십이
Jeongguk đã học được cụm từ "heliotropic" trong một lớp về môi trường khi còn ở cấp ba. Nó dùng để chỉ một đặc tính khá kì lạ của loài hoa đó là luôn hướng về phía có ánh sáng mặt trời. Cậu ngồi trong xe, ngắm nhìn những bức ảnh của Taehyung mà cậu đã chụp vào ngày hè hôm ấy, nhớ lại những gì họ đã nói với nhau và rồi tự ngụy tạo nên một mối liên kết.
Đã gần trưa rồi, và tất cả mọi chuyện xảy ra gần đầy khiến cậu quá đau đầu. Cậu muốn một câu trả lời thích hợp nhất. Cậu không thể vượt qua mong muốn được hiểu Taehyung hơn, và giữa đêm qua khi Jeongguk chợt tỉnh giấc, cậu nhận ra cách tốt nhất để làm điều đó là cậu phải tự mình tiếp cận anh. Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu như được thắp sáng, khiến cánh tay cậu như có dòng điện chạy qua, khiến những ngón tay run rẩy trên màn hình điện thoại khi cậu nhắn một tin nhắn rủ anh cùng đi ăn trưa.
Jeongguk
Hyung, anh muốn đi ăn gì không?
Và rồi cậu chờ đợi.
Jeongguk
Tôi mời.
Jeongguk ngồi bồn chồn chờ anh trả lời tin nhắn, gõ gõ những ngón tay lên vô lăng, nhìn về phía trước một cách vô định trong khi nghĩ xem nên đưa anh đi đâu. Chắc chắn một nơi gần đây sẽ là tốt nhất. Khi cậu chỉ vừa mới có được một lựa chọn, chiếc điện thoại kêu lên.
Taehyung
Cậu không về nhà ăn sao?
Jeongguk
Tôi có một tiết học bắt đầu lúc 1 giờ chiều.
Và chỉ có một giờ để ăn trưa thôi.
Nên không kịp về nhà đâu.
Taehyung
Cậu định ăn ở đâu?
Jeongguk
Miro Sikdang
Taehyung
Quán rượu đó sao?
Jeongguk
Ừm. Anh không uống được rượu à?
Taehyung
Tôi có. Chỉ là không uống đúng cách thôi.
Tất cả những rắc rối xoay quanh cuộc đời Taehyung đều liên quan đến đồ uống có cồn. Mỗi khi đụng đến nó, anh thường uống nhiều hơn mức cho phép và cuối cùng luôn phải gọi Jimin tới đón về. Cái cớ đó mang lại một nỗi buồn chỉ vừa mới trỗi dậy, nhưng sự thật là anh còn muôn trở thành một sự bất tiện đối với chính mình. Ghét bỏ lúc nào cũng là cảm giác dễ dàng hơn, nó đứng lên bảo vệ những gì nó tin là đúng và chẳng bao giờ chùn bước trước bất cứ mối đe dọa nào.
Jeongguk
Vậy thì chúng ta sẽ không uống rượu
Dù gì thì bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc đó
Taehyung
Tôi đang trên đường đây.
Jeongguk đã dự định sẽ khiến anh nói ra tất cả mọi chuyện. Cậu vẫn thường nảy ra một vài ý tưởng cho một bộ ảnh nhưng rồi chẳng bao giờ thực hiện. Sự thật này như một dòng nước chảy róc rách sâu bên trong tiềm thức cậu, ăn khớp một cách hoàn hảo trong cái nhiệt của giây phút hiện tại. Đúng là cậu rất muốn tìm hiểu, thế nhưng cậu vẫn nghi ngờ ý định của bản thân. Do trước giờ cậu vẫn là vậy, thiếu tự tin, chẳng hành động gì nhiều nhằm đạt được thứ mình mong muốn. Như thể điều đó đã được định sẵn từ trước khi cậu chào đời, thậm chí còn được phát triển và ủng hộ bởi rất nhiều người có tầm quan trọng lớn lao. Kể cả quán rượu nhỏ bé mà cậu đang ngồi dường như cũng không thể là đủ cho điều đó.
Taehyung đến nơi, trông anh có vẻ sốt sắng, và khiến Jeongguk tự hỏi chuyện này có gì khiến anh phải lo lắng đến vậy.
"Này, hình như lần trước tôi để quen áo khoác của mình ở nhà cậu thì phải." Anh nói, bắt đầu ngồi xuống. Và chắc rồi, chiếc áo đó thậm chí vẫn còn được vắt nguyên trên chiếc ghế, chưa hề xê dịch một li kể từ lần anh ghé qua căn hộ của cậu.
