cửa số xe mở toang.
Taehyung lờ nó đi, cũng giống cách anh đã lờ đi nỗi thất vọng dâng tràn khi rời khỏi chiếc xe. Giờ không phải lúc để mộng mơ về việc hôn một người khác. Lỡ có ai đó trông thấy họ thì sao đây?
Anh bước lên từng bậc thềm trong lúc lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi quần, và quyết định rằng một ngày nào đó (có thể là ngay ngày mai) anh sẽ phải vứt nó đi. Hoặc là đốt nó, và cố gắng để kìm nén cơn buồn nôn trước mùi kim loại cháy. Khi cánh cửa ra vào chỉ vừa đóng lại, anh đã lập tức nhận ra anh ghét căn nhà này nhiều đến mức nào. Nó tối tăm, bởi Jaebeom chẳng bao giờ bật đèn phòng khách. Nó ngập tràn mùi khói thuốc, và đem lại cho anh cả nỗi sợ lẫn cảm giác bất an.
Jaebeom đang ngồi bên quầy bếp, gã thậm chí còn chẳng quay đầu lại nhìn dù biết anh đã về.
"Buổi tổng duyệt thế nào?" Gã đang quá tập trung vào việc chấm những con F vào xấp bài thi nên chẳng thèm để tâm mấy đến Taehyung, nhưng vẫn hỏi một câu cho có lệ.
"Cũng ổn ạ." Taehyung đáp. "Vẫn như mọi khi."
Anh ném chìa khóa nhà lên quầy bếp rồi mở điện thoại xem giờ. Anh không về muộn, thật may bởi hôm nay Taehyung rất mệt và anh nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu bị đánh. Nhưng dù chân tay đang rã rời, anh vẫn cần phải uống nước. Anh để điện thoại nằm úp trên một chiếc bàn gần đó, và tiến về phía tủ lạnh.
Taehyung chẳng hề biết đó là hành động mở đầu cho một loại tai ương theo sau.
"Có ai đưa em về không?"
Anh mở nắp một chai nước rồi uống ba ngụm lớn.
"Không, em đi xe buýt." Anh đưa mu bàn tay lên quệt ngang miệng. "Bữa tối có gì thế."
Mắt Jaebeom khẽ liếc về phía anh. "Có một chút đồ ăn ngoài còn thừa từ hôm qua." Taehyung biết, anh vừa mới mở tủ lạnh rồi mà. Anh chỉ hỏi vì anh sợ những nguy hiểm có thể phát sinh từ sự im lặng mà thôi. "Mai em cũng phải ở lại muộn nữa à?" Jaebeom tháo kính, đưa tay lên dụi mắt.
"Em cũng không chắc." Taehyung đáp. "Có thể." Anh bước đi, uống một ngụm nước nữa. Hơi lạnh từ chai nhựa khiến tay anh hơi tê. "Em đi tắm đây."
Cơ thể anh như rát bỏng dưới dòng nước nóng đang xả xuống từ vòi tắm. Taehyung mặc kệ, anh để làn da mình trở nên nhức nhối và đỏ ửng. Chỉ vào lúc này, anh mới có thể suy nghĩ kĩ hơn về quyết định mang hết tất cả đồ đạc và lập tức rời khỏi căn nhà này bất cứ khi nào có thể. Vài phút sau, Taehyung tắt vòi hoa sen rồi đưa tay lâu đi lớp hơi nước đọng trên gương.
Anh gần như đã quên mất gương mặt của chính mình.
Trông không đúng lắm, nên Taehyung thử nghiêng vai và ngẩng mặt lên, sửa lại biểu cảm để trông có sức sống hơn một chút. Anh giữ nguyên tư thế đó được chừng năm giây thì cơ hàm đã bắt đầu mỏi do cố mỉm cười, còn tay chân thì ngứa ngáy khó chịu. Thực lòng, anh chỉ muốn tát thẳng vào mặt cái con người yếu đuối nhu nhược trong gương kia. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn nghĩ về những viễn cảnh nơi mọi thứ có thể được cứu vãn. Nơi sân khấu ngập tràn ánh đèn khi anh có thể cảm nhận được trái tim mình rung lên, nơi đỉnh đồi khi anh có thể ngồi trên đùi Jeongguk, rụt rè hỏi liệu anh có thể chạm vào cậu không.
Taehyung quay đầu nhìn sang bên cạnh, tự cảm thấy hổ thẹn.
Anh rời phòng tắm với không một mảnh vải trên người, bởi đống quần áo của anh vẫn đang nằm ngổn ngang trên sàn phòng ngủ. Taehyung chợt nghĩ Jeongguk thật thiếu cẩn trọng về người mà cậu quyết định tin tưởng. Anh hừ lạnh, cậu kể cả đống chuyện về quá khứ của mình cho Taehyung nghe để làm gì chứ?
Nếu Jeongguk nghĩ rằng việc đó sẽ khiến Taehyung làm điều tương tự thì cậu sẽ cần phải cố gắng hơn thế đấy.
Sàn gạch lạnh toát dưới chân Taehyung khi anh bước đến nhà bếp. Jaebeom đã rời khỏi vị trí khi nãy, giờ gã đang yên vị trên sofa, mắt đăm chiêu nhìn xuống đất. Taehyung lấy hộp đồ ăn ra khỏi tủ lạnh rồi mang nó tới đặt cạnh lò vi sóng.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi, và trước khi ngón tay anh kịp chạm tới bảng số, tai ương đầu tiên của buổi tối hôm nay đã ập đến.
