오십

Sự tĩnh lặng chính thức vỡ tan, đầu óc Jeongguk bắt đầu quay mòng mòng với những cái cớ, những lời xin lỗi, thậm chí là bất cứ thứ gì hoặc bất cứ một ai cậu có thể đổ lỗi để khiến anh đồng cảm. Cơ mặt cậu cứng đờ và thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, Taehyung sẽ nói lời từ biệt và vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời Jeongguk chỉ vì cậu đã cố hôn anh. Nhưng sự thật là anh đã không làm vậy. Anh không thể làm vậy, Taehyung đã từng nói điều này rồi.

"Một điều nữa về sự chuyển biến cảm xúc là không khí của một căn phòng có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt dựa theo tình huống trong kịch bản. Đôi khi chuyển biến này mang đến sự đối lập quá mạnh mẽ đến mức việc tái hiện lại hiệu ứng tương đồng trên sân khấu trở nên cực kì khó khăn. Đó là lí do vì sao chúng ta cần có ánh sáng và nhạc nền, những thứ tô điểm kiểu vậy. Tuy nhiên, ngoài đời thực thì dĩ nhiên không có. Thế nên chúng ta mới thường xuyên phải chật vật để hiểu được ý đối phương."

Jeongguk nuốt nước bọt không ngừng. Cậu đang trở nên lo lắng quá mức và Taehyung dĩ nhiên không thể không để ý tới điều này, cũng như cách cậu chầm chậm đóng chiếc laptop lại, đặt nó lên bàn bên cạnh một chồng sách, rồi ngả người ra sau và tựa lưng vào ghế sofa. Cậu chẳng hề nhìn vào mắt anh một giây nào. Taehyung nhìn cách những ngón tay cậu giật giật trong vô thức và rồi đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh cậu ngại ngùng chật vật dưới thân mình.

"Sao cậu lại không làm, Jeongguk?" Giọng Taehyung đã dịu lại đáng kể. "Cậu có cơ hội mà. Tôi đã ngủ say - ít nhất thì đó là những gì cậu biết - và cậu đã định hôn tôi nhưng cuối cùng lại không. Tôi chỉ không hiểu tại sao."

Jeongguk co rúm cả người lại. Cậu nghịch nghịch mấy ngón tay, cố gắng để trở nên can đảm hơn lúc này, nhưng không thể. Cậu đã trở lại là đứa bé nhút nhát ngày xưa. Sợ sệt và bất lực. Cậu muốn Taehyung , nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc khi anh không thể thuộc về mình. Cuối cùng, nỗi hổ thẹn chỉ cần một cú đấm gọn ghẽ để hạ đo ván Jeongguk.

"Khi tôi chụp ảnh cho anh," cậu lầm bầm. "Tôi đã hỏi liệu tôi có thể hôn anh không, và anh đã từ chối. Hôm vừa rồi, tôi nhớ lại ngày hôm đó, và tôi có cảm giác nếu tôi làm vậy chính là tôi đang lợi dụng anh, lợi dụng tình huống lúc ấy."

"Tôi muốn cậu lợi dụng tình huống đó." Jeonguk ngạc nhiên nhìn anh. "Chỉ là một nụ hôn thôi mà, Jeongguk. Nó đâu nhất thiết phải có ý nghĩa gì đâu."

Taehyung đứng dậy, và Jeongguk lập tức nghĩ anh chuẩn bị rời đi. Dù chưa đủ ba giờ trôi qua, nhưng tình huống hiện tại có lẽ đã trở thành điều mà anh không muốn đối mặt nữa. Nhưng trái lại, Taehyung nhấc chân lên và chống một bên đầu gối xuống nệm ghế, ngay bên cạnh đùi phải của Jeongguk. Bằng một cách nào đó anh đã giữ được thăng bẳng như thế, trong khi vươn cả hai tay ra ôm lấy cổ Jeongguk, nghiêng mình tới thật gần với đôi mắt nhắm hờ. Dù chưa bao giờ hôn một người con trai, nhưng Jeongguk biết rõ có lẽ điều đó nên diễn ra thế này. Đôi môi Taehyung có hơi do dự khi nó dần dần tiến gần hơn tới khóe miệng cậu.