Ừm. Lát nữa anh có muốn tới lấy không?" Jeongguk hỏi.
"Để lúc khác đi. Hôm nay tôi có việc bận rồi." Lần đầu tiên trong ngày, hai người nhìn vào mắt nhau. "Cậu đã gọi đồ chưa?"
"Tôi đợi anh mà."
Ở nơi này, với ánh mắt anh chiếu thẳng vào cậu, Jeongguk như bị tấn công bởi sức hấp dẫn mạnh tới mức khiến cậu trở nên lộn xộn. Cậu lờ mờ nhớ lại một khoảng thời gian trước đây khi cậu từng bị ám ảnh bởi điều gì đó, là lúc cậu có chiếc máy ảnh đầu tiên. Nhưng kể cả vào thời điểm ấy, nó cũng chẳng khiến cậu mù quáng đến mức này và Jeongguk biết đây là một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giống như di dời một loài cây khỏi vị trí của nó để được trồng vào một loại đất khác vậy.
"Cậu đã định sẽ gọi gì chưa?" Taehyung hỏi.
"Bulgogi."
"Được rồi, vậy tôi sẽ ăn giống cậu."
Taehyung gọi bồi bàn tới và bắt đầu đặt món một cách thuần thục. Nếu Jeongguk mà ở vị trí của anh, có khi cậu sẽ lắp bắp và chẳng thể nói được một câu nên hồn, do cậu không giỏi giao tiếp với người lạ. Không giỏi như Taehyung. Có lẽ đó là lí do vì sao cách anh tán tỉnh cậu vô cùng tự nhiên, Jeongguk nghĩ vậy, và điều đó khiến đôi má cậu ửng lên môt màu giống như bầu trời lúc hoàng hôn.
Một lúc sau, người phục vụ quay trở lại cùng hai ly nước. Taehyung xoay xoay chiếc ống hút, ngắm nhưng viên đá trôi nổi trong cốc rồi mở lời.
"Tôi làm tình nguyện viên ở một trại mồ côi, và đang luyện vở Alice in Wonderland cho bọn trẻ. Buổi diễn sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối thứ ba tuần tới."
Jeongguk chớp mắt. Một sự ngạc nhiên ấm áp bỗng nhiên tìm tới cậu.
"Tôi không biết là anh làm ở đó đấy."
"Ừm," anh nói. "Được hai năm rồi. Dù sao thì, đây là một lời mời rất trang trọng đấy."
"Tôi có thể đến."
Taehyung khúc khích cười, nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu đâu có tới được đâu."
"Tôi nghỉ làm được mà." Jeongguk khẳng định. "Trước giờ tôi vẫn đi làm đầy đủ, nên giờ nghỉ một buổi sẽ không có vấn đề gì đâu."
Taehyung bĩu môi, và Jeongguk không thể ngăn mình nhìn chúng. Căng mọng và ẩm ướt vì ly nước lạnh. Một lần nữa, quán rượu này quá nhỏ bé để có thể chứa chấp sự tội lỗi này của cả hai người. Taehyung đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở quầy bar và dùng trí tưởng tượng để sắp xếp lại những chiếc ghế đang lệch hàng. Anh tiếp tục dời tầm nhìn đến người bồi bàn lúc nãy, đang phục vụ một vị khách khác, một người đàn ông đứng tuổi với nụ cười dễ mến.
"Nơi này tuyệt ghê." Anh nói.
"Anh muốn uống rượu không?"
Taehyung lắc đầu. Anh ghét đồ uống có cồn, nhưng đối với Jeongguk, "ghét" là một từ không phù hợp để nói ra chút nào.
"Thật sự thì, nếu... nếu nói một cách nghiêm túc," anh lắp bắp. "Tôi rất muốn cậu đến đó. Đến xem buổi diễn."
Jeongguk uống một ngụm nước, nhằm giấu đi nụ cười.
"Tôi nên mang hoa gì đến nhỉ?"
"Không cần đầu." Hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau. "Đừng tốn tiền vào một thứ đằng nào cũng sẽ chết."
"Không phải chuyện chúng có chết hay không, hyung. Chỉ là một cử chỉ đẹp thôi mà."
Thực chất, Jeongguk nhìn nhận nó như một điều gì đó lãng mạn, điều gì đó mà không ít lần, cậu đã tưởng tượng mình có thể làm với một người. Cậu học được điều này nhờ mấy cuốn tiểu thuyết trữ tình của mẹ, thứ mà bà đã bày biện một cách hết sức phô trương trên chiếc bàn cafe trong phòng khách ở nhà. Và dù cho cậu không học được gì mấy từ chúng, thì ít nhất những gì cậu có cũng đủ để khiến trái tim Taehyung lung lay một chút.