"Jeongguk là ai?"
Toàn thân Taehyung cứng đờ.
Anh lục lọi kí ức, tìm kiếm một sơ hở nào đó. Có thể anh đã nói mớ tên cậu trong khi ngủ, hoặc cũng có thể anh đã lỡ miệng khi bị gã đánh-vì đó là điều anh thường làm, nói ra những điều vô nghĩa ngu ngốc mỗi lúc gã động chân động tay với anh.
Jaebeom đứng dậy, tiến đến gần Taehyung và đẩy một chiếc điện thoại về phía anh.
Anh ngừng suy nghĩ, rồi chết lặng khi nhận ra đó chính là điện thoại của anh. Với vô số dấu vân tay của Jaebeom trên màn hình.
"Anh đọc trộm tin nhắn của em?" Đã đến khúc anh phải chạy chưa nhỉ? Hay mới là khúc anh phải chịu một cú đấm đau điếng như một cách trừng phạt cho sự ngu xuẩn của mình? Lẽ ra anh phải đổi mật khẩu điện thoại sớm hơn, nhưng anh đã không làm thế. Giờ anh phải đối mặt với hậu quả rồi đây.
"Nó là ai hả, Taehyung?" Jaebeom bình tĩnh đến kì lạ, nhưng đôi mắt gã vẫn khiến anh chẳng dám nhìn thẳng.
"Chuyện gì đã xảy ra với quyền riêng tư của em vậy, Jaebeom?" Anh hỏi vặn lại, trong giọng nói lỗ rõ sự tức giận. Rõ ràng là anh đang muốn chọc điên gã, nhưng tất cả những gì mà nó mang lại chỉ là một bầu không khí căng thẳng khiến anh như muốn ngạt thở.
"Giải thích cho anh, đó là ai?" Sự điềm đạm này dọa Taehyung sợ đến mức muốn khóc.
"Gì cơ?" Taehyung đáp, anh ghét cách mình không thể cất giọng mà không run rẩy, cách đầu gối anh trở nên yếu ớt, cách cả cơ thể anh đã buông xuôi dẫu cho chưa hề có chuyện gì xảy ra. "Chỉ là một người bạn của em thôi."
"Bạn mà ngày nào cũng gặp?" Gã nhún vai, luồn tay vào mái tóc vẻ bực dọc. "Có thật là em đi tổng duyệt không? Vở kịch ngu ngốc đó thậm chí có tồn tại không?"
"Em không thể tin là anh lại lén đọc tin nhắn của em."
Tôi không thể tin là tôi lại ngu ngốc để anh lại một mình với điện thoại của tôi.
"Trả lời đúng trọng tâm đi!"
Taehyung cảm tưởng như những bức tường đang quay lưng lại, từ chối chứng kiến khung cảnh xung đột. Anh không muốn thế. Anh muốn từng góc, từng ngóc ngách trong căn nhà này phải ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra với anh khi anh ở đây, như cách những vết thương để lại sẹo trên cơ thể con người. Để rồi đến khi anh rời đi, chúng sẽ là thứ gợi nhắc Jaebeom về anh.
"Em không làm tình với cậu ta, nếu đó là điều anh muốn biết."
Tuy là đôi khi Taehyung muốn thế thật. Chuyện làm tình với Jeongguk ấy.
"Nó là lí do em từ chối việc gần gũi với anh, đúng không?"
Hài hước thật, cái cách mà Jaebeom nói ra câu đó như thể gã là nạn nhân, là người đàn ông tội nghiệp bị người yêu phớt lờ. Còn Taehyung mới là thủ phạm, là kẻ sẽ bị cảnh sát còng tay lôi đi cùng lời cảnh báo "cậu ta dữ dằn lắm đấy, nhớ cẩn thận nhé."
"Không, con mẹ nó, anh mới là lí do tôi từ chối gần gũi với anh." Mà kể ra thì Taehyung cũng dữ dằn thật. "Tôi không chịu nổi. Tôi không thích cách anh lúc nào cũng cứ lôi kéo tôi."
"Sao, như thế này à?" Bàn tay Jaebeom nắm lấy cánh tay Taehyung, có khả năng là gã muốn nó gãy đôi, hoặc để lại thêm một vết bầm nữa. "Thế này chứ gì? Mày muốn chống đối hay làm cái đ** gì đây, hả?"
Làm cái gì ấy hả? Taehyung thực sự đang chẳng cảm thấy gì khác ngoài sợ hãi, hai lá phổi anh như cạn sạch không khí, anh để mặc Jaebeom thao túng mình như một con rối. Anh để những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa, như thể chúng không phải lí do khiến anh chẳng thể ngon giấc mỗi đêm. Như thể chúng không phải việc gì hệ trọng, bởi gặp rắc rối trong tình cảm với những người đàn ông lớn tuổi hơn đã luôn là vấn đề của anh, nhưng không phải theo cách này. Chưa bao giờ là theo cách này.
Khi Jaebeom ngỏ lời muốn anh về sống cùng với gã, anh chẳng thể ngờ được sẽ có ngày mình bị mắc kẹt ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top