십일

Namjoon là người mở lời trước tiên, điều này khá dễ đoán xét đến việc anh luôn đóng vai trò là người xoa dịu tình hình. Đối với anh, lặp lại điều gì đó nhiều lần là một cách học hiệu quả, và cho dù câu này khi ở dạng một định lý nghe có đúng tới mức nào thì khi đưa vào thực tế và hành động, nó vẫn rất khó khăn. Anh cũng quên tính đến hội chứng sợ xã hội của mình, đây là điều mà anh đã cố gắng chống chọi kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Seokjin. Nó như một đứa bé quặp chặt lấy anh, dù anh vẫn biết thực chất nó nằm đâu đó sâu trong tiềm thức mình, và nó cũng tồn tại đâu đó ở thế giới ngoài kia. Anh phải liên tục nhắc nhở mình điều này khi bước đến thư viện trường, năm phút sau khi anh nhìn thấy Jeongguk vào trong đó. Không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cậu, và đột nhiên câu thần chú quen thuộc vang lên đầy phiền nhiễu. 

Sẽ không có gì tồi tệ cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không có gì tồi tệ cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không có gì...

"Này, tôi mượn bút chì của cậu một chút được không?" Namjoon hỏi, kéo một chiếc ghế ra và tiếng chân ghế ma sát trên sàn khiến anh rợn người. Anh cảm thấy dường như việc ngồi xuống cũng là sai trái. 

"Dĩ nhiên." Jeongguk kéo khóa cặp, lấy ra một chiếc bút có in hình Iron Man. Tuy đã được gọt sắc, nhưng có vẻ nó không còn mới. Thứ đồ vật nhỏ bé ấy dường như đã khiến tình huống này trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn một chút. 

Trông Jeongguk có vẻ mệt mỏi, điều thường thấy ở hầu hết những người học song bằng. Namjoon nhìn cậu, có chút hứng thú về con người cậu và những gì tạo nên nó. Trong một thuyết mở rộng nào đó, anh có thể hiểu điều gì khiến cậu trở nên thu hút tới vậy. Anh chỉ ngồi đó bên cạnh Jeongguk, chẳng biết làm gì ngoài sỉ vả bản thân về một nhiệm vụ đang hoàn toàn thất bại trong khi tay thì xoay bút liên tục và đùi không ngừng rung. Phải mất vài phút để Jeongguk để ý tới điều này, đầu óc nảy ra một loạt tính toán trước khi quan tâm tới sự hoảng loạn nhẹ của chàng trai bên cạnh cậu. 

"Anh ổn chứ?"

"Taehyung..." Namjoon cuối cùng cũng ngừng rung đùi, dù chân anh vẫn còn hơi run rẩy. "Nhẹ nhàng với thằng bé nhé. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn bút." Anh đứng dậy và nhẹ nhàng đặt chiếc bút chì xuống bàn. 

Sẽ không mất quá năm giây để cậu có thể hiểu được điều anh muốn nói. Anh là người đầu tiên đề cập đến chuyện này với cậu, bỏ đi việc từ ngữ mà anh dùng có vẻ không được phù hợp mấy. Và kể cả nếu cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn những người còn lại rồi sẽ có thể giúp cậu hiểu được. Taehyung sẽ ổn. Rồi đến cuối ngày, Seokjin sẽ nhẹ nhàng vỗ về anh, thủ thỉ những lời đầy tự hào khi biết anh đã thành công bước khỏi vùng an toàn của mình. Seokjin sẽ động viên rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng Jeongguk hiểu điều anh muốn nói, và chứng lo âu của anh không nhất thiết phải chen vào phá đám mỗi lần anh muốn làm điều gì đó tốt đẹp. 

[...]

