오십사
Taehyung thấy rồi. Nói đúng hơn thì, anh đang chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng cách mặt trời dần lùi xuống phía sau đường chân trời, như thể quả cầu lửa khổng lồ ấy đang bị cả thành phố này nuốt chửng. Đây là khung cảnh Jeongguk muốn cho anh xem - khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên một đỉnh đồi, khi những đám mây dường như đã mỏi mệt, chúng kéo lê thân mình trên bầu trời để lại những vệt màu dù lộn xộn nhưng vẫn rực lên vô vàn sắc màu đẹp đẽ. Ngạc nhiên ghê, cậu nhóc này cũng lãng mạn ra phết. Cậu đã đưa Taehyung đến đây, lên một nơi thật cao để họ có thể đắm mình trong chút ánh nắng dần tàn lúc xế chiều. Đẹp tuyệt diệu. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến nhường này.
Đây chính là lòng trắc ẩn trong dáng hình đẹp đẽ nhất. Như thể những tia sáng này có khả năng chữa lành mọi vết thương.
"Đẹp đúng không?" Jeongguk lầm bầm, còn Taehyung thì chỉ muốn cậu lại gần hơn.
"Trên này nhìn đẹp thật." Dù muốn cậu lại gần, Taehyung vẫn không nhìn Jeongguk một giây nào. Anh chỉ chăm chăm vào khung cảnh thành phố trên cao trước mắt mình.
"Đó không phải lí do duy nhất tôi đưa anh tới đây." Jeongguk cũng không nhìn anh, cậu cúi mặt, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Cậu nghĩ đầu óc mình có lẽ cũng sắp quay cuồng giống vậy rồi. "Tôi chỉ muốn ở bên anh, ở một nơi tách biệt với tất cả mọi thứ."
Taehyung cuối cùng cũng quay về phía Jeongguk. Anh thực sự rất muốn âu yếm cậu ngay lúc này, có thể là vuốt ve mái tóc mềm mại kia, hay hôn lên bờ má đang được nhuộm đỏ bởi ráng chiều. Jeongguk, một thân đồ đen từ đầu đến chân, đã đưa anh đến đây không chỉ để ngắm hoàng hôn, mà còn vì nơi này chứa đựng sự yên tĩnh, một âm thanh mà không ai khác có thể nghe được. Cậu muốn ở bên anh ở một nơi cách thành phố kia thật xa, bởi ở chốn xô bồ ấy chẳng có gì tốt đẹp. Nơi đỉnh đồi đìu hiu này sẽ bảo vệ anh, cho dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi. Đây quả thực là lòng trắc ẩn trong hình hài đẹp đẽ nhất, và nó khiến trái tim Taehyung lay động trong đau đớn.
Hoàng hôn tháng mười một giờ đây sao có thể sánh bằng Jeongguk được kia chứ?
"Chúng ta có thể làm vậy thường xuyên hơn." Như là để minh họa, Taehyung ngồi xuống thảm cỏ, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Jeongguk nghe lời, ngồi xuống bên cạnh anh. "Cậu hay lên đây lắm hả?"
"Chỉ những lúc tôi cần suy nghĩ thôi."
Họ ngồi khoanh chân, Taehyung chống hai tay xuống đất, ngả mình về phía sau để nhìn ngắm khoảng trời vô tận trước mắt. Jeongguk thì vẫn tiếp tục mân mê chiếc nhẫn, chẳng buồn bận tâm tới buổi hoàng hôn.
"Cậu thường nghĩ về điều gì?"
Jeongguk không biết phải trả lời thế nào. Gần đây, não bộ cậu lúc nào cũng chật ních suy nghĩ về đủ thứ khác nhau, tới mức cậu còn sợ một ngày nào đó nó sẽ ngừng hoạt động vì phải chứa đựng quá nhiều thông tin. Cậu cần phải gọi điện cho mẹ, hỏi thăm tình hình của bố, quyết định xem có nên quên nụ hôn đó đi hay không, cố gắng để việc bị giam cầm bởi hàng chục thứ gọng kìm khác nhau không khiến cậu cảm thấy khổ sở mỗi ngày.
