오십
Hôm ấy, khi đang trên đường tới tiết học thứ hai trong ngày, Kim Taehyung nhận được một tin nhắn từ cậu bạn Park Jimin.
Jimin
Chúng ta cần nói chuyện
Tình huống này không khiến anh bất ngờ cho lắm. Trên thực tế, nó hoàn toàn nằm trong dự tính của Taehyung. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi anh liên tục dành thời gian bên cạnh một chàng trai ngọt ngào nhưng đôi khi cũng sẽ quên mất cách cư xử sao cho ngọt ngào (chúng ta sẽ bàn về Jeongguk sau) mà không nói một tiếng nào với Jimin. Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sự thật rằng anh biết được chuyện này sẽ xảy ra không đồng nghĩa với việc anh biết chính xác phải giải quyết nó thế nào. Cách phản ứng hợp lý sẽ là một tin nhắn trả lời thật nhanh gọn, một điều gì đó để trấn an Jimin và tránh tạo nên sự căng thẳng, điều gì đó kiểu như "được thôi, để xem cậu muốn nói chuyện gì với tớ."
Taehyung
được thôi
khi nào?
Anh quyết định chọn sự đơn giản.
Jimin hồi âm lại khi anh vừa mới bước vào lớp học và đặt túi xách lên mặt bàn. Anh chọn một chiếc bàn ở dãy cuối cùng, xa tít ở phía sau để tránh sự chú ý hết mức có thể. Ở vị trí này, sự tồn tại của anh có chăng cũng chỉ bằng một hạt bụi mà thôi.
Jimin
hôm nay đi
gặp tớ ở quán cafe sau trường
Đây hẳn là điều thú vị nhất đã xảy đến với anh trong suốt cả ngày hôm nay. Những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm rèm khiến cho Taehyung tỉnh giấc, trong một căn nhà trống trơn. Điều này khiến anh vui tới mức anh còn khẽ ngân nga một điệu nhạc không tên trong lúc nấu bữa sáng. Taehyung im lặng ăn trứng, uống thật nhiều nước cam, và vò nhẹ mái tóc bồng bềnh trước khi ra khỏi cửa. Khoác trên mình một chiếc áo len quá cỡ, anh bắt đầu đi bộ tới trường với hai bàn tay lành lặn đút gọn trong túi quần.
Anh quyết định sẽ bớt bận lòng đi một chút vào hôm nay và không bộc lộ quá nhiều những cảm xúc tiêu cực đang tồn tại trong mình, nhưng đây thực ra là điều dĩ nhiên phải đến. Dù sao thì anh và Jimin cũng sẽ gặp nhau hôm nay. Cậu ta chắc là muốn chuyện trò về khoảng cách giữa chiều cao của họ, hoặc khuyên anh nên mở lòng hơn chút ít bởi việc giữ kín tâm tư sẽ không tốt cho tinh thần của anh về lâu dài. Vì thế nên sau khi giờ học kết thúc, anh đã giữ lời và tới quán cafe ở sau trường để khiến cậu bạn thân của mình hài lòng.
Khi đã đến nơi, Taehyung không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Jimin. Cậu ta vẫn quàng chiếc khăn len to sụ, mái tóc vàng óng chải ngược về phía sau cùng cặp kính cận gọng đen dày trên mặt. Jimin, vẫn xinh đẹp như thường lệ, mỉm cười với Taehyung khi anh bước về phía cậu ta. Nhưng Taehyung không cười đáp lại.
"Có chuyện gì vậy?" Anh nói, kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống, liếc nhìn ly latte của Jimin và thầm nghĩ rằng bây giờ đã quá muộn để dung nạp caffeine rồi.
Cũng quá muộn cho cả một cuộc nói chuyện phức tạp nữa.
"Không gì nhiều," Jimin đáp. "Tớ chỉ muốn gặp cậu xem dạo này cậu thế nào thôi."
Điều này khiến Taehyung khó chịu. Sự tò mò đột ngột này chẳng khác nào việc bạn chạm mặt một kẻ quấy rối khi đang thong thả đi dạo phố. Anh cũng chẳng ưa không khí ở nơi này: những ngọn đèn bật sáng, âm thanh loáng tháng của đám sinh viên đang hăng say bàn luận về một vị giáo sư khó ưa nào đó và mùi hương đắng ngắt của cafe liên tục chờn vờn đâu đây. Anh không thích sự thăm hỏi bất ngờ này, không thích việc Jimin đang ngồi đối diện anh rồi tự dưng muốn anh nói ra những điều cậu ta không cần biết.
"Phải rồi."
