십팔

Khoảnh khắc ánh đèn flash lóe lên thật nhanh chẳng mang lại gì ngoài sự tập trung tuyệt đối ở chàng trai đang cầm bó hoa trên tay. Anh đơn giản chỉ ngồi đó, im lặng, sợ mình sẽ làm gì đó khiến người đang cầm máy ảnh đứng cách mình vài feet sợ hãi mà bỏ đi. Jeongguk thấy mình nhỏ bé hẳn đi trong sự hòa hợp của hiện thực, cậu đang tận hưởng khoảnh khắc này. Đôi mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ, chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh, xem xét một phiên bản khác của Taehyung đang nằm trong vật thể hình hộp màu đen.

Cậu chẳng làm gì ngoài thở hắt ra, hai bàn tay bất giác nắm chặt. 

Taehyung có thể vấp ngã và trông vẫn đẹp như một thiên thần. 

"Này." Đôi mắt cậu không hề rời khỏi chiếc máy của mình. "Để tôi chụp thêm một tấm nữa."

Tôi muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần.

"Không được, giờ cậu phải đi học."

"Nhưng-"

"Đi đi. Sau này cậu muốn chụp bao nhiêu cũng được."

Taehyung vân vê tờ giấy gói và vuốt nhẹ những cánh hoa.

"Anh chắc chắn rằng tôi không thể ở lại sao?"

Cậu vẫn quay lại, với những bước chân nặng trĩu, với giọng nói nhẹ tựa lông vũ. Điều này khiến Taehyung mỉm cười. Jeongguk chỉ muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này vĩnh viễn. 

"Tạm biệt, Jeongguk."

Và đó là tất cả những gì cậu đã làm. Cậu rời đi và hối hận về quyết định đó ngay sau khi đóng cửa. Cậu muốn vào trong, nằm xuống bên cạnh anh cho đến khi một bác sĩ nào đó bước vào để kiểm tra tổng quát cho anh một lần cuối, dặn dò một vài điều trước khi nói rằng anh có thể ra về nhưng phải quay lại sau một tuần để tái khám. Cậu muốn ở đó vì anh, khi mà người Taehyung quan tâm tới lại không muốn được nhắc đến. 

Ồ.

Cậu kìm nén mong muốn của mình, nện nó xuống bằng một chiếc búa và dùng chân giữ nó lại chỉ để nó có thể ở yên tại chỗ. Trong khi đi thang máy, cậu không hề chạm vào chiếc máy ảnh, bởi phép thuật mà nó mang lại dường như đã bị cuốn đi mất rồi. Trên đường ra khỏi bệnh viện, cậu thoáng nhìn thấy một mảng màu hồng nhạt lơ lửng trong không khí. Là một chùm bóng bay, đang nằm trong tay Namjoon. 

Jeongguk đang không có tâm trạng trò chuyện với ai, nhưng rồi cậu nhìn thấy Seokjin đang nằm gọn trong vòng tay Namjoon và cậu lấy hết can đảm để có thể nói được điều gì đó. 

"Ồ, Jeongguk." Seokjin rời khỏi vòng tay người bên cạnh. "Cậu đã gặp thằng bé rồi sao?"

"Phải." Cậu gật đầu với Namjoon, và anh cũng làm điều tương tự. 

Seokjin cầm lấy chùm bóng bay, anh sợ chúng sẽ bay đi mất nếu tiếp tục để Namjoon giữ. 

"Nó thế nào rồi?" 

"Anh ấy nói mình ổn." 

Sự im lặng lúc này thật khó chịu. Jeongguk không biết phải cư xử thế nào. 

"Vậy là được rồi. Gặp cậu sau nhé." 

Họ bước đi xa khỏi cậu, về phía cầu thang bệnh viện. Nhưng vẫn còn một câu hỏi đang gặm nhấm bộ não Jeongguk, và nó đã ở đó được một thời gian rồi. Cậu không biết câu trả lời, và cậu có vẻ rất tò mò (đúng hơn là tuyệt vọng) muốn tìm ra đáp án. 

"Hyung." Cậu gọi với theo và cả hai đều quay đầu lại nhìn. "Se-Seokjin hyung." Anh nhướng mày nhìn chàng trai nhỏ hơn. "Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Sự do dự không hẳn là quá rõ ràng, nhưng Jeongguk thực sự có nhận ra, và đã tự hỏi chính mình, rồi đi đến kết luận rằng nó không hề cần thiết. Seokjin đưa chùm bóng bay cho Namjoon, nói điều gì đó với anh (Anh sẽ quay lại ngay, em đi trước đi) rồi chậm rãi tiền gần đến Jeongguk. 

"Có chuyện gì vậy?"

"Ừm," Cậu gãi đầu, mắt nhìn xuống những vết nứt trên vỉa hè. "Là về bạn trai của Taehyung. Anh ta... có biết về tình trạng hiện tại của anh ấy không?" 

Khi Jeongguk ngẩng lên, biểu cảm của Seokjin đã trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Sự thay đổi quá rõ ràng, không khí trở nên ngột ngạt và dường như nó đang cố đùa nghịch với câu hỏi của cậu. Anh vẫn đứng yên, đôi mắt dịch chuyển từ tai xuống đến vai Jeongguk, lo lắng nhưng cũng lại bình tĩnh đến không ngờ. Anh hít một hơi thở sâu.

"Bạn trai thằng bé?"

"Đúng vậy."

"Cậu biết sao?"

Có lẽ cậu không nên. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã không hề muốn biết. 

"Ừm, anh ấy đã nói." 

"Ừ thì, Jeongguk à. Taehyung và," Seokjin đang đau lòng, dù biểu cảm của anh không thay đổi mấy, "ừm, bạn trai của nó lúc này đang trong tình trạng không tốt lắm."