"Tương lai của tôi."
"Kể cho tôi nghe đi." Mặt trời dần lặn xuống thấp hơn, để lại trên bầu trời sắc cam vàng khiến lòng Taehyung như nổi sóng. Anh khép mi lại, để đôi mắt có thể nghỉ ngơi một chút.
"Không phải anh đã biết rồi sao?" Jeongguk quay sang nhìn Taehyung, ngắm khuôn mặt thấm đượm màu hoàng hôn của anh.
"Mấy thứ mọi người trong trường đồn thổi ấy hả? Chỉ là tin đồn thôi." Anh đáp. Tôi muốn nghe từ chính cậu cơ."
Vậy thì sẽ tệ lắm đấy. Sự thật đôi khi không thú vị lắm đâu, đó là điều Jeongguk muốn nói. Cậu thà nghe Taehyung luyên thuyên về đủ thứ trên đời còn hơn là kể về bản thân. Điều này là dĩ nhiên, nhưng cậu cũng biết một sự thật hiển nhiên khác là anh đến giờ vẫn nhất quyết giữ im lặng về quá khứ của mình. Anh chờ đợi, ngồi bất động nhìn mặt trời dần dần biến mất. Và Jeongguk cũng đang chờ, chờ một điều mà cậu thậm chí chẳng hề biết tên. Một phép màu, có lẽ vậy. Điều gì đó sẽ khiến Taehyung đột ngột cất tiếng và kể hết tất cả những gì anh đã cất giấu bấy lâu nay.
Khi Taehyung nhìn cậu, trong một giây ngắn ngủi, như thể cậu đã bị thôi miên, và cậu cảm thấy trên Trái Đất này chẳng còn thứ gì có ý nghĩa nữa, ngoại trừ chàng trai đang ngồi ngay bên cạnh mình.
Jeongguk quên hết thảy mọi do dự.
"Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có," cậu nói, trong lúc đôi mắt vẫn ngắm nghía những ngọn cỏ xanh rờn nhô lên xung quanh bàn tay Taehyung. "Nhưng ba tôi không bao giờ ở nhà. Mẹ tôi thì chẳng mấy khi. Anh trai tôi đã rời nhà từ khi tôi còn học tiểu học và tôi thì chẳng thèm làm quen hay kết bạn với ai. Hầu hết thời gian, tôi chỉ lủi thủi một mình."
"Tại sao?" Taehyung hỏi, vẫn nhìn về phía trước. Thực ra việc anh tỏ ra không mấy hứng thú lại tốt hơn, bởi Jeongguk muốn thế. Nếu anh nghe cậu chuyện của cậu với một thái độ thản nhiên, có thể cậu sẽ cảm thấy mình bớt giống một kẻ đáng thương hơn chút ít.
"Có lẽ ngày ấy tôi nghĩ sự cô độc là thứ bất biến, là điều mà tôi bắt buộc phải làm quen."
"Hmm." Taehyung lầm bầm. Anh đột nhiên thèm một điếu thuốc, nhưng rồi nghĩ lại có lẽ anh không thực sự muốn, mà chỉ là do không khí hiện tại thôi. Jeongguk đang trải lòng mình, một Jeongguk dịu dàng, gần như yếu đuối đến thế này là lần đầu tiên anh được thấy. Và lại là vào thời điểm màn đêm chỉ vừa buông xuống. Taehyung đang cố tỏ ra thờ ơ, nhưng anh đang dần lung lay vì giọng nói êm dịu như lời hát ru của cậu mất rồi. "Còn thời cấp ba thì sao?"
"Tôi trở nên hòa đồng hơn một chút. Dần dà rồi tôi cũng phải thay đổi." Taehyung quay sang nhìn Jeongguk khi cậu đột ngột ngừng lại, như thể đang giục cậu tiếp tục câu chuyện. "Tôi không muốn làm mẹ lo lắng. Khi ấy ba tôi bắt đầu đổ bệnh nên... và mẹ tôi thực sự là một người tốt... nên tôi chỉ muốn bà được yên lòng đôi chút."