Jimin nhìn anh, vẻ như đang trông đợi anh nói điều gì đó. Nhưng cậu ta lẽ ra nên biết rằng Taehyung sẽ không hé miệng một chữ trừ phi có ai đó hỏi trước, có thể việc bị buộc phải giữ im lặng quá lâu đã khiến nó trở thành bản năng của anh. Taehyung không còn quen gắn bó với mặt trời nữa, mà là với một thứ gì đó thiếu sức sống hơn rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt anh ngày càng đậm, đôi môi lúc nào cũng khô nứt khiến cho Jimin phải tự hỏi rằng liệu gần đây anh có ngủ được giấc nào ra hồn hay không. Những chiếc áo len lúc nào trông cũng quá lớn so với thân hình Taehyung, và dù thời tiết lúc này chẳng hề thích hợp để để lộ xương quai xanh, nhưng có vẻ như anh không hề quan tâm đến điều đó. Jimin nhìn vào nó, rồi lại tiếp tục tự hỏi anh đã bỏ bữa bao nhiêu lần. Cậu ta thực sự đang rất lo lắng.
"Vậy thì?"
Taehyung gõ một ngón tay lên mặt bàn.
"Tớ ổn," anh nói, và nó nghe chẳng khác nào một câu thần chú. Chỉ là, không ai thắc mắc gì về điều đó.
Jimin chẳng có thắc mắc gì khi hẹn anh hôm nay, cậu ta cũng chẳng đến chỉ để nghe những lời ngang ngược của Taehyung. Cậu ta đã thấy Jungkook và Taehyung đi cũng nhau trong trường, thấy những ánh mắt lưu luyến cũng những cái chạm khớp tay thật khẽ khi họ tách nhau ra. Có thể cậu ta chỉ đang nghĩ quá, có thể chuyện thực ra chẳng có gì, nhưng linh tính mách bảo cậu ta rằng có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người họ, điều gì đó không chỉ dùng lại ở mức người quen. Và nó khiến cậu ta tổn thương, băn khoăn không biết bản thân đã làm sai điều gì khiến Taehyung không còn tìm đến cậu ta khi anh có điều muốn tâm sự nữa.
"Nghe nói cậu dạo này hay đi cùng Jeongguk." Jimin đột nhiên đổi sang tông giọng miệt thị. "Chuyện đó là sao vậy, Tae?"
GIờ thì hãy cùng bàn về Jeongguk nào. Và cả việc cái tên cậu đã trở nên biến dạng nhường nào khi phát ra từ miệng Jimin nữa. Quả thật là một cuộc trò chuyện khiến người ta phải đảo mắt vì rõ ràng nó chẳng mang chút hàm ý nào tốt đẹp. Taehyung đơn giản chỉ muốn đến đây với mục đích để cậu bạn thân của mình biết dạo gần đây anh có ổn hay không thôi. Anh chẳng hề muốn kể lể bảy bảy bốn chín thứ chuyện không liên quan cho Jimin nghe trong một tiệm cafe ngay bên ngoài trường đại học. Nói thẳng ra rằng Taehyung thà quay lại với vị trí bên cạnh Jeongguk trên chiếc sofa ấy còn hơn là ở đây nghe Jimin nói chuyện với tông giọng sặc mùi tị nạnh.
"Chẳng có gì hết," anh nói, và muốn nó nghe có vẻ ác ý hơn chút nữa. "Đó không phải việc của cậu."
Jimin hừ một tiếng, đưa tay lên xoa gáy, cậu ta đã quá quen với cách nói chuyện này của Taehyung nên không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút.
"Wow."
Đây là dấu hiệu cho Taehyung biết giờ là lúc anh nên rời đi. Anh nên đứng dậy, chống hai bàn tay lên mặt bàn và quay lưng bước ra khỏi tiệm cafe mà không sứt mẻ miếng nào. Thế nhưng Taehyung hiếm khi nào làm điều anh nên làm, kể cả khi thâm tâm anh có đang cầu xin.
"Tớ đang sống rất tốt." Anh cảm thấy mình cần phải nói điều này, bởi cuộc trò chuyện này sẽ sớm kết thúc và anh muốn Jimin biết kết cục của mọi việc, cho dù ở thời điểm hiện tại thì nó thậm chí còn chưa xảy ra. "Cậu chỉ cần tin là vậy thôi."
"Tớ tin mà. Tớ đang nhìn thấy cậu rồi, không phải sao?"
Jimin có thấy. Cậu ta thấy cần cổ không một vết bầm, thấy làn da màu sữa caramel. Và thấy anh thực sự đẹp đến nhường nào, với đôi môi mở hé và đôi mắt mơ màng dù hiện giờ đã là giữa trưa.
"Jeongguk và tớ," (anh muốn nói ra điều này một lần, để có thể thuyết phục Jimin và cũng là thuyết phục chính bản thân), "giữa bọn tớ không có gì cả. Chỉ là-"
"Cậu ta thích cậu và cậu thích điều đó," Jimin lầm bầm, khiến một cơn lốc xoáy bắt đầu cuộn trào trong không gian nhỏ bé. "Như vậy đã là có gì đó rồi."
"Đừng có mà ghen ăn tức ở." Taehyung đấu lại bằng một cơn lốc khác.
