십칠

Khi về đến nhà, cậu không còn là chính mình nữa. Cậu đã mệt mỏi đến mức không điều khiển nổi cơ thể. Đây chắc hẳn là điều Taehyung đang cảm thấy lúc này. Anh có lẽ đang cảm thấy mình vẫn là mình dù cho sự thật không phải thế, chăm sóc cho mấy mạch máu của anh trong khi chờ chủ nhân của chúng thực sự quay về. Có lẽ anh đang ngồi trên giường và đang ngủ, nhưng không nằm xuống. 

Jeongguk đang chấp chới bên bờ vực, không giống Taehyung chút nào. Sự lo lắng còn vương lại trên chiếc ghế sofa như thể nó đã ở đó sẵn, chờ đợi cậu từ lúc cậu rời nhà đến giờ. Nó cố gắng bám lấy chân cậu khi cậu bước qua bàn cafe để tới tủ lạnh lấy một lon bia. 

Nó đang được mở, và đầy ắp.

Đó là điều Taehyung đang cảm thấy. 

Có những dấu bàn tay trên chiếc quần cậu đang mặc, và sắc màu của sự lo lâu như đã ngấm hẳn vào da thịt cậu. Chúng để lại một vết bầm tím khi cậu bước vào bếp.

Jeongguk dựa vào quầy, đưa chiếc lon lên cao và ngắm nhìn thứ chất lỏng màu vàng chảy từ từ xuống bồn rửa. 

Cậu bóp nát chiếc lon trong tay sau khi nó đã trở nên trống rỗng, cố gắng để không đầu hàng trước cơn giận dữ của chính mình, nhưng lực không đủ mạnh. Cậu lơ đễnh quăng nó đi, không thèm quan tâm việc nó sẽ rơi vào đâu. Chuyện đó để sáng hôm sau hẵng giải quyết. Cửa sổ phòng bếp cho cậu một khung cảnh tuyệt đẹp, cho cậu ánh sáng, nhưng không thể cho cậu hi vọng. Nó chỉ nhắc cậu nhớ rằng giữa vô số những tòa nhà ngoài kia, có một bệnh viện mang tên cậu, và trong đó là một người rất quan trọng với cậu. 

Jeongguk phủ áo khoác của mình lên chiếc ghế bành rồi lấy điện thoại ra. Cậu cố cởi chiếc cà vạt trong khi lướt qua danh bạ, cái tên hiện hữu quá rõ ràng và ngón tay cậu đã do dự vài giây trước khi nhấn nút gọi và đưa điện thoại lên bên tai, bật công tắc đèn và kéo dây cà vạt khỏi cổ.

"Sao?" Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm Jeongguk gọi cho cô. Cậu biết câu trả lời mà cô sẽ dùng để đáp lại câu trả lời của cậu. Cậu biết, và đã nói ra.

"Noona." Cậu khó nhọc thốt lên.

"Em biết bây giờ đã muộn thế nào rồi không, Jeon Jeongguk?" Cô quở trách. 

"Em biết, nhưng-"

"Và chị không nghĩ rằng em gọi cho chị chỉ vì muốn biết giờ chị ra sao."

Jeongguk véo nhẹ chóp mũi của mình.

"Em muốn nhờ chị một việc."

[...]

Cậu chưa bao giờ đổ nhiều công sức vào việc gì đó đến vậy. (Đây là lời nói phóng đại, dựa vào chuyện cậu một lòng một dạ với nghệ thuật còn hơn cả việc học) Dù có đang mang trong mình nỗi khao khát được làm vui lòng một người, những bước chân cậu vẫn cất lên thật bình thản trên hành lang bệnh viện, với hi vọng rằng sẽ không ai nhận ra mình. Cậu cúi đầu xuống, bắt đầu đi nhanh hơn. Rõ ràng là khi không mang trên mình bộ suit, độ tự tin của cậu đã giới hạn số lần cậu muốn chạm mắt với những cô ý tá. Nó ảnh hưởng đến sự khó khăn khiến lồng ngực cậu thắt lại khi bước đến trước phòng bệnh. 