"Thế thì," anh nói, gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. "Một bó hoa ly hồng sọc và hoa ly trắng, với nhiều hoa ly trắng hơn vì đó là loài hoa tôi thích." Đầu óc Jeongguk bắt đầu mờ mịt. "Và nhớ dùng ruy băng hồng nhé, cho hợp với màu hoa."
"Thôi nào, hyung."
Ngay sau đó, người phục vụ mang đồ ăn tới. Cô đặt hai chiếc đĩa xuống, mùi thơm cuốn hút cả ba trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và ánh mắt cô như lóe sáng khi liếc nhìn hai người. Cô nghĩ, họ thật đẹp trai, và tự nhủ thầm rằng có lẽ hôn nhân không khiến cô mất đi cảm xúc với những người đàn ông khác như cô từng lầm tưởng. Sau khi chúc hai người ngon miệng, cô hỏi liệu hai người có muốn dùng thêm gì không, bởi hôm nay là ngày duy nhất trong tuần mà quán rượu có phục vụ món tráng miệng.
"Nếu cậu thật sự muốn mang gì đó tới cho tôi," Taehyung nói, "thì cứ mua bất cứ gì cậu thấy hợp cho ngày hôm đó. Tôi cho rằng cậu sẽ có mặt, nhỉ?"
"Tôi sẽ đến mà."
Taehyung gật đầu, và bắt đầu ăn.
"Bulgogi ngon ghê."
"Taehyung, tôi chắc chắn sẽ đến xem."
"Được rồi," anh mỉm cười. "Tôi tin cậu đó."
Họ im lặng cùng nhau ăn, cả hai đều mừng thầm trong lòng vì lời mời khi nãy. Jeongguk thích nó, thích nghĩ về nó, thích cách mà nó tồn tại và cả cách nó hình thành. Tuy vậy, cậu vẫn còn một kế hoạch phải thực hiện, dù nó thực sự khiến cậu nản lòng và lo sợ. Cậu muốn kể cho anh về những chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy một cách vui vẻ và thân thiết hơn là bày ra một cuộc thẩm vấn chỉ để lấp đầy sự tò mò của bản thân. Để có thể giúp đỡ Taehyung. Để có thể hiểu được Taehyung, điều này thì nghe có vẻ giống một mong muốn ích kỉ hơn.
"Thật ra thì tôi, ừm, muốn ăn trưa cùng anh vì tôi cần hỏi anh một điều."
Taehyung ngước lên nhìn cậu, nhanh chóng nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng.
"Gì thế?"
Jeongguk đã gần như tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện và ngã rẽ lệch lạc mà nó đang hướng tới. Cậu đã chuẩn bị ném sự thật đi thật xa, đến một nơi nào đó mà nó không còn có thể tiếp tục gây hại cho ai nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu lờ đi và tiếp tục sống trong sự sai trái của mọi chuyện, bởi ít nhất nếu vậy, sự sai trái ấy, với những nụ cười chồng chất, với sự đẹp đẽ ngụy tạo, sẽ không đau đớn hay tàn nhẫn như thực tại. Thế nhưng, ham muốn được hiểu rõ Taehyung cũng rực cháy sáng bừng như vậy, nếu không phải còn sáng hơn. Nó chỉ một mình đơn độc, chẳng được bảo vệ, nhưng lại là thứ duy nhất biết phải làm thế nào với một trái tim ích kỉ và Jeongguk thì chỉ muốn biết. Cậu chỉ muốn biết mà thôi. Chỉ muốn có thể đọc được tâm tư tình cảm của anh như cách mà một bài thơ ngày còn nhỏ đã đọc được cậu.
"Có chuyện gì đó đang xảy ra với anh, đúng không?" Cậu hỏi, gần như vấp váp với tất cả mọi thứ, kể cả việc ngồi.
"Ý cậu là gì?"
Jeongguk nhìn anh, mong Taehyung có thể tự trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Sao?" Anh hỏi lại, đặt đũa xuống và ngừng ăn.
Jeongguk bắt đầu cảm thấy hơi dơ dự.
"Có một vài người đã đến gặp tôi tuần trước. Họ nói họ là người quen của anh, và dặn tôi nên đối xử với anh... ừm, tôi không biết, chỉ là... khác biệt một chút."