"Ồ."

Ồ. 

"Đừng cố nói đến nó, được chứ? Mối quan hệ đó sẽ không kéo dài lâu đâu nên sẽ không có tác dụng gì khi cậu cố chen vào." 

"Anh không ủng hộ sao?"

"Chúng tôi đều không." Anh thở dài bất lực. "Nghe này, Jeongguk. Đừng nghĩ nhiều. Nó ngu ngốc lắm. Đừng hao tổn tâm sức vào chuyện đó. Và cũng không nên nói mãi, nó không phải việc gì to tát đâu." 

Jeongguk gật đầu, dù không hiểu. 

Có một ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu cậu, cũng là ý nghĩ đã từng xuất hiện chớp nhoáng vài lần trước đây. Nhưng cậu vẫn từ chối tìm hiểu sâu hơn và xé bỏ lớp màn chắn bảo vệ cho sự suy diễn vô độ rằng những bàn tay cũng có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn. Rằng bàn chân cũng có thể khiến xương sườn nứt gãy. Rằng một kẻ bạo hành cũng có thể khiến người khác gục ngã, nhanh chóng và ám ảnh đến mức người đó dường như sẽ chẳng bao giờ có thể đứng dậy được nữa. 

[...]

Trong vòng xoay của mọi chuyện, Taehyung có nhớ rằng mình chưa bao giờ phải đối mặt với một trái tim cô đơn. Chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra với mình, bởi dù cho ai có rời bỏ anh đi chăng nữa, anh vẫn còn chính mình. Nhưng giờ anh ở đây, đứng trước cửa một căn hộ, một nơi anh đã tới đúng hai lần duy nhất, chỉ hai lần, nhưng bằng một cách nào đó vẫn có thể khiến cơ thể anh như vụn vỡ. Đó gọi là sự cô đơn.

Bất thường thật. Anh không nghĩ rằng nó sẽ ở đó, nhưng ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ở nơi này khiến anh nhận ra anh là một kẻ cô đơn thảm hại đến nhường nào. Cứ như bên trong cơ thể anh có một khoảnh trống rộng năm acre, được làm nên từ cây xanh, từ đất nâu và những mảng màu kéo dài đến bất tận trên bầu trời. 

Jeongguk không có nhà. Chắc vậy. Anh đã liên tục gõ cửa được một lúc, bây giờ là sáu giờ chiều  và Jeongguk-cậu không có nhà. Vì vậy, theo lẽ thường tình, Taehyung nên rời đi. Anh nên quay lại nhà Jimin bởi anh thậm chí còn không nói gì với cậu ta về việc sẽ ghé qua nhà Jeongguk sau khi tan học. Anh nên về. Nhưng cơ thể anh đã bướng bỉnh chọn cách ngồi lại dưới sàn nhà thay vì chạy xuống những bậc thang và bước ra ngoài phố. 

Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Jeongguk.

Taehyung

Cậu đang ở đâu vậy?

Đơn giản thôi. Đơn giản là tốt nhất. Anh không muốn dọa cậu sợ với đống emoji lộn xộn chỉ chực nhảy bổ ra khỏi màn hình. 

Anh thực sự không nên ở đây. Đã một tuần trôi qua (thực chất là năm ngày, nhưng Taehyung không muốn khiến bản thân nghe quá tuyệt vọng, nên anh sẽ coi như là một tuần) từ lần cuối hai người gặp nhau, từ ngày Taehyung nhìn thấy chàng trai khiến anh mê mẩn, chính là Jeon Jeongguk. Cậu thậm chí còn mang hoa tới cho anh, và đã đến xem buổi diễn mà Taehyung đặt cả tấm lòng vào để hoàn thành. Jeongguk còn muốn ở lại với anh. Jeongguk, Jeonguk, Jeongguk khiến Taehyung cảm thấy như mình đang du ngoạn đến một nơi nào đó không hề có tên trên bản đồ. 

Tiếng rung của điện thoại anh khiến cả hành lang như bốc cháy. 

Jeongguk

Tôi đang học. Sao thế?

Taehyung

Tôi cần nói chuyện với cậu.

Jeongguk

Để mai đi. 

Ngày mai Taehyung không thể đến được. Thậm chí anh còn bất ngờ vì mình có thể đến hôm nay. Không phải do bận rộn, mà là vì Jeongguk giống như một mỏm đá gồ ghề bên bờ biển, còn anh thì là con sóng cứ liên tục vỗ vào nó. 

Taehyung

Thực ra tôi đang ở trước cửa nhà cậu rồi. Chuyện gấp lắm.

Tôi xin lỗi, nghe có kì cục không?

Jeongguk

Anh về nhà đi.

Nó không kì đâu, nhưng về đi.

Taehyung

Là chuyện quan trọng.

Không hẳn vậy, nhưng đối với anh vẫn là quan trọng. 

Taehyung

Cậu tan học lúc mấy giờ?

Jeongguk

Tám giờ.

Taehyung

Ok.

Jeongguk

Đừng đợi tôi.

Taehyung mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. 

Taehyung

Quá muộn rồi.

Sau đó, Jeongguk không trả lời. Và Taehyung hoàn toàn ổn với chuyện đó. Anh chỉ ước họ sẽ có một cái gì đó hơn. Một chút thôi. Anh không biết cái đó cụ thể là gì, nhưng chỉ cần thêm một chút thôi là đủ rồi. Thời gian, những động chạm, ánh nhìn, lời nói, tiếng cười, sự im lặng. Họ nên có thêm một chút im lặng. Khi đó, sẽ dễ dàng hơn để nghe thấy những lời chưa thể nói. 

Khi đó, cả hai có thể biết thêm về con quái vật hung bạo đang lăm le nơi cửa miệng mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top