Đây đúng là số phòng mà cô gái ở bàn tiếp tân đã chỉ cho cậu, phải không?

Cậu gõ cửa, mất một lúc để thấy Yoongi xuất hiện phía sau. Có một cuộc trao đổi thầm lặng kì lạ diễn ra, đôi mắt anh ta trông khá mệt mỏi. Không có sự bất ngờ nào, không một câu hỏi nhóc, cậu làm gì ở đây? và cũng chẳng có điệu cười giễu cợt nào khi mà trong tất cả mọi người trên thế giới, Jeon Jeongguk lại là người muốn đi thăm bệnh vào lúc sáu giờ sáng. 

Cậu như một kẻ đột nhập, sẵn sàng phá vỡ sự yên bình và thoải mái trong kia, sẵn sàng để nó vỡ tan, bởi cùng một lúc, cả hai người đều biết rõ Taehyung không muốn gặp cậu. Nhưng Yoongi vẫn để cậu vào và rời đi, để một trận chiến bắt đầu, để lòng tốt tan biến, để căn phòng bị lòng chung thủy lệch lạc hủy hoại. 

Taehyung không muốn gặp cậu. Anh đã thể hiện khá rõ qua hành động gọi với theo Yoongi khi anh ta rời khỏi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chỉ còn những tiếng bíp ghê sợ của máy móc.

"Cậu không nên đến đây."

Anh đang ngồi tựa vào thành giường, với một chiếc gối đặt sau lưng, mái tóc vẫn mang màu vàng ấm áp hệt như những tia nắng ngoài kia. Anh cúi đầu và nghịch nghịch những ngón tay một cách lo lắng nhưng đồng thời vẫn mang chút gì đó rất dứt khoát. Thực sự dứt khoát. Bầu không khí hiện tại khiến Jeongguk muốn rùng mình và quay đi bởi nếu không cậu không nghĩ mình có đủ khả năng kiềm chế bản thân. Đó là bầu không khí hoàn toàn không thuộc về một chàng trai như Taehyung, người đang bị thương ở ngực và đầu, và thậm chí còn chẳng thèm nhìn Jeongguk lấy một lần. 

"Tôi muốn gặp anh." Câu tựa lưng vào bức tường đối diện giường bệnh, không hề rời mắt khỏi anh. 

"Trông tôi không ổn chút nào." Jeongguk muốn xóa đi màu xanh buồn bã trong giọng nói của anh, biến nó thành sắc vàng rực rỡ và tuyệt đẹp, thành loại năng lượng mà ta chỉ thường thấy bên trong những chiếc tên lửa. 

"Điều đó không quan trọng." Cậu cố nói một cách thật dịu dàng, nhưng sự chân thực cứ liên tục trôi khỏi vết nứt không hề muốn được lấp đầy. 

Taehyung không ngẩng đầu lên, anh quá bận rộn chú ý tới mấy ngón tay của mình. Nhưng khi anh làm vậy, Jeongguk nhận ra rằng làn da anh đã không còn hồng hào như trước đây. Nước trong mắt anh như đã biến thành nhưng viên đá, có lẽ đó là lí do vì sao trông chúng nặng nề đến vậy. Anh không còn khả năng khiến cho không gian bừng sáng, và Jeongguk nghĩ thật tốt vì căn phòng có cửa sổ. Nếu không, xung quanh họ sẽ chẳng có gì ngoài bóng tối.

Đã xuất hiện rồi. Con người thật của Taehyung, một Taehyung đang khó nhọc chiến đấu với vô số đại dương. Jeongguk có thể nhìn thấu đôi mắt anh, và cậu nghĩ thật bất công khi một cơ thể yếu ớt lại phải chống chọi với quá nhiều điều xấu xa của thế giới này. Cậu đứng đó, cách anh khoảng tám feet, đếm từng sợi lông mi của anh, cố đoán xem chúng dài hơn ở mắt bên trái hay bên phải. Cậu đứng đó, và cố gắng kìm lại sự thèm muốn đến đau đớn. 