Jeongguk trấn an anh, "Nó không nhất thiết phải có nghĩa gì cả, Taehyung à."

Miệng thì nói vậy, nhưng thâm tâm cả hai đều biết, điều này có ý nghĩa nhiều hơn họ muốn thừa nhận. Đôi môi Taehyung đã áp lên môi cậu, vừa nhẹ nhàng vừa có gì đó như khiêu khích. Bàn tay Jeongguk tìm đến phía sau đùi anh mà bóp nhẹ, trong khi Taehyung đã sớm nắm lấy những lọn tóc mềm mại của cậu.

Hòa lẫn trong nụ hôn có điều gì đó, một điều gì đó rất khó để gọi nên nhưng cả hai người đều đã quá bận đắm chìm vào nhau để có thể nghĩ cho nó một cái tên tử tế. Taehyung mở miệng, chậm rãi luồn lưỡi vào khoang miệng Jeongguk, ấm ướt và mời gọi, khiến cậu say mê. Chống một bên đầu gối còn lại lên nệm ghế sofa để hoàn toàn ngồi lên đùi cậu, anh nhấn hông xuống đũng quần Jeongguk một lần, rồi hai lần khiến cho cậu không chịu nổi mà đưa tay bóp mạnh mông anh chỉ để cảm giác thỏa mãn sau đó khiến cả cơ thể cậu như giật nảy lên. 

Taehyung rời đôi môi xuống cằm cậu cắn nhẹ một cái, rồi hàm răng ma mãnh lại di chuyển xuống cần cổ thanh mảnh trêu đùa trong chốc lát trước khi lập tức vươn lên ngậm lấy chiếc khuyên bên vành tai, khiến cho mùi hương kim loại phảng phất đâu đây bên trong khoang miệng ấm nóng của anh. Bàn tay Jeongguk đã rời lên lưng anh, trượt vào bên trong lớp áo sơ mi, năm đầu móng tay cào nhẹ lên đường cong nơi thắt eo. Rồi chúng chuyển sang cạnh bên, ngón tay cái nhẹ ve vuốt đường xương sườn. 

Jeongguk đang ôm anh, cậu khiến anh trở nên nóng bừng như đốm lửa đang tỏa khói mù mịt, từng chút, từng chút một thiêu rụi mọi tế bào trên cơ thể cậu. 

Khoang miệng cả hai chẳng khác nào vùng lãnh nguyên nóng rẫy và ẩm ướt, những tiếng rên rỉ cứ vậy mà bật ra, chẳng theo một quy tắc nào trong mỗi một giây hai đôi môi đầy đòi hỏi tạm thời tách ra trong chốc lát. Jeongguk đưa tay lên vuốt mớ tóc mái lòa xòa của Taehyung về phía sau, vươn lưỡi ra muốn liếm lấy vị ngọt trên đôi môi anh, thế nhưng anh lại nghiêng người né tránh vẻ trêu chọc. Phải đến khi cậu dùng bàn tay còn lại bóp chặt một bên eo Taehyung, anh mới chịu đầu hàng mà tiếp tục cùng cậu dây dưa môi lưỡi. 

Đây là cách mà mọi chuyện nên diễn ra. Taehyung ngồi trên đùi Jeongguk, để mặc bản thân buông thả trong những dẫn dắt của cậu. Bàn tay Jeongguk lướt trên từng milimet làn da bỏng rẫy, với tiếng rên rỉ đầy ham muốn giữa những nụ hôn. Cậu muốn anh, thực sự muốn anh rất nhiều, muốn cởi bỏ hết những lớp quần áo trên người Taehyung để có thể ngắm nhìn anh theo cách trần trụi và vẹn toàn nhất. 

Muốn nếm trọn mọi thứ nơi anh, đem cả hai hòa vào làm một. 

Taehyung vùi đầu vào vùng da giữa cổ và vai Jeongguk mà bắt đầu gặm cắn, mừng thầm khi cảm nhận được cơ bắp cậu trở nên căng cứng vì điều này. Những tiếng thở dốc quyện vào nhau, hai lồng ngực phập phồng lên xuống, hòa theo nhịp điệu của từng cái hôn. 