Cũng dễ hiểu, Taehyung nghĩ. Một cậu trai chỉ mới vị thành niên sẽ chẳng có gì gọi là thù hận, sẽ chẳng hả hê chút nào khi thấy mẹ mình chịu khổ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ tình nguyện cô lập bản thân khỏi thế giới để đổi lại một nụ cười cho bà. Thế nên Jeongguk ra ngoài, kết bạn, và rồi bắt đầu chuyện trò với mấy đứa nhóc cùng tuổi về những cô gái xinh đẹp học lớp trên, tất cả là để mẹ cậu yên lòng.
Và dành thời gian rảnh để tạo nên một lớp vỏ bọc hoàn hảo, hệt như điều mà Taehyung đã làm.
"Cậu có hẹn hò với ai không?"
"Một người." Taehyung quay mặt đi hướng khác, anh nghĩ rằng anh sẽ luôn luôn đoán đúng câu trả lời cho những câu hỏi thế này. "Tôi thích cô ấy. Ờm... rất thích, tôi nghĩ thế." Nghe có vẻ không chắc chắn lắm ha, Jeongguk. "Chúng tôi hẹn hò được khoảng nửa năm cho đến khi... một số chuyện xảy ra và tôi nhận ra cô ấy không thực sự là người tôi muốn ở bên."
"Hai người đã làm gì chưa?"
Taehyung đúng ra không cần hỏi câu đó, nhưng anh muốn biết Jeongguk nghiêm túc đến mức nào trong việc mà cậu nói là "làm mẹ yên lòng," và liệu anh có phải là một đối thủ cân sức trong trò chơi mà cậu đã bày ra hay không. Hoặc có thể anh chỉ đang tò mò quá độ mà chẳng hề nhận ra.
"Chưa," Jeongguk nói, đôi mắt ngắm nghía xương quai hàm của Taehyung. "Chuyện không phải như vậy. Thực lòng, có lẽ lí do duy nhất mà tôi hẹn hò chỉ là vì tôi biết đó là điều mẹ tôi muốn."
"Cậu thực sự yêu bà ấy đến thế sao?"
"Không phải ai cũng nên vậy à?"
"Đừng đánh trống lảng nữa, Jeon Jeongguk." Taehyung vội vàng đáp, nhưng tông giọng của anh vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không hề có ý bất mãn hay đe dọa. "Tôi không phải người kiễn nhẫn lắm đâu."
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ không biết nên trả lời thế nào."
Cả hai người đều muốn được hạnh phúc trở lại, nhưng Jeongguk thì mang theo một quá khứ đầy lầm lỗi, chúng chắng phải thứ gì vui vẻ cho cam, chỉ toàn là sự tồi tệ và dối trá. Tại nơi này, trên một ngọn đồi vào một ngày giữa tháng 11, có hai chàng trai đang cố gắng dùng giọng nói từ tận đáy lóng để át đi tiếng đập mạnh mẽ của con tim. Taehyung thì nghĩ rằng mình nên dịu dàng với Jeongguk hơn, còn cậu thì muốn lúc nào cũng có thể thành thật hết mức có thể với anh. Trên đỉnh ngọn đồi, cả hai ngồi lặng yên, vừa sợ phải thừa nhận cảm xúc của bản thân, nhưng lại chẳng hề muốn lùi bước.
Mặt trời đã lặn, mặt trăng chuẩn bị vén màn bước ra, và sự im lặng kết thúc.
"Bà ấy vốn dĩ đã không hạnh phúc." Jeongguk nói. "Bà ấy đã suýt mất đi chồng mình, tin rằng mình đã nuôi dạy một đứa con sai cách, và còn chẳng thèm đoái hoài tới đứa còn lại. Tôi thương bà, nên đã cố gắng làm theo ý bà."