Vết bầm trên má Taehyung đã khiến nó dịu đi. 

Cậu nhìn vào khuôn mặt anh, và cậu cảm giác như muốn hủy diệt cả thế giới. 

Taehyung chăm chú nhìn bó hoa trên tay Jeongguk. 

"Là loại anh thích, phải không?"

Jeongguk bước đến gần giường bệnh, gót đôi boots chạm vào sàn nhà kêu lộp cộp. Taehyung thầm nghĩ, cậu thực sự quyến rũ, và lí do không phải vì cậu đang cầm bó hoa giống y hệt với miêu tả của anh trong quán rượu hôm trước. Jeongguk quyến rũ bởi cậu đang cúi đầu và mỉm cười, không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu quyến rũ vì cậu đang né tránh ánh nhìn của anh, nhưng đôi chân vẫn tự động tới gần. 

"Jeongguk, tôi không thể-"

Cậu đặt bó hoa lên đùi anh. Taehyung nhìn xuống, những vòng xoáy màu trắng và hồng tưởng như vô tận mỗi khi anh rời mắt khỏi bông hoa này và nhìn sang một bông khác. Chúng được gói bằng giấy và có một đoạn ruy băng buộc nơ xung quanh cuống hoa, với những mảng màu được sắp xếp như trùng khớp hoàn hảo với mọi cảm xúc trong anh. 

Giờ mình thực sự không có tâm trạng để cảm thấy thế này, nhưng-

Ngón tay thon dài khẽ chạm lên những cánh hoa, thứ đang hướng đến Taehyung với những nụ cười ấm áp khiến anh mê mẩn. 

-Jeongguk, em thật sự quá tốt...

"Chúng là dành cho anh."

Taehyung không nghĩ mình có thể tiếp tục chịu đựng loại tra tấn thế này nữa.

"Cậu thực sự không cần mất công thế này." Anh nói chuyện với bó hoa, sợ hãi rằng mình sẽ lờ lời nói gì đó không nên nếu ngẩng lên nhìn cậu. 

Jeongguk đã phải gọi cho Seongreong để đặt hoa. Cô là nghệ nhân cắm hoa của gia đình cậu, và đã làm việc cho nhà Jeon từ khi cha mẹ cậu kết hôn. Jeongguk không biết phải tìm những loại hoa này ở đâu, nhưng cậu có những mối quan hệ riêng và đã sử dụng chúng. 

"Tôi muốn vậy."

"...Cảm ơn cậu."

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Jeongguk đang tách bỏ từng lớp vỏ bọc của anh, hệt như cách ta gọt vỏ một loại trái cây. Từng cái chớp mắt của cậu như một nhát dao lia qua cơ thể anh, cho đến khi nó chẳng còn lại gì ngoài một mớ hỗn độn trên sàn nhà. 

"Anh thế nào rồi, Tae?"

Taehyung ngước lên nhìn cậu, cố ngừng việc phân tích xem giờ đây anh đang hạnh phúc nhường nào. Anh cầm một bó hoa trong tay, và Jeongguk đang ở trong phòng, nhìn anh (Đó không phải tất cả những gì cậu làm sao?). Cảm xúc này không thể gọi tên, nhưng nó khiến cõi lòng anh ấm áp, khác hẳn với tất cả những gì tồn tại trong anh trước giờ. Và điều đó khiến anh thấy sợ. Sự cám dỗ lại lần nữa đến với Taehyung. 

"Tôi ổn. Bác sĩ đã cho tôi dùng một loại thuốc giảm đau ở phần ngực. Còn đầu... nếu ngồi dậy nhanh quá, tôi vẫn sẽ bị choáng. Ông ấy bảo cái đó dần dần rồi sẽ hết. Về cánh tay tôi thì, những vết bầm ở đó rồi sẽ lành. Ừm, chúng sẽ lành lại..."