"Anh ổn chứ?" Jeongguk thì thầm, anh cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào cần cổ mình, buộc bản thân hít sâu một hơi. 

"Tôi ổn," anh lầm bầm đáp lời cậu. 

"Không cảm thấy một chút tội lỗi nào?" 

"Không," Taehyung nói. "Nhưng có hổ thẹn, tôi đoán vậy?"

Jeongguk đột ngột dừng lại. Bàn tay trên eo Taehyung dần dần nới lỏng trước khi chậm rãi trượt xuống ngay bên trên thắt lưng anh. Cậu ngả mình về phía sau, nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm và sâu hút của Taehyung. 

"Tôi nghĩ... tôi muốn điều này," cậu lầm bầm, trực tiếp mặt đối mặt với Taehyung bởi cậu muốn anh hiểu rằng điều này đối với cậu thực sự quan trọng, rằng cậu sẽ không bao giờ xấu hổ vì nó. 

Đôi môi Taehyung miết nhẹ lên môi cậu một lần nữa.

"Vậy thì tiếp tục đi."

"Tôi không thể."

Taehyung ôm lấy hai bên má cậu, ngón cái dịu dàng xoa nhẹ lên làn da mịn màng. 

"Cậu có thể mà."

Nhưng Jeongguk, dù cậu biết rõ cậu thực sự muốn điều này và muốn nhiều tới mức nào, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu không thể tiếp tục, bởi có điều gì đó không đúng ở đây. Dù vậy, hiện tại cậu đang ở thế trên, nên đây chính là thời điểm thích hợp để cậu nói ra điều kiện của mình. Dù điều kiện này có lẽ là hơi quá, nhưng chắc chắn nó đáng để Jeongguk đặt cược một lần. 

"Nhưng anh đâu có cho phép tôi." 

Như một câu trả lời, bàn tay Taehyung chậm rãi lướt từ bờ ngực rắn rỏi xuống từng thớ cơ trên bụng Jeongguk, nấn ná lại nơi đó vài giây trước khi trượt xuống mép quần thun của cậu. Anh móc một ngón tay vào trong rồi kéo nhẹ, trước khi ghé sát vào bên tai cậu như thể đang chuẩn bị chia sẻ một bí mật to lớn đến nỗi chính căn phòng này còn không nên biết tới. 

"Đưa tôi về phòng cậu đi," anh thì thầm.

"Chậm lại," Jeongguk cảnh cáo. "Taehyung, gượm đã nào." Bàn tay Taehyung vẫn ương bướng kéo mép quần thun của cậu thêm một chút nữa rồi mới thả ra. Anh hơi nghiêng mình về phía sau, nhìn cậu chằm chằm. 

"Tại sao vậy?" Tông giọng anh thay đổi hoàn toàn, trở nên cứng rắn và có phần khó chịu. "Con mẹ nó, Jeongguk, đã mấy tháng trôi qua rồi cơ chứ? Tôi cần điều này ở cậu."

"Tôi muốn anh rời bỏ hắn ta." Điều hoang đường này, Jeongguk cuối cùng cũng nói ra được rồi. Và dù nó có khiến đầu lưỡi cậu bỏng rát tê dại, dù nó có đau đớn chẳng khác nào khiến hai lá phổi cậu dập nát, cậu vẫn sẽ không lùi bước. Không phải lần này. Đây là điều kiện của Jeongguk, và dù cái giá phải trả có là gì, cậu cũng sẽ không rút lại nó. 

Về phản ứng của Taehyung, anh chỉ im lặng nhìn cậu, như thể đầu óc anh đã hoàn toàn trống rỗng trước sự nghiêm nghị trong ánh mắt Jeongguk.

"Cậu không biết việc đó với tôi khó khăn thế nào đâu."

"Tôi thực sự không biết," Jeongguk nói. "Nhưng anh cũng đâu có biết việc này đối với tôi khó khăn nhường nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top