Mối quan hệ của Yoongi và Hoseok có một hạn sử dụng luôn lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ, một ngày chai sửa trong tủ lạnh bị hỏng, nhưng rồi một cách thần kì, hương vị của nó chuyển từ hàng đống những lời chọc ghẹo và những lựa chọn sai lầm sang một câu xin lỗi có khả năng sưởi ấm cả con tim. Lần nào cũng vậy. Đó là lí do họ vẫn luôn luôn bên nhau, bởi họ biết một ngày, chai sữa đó sẽ lại trở nên chua chát. Đó là lí do họ đi theo cặp với vai trò là những người tiếp theo tiếp cận Jeongguk để "phổ biến tình hình."

Hai người tìm thấy cậu khi cậu chuẩn bị vào lớp Khởi nghiệp. Họ biết thời khóa biếu của cậu qua người quen của người quen của một người quen khác, không thể phủ nhận là điều đó có hơi giang hồ một chút. Nhưng sau cùng, họ là nghệ sĩ. Và họ nhạy cảm với tất cả những gì liên quan đến vai vế. 

"Jeon, chúng ta có thể nói chuyện chút chứ?"

Jeongguk nhìn họ, khựng lại một chút. Cậu nhíu mày. 

"Tôi biết hai người sao?" 

"Bọn tôi là bạn của Taehyung." Hoseok nói. 

Jeongguk cẩn trọng gật đầu, ngờ ngợ hiểu ra. Chuyện xảy ra ngày hôm qua với chiếc bút chì Iron Man của cậu khiến cậu có chút bối rối. Cậu đã nghĩ lại nhiều lần, cố tìm ra nó có ý nghĩa gì, và định sẽ dùng nó như một lý do để nói chuyện với Taehyung, làm rõ mọi chuyện. 

"Nghe này, tôi đã nói chuyện với Jimin trước, và hôm qua cũng..."

"Jimin thì không tính. Thằng bé phản đối chuyện này." Yoongi nói, khẽ lắc đầu như thể hắn biết rõ tất cả mọi chuyện trên đời. "Cậu chăm sóc nó cho tốt, được chứ? Taehyung ấy. Cậu-" Hắn đảo mắt qua lại, băn khoăn không biết nên nói gì. Đôi khi, hiểu biết tường tận khiến những mảng kiến thức trong não hắn trở nên loang lổ, hắn không thể diễn giải trong những tình huống có sự can thiệp của cảm xúc. Và Hoseok luôn ở đó để giúp đỡ, trừ những ngày chai sữa bị hỏng. 

"Sao cậu lại muốn hợp tác cùng nó?"

Jeongguk không khỏi nghĩ rằng tình huống này là một sự nâng cấp đáng kể so với vụ việc hôm qua, một sự nâng cấp mà cậu không hề thích. Cậu không có nguyện vọng giãi bày mọi chuyện với những người mình không quen. Nhưng vì Taehyung, cậu sẽ tự mình tạo nên nguyện vọng ấy và ép bản thân thực hiện. Vì Taehyung, cậu sẽ lên tiếng, cho dù cậu...

"Vì anh ấy khác biệt. Có thức gì đó rất độc đáo ở anh ấy." 

...chưa bao giờ giỏi dùng từ ngữ.

Yoongi nhìn cậu với ánh mắt sắc như một lưỡi dao có thể xẻ đôi cả bầu không khí. Hắn nghĩ rằng cậu đang trả lời theo hướng móc mỉa, và câu trả lời đó chỉ đủ thỏa mãn một phần rất nhỏ trong hắn. Phải, Taehyung đúng là khác biệt, nhưng thứ Yoongi muốn là một lời xác nhận, là một lí do đúng đắn hơn là sự đơn giản trong lời nói của cậu. 

"Nghe này, nếu cậu làm bất cứ điều gì..." Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Hành động đe dọa gần như áp đảo đối lập hẳn với vóc người nhỏ bé của hắn. Trông Yoongi như thể đang chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp phải dùng đến vũ lực, và bằng một cách nào đó, Jeongguk thấy nhẹ nhõm khi Taehyung được bao quanh bởi những người thực sự có lòng tốt. 

Hoseok nhìn thấy ngọn lửa đang nhen nhóm, và quyết định đã đến lúc dập tắt nó. 