"Khác thế nào?" Mặt Taehyung đanh lại khi anh tìm thấy câu trả lời bên trong đôi mắt tròn vo của Jeongguk. "À..." anh nói. "Đừng để ý tới họ, Jeongguk. Bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi hợp tác không phải việc của họ, cậu hiểu chứ? Mà là của chúng ta."
Từ ngữ trôi tuột khỏi miệng anh như thể mọi việc hoàn toàn chỉ là chuyện tầm phào, chẳng đáng để được được đưa ra ánh sáng. Như thể nó chỉ là một thứ gì đó vô tình đi ngang qua, không khiến ai phải bận tâm, không đòi hỏi được trông thấy. Jeongguk không tới đây để chứng kiến chuyện này trở thành như vậy. Đây không phải điều cậu muốn. Nó không đủ, khi mà cậu chẳng sâu sắc đến mức có thể nhìn thấu mọi chi tiết nhỏ trong từng khoảnh khắc kì lạ giữa hai người.
"Họ nói anh khác biệt. Họ muốn đề phòng trước cho tôi, và khi tôi hỏi có chuyện gì xảy ra với anh thì họ chỉ nói tôi không nên nghe từ họ."
Taehyung gõ ngón tay lên mặt bàn, cẩn trọng suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, đâu là cách tốt nhất để tránh xa chủ đề này và làm Jeongguk nhanh chóng quên nó đi.
"Mọi người đều phải đối mặt với những chuyện tồi tệ mà."
Jeongguk lắc đầu, bức tức trước sự trống rỗng của cuộc trò chuyện này, buồn bã vì sự thật rằng cậu không đủ đáng tin để anh có thể tâm sự.
"Đúng thế, nhưng tôi không muốn biết về mọi người. Tôi muốn biết về anh."
Sự nghiêm nghị xen lẫn chút chua chát trên khuôn mặt Taehyung sau đó khơi lên một nỗi sợ không tên trong lòng cậu.
"Cậu nên quên nó đi."
"Taehyung, tôi chỉ muốn giúp thôi." Jeongguk nhăn mặt.
Đó vẫn luôn là lời đề nghị chết chóc trong mọi tình huống.
Taehyung đứng dậy. Sẵn sàng để biến mất một lần nữa. Anh tìm kiếm trong ví rồi đặt vài tờ tiền lên bàn. Rõ ràng là anh biết cách để kiểm soát cơn giận của mình, nhưng sự tàn nhẫn trong từng cử chỉ đã khiến Jeongguk bị dọa sợ mà phải ngồi yên trên ghế.
"Tae-"
"Tạm biệt."
Và đó là cách mọi chuyện kết thúc. Jeongguk cũng chẳng thể ăn xong bữa, cậu cúi đầu chào người phục vụ rồi rời khỏi quán rượu. Tình huống đã trở nên thật tồi tệ, và đêm đó cậu đã gửi cho Taehyung một tin nhắn xin lỗi vì đã ép anh phải nói ra chuyện lẽ ra không nên bị động tới, nhưng chẳng hề nhận được hồi âm. Cậu muốn nhắn nhiều hơn thế, nhưng cơn buồn ngủ đã kịp thời ngăn cậu lại trước khi cậu tự biến mình thành một tên ngốc. Trước khi cậu lại một lần nữa thất bại.
Taehyung giữ nguyên trạng thái lầm lì suốt cả ngày hôm ấy. Nhưng điều này không mang đến rắc rối nào, bởi anh trở nên im lặng đến gần như bất thường khi tức giận và đó có vẻ như là điều căn nhà này muốn nhất. Những điều ngọt ngào dường như đã hoàn toàn biến mất và Taehyung bắt đầu quay trở lại với suy nghĩ: Toàn bộ là lỗi của mình. Anh nắm lấy cổ chai whiskey, cái lạnh của thủy tinh như khiến bàn tay anh tê dại. Kể cả đến lúc này, khi anh bị sự tuyệt vọng cuốn chặt lấy, anh vẫn không thể uống rượu. Sẽ cần một tình huống khác để anh làm vậy, bởi dù có cố hủy hoại bản thân đến mức nào, anh cũng đã dần nhận ra rằng Jeongguk càng xa khỏi anh thì chuyện sẽ càng tốt hơn cho cả hai. Nên anh đã đẩy cậu đi, và anh sẽ tiếp tục làm thế. Sẽ luôn có một mỏm đã nào đó tồn tại bởi mặt đất sẽ chẳng bao giờ ôn hòa đến mức để mặc những bàn chân thoải mái giẫm đạp. Khoảng cách giữa họ sẽ xa dần đi, sự ấm áp sẽ không còn nữa, cho đến khi một trong hai người cuối cùng cũng mệt mỏi mà gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top