Jeongguk không thích phải thừa nhận điều gì với bản thân, vốn dĩ đó chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Cậu thà kể lể, dốc hết tâm tư mình ra cho người khác thấy còn hơn là tự vấn với chính mình, và Jeongguk biết điều đó nghe lạ lùng tới mức nào, nhưng con người cậu là như thế. Cậu đã cố gắng để thay đổi trong suốt mấy năm qua rồi, nhưng kết quả chẳng có gì ngoài một lòng tự trọng tuột dốc và vài ba mối quan hệ hết sức sai lầm. Như kiểu, lẽ ra cậu phải chạy khỏi chiếc xe tải đang lao tới, chứ không phải bước về phía nó.
Nhưng mọi chuyện đối với Jeongguk đã luôn luôn là vậy. Cậu đã không có khả năng thành thật với bản thân từ lâu lắm rồi. Cũng vì lí do đó mà cậu mới mất ngần ấy thời gian để thừa nhận rằng mình có tình cảm với Taehyung, và rằng anh cũng là một tên con trai còn thế giới này thì không phải lúc nào cũng bao dung và rộng lượng. Gần như không có tương lai nào cho họ, mà kể cả có thì nó cũng sẽ chẳng phải một tương lai tốt đẹp.
"Còn nhiếp ảnh thì sao?" Câu hỏi của Taehyung như đánh thức Jeongguk khỏi cơn ác mộng nơi bầu trời đang siết chặt cậu đến ngạt thở. "Cậu phát hiện ra sở thích đó từ khi nào?"
"Tôi mua chiếc máy ảnh đầu tiên năm lớp 10." Jeongguk khẽ mỉm cười. "Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ hợp với mình thôi."
"Hợp thật."
"Vậy hả?"
Lần này đến lượt Jeongguk quay sang nhìn anh, và cậu thề rằng ánh mắt anh chưa bao giờ khiến cậu rung động nhiều như thế. Dường như chúng ẩn chứa cả một bầu trời sao lấp lánh, từng dòng thác mát lành, và những cơn gió mơn man độ chớm thu. Cậu chưa từng có cảm giác mãnh liệt đến nhường này với bất cứ ai.
"Ừm." Taehyung chưa từng nghe ai kể về một chàng trai nào giống như Jeongguk, và vào thời khắc này, khi những luồng ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay đang tắt dần, anh biết chắc chắn rằng anh cũng chưa từng nhìn thấy một ai như vậy. Sự mới mẻ này khiến anh phải bối rối quay mặt đi lần nữa. "Nhưng có vẻ như cách cậu chụp ảnh cũng thay đổi theo thời gian nhỉ."
"Phải." Jeongguk mải mê ngắm nhìn sườn mặt Taehyung, mái tóc dài, cần cổ trắng ngần, vành tai kiều diễm. "Nó đã từng rất khác. Tôi từng chỉ giơ máy lên và chụp tất cả những gì tôi trông thấy. Người đi bộ trên phố, hành lang trường học, sân bóng đá. Vào lúc ấy, đó chỉ là những tấm ảnh thử nghiệm hết sức lộn xộn. Ừm..."
Jeongguk lẽ ra chỉ nên nói tới đó. Phần còn lại sẽ khá khó khăn để theo kịp, dù Taehyung gần như chắc chắn sẽ thấy thú vị, rằng cậu đôi khi kể nhiều hơn mức cần thiết. Điên thật đấy. Cậu chưa từng muốn nói về quá khứ của mình, nhưng cảm giác an toàn khi ở bên Taehyung đã khiến cậu chìm sâu, và giờ thì đã quá muộn để thoát ra mất rồi.
"Năm mười tám tuổi, tôi và mẹ đã cãi nhau một trận lớn," cậu nói, ngón tay ngắt mấy ngọn cỏ dưới đất. "Tôi nói với bà về đam mê nhiếp ảnh của tôi, rằng tôi muốn theo đuổi nó. Nhưng bà chỉ cười nhạo và nói tôi ích kỉ. Tôi bắt đầu lớn tiếng, và sau đó... tôi không biết nữa, mọi thứ đã trở nên cực kì tồi tệ. Tôi đã rất giận bà ấy." Một khoảng im lặng theo sau đó, nhưng cậu biết Taehyung vẫn đang lắng nghe và đang đợi chờ phần còn lại của câu chuyện. "Tôi rời nhà giữa đêm, tới một quán bar hay một nơi nào đó tương tư vậy, và gặp một người phụ nữ. Cô ấy dẫn tôi về nhà cô ấy và-" Và sao nữa? "Chúng tôi đã ngủ với nhau."