"Được rồi, vậy bọn tôi đi đây. Rất vui được gặp cậu, Jeongguk." Anh kéo tay Yoongi đi và nói thêm, "tôi là Hoseok, còn đây là Yoongi. Nói chuyện sau nhé." 

Jeongguk không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này. Khi lái xe về nhà, cậu tự hỏi có khi nào Taehyung đã nhờ bạn bè anh làm việc đó không, nhưng nghĩ lại thì anh không phải kiểu người sẽ lựa chọn sự đe dọa và xông xáo như vậy. Cậu còn không biết việc đó sẽ kéo theo những gì. Khi rửa bát, cậu nghĩ về việc mấy lời đối chất ấy tệ tới mức nào, cậu thậm chí còn không thể phân biệt liệu đó là để dọa nạt hay cảnh cáo mình. Và chính vì thế, khi đi tắm, cậu đã dự đoán rằng sẽ có ít nhất một tình huống tương tự xảy ra nữa, bởi cậu có cảm giác rằng mọi chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ được. 

Và nó đã tới, hai ngày sau đó, khi cậu đang ngồi ghi chép trong nhà rạp của trường. 

Mặt trời vẫn yên ổn với công việc thường nhật, tỏa xuống sắc màu tươi sáng rực rỡ, xuyên qua cả mái che của nơi cậu đang ngồi. Nhưng Jeongguk có vẻ chẳng để ý gì tới ánh sáng lấp lánh ấy, bàn tay cầm bút vẫn viết lia lịa. Bởi lần cuối cậu trì hoãn việc gì đó, tức tối ngày hôm trước, nó đã có kết quả không tốt đẹp gì. Cậu suy nghĩ quá nhiều, mong chờ một sự bộc phát nữa từ câu chuyện về Taehyung (cứ như cậu có thể băn khoăn về nó hàng giờ), tự thuyết phục bản thân rằng tất cả những gì đã xảy ra đều là không đáng kể và chẳng có ý nghĩa gì quá to tát. 

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Được, cứ ngồi đi."

Jeongguk thậm chí còn không ngẩng mặt lên. Cậu phải nộp bài này vào lớp tiếp theo và cậu chỉ có đúng mười phút để hoàn thành nó. Trong khi cây bút lướt không ngừng trên trang giấy, cậu nhận ra đây mới là thứ mình nên tập trung vào. Tương lai của cậu, sự nghiệp của cậu, cả hai đều chẳng liên quan gì tới Taehyung. Anh chỉ là một sự gián đoạn nhất thời, là điều gì đó cậu quá sợ hãi để theo đuổi, không phải do lo lắng về hậu quả mà là vì sự chối từ. 

Khi đã xong xuôi, cậu quay sang dọn dẹp đồ, và chàng trai bên cạnh cất tiếng. 

"Jeongguk."

Jeongguk dừng lại một giây để nhìn. Anh ta khá đẹp trai, và có vai rất rộng. 

"Tôi là Seokjin, bạn của Taehyung."

Biết ngay mà.

"Chuyện này là gì đây? Mafia hay gì?"

Cậu nhận ra mình tức giận vì sự thiếu minh bạch của mọi thứ. Cậu cần nhiều hơn. Cậu cần phải biết chính xác tại sao mình bị lôi vào tình huống này. 

"Không phải mafia, nhưng dù gì thì cậu cũng cần phải hiểu cậu sẽ phải đối mặt với những gì trong thời gian tới." 

Seokjin trả lời với thái độ nghiêm khắc, anh ta có vẻ khá rõ ràng với cậu. Jeongguk lo lắng nuốt nước bọt. 

"Có hai người đã tới gặp tôi ngày hôm qua và họ nói rằng chỉ có mình Jimin phản đối chuyện này. Nhưng nghe có vẻ giống tất cả đều như vậy thì phải?"

"Không, mọi người trừ Jimin đều tán thành, tôi hứa. Đây chỉ là một chút dặn dò thôi." 