"Hơi khó đấy." Sự thẳng thắn này của Jimin khiến anh phải nhìn cậu ta trong băn khoăn, tự hỏi vì sao một người lại có khả năng tự làm bản thân trông mong manh yếu đuối đến thế chỉ với một câu nói ba chữ không hơn. "Cậu ta chiếm hết cả thời gian biểu của cậu. Làm sao mà tớ có thể vui vẻ được trước điều đó?"
Taehyung bắt đầu đọc vị sự bất mãn trong cái nhíu mày của Jimin, cùng lúc đó anh tưởng như mình đã trông thấy thứ gì đó ẩm ướt đang sục sôi trong khoang miệng cậu bạn.
"Tại sao lại không vui?" Anh hỏi, lần này đã nhìn chằm chằm vào thứ mình chỉ vừa mới thấy thoáng qua. Taehyung không biết nó là gì, nhưng có vẻ nó đang bắt đầu chuyển động và nó trông giống hệt thứ mà anh đã suýt chút nữa nuốt chửng không lâu trước đây.
"Tại sao à? Bởi vì tớ còn ở đây mà, Taehyung." Giọng Jimin vẫn nhẹ nhàng những lần này âm lượng đã tăng lên đáng kể, đủ để khiến vài cặp mắt hiếu kì hướng về phía họ. Để ý thấy điều này, cậu ta bèn hạ giọng xuống sau khi liếc nhìn xung quanh. "Bởi vì tớ cho phép cậu lợi dụng tớ."
Thứ nằm trong miệng Jimin đó, Taehyung à, có tên gọi là sự tận tâm. Lí do nó ẩm ướt như vậy chính là vì nó tựa như thứ trái cây mọng nước được hái trực tiếp từ ngọn cây đã sản sinh ra nó, ngọn cây trong trường hợp này chính là Jimin. Và lí do vì sao anh có vẻ ghét nó, chính là vì đã lâu lắm rồi anh chẳng thể nào cảm nhận được nó ở bất cứ đâu nữa.
"Nhưng tớ không cần. Tớ có thể tự giải quyết."
Taehyung thậm chí còn không để sự tận tâm chạm tới mình dù chỉ là một đầu móng tay. Những điều Jimin đang nói chỉ khiến anh muốn móc họng cậu ta và lôi hết đống tận tâm chết tiệt đó ra để nó ngưng làm phiền anh. Anh còn cần phải nói bao nhiêu lần, bằng bao nhiêu cách khác nhau nữa để Jimin có thể hiểu rằng đây là vấn đề của một mình anh và anh không cần ai giúp đỡ hết, anh có thể tự gỡ rối, thực sự, chắc chắn là có thể.
"Cậu đang để Jeongguk giúp cậu đấy thôi."
Jimin đã dịu giọng lại rất nhiều, nhưng sự tàn nhẫn trong ánh mắt Taehyung vẫn còn nguyên.
"Jeongguk chẳng giúp đỡ gì cả. Cậu ấy thậm chí còn không biết."
Jeongguk không biết bởi Taehyung không hề tâm sự hay sẻ chia bất cứ điều gì với cậu. Đã từ rất lâu rồi, anh thuộc nằm lòng một điều đó là đừng bao giờ trao một thứ không còn nguyên vẹn cho người khác. Anh không muốn những mảnh vỡ của tâm hồn mình cứa đứt tay cậu. Những câu chuyện anh mang trong mình cũng chẳng phải để kể cho những chàng trai chỉ ở bên anh một cách tạm bợ. Anh biết chúng sẽ mang đến những tác động chẳng hay ho gì tới họ, và anh không muốn làm một kẻ vô tâm. Nên anh mới không muốn để Jeongguk biết.
(Nhưng rồi sẽ đến lúc Taehyung không thể tránh khỏi việc nói ra tất cả, và khi những chuyện kinh khủng với anh kết thúc, thứ gì đó trong lòng anh sẽ nở rộ).
"Cậu ta không biết sao?"
"Cậu nghĩ tớ sẽ tỉ tê với Jeongguk những chuyện như vậy à?"
Jimin á khẩu, những lời cậu ta đã chuẩn bị sẵn giờ đây lại trở nên hoàn toàn vô dụng. Một khoảng im lặng không hề dễ chịu kéo dài khi hai người mặt đối mặt với nhau. Mọi thứ mà Jimin nghĩ mình đã biết hóa ra chỉ lá suy đoán của một mình cậu ta. Sự thật là Jeongguk chỉ biết Taehyung bị người yêu bạo hành. Sự thật là Taehyung vẫn chưa kể cho Jeongguk phần còn lại và điều này đã xóa bỏ hoàn toàn nghi vấn rằng hai người có mối quan hệ trên mức bạn bè hay người quen.
Sự thật là: Jimin không hề biết về một thứ tình cảm đang nảy nở trong lòng Taehyung lúc này. Rồi tình cảm đó sẽ lớn dần, lớn nhanh đến mức không ai có thể kiểm soát hay kìm hãm nổi nó nữa.
"Tớ chỉ đoán là cậu ta đã nhúng tay vào rồi..."
"Không hề," Taehyung thở dài. "Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top