Jeongguk gật đầu. 

Cậu quay mặt nhìn đống gấu bông và bóng bay được chất trong góc phòng. 

"Phòng anh được trang trí đẹp ghê."

Taehyung nín cười đến mức khiến hai bên má hơi đau nhức.

"Các hyung làm quá lên vậy thôi."

"Dễ thương mà."

Sự im lặng này chắc chắn có ẩn chứa gì đó.  Trũng lại, và trống rỗng. Không phải cái im lặng của sự cô đơn. Nó chỉ trống rỗng, và Jeongguk cảm tưởng như giờ nếu cậu gõ lên Taehyung như cách người ta gõ một cánh cửa, chắc chắn sẽ có âm thanh vọng lại. 

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Anh nói cứ như thể anh không có ý định để tôi biết chuyện này vậy."

"Bởi tôi thực sự không có."

Ánh mắt Taehyung có thể chứa cả dài ngân hà, nhưng lời nói của anh sẽ khiến ánh sáng của toàn bộ những ngôi sao trong đó vụt tắt. Việc Jeongguk biết ít thế nào khiến cậu đau lòng và không thể an tâm. Cậu chỉ muốn len lỏi vào tất thảy mọi ngóc ngách của con người Taehyung, và để bản thân được yên bình ngồi giữa mọi sự thật về anh. Ấy vậy mà không gian Taehyung cho cậu lại quá ít. Jeongguk lẽ ra sẽ chẳng biết gì về tình hình của anh hiện tại. 

"Một chị gái ở trại trẻ mồ côi đã kể cho tôi."

Một mặt tích cực của sự im lặng là, dù có bao nhiêu sắc thái đi chăng nữa, nó vẫn có thể mang tới những thay đổi không ngờ tới về nhân cách của một người. Điều đó đến với một âm thanh từa tựa như tiếng hai chiếc kim đồng hồ trùng nhau vào lúc mười hai giờ. 

"Gì cơ?"

"Là vào hôm qua. Trước khi buổi diễn bắt đầu, cô ấy nói gì đó vè việc anh không thể đến dự. Tôi đã ở lại sau đó. Cô ấy nói với tôi rằng anh đang ở đây." Cậu huých nhẹ vào chân anh, được bao phủ bới tấm chăn trên giường bệnh. Anh dịch chúng sang một bên và để Jeongguk ngồi bên mép giường, mặt đối mặt với Taehyung. Thật gần, nhưng chưa đủ. 

Chưa bao giờ là đủ. 

"Cậu đã đến... xem vở kịch sao?"

"Tôi đã tới xem." Taehyung quay mặt sang một bên, và có gì đó thần kì về cách mái tóc anh chuyển động. "Buổi diễn tuyệt lắm, lũ trẻ trông rất vui khi được đứng trên sân khấu. Chị gái đó nhờ tôi gửi lời cảm ơn, nên là, cảm ơn anh."

"Chúng ta đã móc ngoéo." Taehyung nói. "Tôi hứa là tôi sẽ đến đó, nhưng cuối cùng lại không thể. Xin lỗi cậu."

Jeongguk chỉnh tư thế ngồi.

"Ngón út không đủ mạnh mẽ để giữ gìn những lời hứa đâu. Chúng ngắn ngủn vậy kia mà."

Taehyung dường như không thể ngừng mỉm cười. 

"Nếu đó là cách mọi việc vận hành, lẽ ra chúng ta nên móc ngoéo bằng ngón giữa." 

Jeongguk cũng cười theo.

"Để lần sau vậy." 

Taehyung liếc nhìn chiếc máy ảnh đeo trên cổ Jeongguk. Hình ảnh đó dường như mang một nhịp đập riêng, sâu kín, và bị khuất lấp. 

"Cậu có lớp hôm nay sao?"

"Ừm." Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. "Vài phút nữa."