Taehyung quay ngoắt sang, nhanh đến mức Jeongguk cảm tưởng như có một lưỡi dao xẹt ngang qua một bên má. Sức nặng của những lời cậu nói khiến chúng gần như trở nên hữu hình trong không gian quanh họ. Anh cố gắng để không rùng mình khi nghĩ đến chuyện lần đầu tiên của Jeongguk là với một người cậu chẳng hề quen biết. Có vẻ như họ có nhiều điểm chung hơn anh nghĩ.
"Sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi," Cậu tiếp tục, và lần này Taehyung không quay đi nữa. "Tôi đạt được thỏa thuận với bố mẹ về việc học song ngành, và bắt đầu nuôi dưỡng những ý tưởng. Tôi hướng đến nhũng điều chân thực nhất, và tôi rất thích được khắc họa chúng theo nhiều cách bởi tôi nhận ra rằng mình đã dành cả tuổi thơ để làm hài lòng người khác, và tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa."
Một khoảng im lặng nữa lại bắt đầu. Taehyung chẳng biết phải phản ứng như thế nào, hay nên nói gì trước câu chuyện của Jeongguk. Cậu đã có thể tiếp tục đối diện với anh bằng lớp vỏ bọc mà cậu đã dựng nên, nhưng cậu đã chọn cách trải lòng với anh rằng mình đã bị xiềng xích như thế nào, đã cảm thấy lạc lối trong chính ngôi nhà của mình ra sao.
"Tôi nghĩ cậu chỉ là nhất thời tức giận," Taehyung lầm bầm, cố gắng để không nói thêm gì khác.
"Tôi cũng nghĩ rằng tôi chỉ nhất thời tức giận." Jeongguk nhìn Taehyung, đắm chìm trong đôi đồng tử tăm tối của anh. "Vì vậy nên tôi mới tìm tới phương pháp chụp ảnh mà tôi đang làm hiện tại. Tôi muốn mọi người có thể nhận thức được rằng sự chân thực, sự trần trụi nguyên sơ không có khả năng tồn tại bởi con người ai cũng phải thay đổi để cố gắng thích nghi. Chúng ta đều đang sống như một ai đó không phải bản thân để làm hài lòng người khác, và cũng vì chúng ta sợ phải đơn độc."
Những lời này của Jeongguk khiến Taehyung xao động dữ dội. Anh suy nghĩ một chút, và điều duy nhất anh có thể kết luận là những gì xảy ra trong suốt tuổi thơ của Jeongguk đã ảnh hưởng khá nhiều đên cậu. Đây không phải thời điểm tốt để phân tích xa hơn, nhưng vì đã học lớp tâm lý học kì trước nên Taehyung nghĩ mình có đủ cơ sở để nói rằng sang chấn là một trong những mầm mống của sự hoài nghi. Và đó chính là điều đã xảy ra với cả hai người.
Vài phút trôi qua, không ai nói một lời nào. Jeongguk vẫn cứ vân vê mấy ngọn cỏ, còn Taehyung thì như đang cố gắng học lỏm ngôn ngữ của mấy chú dế trên cây. Họ rời khỏi ngọn đồi trong lặng lẽ, giữ những lời tạm biệt chôn chặt trong đáy mắt.
"Nếu có đến đây lần nữa thì nhớ mang giấy theo nhé." Taehyung nói.
"Để làm gì?"
"Viết ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào mà chúng ta có trong lúc đó." Có lẽ cảm giác được ở bên người mình thích chính là thế này, cảm giác như trong lồng ngực bừng lên một ngọn lửa thắp sáng cả màn đêm tăm tối. "Gấp thành máy bay, và thả chúng lên trời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top