Jeongguk nhìn thẳng vào mắt anh ta, và cậu biết anh ta có sự minh bạch cậu đang kiếm tìm. Lần này, cậu sẽ không bị bỏ lại mà chẳng kịp nói gì, hay bị ai đó dọa dẫm trong khi tay họ nắm chặt lại. Lần này, cậu có thể hỏi và được trả lời.  Một câu trả lời mà, dù có suy nghĩ nhiều đến thế nào thì vẫn chỉ khiến đầu cậu ngày càng quay cuồng trong một hố sâu tưởng chừng không đáy. 

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy à?"

Seokjin lắc đầu. 

"Đó không phải chuyện tôi có quyền nói." Anh ta trả lời. "Nhưng vì là bạn, chúng tôi muốn chắc chắn rằng thằng bé sẽ ổn. Nó rất quan tâm đến dự án lần này, và nó mừng vì được làm việc cùng cậu. Nhưng chúng tôi cũng nghe được rất nhiều điều... một vài thứ mà mọi người suy diễn. Tôi sẽ không đánh giá cậu dựa trên những chuyện ấy. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thực hiện dự án của mình cùng Taehyung, tôi khuyên cậu nên dừng thói quen lợi dụng mọi người rồi bỏ rơi họ khi cậu không còn cần đến nữa." 

Jeongguk thấy lo. Cậu kinh hoàng và run rẩy trước những lời cáo buộc - những lời cáo buộc mà cậu căm ghét giá trị của chúng. Cậu muốn khẳng định rằng Taehyung thật tuyệt vời trong mọi cách, muốn nói với anh ta rằng Taehyung khiến cậu dịu dàng hơn, khiến cậu phải hủy đi mọi kế hoạch dù cậu không hề thích nhưng vốn luôn rất kiên định với chúng. Nhưng dù cho đó có là những sự thật hiển nhiên, thì thay vì thành thực, cậu lại chọn quay về với cái hố đen tối trong lương tâm mình và một lần nữa từ chối việc bênh vực cho bản thân. 

"Cũng chỉ là một bài tập thôi mà." Cậu lầm bầm. 

"Tôi chắc chắn rằng những người mẫu trước đây của cậu không có vấn đề gì với việc đó. Bởi cậu nói đúng, đó chỉ là một bài tập. Nhưng Taehyung thì khác, cậu biết mà." Seokjin ra hiệu cho cậu, và Jeongguk gật đầu, ý nói cậu đã hiểu. "Đây không phải bọn tôi muốn dọa dẫm gì cậu. Chúng tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho thằng bé, và nếu cậu không thể cho nó-"

"Một mối quan hệ-"

"Tôi hiểu rồi-"

"Không phải thứ tôi muốn." Cậu nói, trong lòng chẳng muốn gì hơn có thể nghi ngờ điều này. 

"Tôi biết. Tôi không đòi hỏi cậu điều đó. Chỉ cần thi thoảng gọi cho thằng bé, sau khi dự án kết thúc ấy. Hỏi thăm nó, chuyện trò với nó. Vừa vừa thôi, không cần nhiều quá đâu."

Lời đề nghị này như vang dội ồn ã, tạo nên hàng loạt những thanh âm chói tai, khiến Jeongguk như bị bóp nghẹt. Không phải vì bất ngờ. Không phải vì nó mới. Ngược lại, cậu thậm chí đã từng nghĩ tới điều này, nhưng cậu chỉ giữ nó cho riêng mình, và giờ cậu cảm thấy như thể một thứ đã luôn bị cất giấu vừa được mang ra đặt dưới ánh sáng, như thể nó đã được cần tới, được làm cho trở nên đẹp đẽ biết bao. 

"Việc đó không khó với cậu chứ?" Seokjin úp lòng bàn tay xuống mặt bàn. 

Jeongguk lắc đầu.

"Không đâu."


________________________________

Xin lỗi vì chap này tui update chậm quá hmu hmu :<< Tại giờ lịch học của tui dày lên rồi, lại còn vừa tham gia thêm 1 nhóm nhảy nữa. Nhưng mà mọi người yên tâm nha tui sẽ cố dịch mỗi khi có thể và chắc chắn là hong drop đâuu :> 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top