Chân Taehyung chạm chạm vào cậu vài cái như để thúc cậu đứng dậy. 

"Vậy cậu nên đi đi."

Jeongguk giữ lấy chân anh qua lớp chăn.

"Tôi nên đi." Nhưng Jeongguk có thể thấy sự lo lắng và bất an trong đôi mắt Taehyung, nên cậu sẽ không làm vậy. "Taehyung, đừng tốn sức bận tâm về việc đó." Cậu vỗ nhẹ vào chân anh. 

"Tôi sẽ bù đắp cho cậu," anh nói, và Jeongguk không nhớ Taehyung có nợ nần mình chuyện gì. 

"Không." Taehyung nhìn cậu.

"Tôi sẽ bù đắp cho cậu, Jeongguk." Trong tông giọng của anh có gì đó rất lạ, nhưng rồi cậu nhận ra lồng ngực anh bị ảnh hưởng bởi một chếc xe hơi, và điều đó khiến cậu buộc phải đứng dậy. "Đi học đi."

"Tôi ở lại thêm một chút được không?"

"Cậu sẽ gặp rắc rối nếu cậu không đi đó." Anh nghiêm mặt. Taehyung nhìn về phía cửa, rồi cúi mặt xuống, không thể nói ra nhưng lời tiếp theo. "Và cách cậu đang nhìn tôi ấy. Xấu hổ lắm."

Không đâu, việc Taehyung nhắc đến điều đó mới là xấu hổ. Vai vế đã thay đổi, giờ Jeongguk mới là người đảo mắt quanh phòng, nhìn mọi thứ trừ Taehyung. Giờ cậu mới là người với đôi tai đỏ lựng, với đôi mắt mở to ngạc nhiên, với trái tim đập một cách bất ổn định như đại dương mất đi những nhịp sóng. 

"Xin lỗi. Tôi sẽ không nhìn nữa."

Jeongguk mỉm cười, đủ ngại ngùng để xóa đi phần nào mớ hỗn độn cảm xúc đang xích chặt căn phòng. 

"Cậu có thể nhìn mà, chỉ cần đừng quá giới hạn thôi."

"Sẽ không đâu." Thực tế lại là điều ngược lại. 

"Đi đi."

"Lát nữa tôi sẽ ghé qua." 

"Không cần đâu. Tôi sẽ xuất viện sớm thôi, bác sĩ nói tôi ổn rồi." Anh nói. "Tôi sẽ ở cùng Jimin."

"Vậy còn-" bạn trai anh?

"Đến lớp đi, Jeongguk. Đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ nổi nếp nhăn đấy."

Ồ. 

Taehyung nhìn cậu. Jeongguk bước tới phía cuối chiếc giường, bật máy ảnh lên, tiếng tách lấp đầy chỗ trống mà sự im ắng để lại. 

"Hyung." Anh thậm chí còn không nhúc nhích. "Để tôi chụp một tấm đi."

Việc này sẽ giúp anh ấy. Jeongguk nghĩ vậy. Chụp ảnh sẽ khiến một người tự tin hơn. Nó mang đến cảm giác tự hào và Taehyung thì đang rất cần điều đó. 

"Không phải bây giờ, Jeongguk. Trông tôi rất tệ, và-"

"Taehyung, cái đó không quan trọng."

Taehyung cố khống chế họng súng vô hình trong miệng. Anh không có tâm trạng nói ra mấy lời khó nghe. 

"Được rồi." Những ngón tay anh nắm chặt lấy bó hoa, khiến cho phần giấy gói bị nhàu đi. "Tôi có phải tạo dáng không?"

"Cứ ngồi yên như vậy thôi."

Jeongguk bước một bước về phía sau, giơ chiếc máy ảnh lên, che đi khuôn mặt. Cậu chỉnh sửa ống kính, cố gắng thu lại từng góc của Taehyung. Và, dĩ nhiên, nó không đủ. Sẽ không bao giờ là đủ. 

"Sẵn sàng chưa?" 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top